7. Vườn Địa đàng

Đây không phải thần thoại gì hết, đơn giản là câu chuyện cổ tự tôi viết ra thôi.

_______________

Đức chúa trời ngài có nghe thấy con cầu nguyện không? Con hi vọng ngài nghe thấy lời thì thầm này.

Con bị dụ hoặc trước lời ngon tiếng ngọt, bị che mờ đôi mắt bởi sự quỷ quyệt xảo trá của con người. Vứt bỏ vườn Địa đàng trở thành kẻ phản bội để đi theo người ấy, để cuối cùng nhận được một nụ cười tự giễu của bản thân. Con thật sự ngu ngốc.

Nơi đây tối tăm quá, lạnh lẽo quá. Tim con đau quá, bụng con cũng đau nữa.  Con hối hận rồi, cũng đã trả giá cho sự ngu dốt tò mò.

Bóng tối như dòng nước lũ tràn vào linh hồn, thân xác con. Đố kị hoá thành rắn độc cắn xé con. Và tình yêu... Hoá thành gai nhọn của đoá hồng xiết nát trái tim con, đâm xuyên từng mạch máu nhói đau đến không thở nổi.

Xin ngài ban phước lành cứu rỗi cho kẽ mục đồ. Không cần nắm lấy linh hồn tội lỗi này, chỉ xin ngài ban chúc nhiệm màu, xin hoá con  thành trăm ngàn mảnh  sáng nhỏ trôi dạt thế giới này để xứng với danh thiên thần sa đoạ.

Con xin ngài. Amen.

...

Thiên sứ tóc đỏ duy nhất của vườn Địa đàng, người có vẻ đẹp hơn hẳng tất cả mọi thứ trên đời. Đến nữ thần sắc đẹp cũng phải xấu hổ trước vẻ đẹp ấy. Trăm ngàn đoá hoa vườn Địa đàng không sao sánh được nói chỉ đến sắc đẹp tầm thường của nhân loại.

Đến 1 ngày thiên thần tuyệt sắc ấy cũng sa đoạ trước cám dỗ của nhân loại. Chàng hoàng tử đẹp trai ôn Nhu với sự lịch thiệp, tình yêu dịu dàng của mình đã thành công đem thiên sứ trở về lâu đài.

Hoàng tử say mê trước vẻ đẹp tuyệt sắc của Thiên sứ, hắn thề rằng sẽ yêu thương cậu, quan tâm chăm sóc cậu. Hắn vậy mà lúc đó đó thật sự yêu thương cậu. Yêu đến nỗi muốn cả đời này bên cạnh cậu, cho cậu những điều tốt đẹp nhất, chiếm lấy cậu làm của riêng cho mình mãi mãi.

Hắn cho thiên sứ nhung gấm đẹp nhất, thức ăn ngon lạ nhất, sự đối đãi dịu dàng nhất... Tất cả những dụ hoặc đó đã đem trái tim Thiên sứ trói buộc trong tay hoàng tử.

Hắn luôn biện Lý do không muốn cho cậu  tiếp xúc bên ngoài vì bên ngoài toàn kẻ xấu. Hắn giam cầm cậu trong lâu đài, không thể đặt chân ra khỏi cửa nửa bước.

Hắn nói không thể cho cậu vườn Địa đàng, cậu có nguyện ý ở bên hắn không. Nằm trong vòng tay ấm áp ấy, thiên sứ nhỏ ngây thơ với đôi mắt lưu ly trong suốt nhìn hắn nói

- không có nơi nào là vườn Địa đàng nếu nơi đó không được gần anh.

...

Thiên sứ ở bên cạnh hắn suốt 5 năm, ở bên cạnh hoàng tử thiên sứ cũng không phải nhàn rỗi. Cậu dùng sức mạnh của mình hóa thành lời nguyện ước may mắn để chàng có một đời vinh hoa phú quý
, Giúp hắn thành công các cuộc xâm lăng. Không lâu sau, Hoàng tử đã trở thành đức vua trị vì vùng đất rộng lớn nhất phương Tây.

Nhưng càng lúc càng lún sâu. Hắn đòi hỏi cậu ngày càng quá đáng, lúc đầu cậu có thể từ chối nhưng càng về sau hắn càng được nước lấn tới. Không thể dùng lời nói sai khiến liền dùng vũ lực lên người cậu. Dù là đánh đập hay giam cầm hắn vẫn một miệng nói yêu cậu.  Dù sợ hãi tới mức nào, đau lòng đến mức nào cậu vẫn cam chịu nghe theo hắn. Cậu vẫn tin vào thứ tình yêu mà hắn nói, mặc dù nó đã sớm bị mục rửa bởi tham vọng và ích kỷ của hắn

...

Đến một ngày, kinh thành tung hô trước chiến thắng khải hoàn của đức vua. Mang về cho đất nước một niềm vui.

Người mang về một Hoàng phi.

Suốt ba ngày tổ chức hôn lễ của đức vua, thiên sứ nhỏ bị giam cầm trong chiếc lòng son vô cùng đáng thương.

Tiếng cười đùa chúc phúc của thần dân không thể nào áp nổi tiếng khóc nấc của cậu. Ánh nắng trực rỡ chiếu sáng những cung đường kết hoa khắp thủ đô dường như chìm sâu trước bóng tối âm u nơi giam cầm cậu. Tiếng pháo hoa cuối cùng cũng chấm dứt, cậu nghe rõ từng chữ một từng chữ một....

Hắn tuyên thệ trước thần dân. công chúa xứ Anwell Từ nay về sau trở thành hoàng hậu của hắn.

Nước mắt của Thiên sứ trân quý đến nhường nào ấy vậy mà bây giờ như trân châu đứt chuỗi. Từng hạt từng hạt rơi trên gối, làm nhòe má hồng môi son. Cuối cùng cậu cũng hiểu nghĩa của từ đau khổ. Hiểu được cái giá của sự phản bội Đức chúa trời.

Suốt 3 ngày, cậu như bị lãng quên. Không ai biết đến nơi giam cầm cậu, hắn cũng không đến mang cơm cho cậu. Cảm giác mù mịt cô liêu bị bóng tối lan tràn nuốt chửng khiến cậu sống không bằng chết. Lúc này cậu chỉ mong hắn xuất hiện
Trước mặt cậu, xua tan hết thảy bóng tối, hết thẩy thống khổ trong tâm hồn cậu. Nhưng hiện thực lại quá phũ phàng...

Trong bóng tối thiên sứ nhỏ vươn đôi cánh yếu ớt của mình co người run rẩy trong tuyệt vọng bật khóc. Chìm vào sự lãng quên, chỉ có bóng tối bao vây.

...

Hắn giải thích với cậu cô ta là hoàng hậu là vợ của hắn nhưng cậu là người yêu là người trong trái tim hắn.

Hơn nữa cậu không thể sinh con, kết cục bây giờ đã là tốt nhất cho cậu.

Hai mắt cậu dại ra nhìn hắn như không tin vào lời hắn vừa nói ra. Sao có thể bạc tình đến vậy? Sao có thể khốn nạn đến vậy?  Cuối cùng chịu không nổi nữa mà bật khóc thành tiếng. Cậu muốn chạy đi, chạy đến nơi nào cũng được, miễn là không nhìn thấy hắn.

Trước sự giãy dụa kịch liệt ấy, hắn đánh cậu. Lôi Cậu từ nền nhà đến giường ngủ mà Cường bạo cậu. Dù cậu có phản kháng thế nào hắn cũng không buông tha.

...

Sau chuyện đó hai người ngày càng xa cách. Bằng thủ đoạn của mình hoàng hậu đã biết được bí mật về thiên thần mà chồng mình đang nuôi.

Khi nhìn thấy dung nhan ấy ả như phát điên phát cuồng vì ghen tị. Có một vưu vật bên cạnh quyến rũ người như vậy bảo sao đức vua luôn lạnh nhạt với ả. Ghen tị hóa thành con rắn độc chực giờ cắn xé, cuối cùng ả cũng tìm được cơ hội triệt để xóa sổ cậu.

Lấy được chìa khóa lòng giảm, dàn dựng hiện trường câu chuyện cậu quyến rũ Nam Nhân khác để đưa mình bỏ trốn. Lúc ấy ả sẽ ngằm báo tin cho hắn biết để bắt tại trận.

Tên nam nhân đó bị xử tử tại chỗ. Thiên sứ nhỏ bị hắn sỉ nhục chà đạp, dù cậu có giải thích thế nào hắn cũng bỏ ngoài tai. Rõ ràng tình yêu của hắn dành cho cậu đã không còn gì nữa. nó rỗng tếch, không có niềm tin, không có bao dung vị tha. Toàn là ích kỷ ,độc ác, và độc chiếm.

Trong lúc giằng co hắn vậy mà nỡ bẻ đi đôi cánh của cậu. hắn nghĩ rằng không còn cánh nữa sẽ không nghĩ đến chuyện ra đi.

Khuôn mặt cậu tái xanh, tim như ngừng đập. Nỗi đau lan tràn từ lưng truyền đến khắp cơ thể như muốn xé toạc linh hồn cậu.

Đau, đau quá, đau đến không chịu nổi.

Cậu nhìn hắn ánh mắt trừng lớn, miệng lắp bắp không nói nên lời. Ánh nhìn đó rất sâu, sâu đến nỗi như muốn nhìn thấu tâm hồn hắn.
Trước sự thờ ơ lạnh nhạt đó, cậu bật cười, tung mạnh chiếc cánh còn lại hất vỡ cửa kính. Ôm một thân máu cùng nỗi tuyệt vọng nhảy xuống. Lao vào bóng đêm tịch mịch .

Đến Đức chúa trời cũng ruồng bỏ cậu. Đáng đời.

...

Hắn hoàn hồn mà lao theo cậu nhưng đã muộn. Mặt hắn trắng bệch mà ra lệnh truy tìm cho bằng được cậu.

Hắn sai rồi, thật sự sai rồi. Hắn nên tin cậu, lắng nghe cậu, yêu thương cậu chứ không phải như vậy. Hết lần này đến lần khác tổn thương cậu.

Lý trí kéo về giúp hắn nhìn rõ mọi chuyện, điều tra được là ai giở trò.
3 ngày sau cả vương quốc chấn động trước tin hoàng hậu bị xử tử.

Mỗi lần nhắm mắt lại hắn như nhìn thấy cậu ngay trước mặt. Lúc thì oán khóc, lúc thì lạnh nhạt hờ hững. Tuyệt nhiên khi hắn chạy đến ôm lấy cậu thì mộng ảo liên tan biến.

Dằn vặt hắn, luân hãm hắn ngày ngày tháng tháng đến kiệt quệ thân xác héo mòn linh hồn.

Nếu đây là sự trừng phạt thì xin hãy cho hắn một cái chết thật nhanh.

...

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu là lúc binh đoàn bóng tối bao vay vương quốc. Thiên thần với mái tóc đỏ tuyệt sắc dưới ánh nắng mặt trời vẫn bắt mắt tuyệt trần như ngày nào. Nhưng sâu trong đôi mắt lưu ly ấy nét ngây thơ đã rút đi hết hòa vào đó là màu đen trầm sâu không lường trước.

Đôi cánh đầy kiêu ngạo tung bay trong không trung làm từng cọng lông Vũ tán loạn rơi trên người hắn. Đôi cánh 1 trắng 1 đen nhưng lại không đối lập mà mang nét hòa hợp quỷ dị.

Từ trên cao nhìn xuống cậu nhìn hắn Như nhìn thứ rác rưởi. Ánh mắt hắn lại nóng rực dán lên người cậu không rời. hắn đưa tay về phía cậu, môi mỉm cười

- xin hãy cho anh một cái chết mang theo sự tha thứ của em.

Cậu vung Thanh Kiếm bóng tối đâm vào người hắn, lạnh lùng hờ hững nói

- Cặc, đéo.

Khiến hắn mang theo dằn vặt tự trách mãi mãi cậu mới thật lòng hả dạ.

...

Lâu Đài bóng tối.

Thần hắc ám quỳ một chân trước cậu, bây giờ người chỉ còn 1 chiếc cánh nhưng vẫn thập phần uy nghiêm, nâng bàn tay cầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Thành kính nói

- ta không có vườn địa đàng, nhưng nếu em muốn thì nơi đâu cũng có thể trở thành vườn địa đàng.

- không cần vườn Địa đàng. Ta cần chàng hơn.

Từ đó thiên thần sa đoạ sống hạnh phúc bên cạnh thần hắc ám mãi mãi.

***

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên mọi người chú ý sức khỏe nha. Uống nhiều nước vào, tuy không giúp ngăn bệnh nhưng sẽ giúp bạn không rãnh rỗi đi phao tin nhảm. 😂😂

Chăm sóc sức khỏe bản thân và giữ vệ sinh chung đúng cách nha. Chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch 1 lần nữa thôi.🔥


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top