Chương 12

Chương 12

Vậy là cậu vẫn thích cô ấy.

Cậu thích cô ấy mà...

Đương nhiên là cậu sẽ thích cô ấy. Haizz...

Đất đai khô cằn, mong chờ mưa móc, trời cao trong xanh.

Không có mây, thì sẽ không có mưa.

"Vậy..." Thẩm Biệt cũng không biết nên nói gì, chỉ là với tư cách đồng nghiệp, không nên nói quá nhiều, không thể đến quá gần.

Hắn không có tư cách để tùy tiện nói với tư cách bạn bè rằng "Không sao đâu, chia tay thì chia tay, hai người không hợp nhau", cũng không muốn an ủi rằng "Đi dỗ dành cô ấy đi, con gái dỗ dành vài câu là quay lại thôi mà."

Nhưng hắn không kìm được.

Không muốn nhìn thấy cậu như vậy.

Phí Lâm thực sự hoang mang, ở bên nhau như vậy ba năm mà không có vấn đề gì, đột nhiên lại chia tay, như "bốp" một cái tát tai, đánh anh choáng váng.

Huyết áp 230 thì sẽ nổ mạch máu, không phải, chuyện này có liên quan gì đến tình cảm của bọn họ chứ?

Anh không giao tiếp với bệnh nhân là do chủ nhiệm Phó nói những việc nhỏ này có thể giao cho bác sĩ cấp dưới làm mà! Chuyện này cũng không liên quan gì đến tình cảm của bọn họ!

Lùi một vạn bước đi nữa, có vấn đề thì tại sao trước đây không nói.

Ồ, không cần lùi một vạn bước, bây giờ nói rồi anh cũng có hiểu gì đâu.

Phí Lâm vốn luôn ổn định về cảm xúc, khách quan và điềm tĩnh, rất ít khi rơi vào trạng thái bất ổn, tình cảnh hiện tại lại càng chưa từng có, gần như phát điên, sắc mặt anh khó coi.

Mặc dù vậy vẫn phải xử lý công việc trước. Phí Lâm đứng dậy tránh Thẩm Biệt, mở mã QR để thanh toán. "Anh nghe lén hết rồi đúng không?"

Thẩm Biệt: "Tôi không có nghe lén."

Ông chủ cười hì hì nói với Phí Lâm: "Vị tiên sinh này đã thanh toán rồi."

Phí Lâm nghi hoặc liếc nhìn Thẩm Biệt một cái, há miệng: "Ờ, lần sau tôi mời anh." Rồi tự mình đi ra ngoài, đi về phía bệnh viện.

Thẩm Biệt tâm trạng phức tạp đi theo sau Phí Lâm. Không chắc Phí Lâm bây giờ đang ở trong tình trạng nào, có cần người khác dẫn dắt một chút không, không khí và hoàn cảnh đều thật sự kỳ quái.

Phí Lâm ngược lại mở lời trước: "Vậy là anh vẫn nghe thấy, anh hiểu không, tại sao cô ấy lại chia tay với tôi?"

Thẩm Biệt đương nhiên hiểu, vì anh quá hiểu tâm trạng của Phó Miên. Nhưng ngoài điều đó ra, những điểm mà Phó Miên không thể chấp nhận được, lại chính là những điều mà Thẩm Biệt thích ở Phí Lâm.

Thời niên thiếu, Thẩm Biệt đọc "Đoạn chương" của Biện Chi Lâm, không thể hiểu được loại tình cảm vi diệu như thân tựa mây trôi, lòng như tơ bay, hơi như sợi chỉ.

Sau này gặp được Phí Lâm, hắn cũng đang dõi theo người ngắm cảnh này.

Hắn thích nhìn dáng vẻ Phí Lâm toàn tâm toàn ý vào ca phẫu thuật, quên đi mọi thứ xung quanh, hắn thích sự khách quan và thong dong của Phí Lâm, thích việc anh có thể lý trí tập trung vào công việc hiện tại, bình tĩnh nhìn sinh mệnh trôi đi.

Có lẽ vì những đặc tính này đều là những thứ hắn không có.

Phí Lâm 21 tuổi đã phụ mổ ở khoa ngoại thần kinh. Lúc đó Thẩm Biệt đang học nghiên cứu sinh năm nhất. Một lần đến khoa thần kinh hội chẩn gặp Phí Lâm đang một mình đi kiểm tra phòng bệnh, đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân giường bên cạnh.

Thẩm Biệt hơi nghiêng đầu, nhìn xuống sàn nhà, phía sau vang lên giọng nói trong trẻo của Phí Lâm: "Ca phẫu thuật đã thành công, chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn khối u mạch máu đã vỡ. Trong quá trình phẫu thuật cũng không có biến chứng, nhưng nếu sau một tuần vẫn chưa tỉnh lại, thì rất có thể bệnh nhân sẽ không tỉnh lại được, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý. Đây là điều chúng ta không thể kiểm soát, trong các bệnh về thần kinh là điều không thể tránh khỏi, ít nhất thì ở giai đoạn hiện tại y học cũng bất lực."

Con gái của bệnh nhân mang giọng khóc nức nở: "Nhưng tại sao lại..."

Thẩm Biệt quay người lại, cắt ngang lời giải thích có lẽ còn lạnh lùng hơn của Phí Lâm.

"Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hồi phục sau phẫu thuật rất đa dạng, người nhà hãy ở bên cạnh bệnh nhân nhiều hơn, gọi tên anh ấy, chúng ta cứ nỗ lực hết sức rồi phó thác cho số phận vậy."

Nói xong, Thẩm Biệt cảm thấy ánh mắt của Phí Lâm không nhanh không chậm lướt qua hắn.

Phí Lâm dường như thiếu một chút khả năng đồng cảm, cũng may anh thiếu đi sự nhạy cảm này, nên mới có thể ẩn mình lâu như vậy.

Nhưng Thẩm Biệt rất ngưỡng mộ sự thiếu sót này, nếu hắn cũng có thể bình tĩnh như Phí Lâm, thì bây giờ hắn đã là một bác sĩ cấp cứu xuất sắc.

Vậy, nên nói với Phí Lâm thế nào đây, rằng người bình thường có tình cảm phong phú và dồi dào, giữa người với người cần phải cung cấp giá trị cảm xúc, với tư cách là một bác sĩ, không thể ném sự thật lạnh lùng vào mặt bệnh nhân, với tư cách bạn trai, không thể vì tay anh thật sự không có gì mà không cho bạn gái quan tâm.

Thẩm Biệt quá hiểu tâm trạng của Phó Miên, sự thích thầm sẽ khiến người ta dần dần trở nên nhỏ bé như hạt bụi.

Nhưng Thẩm Biệt và Phó Miên lại khác nhau. Phó Miên nỗ lực chen vào cuộc sống của Phí Lâm nhưng lại không thể khiến trong mắt Phí Lâm có cô.

Thẩm Biệt không cần, Thẩm Biệt chỉ cần trong mắt mình có Phí Lâm là đủ rồi.

"Tình cảm cần có thời gian để vun đắp," Thẩm Biệt nhìn con đường nhỏ nhộn nhịp phía trước và khu nhà nội trú cũ kỹ của bệnh viện số ba xuất hiện ở cuối con đường, hắn sắp xếp lại ngôn ngữ, "Một ngày của cậu, cậu đã dành bao nhiêu thời gian cho cô ấy?"

Phí Lâm rất tự tin: "Một tuần 3 tiếng, đủ rồi chứ!"

".................."

Thẩm Biệt: "Cậu nghiêm túc đấy à?"

Phí Lâm: "?"

Thẩm Biệt ho khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng: "Ngưỡng nhận thức của hai người không giống nhau, có lẽ cô ấy cảm thấy 24 tiếng một ngày cũng không đủ."

Phí Lâm một cách nghiêm túc đưa ra cảm ngộ: "24 tiếng một ngày thì tình cảm thật là khó."

Hai người rơi vào im lặng, sóng vai bước đi.

Thẩm Biệt thăm dò hỏi: "...Cậu có buồn không?"

"Đương nhiên là tôi buồn!" Phí Lâm trợn trừng mắt, gào lên, "Anh bị đá không buồn à?"

Cuộc sống của Phí Lâm luôn đi lên theo đường thẳng. Ở một khía cạnh khác thì có thể gọi là bằng phẳng. Đặc biệt là trong sáu năm ở khoa ngoại thần kinh của bệnh viện trực thuộc số 1, gần như ở trong một giai đoạn ổn định. Tính cách quyết định, cảm xúc cũng duy trì trong một phạm vi tương đối ổn định.

Vì vậy trên mặt Phí Lâm rất ít khi xuất hiện những biểu cảm dư thừa. Thẩm Biệt cũng là lần đầu tiên thấy, cơ mặt của Phí Lâm di chuyển trên một "phạm vi lớn" như vậy.

Thẩm Biệt cố gắng kìm nén tiếng cười suýt chút nữa bật ra.

Hắn hiểu rồi, "buồn" của Phí Lâm, xuất phát từ nhận thức của anh, thất tình là một chuyện đáng buồn, thậm chí trong mối tình này, nhiều hơn đến từ việc anh không hiểu lý do chia tay.

Thẩm Biệt: "Phí Lâm."

Phí Lâm: "Hả?"

Thẩm Biệt hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nhìn về phía xa: "Để nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của cậu, tập trung vào công việc của khoa, tôi có thể phá lệ cùng cậu uống rượu."

"Uống rượu là chuyện vui vẻ như vậy," Phí Lâm vô cùng bất mãn, "Ai lại làm vào lúc đang buồn vì thất tình chứ..."

Thẩm Biệt ngạc nhiên: "Vậy sao? Vậy khi cậu buồn, cậu sẽ làm gì?"

Phí Lâm vắt óc suy nghĩ một hồi, phát hiện ra dường như mình không có chuyện gì buồn. Nhưng những lúc buồn chán thì sẽ xem video phẫu thuật, thắt nút, tìm mô hình để luyện tập phẫu thuật, luyện tập thao tác nội soi, mặc và cởi áo phẫu thuật...

Đúng là, bây giờ nghĩ đến việc quay lại phòng phẫu thuật để giải tỏa cảm xúc rồi.

Phí Lâm: "Chắc là sẽ làm phẫu thuật."

Thẩm Biệt lén quay đầu sang một bên, khóe miệng nhếch lên, hỏi: "Vậy cậu có muốn học lấy sỏi bằng nội soi kép không. Đây là phương pháp phẫu thuật tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới. Hướng dẫn bằng siêu âm kết hợp với nội soi mềm trực tiếp, định vị hai chiều..."

"Ashhhh..." Cổ Thẩm Biệt ấm lên, bên tai truyền đến một cảm giác run rẩy như lông vũ đang vuốt ve.

"Giáo sư Thẩm, bây giờ tôi hơi thích anh rồi đấy."

"!"

"Cậu, cậu nói gì?" Đồng tử Thẩm Biệt đột ngột giãn ra, cẩn thận quay đầu lại. Đồng thời đưa đầu ra xa khỏi hơi thở tra tấn người kia, nhưng khi quay mặt lại vẫn bị khuôn mặt ở cự ly gần chiếm đoạt nhịp tim và hơi thở.

Khuôn mặt mà rõ ràng chưa từng sở hữu nhưng lại vô số lần mất đi trong giấc mơ. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt hai mí trong, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi...

"Cậu, cậu thích tôi?"

"Ừm, phẫu thuật phải làm qua rồi mới có thể xin phê duyệt triển khai. Nghe nói viện nghiên cứu của anh còn có máy mô phỏng nội soi ổ bụng có robot hỗ trợ..." Phí Lâm vẫn giữ nguyên tư thế ôm cổ Thẩm Biệt, nhưng cảm thấy người dưới cánh tay có chút cứng đờ, vì vậy càng ôm chặt hơn, thậm chí còn ép người ta về phía mình.

"Nếu anh dẫn tôi đi làm phẫu thuật tạo hình bể thận có robot hỗ trợ nội soi ổ bụng thì tôi sẽ càng thích anh hơn."

Mặc dù nghe thấy khoảnh khắc "tôi sẽ càng thích anh hơn", dòng điện sinh học đã chạy khắp da đầu, nhưng nước lạnh cũng nhanh chóng dội xuống, tỉnh táo lại.

Thẩm Biệt đẩy Phí Lâm ra, cổ họng hắn khô khốc.

"Được, cảm ơn sự yêu thích của cậu, sau này, cậu đừng đột nhiên đến gần tôi như vậy."

"Đều là đàn ông, anh làm bộ làm tịch gì vậy." Phí Lâm phát hiện mặt Thẩm Biệt có chút đỏ, mặt trời lúc này tuy có hơi lớn, nhưng anh ta cũng quá yếu đuối đấy chứ.

Không hổ là giáo sư trường phái học viện, da trắng thịt mềm.

Hai người trở lại bệnh viện, không về khoa ngay mà đi khám ở phòng cấp cứu.

Phí Lâm nói chụp X-quang xem xương là được, tay của mình mình hiểu rõ. Thẩm Biệt nhất định phải chụp MRI, nhất định phải xem mô mềm.

"Ê, hôm qua còn nghe người ta nói chủ nhiệm Phí đánh cậu. Hôm nay nhìn hai người tình cảm tốt ghê!" Bác sĩ Vương ở phòng cấp cứu trực tiếp đứng dậy, đưa cho họ một thứ, "Giáo sư Thẩm, hai người tự thương lượng kê đơn nhé, tôi còn đang chờ đăng ký. Đây là con dấu tên, tôi còn phải đi sang phòng làm sạch vết thương khâu vết thương cho một cậu nhóc đánh nhau."

"Ê, chờ đã." Phí Lâm giữ bác sĩ Vương lại, "Thôi được rồi, cứ chụp cộng hưởng từ đi, con dấu tên của anh đừng có vứt lung tung, nguy hiểm."

Bác sĩ Vương bị Phí Lâm giữ lại, đành phải ngồi xuống. "Chủ nhiệm Phí cũng cẩn thận ghê. Phòng cấp cứu khám nhiều, đôi khi có ca 120, thực tập sinh không tìm được bác sĩ ký tên, nên để một cái ở đây cho tiện."

Phí Lâm gật đầu: "Nhưng những thứ có chữ ký vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Thẩm Biệt liếc nhìn Phí Lâm mặt đầy nghiêm túc.

Hai người kê đơn, xếp hàng khám, cuối cùng lấy phim, Thẩm Biệt ở trong phòng làm việc của khoa chẩn đoán hình ảnh, bật đèn đọc phim xem nửa ngày.

"Cộc cộc cộc." Móng vuốt phải của Phí Lâm gõ lên đèn đọc phim, rất mất kiên nhẫn, "Đừng xem nữa, ông đây còn phải đi nộp đơn đăng ký."

"Cậu đừng có ông đến ông đi nữa." Thẩm Biệt đứng thẳng dậy, tắt đèn, lấy phim xuống cất kỹ, "Chú ý đến hình tượng."

Các bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh trong phòng đều đang giả vờ mình là không khí, vừa thao tác máy chụp phim, vừa lướt điện thoại, ăn dưa ngầm.

【Khoa chẩn đoán hình ảnh】

"Mọi người ơi, couple Thẩm-Phí ngoài đời hình như không giống như lời đồn đâu!"

"Cười chết mất, chúng ta ở khoa chẩn đoán hình ảnh không thờ Thẩm tiên, không bái Phí thần, đây là lần đầu tiên thấy, ngầu quá trời luôn!"

"Đúng vậy, chỉ có một vết sẹo nhỏ như vậy, lớp cân cơ cũng không bị rách mà soi tận mười phút, Thẩm tiên có phải là quá để tâm đến Phí thần rồi không?"

"Ủng hộ, tay của Phí thần trước đây ở khoa thần kinh là cây hái tiền, Thẩm tiên có phải là nên chăm sóc cẩn thận một chút."

"Thẩm tiên là người thiếu tiền sao?"

Cấu trúc của khoa chẩn đoán hình ảnh là như thế này. Các phòng chụp phim riêng lẻ xếp thành một hàng, phòng được cách ly bức xạ bằng tấm chì, bên ngoài một hành lang dài là nơi bệnh nhân xếp hàng, bên trong một hành lang dài là văn phòng của bác sĩ.

Bác sĩ ngồi ở cửa mỗi phòng chụp phim, còn Thẩm Biệt và Phí Lâm đang ở cuối hành lang này.

Phí Lâm thấy Thẩm Biệt cuối cùng cũng xem xong, quay đầu đi về phía ngược lại: "Ông đây có thể không nói ông đây, nhưng anh đừng có lề mề như vậy."

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top