Chương 44
Những ngày sau đó gặp chút khó khăn, nhưng không có gì nguy hiểm, từng ngày từng đêm trôi qua, chớp mắt Bùi Văn Ca đã ở Dung gia nửa tháng. Anh phải mất đến gần một tuần mới có thể quen với những gì đang diễn ra ở đây. Do năng lực cách xa nhau nên anh không thể chống lại sự an bài của Dung Bái, đành lựa chọn nghe theo, ở lại Dung gia.
Thật ra anh vẫn luôn đợi, đợi một ngày nào đó Dung Bái bộc lộ ra mục đích thật sự, tuy sợ hãi nhưng chỉ có thể cẩn thận gấp bội, để cho anh và Bùi Duyệt không gây ra sai lầm nào, dù sao chuyện tồi tệ nhất cũng đã trải qua, anh sẽ không bị bất cứ chuyện gì khác đánh gục.
Tuy nhiên Dung Bái vẫn không lộ ra bộ mặt thật như Bùi Văn Ca nghĩ, hắn không hề đi làm, suốt ngày dính lấy Bùi Văn Ca, chỉ cần thời tiết đẹp một chút thì hắn sẽ đưa Bùi Văn Ca và con trai ra ngoài, nói là muốn để con trai được đi chơi, nhưng mọi sự quan tâm đều đặt lên người Bùi Văn Ca, không để ý con trai lắm. Vì vậy, dù đã đi gần hết khu vui chơi trong thành phố nhưng hắn và Bùi Duyệt vẫn không thân thiết cho lắm.
Tự nhiên xuất hiện một chú trông giống hệt mình. Không biết xuất phát từ tò mò hay từ sự ngưỡng mộ dòng dõi huyết thống của hắn mà Bùi Duyệt rất muốn gần gũi Dung Bái, thường xuyên mò theo Dung Bái, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, nhưng vẫn rất nghe lời ba mình, chỉ gọi hắn là thiếu gia.
Trong phòng khách của Dung gia thường xuyên xuất hiện một hình ảnh ba người bên nhau, Bùi Văn Ca ngồi ngoài cùng bên trái, Dung Bái ngồi cạnh anh, tựa đầu lên vai anh cọ cọ, mà Bùi Duyệt ngồi bên kia của Dung Bái, tiếc là Dung Bái còn đang bận làm nũng, không để ý đến bé.
Cả ngày Bùi Văn Ca không có việc gì làm, khó tránh được việc đoán già đoán non, anh vô cùng sợ Bùi Duyệt và Dung Bái sẽ xây dựng tình cảm, đợi đến khi Dung Bái chơi chán rồi trở mặt, cười nhạo bọn họ không biết điều, đến lúc đó con trai sẽ rất buồn. Anh vừa nghĩ đến đó thì tóc gáy cũng dựng đứng lên, chờ đợi đòn tấn công của Dung Bái thật lâu, dần dần anh không sợ nữa, mà có sợ cũng vô dụng, khi thần kinh căng thẳng đến một mức nhất định lại buông lỏng thành thoải mái.
Sắp tới ngày Tết, vào một buổi trưa, có ba cảnh sát cùng một người phụ nữ đến Dung gia. Dung gia cũng không phải gia tộc bình thường, một trong ba cảnh sát là cục trưởng chi cục gần đó, họ Giang, là người quen biết cũ của Dung tiên sinh. Bọn họ không đến để điều tra, chỉ giải thích sơ qua, mang một người phụ nữ đến đây xem, cô vừa đến sở cảnh sát báo án, nói bạn của cô bị người khác giam cầm trái phép.
Trước khi đến Dung gia, nhân viên cũng đã tra thử thông tin mà cô cung cấp, đó là địa chỉ Dung gia, bọn họ cũng biết người bị hại là ai, cho nên đã giải thích, ''Hộ khẩu thường trú của Bùi Văn Ca đăng ký ở chỗ này, cô có biết không? Đây là nhà của cậu ấy, hộ khẩu cũng theo Dung gia, cậu ấy bị giam cầm trong nhà mình sao?''
Nhưng cô vẫn không tin lắm, khẳng định bạn mình đang gặp nguy hiểm, tâm trạng cũng kích động. Nói qua nói lại suốt hai ngày, không còn cách nào khác, cục trưởng Giang đành tự mình cùng cô đi đến đây để xác nhận, ''Chuyện là như vậy, tôi cũng chưa gọi điện thoại cho ông Dung. Chị dâu, mong chị gọi người tên Bùi Văn Ca xuống, nói chuyện rõ ràng với cô gái này đi.'' Ông nói xong, nhấp một ngụm trà.
Người phụ nữ kia chính là Điền Điềm. Bà Dung bảo người hầu lên lầu gọi người xuống, còn bản thân mình thì quan sát cô gái, ước chừng khoảng hai lăm hai sáu tuổi, bề ngoài thanh tú, làn da trắng trẻo, mái tóc dài thẳng, cách ăn mặc cũng lịch thiệp. Bà biết bây giờ con trai mình đang mê đắm Bùi Văn Ca một cách bất thường, cho nên cũng nghi ngờ quan hệ giữa cô và Bùi Văn Ca, hơi lo lắng hỏi, ''Cô gái, cô với Bùi Văn Ca là...?''
Điền Điềm vẫn nhìn về phía cầu thang, nghe thấy câu hỏi của bà Dung, cô quay đầu lại, vẫn đề phòng nhìn vị phu nhân này, ''Tôi là chủ phòng thuê của anh ấy, cũng là bạn nữa.'' Bà Dung thầm thở phào, nếu Bùi Văn Ca có quan hệ yêu đương với người khác, mọi chuyện chắc chắn rất nghiêm trọng, đừng nói mong Bùi Văn Ca sinh thêm vài đứa cháu cho Dung gia, mà ngay cả Duyệt Duyệt cũng bị mang đi.
Không lâu sau, Dung Bái nắm tay Bùi Văn Ca đi xuống, vẻ mặt hắn cứng đờ, không chút khách khí nói với cô, ''Này! Cô có nhầm không? Tôi đã nói rõ với cô trong điện thoại rồi, chuyện em ấy quay về nhà cần một chủ phòng trọ như cô quan tâm sao?''
Điền Điềm không thèm tiếp tục cuộc cãi vã trong điện thoại với Dung Bái, cô vừa nhìn thấy Dung Bái thì kinh ngạc, trước đây cô từng nói chuyện với Dung Bái qua điện thoại, không ngờ người trước mặt này giống Bùi Duyệt như đúc, Bùi Duyệt là con của ai không cần nói cũng biết.
Cô chậm rãi đứng lên, không thể tin được nhìn chằm chằm Bùi Văn Ca, Bùi Văn Ca biết vì sao cô lại ngạc nhiên, anh cố gắng nâng môi, nở nụ cười áy náy, ''Điền Điềm, xin lỗi, để em lo lắng cho tôi, còn khiến em phải vất vả đến đây.'' Điền Điềm không cần lời xin lỗi này, cô chỉ vào Dung Bái, hỏi Bùi Văn Ca, ''Hóa ra Tiểu Duyệt không phải con ruột của anh?''
Với những ai không biết thì Bùi Văn Ca cũng không giải thích nhiều về thân thế của Bùi Duyệt, anh tránh nhắc tới, mà có nói cũng rất khó mở miệng, ''Duyệt Duyệt là con của tôi.'' Anh nói, giọng điệu ấm áp, giống một cốc nước ấm trong trẻo.
Hai chân Điền Điềm đột nhiên nhũn ra, cô vội chống tay xuống sofa, toàn bộ suy tưởng về tình yêu bắt đầu sụp đổ, không buông bỏ một chút hy vọng nhỏ xíu, ''Tôi nghĩ tôi đã hiểu lầm, tiểu Duyệt là con cháu của nhà này, còn anh là ba nuôi...''
Bùi Văn Ca hơi nâng khóe miệng nở nụ cười, vẻ điềm đạm khiến người khác nhìn vào cảm thấy thoải mái, anh nói, ''Không, tôi không phải ba nuôi, tôi sinh ra thằng bé, tôi thật sự là mẹ của nó.'' Sau đó anh giải thích với Điền Điềm về điều đặc biệt của cơ thể mình, tai Điền Điềm chỉ cảm thấy ong ong, nghe không rõ.
Đang có rất nhiều người ở đây, không ai nghĩ rằng Bùi Văn Ca có thể bình tĩnh đến vậy, ngay cả Dung Bái cũng không phản ứng, chỉ ngây người nhìn Bùi Văn Ca, cũng may cục trưởng Giang là người hiểu biết sâu rộng, biết đây là chuyện của bọn trẻ, vỗ vai hai đồng nghiệp, cảm ơn bà Dung rồi rời đi.
Cô thật sự thích Bùi Văn Ca, thích Bùi Duyệt, cô không màng tuổi trẻ của bản thân muốn thành mẹ kế, không quan tâm Bùi Văn Ca hai bàn tay trắng, chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh họ. Điền Điềm không đứng vững được nữa, cô dựa vào ghế rồi trượt xuống mặt đất, nước mắt bắt đầu chảy.
Tiếng khóc của cô lớn hơn, bà Dung thấy cô khóc đến đau lòng, rút khăn tay đưa cho cô nhưng cô không nhận mà vẫn cứ khóc. Bùi Văn Ca cũng đã nhận ra, hóa ra Điền Điềm thích anh, anh cảm thấy chột dạ, hai người quen biết vài năm, thế mà anh không biết một chút nào. Thật ra, anh chỉ cần ân cần với mọi người bằng một phần nghìn cách anh đối xử với Dung Bái thì mọi người đều sẽ thích anh.
Anh không an ủi Điền Điềm, chỉ đứng ở bên lặng nhìn, đợi khi tiếng khóc của cô dần nhỏ đi, anh vòng tay lại, dùng giọng điệu bình thản đến lạnh lùng, ''Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, nhưng dừng lại ở đây sẽ tốt hơn, em về đi, sau này không cần liên lạc nữa đâu.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top