Chương 20
Tháng tư năm nay thời tiết đã dần ấp trở lại. Dung Bái vẫn vô cùng bình tĩnh mà sống, cảm thấy cuộc sống cũng không tệ lắm, nhưng để đối phó với cái tính nóng nảy của Catherine, hắn vẫn bảo thư ký liên hệ với bác sĩ, dành cả một buổi chiều để đi kiểm tra cơ thể. Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra, hắn lại đi đến bệnh viện lần nữa, ngồi trong văn phòng của bác sĩ, đối diện với vị bác sĩ trung niên tao nhã và nghe qua kết quả tình trạng hiện tại của bản thân. Kết luận mọi thứ đều bình thường, các chỉ số không có vấn đề gì, nhưng tốt hơn hết vẫn nên bỏ thuốc lá với rượu, "Nhưng mà bác sĩ, bây giờ tôi đang bị bất lực." Dung Bái bình tĩnh hỏi, lại còn rất lịch sự đưa tay lên để xin ngắt lời bác sĩ. Lời nói của bác sĩ đông cứng lại, nhìn báo cáo trên tay một lần nữa, xem vài phút rồi lại khẳng định, "Dựa theo kết quả kiểm tra thì cơ thể của cậu thật sự không có vấn đề gì."
"Vậy xin hỏi tại sao tôi không thể cương được?" Dung Bái hỏi lại, giọng điệu vẫn lãnh đạm như bình thường. Hắn không hề có dáng vẻ xấu hổ khi nói ra những chuyện này như những bệnh nhân bình thường khác, mặc tây trang cùng giày da ngồi ngay ngắn trên sofa, mười ngón tay đan chéo đặt trên đầu gối, dáng vẻ tự nhiên như đang bàn bạc chuyện làm ăn. Bác sĩ suy nghĩ một lát nói, "Các nhân tố khiến bản thân bất lực không phải chỉ có mỗi sinh lý, cũng có thể do mỗi ngày cậu chịu quá nhiều áp lực, có lẽ cậu nên thả lỏng bản thân hơn." Trong mắt Dung Bái hiện lên vẻ không đồng tình, nói tiếp, "Tôi nghĩ ngài cũng nhìn ra được, bây giờ mọi chuyện của tôi đều tốt, tôi cũng hoàn toàn thả lỏng mình." Kể cả hắn có bị bất lực đi chăng nữa cũng không khiến hắn căng thẳng.
Nghe hắn nói như thế, bác sĩ cũng chỉ có thể đề xuất, "Tầng mười là khoa tư vấn tâm lý, tôi khuyên cậu nên qua đó xem thử, tôi có thể đưa hồ sơ bệnh lý cho bên đó." Dung Bái cau mày lại, hắn xoa cằm suy nghĩ, sau đó miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Hắn đi lên tầng mười tìm bác sĩ tâm lý họ Trần, khoảng ba mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Bác sĩ Trần bảo hắn nằm ở chiếc ghế gần cửa sổ, hắn nghe theo lời bác sĩ, hai chân cũng gác lên ghế con, thả lỏng người nhắm mắt lại. Bên cạnh hắn còn đặt một chậu hoa đang nở, dáng hoa tao nhã, tỏa hương dịu dàng.
Sau khoảng nửa tiếng, cuộc nói chuyện kết thúc trong sự thất bại của bác sĩ. Bác sĩ Trần không kiềm chế được, thất vọng nói, "Nếu cậu đã định tới đây chữa bệnh thì ít nhất cũng phải sẵn lòng nói chuyện với nhau chứ, không nên có tâm thế phòng bị nặng nề như vậy." Dung Bái bất đắc dĩ nhún vai, mỗi khi có người định phân tích nội tâm của hắn thì cứ như thể đang cầm dao đến gần hắn vậy, bản năng phòng bị của hắn sẽ lập tức đáp trả. Muốn hắn buông ra hắn cũng không làm được. Thế nhưng hắn đồng ý để bác sĩ Trần thử lại một lần nữa, nghe theo các ám thị của bác sĩ, chìm vào giấc ngủ. Mà trước khi ngủ, hắn gọi vệ sĩ ở bên ngoài đi vào phòng, hành động này khiến cho bác sĩ không vừa ý, may là không ảnh hưởng tới hiệu quả.
Suốt cả quá trình ngủ Dung Bái đều nằm mơ từ đầu tới cuối. Trong giấc mơ hắn bị thu nhỏ lại, như hóa thành một con rối gỗ có thể đặt đâu cũng được, bị quay trở lại thời điểm hai mươi mốt năm trước. Đó là tiệc sinh nhật lúc bốn tuổi của hắn. Hắn cúi đầu nhìn cơ thể teo nhỏ của mình, lại tiếp tục nhìn quanh bốn phía, nhận ra mình đang ở trên sofa trong phòng khách, bên cạnh có đám người cao ngang mình, còn có rất nhiều quà xếp chồng lên nhau. Dàn nhạc bắt đầu diễn tấu, bên tai nghe được tiếng người nói chuyện, người hầu bày biện nước trái cây... khung cảnh này đã lâu lắm rồi, bản thân hắn cũng không biết lúc đó mọi thứ có xảy ra như vậy không, nhưng khi hắn nhìn về phía đồng hồ, kim đồng hồ chậm rãi dịch về số chín, đột nhiên tim hắn đập thình thịch. Vào buổi tối hôm nay, cái người khiến hắn chán ghét kia sẽ tới.
Lúc này, ngoài cửa lớn có ô tô đang đi vào, ánh đèn ở đầu xe lóe lên qua khung cửa sổ, Dung Bái biết rõ là không thể nào, nhưng không hiểu sao lại nghe được tiếng động cơ của xe ô tô. Tiếng động cơ tắt đi, cửa xe mở ra, người trong xe cũng bước xuống. Người vừa đến vô cùng bình tĩnh, gót giày dẫm lên sàn, từng tiếng từng tiếng có tiết tấu. Trái tim hắn như thắt lại theo mỗi bước chân đang dần đến gần kia, càng đến gần trái tim hắn lại càng đau. Tim hắn rất đau, đau đến nỗi không chịu được, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch, đưa tay phải lên cố gắng đè lên ngực, hắn cũng không biết tại sao lại đau đến vậy, ngay cả trong giấc mơ cũng không ngừng lại.
Giấc mơ lại tiếp tục, nhưng không phải người mà hắn nghĩ. Ông nội dẫn đầu đi vào phòng khách, bốn người khác theo phía sau. Ngoài ra không còn ai khác. Tay trái của ông không hề dắt theo một bé trai, cậu bé đó không đến. Trước mắt Dung Bái như xuất hiện một màn sương màu đen mờ ảo khiến hắn mở miệng thở dốc, đôi môi cũng không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng hắn vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ, món quà quan trọng như vậy lại đến muộn, hắn dùng sự tức giận để khởi động cơ thể, đứng lên đi đến trước mặt ông nội, giống như một con thú hoang nhìn chằm chằm ông. Ban đầu ông nội không hiểu ý của hắn, sau đó nhìn thấy ánh mắt đó thì mới nhận ra, phất tay với người bên cạnh, "Mau mang quà tặng cho thiếu gia."
Một hộp quà được đóng gói tinh xảo để trước mặt hắn, Dung Bái đưa tay chạm vào hộp quà, nhìn qua một lượt, nhanh chóng nhận ra hộp quà cỡ bằng bàn tay này không thể chứa nổi người kia, trừ phi ký ức đang đùa giỡn với hắn. Hắn tức giận vì cảm thấy bản thân bị lừa gạt, thẳng tay ném hộp quà xuống đất trước mặt ông nội, hét lớn, "Ông nghĩ con là kẻ ngu sao? Con không muốn cái này." Tay ông nội vịn vào cây gậy, dáng vẻ chăm chú nhìn hắn, nhưng không hề có bất cứ biểu cảm gì, chậm rãi nói, "Nghe cho rõ đây Dung Bái, con chỉ có món quà này thôi. Ta không đưa người kia cho con đâu, ta sẽ đem thằng bé cho người khác."
Những lời này lọt vào trong tai Dung Bái, sống lưng của Dung Bái lập tức xộc lên luồng khí lạnh, hai chân mềm nhũn gần như muốn ngã quỵ trên mặt đất, vẻ mặt của ông nội không hề che giấu sự trào phúng, việc này hoàn toàn kích động hắn, hắn trừng ánh mắt đỏ rực của mình, dáng vẻ ngang ngược không sợ chết, gằn từng chữ, "Mang ra đây!" Ông nội vẫn cao cao tại thượng đứng ở đó, nở nụ cười hiếm thấy, giống một trưởng lão hiền lành nói, "Do con không cần cậu ấy, Dung Bái, con còn bảo ta cứ giữ lấy cậu ấy mà dùng, con đừng quên, tất cả đều do con nói, cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ là..." Lời còn chưa nói xong, mà cũng chẳng có cơ hội để nói xong thì Dung Bái đã vượt qua giới hạn kiểm soát, hắn dùng sức lực nhào tới, động tác của vệ sĩ vô cùng nhanh giữ hắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top