Chương 15
Chương 15
Ba người vừa bước vào cửa quán bar thì chạm mặt Phó Miên và Chung Thiền. Vừa quay người lại, ánh mắt Thẩm Biệt lướt qua Phó Miên, nhìn về phía sau cô, Phí Lâm bên quầy bar giơ cốc bia sủi bọt lên, nâng cốc chào.
Đồng thời, Phí Lâm cũng chú ý đến bạn gái của mình. Chính xác hơn là bạn gái cũ, "bạn gái cũ" à... từ này nghe vẫn thấy buồn.
Phó Miên nhìn thấy ly rượu trong tay anh, tức đến run người.
Tâm trạng của Phí Lâm rất khó diễn tả, "nỗi buồn sau chia tay" vốn đã lắng xuống dường như lại bị khơi dậy. Nhưng anh hoàn toàn không có ý định nắm lấy tay Phó Miên, nói "đừng chia tay được không", anh còn không hiểu tại sao Phó Miên lại muốn chia tay, càng không thể tìm ra lý do để níu kéo.
Trong lòng mơ hồ dâng lên, dường như có chút áy náy, áy náy vì bị bắt gặp đang uống rượu.
Chung Thiền là bạn cùng môn nửa vời của anh khi còn học ở trường Y Ái Sa, hai người đều phụ trách một nhóm ở khoa ngoại thần kinh bệnh viện trực thuộc số 1, nên Chung Thiền và con gái chủ nhiệm thân thiết như chị em.
Sự bình tĩnh của Phí Lâm là một lần tổn thương thứ hai.
Chung Thiền ôm Phó Miên đi ra ngoài, ngửa mặt lên trời thở dài. Người phụ nữ trong lòng cô chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi có lẽ đã thành chị dâu của cô rồi. Nhưng chuyện chia tay này cũng coi như nằm trong dự liệu, chỉ là đến sớm hơn cô tưởng một chút.
Thẩm Biệt và những người khác nghiêng người nhường đường, Phí Lâm dõi theo. Trong ánh mắt mang theo "sự quan tâm và nghi hoặc", Chung Thiền giơ ngón tay cái ra dấu OK với anh, cô biết, mức độ này đã là mười phần cảm xúc bộc lộ của sư huynh đầu gỗ của cô rồi.
"Được rồi được rồi, khóc xong là hết, sớm đã nói với cậu cái tên đầu gỗ đó không có ý nghĩa gì rồi mà."
Gió đêm cuối tháng ba không oi bức, Chung Thiền dứt khoát mua mấy lon bia ở cửa hàng tiện lợi, dẫn Phó Miên ra bờ sông, ngồi trên bậc thang của bến tàu, an ủi người phụ nữ đang bị tổn thương vì tình.
"Thiền à, cậu biết không, vừa nãy thậm chí tớ còn nghĩ, chỉ cần anh ấy lúc đó đi đến, tùy tiện nói gì đó, tớ cũng sẽ thử thêm một lần nữa." Phó Miên vừa lau nước mắt vừa uống cạn chai, "Có phải tớ quá bảo thủ không, không chủ động tấn công, nên khiến anh ấy thấy chán ngấy."
"Đừng thử nữa, đừng thử nữa, cái tên đó có lẽ trời sinh đã không có dây thần kinh về tình cảm nam nữ." Người phụ nữ dáng vẻ nhanh nhẹn đứng dạng chân giữa ba bậc thang, giãn cơ, rồi như nhớ ra điều gì đó mà cười, "Hồi còn ở Hamnove, lúc đó bọn tớ phải làm việc hai ca, có khi phải làm liên tục 48 tiếng, Phí Lâm thường xuyên ngủ ở bệnh viện. Có một nữ bác sĩ làm người mẫu bán thời gian, rất xinh đẹp, vô cùng nóng bỏng, có lần đêm đổi ca đã đến chặn đường Phí Lâm."
Phó Miên ngẩng đầu: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, nữ bác sĩ muốn quyến rũ Phí Lâm làm một chút trong phòng trực. Cô ta kéo Phí Lâm vừa mới nằm xuống dậy, nói 'honey, em không ngủ được', rồi ngồi lên đùi Phí Lâm."
Phó Miên nhăn mặt, hai bàn tay nắm chặt lại.
Chung Thiền ra hiệu cho cô đừng hoảng, tiếp tục kể: "Phí Lâm 'bộp' một cái đẩy cô ta ra, nói 'tôi ngủ được', rồi leo lên giường trên."
Phó Miên: "Sao cậu biết?"
Chung Thiền: "Vì tớ ở trên giường tầng bên kia."
Phó Miên: "..."
Chung Thiền: "Nên đừng tự dày vò bản thân nữa, anh ấy là như vậy. Trong mắt chỉ nhìn thấy dao mổ. Đối với anh ấy mà nói, yêu đương hay kết hôn gì đó, có lẽ chỉ là đến tuổi rồi nên đưa lên lịch trình thôi. Đối tượng là ai cũng không quan trọng, càng không thể nhận được sự quan tâm đặc biệt của anh ấy. Có lẽ, anh ấy tìm một bác sĩ thì có thể sống được, hai người có chủ đề chung."
"Cậu không phải là bác sĩ, không hiểu được những gì anh ấy sẵn sàng chia sẻ với cậu, sẽ không hiểu việc anh ấy kể cho cậu nghe về đường vào cánh bướm để kẹp mạch máu não. Cái dáng vẻ khi bệnh nhân xoay đầu 60° khi có khối u ở động mạch não trước khiến anh ấy hưng phấn đến mức nào. Nếu chọn ở bên anh ấy, chỉ có thể chấp nhận sự khô khan cứng nhắc của anh ấy."
"Cậu hiểu ý tớ không?"
"Cậu chấp nhận được việc mấy chục năm sau này đều như vậy không?"
Phó Miên suy nghĩ một chút về mối tình ba năm đã qua, nghĩ đến mấy chục năm sắp tới, cảm thấy rất tuyệt vọng. Mặc dù trong lòng vẫn trống rỗng nhưng cũng tỉnh táo nhận ra không thể tiếp tục yêu đương một cách mù quáng nữa.
Ở bên kia, Thẩm Biệt quay sang nói với Lâm Chi Hạ: "Anh cứ dẫn đội trưởng Huống đi tìm chỗ ngồi trước đi, tôi qua đó một chút." Lâm Chi Hạ cười đầy ẩn ý, trong ánh mắt nghi hoặc của Huống Nam Hành tìm một chỗ ngồi xuống.
Phí Lâm vốn tưởng rằng Thẩm Biệt có việc công cần phải giải quyết, dù sao thì hắn ta cũng có nhiều chức vụ. Khoa tiết niệu của bệnh viện số 3 không phải là tất cả của hắn. Kết quả người này lại xuất hiện ở quán bar, trong lòng anh bỗng có chút mất cân bằng.
Hẹn người khác đi uống rượu, không dẫn mình theo.
Phí Lâm nhìn người này càng lúc càng đến gần, cảm thấy ý nghĩ vừa nãy của mình dường như có chút không có lý. Bọn họ không thân quen, đi uống rượu thì không cần thiết phải dẫn mình theo.
Nhưng, hai người kia là ai vậy? Người có thể khiến người bận rộn như vậy đi cùng uống rượu.
"Cậu không đi..." Thẩm Biệt dừng lại, suy nghĩ xem nên sắp xếp ngôn ngữ như thế nào, phát hiện dù nói thế nào, tim cũng đau như bị dao đâm, "Cậu không đi tìm Phó Miên sao? Cô ấy trông rất đau lòng."
Thực ra, câu "Cậu không dỗ cô ấy về à?" mới giống với lời mà một người ngoài cuộc nên nói hơn, nhưng Thẩm Biệt không nói ra được, hắn sợ mình vừa nhắc, Phí Lâm sẽ ngoan ngoãn đi dỗ dành người ta.
"Tôi không biết nên nói gì với cô ấy," Phí Lâm thành thật trả lời, "Nếu như lý do chia tay là thời gian, vậy thì tôi không có cách nào đáp ứng yêu cầu của cô ấy, tôi còn rất nhiều thứ phải học."
Thẩm Biệt cúi đầu che giấu khóe miệng đang hơi nhếch lên. Dù là tình địch, hắn vẫn cảm thấy Phó Miên có chút thảm, uống rượu cũng không làm chậm trễ việc học tập.
Thẩm Biệt: "Tâm trạng cô ấy có vẻ không ổn định, cậu không lo sao?"
Thẩm Biệt ơi Thẩm Biệt, mày hỏi cái gì mà ngu ngốc vậy! Mày đang thăm dò cái gì vậy! Trong mấy giây hối hận khi vừa thốt ra lời, Phí Lâm trả lời: "Sư muội tôi ở cùng cô ấy, không sao đâu."
"Không phải cậu nói buồn thì không uống rượu sao?" Khi Thẩm Biệt ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua hàng ly thủy tinh, nhướn cằm, "Uống cũng được đấy chứ."
"Ừm, hết buồn rồi." Phí Lâm nâng một ly lên uống cạn một nửa, "Cũng được thôi, bia thì cũng như nước ấy. Ngày mai tìm bệnh nhân trao đổi về chuyện nội soi kép nhé? Tôi không thể uống quá nhiều."
Quán bar này chính là quán bar mà Thẩm Biệt và Phí Lâm lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau. Có một ban nhạc dân ca hát thường trú, không ồn ào, cũng không quá yên tĩnh.
Những khúc nhạc nhỏ mang âm hưởng kinh kịch và tiếng người xì xào, tạo thành âm thanh nền mang chút hơi thở cuộc sống vào lúc 8 giờ tối.
Ánh đèn lờ mờ, hương rượu thoang thoảng, Thẩm Biệt lặng lẽ lắng nghe Phí Lâm luyên thuyên xong, hai bóng người cao ráo chồng lên nhau.
Khi giọng nói cuối cùng của Phí Lâm vừa dứt, tiếp đó là hai người đối mặt nhau một lúc, phát hiện không có gì để nói, nhưng cũng không ai phá vỡ cục diện này.
Thẩm Biệt quả thật là có chút không nỡ rời đi.
Còn Phí Lâm, chính anh cũng cảm thấy nghi hoặc. Dường như trong tiềm thức đang mong chờ người này ở lại uống với anh vài ly. Đương nhiên, anh thường xuyên đối mặt với tình huống "không biết nên nói gì", thường vào lúc này, anh sẽ thản nhiên tự xử, chờ đến khi đối phương cảm thấy ngại ngùng.
"Hay là, cậu đi cùng bọn tôi nhé?" Thẩm Biệt nhìn quanh một chút, khóa vị trí của Lâm Chi Hạ, "Tôi tìm người của cục thành phố, giúp điều tra Triệu Cửu Hỉ."
"Triệu Cửu Hỉ?" Phí Lâm mở to mắt, anh cứ tưởng rằng chuyện này giao cho cục công an là xong rồi. Cho dù có người đứng sau chỉ đạo... Phí Lâm hiện tại cũng chưa nghĩ đến bước chủ động đi tìm bằng chứng này. "Anh nói có việc là chuyện này à."
Thẩm Biệt im lặng gật đầu.
Phí Lâm chân dài, mặc dù ngồi trên ghế cao, chân vẫn chạm đất. Anh búng tay với phục vụ, "giúp tôi đổi chỗ." Rồi đi theo Thẩm Biệt.
Thẩm Biệt giới thiệu Phí Lâm với hai người kia trước: "Chủ nhiệm khoa của tôi, Phí Lâm, chính là nạn nhân buổi sáng."
Sau đó giới thiệu với Phí Lâm: "Lâm Chi Hạ, khoa pháp y trường Y Giang, bây giờ là pháp y của cục thành phố, vị này là đội phó đội hình sự tổng đội, Huống Nam Hành."
Phí Lâm nhìn về hai người trong ghế, trước tiên chào Lâm Chi Hạ một tiếng "Xin chào đàn anh", Phí Lâm thuộc kiểu người có vẻ ngoài trẻ trung, gọi như vậy, thật sự rất giống một đàn em thời đại học.
Lâm Chi Hạ mang theo nụ cười dịu dàng hiền hòa, anh nhìn cậu một cái, giống như bị ánh mặt trời mùa xuân chiếu vào, tiếp theo là ánh mắt sắc bén như chim ưng của Huống Nam Hành, truy xét dán lên người, Phí Lâm rụt cổ lại.
Lâm Chi Hạ vỗ một cái vào đùi Huống Nam Hành, dạy dỗ: "Thu lại, đừng có dọa đàn em của tôi."
Huống Nam Hành vẫn giữ vẻ mặt hung dữ. Vì bàn tay đang sờ tới sờ lui trên đùi mình nên đã hơi thu liễm một chút, hắng giọng: "Vậy đã là người trong cuộc rồi thì vừa hay đấy."
Từ khi biết Phí Lâm chuyển đến bệnh viện số 3, Thẩm Biệt đã bắt đầu tìm hiểu nội tình của vụ "tranh chấp y tế" mà Phí Lâm gặp phải. Vì nhiều lý do, hắn cũng không thể nói cho Phí Lâm biết mình đang điều tra.
Thẩm Biệt chính là lúc đó đã tìm ra tên của Triệu Cửu Hỉ, hắn không ngờ Phí Lâm lại không có chút ấn tượng nào. Thật sự giống như một đứa trẻ không tim không phổi, một chút cũng không để tâm đến mớ hỗn độn trên người mình.
"Triệu Cửu Hỉ, nam, 48 tuổi, quê Giang Châu, hộ kinh doanh cá thể ở khu Giang Hối, vốn mở một tiệm mì ở phố đi bộ. Ba năm trước vợ anh ta được chẩn đoán mắc u cầu tĩnh mạch cảnh, sau đó anh ta sang nhượng tiệm, luôn ở bên cạnh vợ điều trị."
Phí Lâm nhớ lại những lời kêu gào đòi mạng xé lòng của Triệu Cửu Hỉ buổi sáng, hỏi: "Vậy, vợ anh ta?"
Huống Nam Hành đưa một tập tài liệu: "Vợ anh ta Hà Thúy Tú, nằm viện ở khoa ngoại thần kinh bệnh viện trực thuộc số 1. Một tháng trước chết trong khi phẫu thuật. Bác sĩ Phí, cậu còn ấn tượng gì về bệnh nhân này không?"
Phí Lâm nhận lấy tài liệu, là toàn bộ bệnh án của Hà Thúy Tú từ khi nhập viện đến khi qua đời. Khi chưa xem đến một nửa, anh đã không nhịn được mà nhếch mép, bệnh án này đúng là quá tệ.
Vì những nhu cầu thực tế khác nhau, bác sĩ thường phải "soạn bệnh án" mới có thể hợp lý kê một vài y lệnh thực sự cần thiết. Tình huống này rất khó giải thích nhưng đúng là tình hình như vậy.
Phí Lâm vừa nhìn là đã nhận ra, may mà chẩn đoán thì khiến anh nhớ lại. Ca bệnh này là u đáy sọ, vì có quá nhiều động mạch cung cấp máu, nhánh cầu tĩnh mạch cảnh động mạch hầu lên, động mạch chũm, động mạch màng não sau, cộng thêm rò rỉ dịch não tủy, từng mở cuộc thảo luận ca bệnh khó.
Lúc đó, kết luận mà Phí Lâm đưa ra là điều trị bảo tồn nhưng trong lòng thực ra rất muốn thử ca này. Vì phẫu thuật đáy sọ là điểm yếu nhỏ của anh, anh đã cầu xin Phó Tường đăng ký cho anh một lớp đào tạo giải phẫu xác đường vào phẫu thuật. Đào tạo xong sẽ lấy ca này ra thử tay nhưng bị ông Phó từ chối.
Phí Lâm gật đầu: "Tôi nhớ ra rồi, đúng là vợ anh ta."
"Ừm, vậy cậu còn nhớ chi tiết gì không? Bất kỳ điều gì liên quan đến người đã khuất."
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top