6. Đoá hoa đợi hoà bình

Con đường nhỏ nối liền hai thôn ven đường cỏ mọc xanh um, vài đoá hoa đỏ vàng nở xen kẽ màu xanh của lá đặc biệt đẹp mắt.

Thằng nhỏ chạy đi trên con đường mòn ấy, tay nó khua cỏ hai bên đường làm đám bướm vàng bay rộp một góc trời.

Nó chạy dọc bờ ruộng, nghịch hái một nhành cỏ ngậm vào miệng, huýt sáo líu lo đi. Đến mép ruộng nó rống cổ lên nói.

- cậu lớn cậu nhỏ về ăn cơm.

Phía dưới ruộng, hai người đàn ông nói vọng lên.

- cậu biết rồi, con về giúp bà dọn cơm trước đi.

Anh nhìn lên thấy mặt trời đã lên thiên đỉnh, buổi trưa ở Đồng quê vô cùng yên ả, ánh nắng chói Chang thấm vàng từng dãy lúa non trông nó như một thảm lụa vàng óng ánh.
Anh nhìn cậu mồ hôi nhễ nhãi, liền đau lòng lên tiếng

- em về trước đi, còn một khoảnh ruộng anh cấy xong sẽ về.

Cậu chỉ gật đầu mỉm cười, tiếp tục cấy lúa cùng anh.

...

Khói bếp bên nhà thoang thoảng đưa Hương mùi nếp mới, thằng nhỏ khiêng cái chõng tre để bà cụ đặt mâm cơm lên. Món ăn miền quê đơn giản lại đặc biệt ngon, một kho một sào một canh đã đủ mâm cơm cho gia đình 4 người.

Anh và cậu đến sau nhà rửa chân, anh lấy khăn ướt lau từng vết dơ trên mặt cậu, ánh mắt cưng chiều lại đau lòng khẽ nói.

- hiếm có một ngày nghỉ em không cần ra đồng giúp anh, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khuây khỏa.

- em cứ thích bám theo anh vậy đó. Từ Trường Sơn Bắc đến Trường Sơn Nam, từ Đồng khởi đến ấp Bắc, bây giờ về chung một nhà đừng mong em tách ra anh.

Anh nhìn cậu mỉm cười trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, trái tim như có dòng nước ấm đổ vào tràn đầy ấm áp. Anh hôn lên chóp mũi cậu rồi lần đến làn môi, khẻ mổ lên làn môi hồng ấy vài cái mới cam tâm rời đi. Khuôn mặt cậu ửng hồng, cúi đầu không nói gì, để anh rửa chân cho cậu.

...

Bà cụ xới cơm đặt trên bàn ánh mắt hiền từ nhân hậu nhìn hai người họ. Gắp thức ăn vào chén cậu bà giả giọng quở trách.

- cái thằng này lớn như vậy cũng không biết lo cho mình. Tao thấy mày đi làm trên huyện sao mỗi ngày mỗi ốm đi vậy?

- đâu có đâu, con thấy bình thường mà.

- còn cải tao, ăn nhiều vào một chút nhỡ ốm đau thì khổ thân.

Bà cụ giọng trách mắng tay lại gấp thêm thức ăn bỏ vào chén cậu. Có lẽ trong mắt bà, những đứa con của mình luôn ốm đi.

Anh gắp một miếng thức ăn để vào chén bà, giải vay cho cậu.

- con cũng thấy mẹ ốm đi rồi, mẹ ăn nhiều một chút.

Bà lão cười, lầm bầm đôi câu. cả nhà vui vẻ ăn cơm dưới giàn hoa thiên lý, gió lây xào xạc hoa bưởi trắng bên hiên nhà thơm ngát đưa hương. Vài đóa hoa thiên lý vàng rơi trên tóc cậu, ánh nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá làm cho người ta cảm nhận được sắc vàng của trưa quê mang một sự ngọt lịm mê người.

Sau bữa cơm, bà dặn anh và cậu tối đừng đợi cơm bà. Chiều nay bà muốn dắt theo thằng nhỏ đến nhà cụ Chi trên huyện. cụ Chi già rồi lại ốm nặng, bà muốn lên thăm sẵn mang vài món quê lên biếu.

Đầu giờ chiều ở miền quê yên ả vô cùng, thằng nhỏ trốn ngủ trưa nhảy qua bệ cửa sổ đi chơi.

Nó nghe xóm trên có người đang cưa bom nên rủ thêm vài đứa nhỏ nữa đến xem. Mỗi lần có người cưa bom cả xóm lại rủ nhau đi coi, vui vẻ lại náo nhiệt nên tụi nhỏ thích lắm. Có lần chú cưa bom quát mắng tụi nó đi về, bảo nơi này nguy hiểm cưa, kéo bén dễ đứt tay mà tụi nó vẫn lì đòn.

Sự thật là hồi nhỏ tui 1 lần đi xem cưa bom về bị đánh sml luôn :)))) lần sau vẫn trốn đi tiếp :3

...

Trên chiếc giường tre bên hồ nhỏ, anh ôm cậu nằm trên đó mà nũng nịu. Đôi tay chai sần có vết sẹo nhỏ không yên phận vuốt ve cái eo nhỏ của cậu, miệng than vãn cậu đi làm trên huyện xa xôi quá lại vất vả. Cậu cũng chỉ khẽ cười vỗ vào tay anh, lại hôn lên môi anh, lần hôn mi, mắt, trán, tóc.

- em làm thanh tra huyện cũng không vất vả gì, Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?

Anh trầm ngâm một lúc, đôi mắt đen âm trầm gợn sóng. Như nhớ về ngày trước, ngày mà anh được làm người tự do.

- chiều nay anh chuẩn bị ít nhan đèn rồi hai mình đi.

- ừm. Ngủ đi.

Anh ôm chặt cậu, 2 nghiền mắt nhắm lại an tỉnh ngủ.

Trong hồ hoa súng, hoa sen trắng, đỏ nở tươi. Đôi ba con chuồn chuồn lửa đậu trên cánh hoa nghịch nước. Gió mát hiu hiu thổi qua hồ nước lay nhẹ đoá hoa sen nghe sao mà thắm đậm tình quê.

...

Nghĩa trang liệt sĩ ngày hôm nay người đến người đi tấp nập, nhang khói quanh quẩn trong không khí hoà với sự Trang nghiêm không khỏi làm người đến phải ngưỡng vọng người nằm đây thêm vài phần.

Cậu bày nhang đèn lên mộ phần của chị, anh lúi húi nhổ những bụi cỏ dại mọc trên mộ. Đánh bật lửa, anh và cậu thắp một nén nhang vái lạy trước mộ phần. Chị là chị cả trong nhà, năm anh 3 tuổi đã nhờ chị chăm sóc. sau này chị hy sinh trong kháng chiến để thằng cu nhỏ lại gửi gắm mẹ già và anh.

Mắt cậu hồng lên, cúi đầu tựa vào vai anh nức nở. Lại nhanh chóng dụi đi Nước mắt mới dám ngẩng đầu nhìn bia mộ của chị như sợ chị đau lòng. Hai người đứng đó một lúc lâu đến khi người đến người đi đã thưa dần.

Anh và cậu nhìn lên bóng cờ tổ quốc, lá cờ phần phật bay trong gió thẩm màu đỏ như máu xương của bao người nằm xuống đây in lên. Thầm cảm ơn bao người đã nằm xuống thay anh, thay cậu, thay cho đồng bào cả nước. Những người con trở về với đất mẹ buông súng đạn họ lại là người bình yên.

Anh và cậu thành khẩn cuối đầu, đưa tay lên chào tất cả bia mộ ở đây rồi thu xếp quay về.

...

Đường quê buổi tối mát mẻ vô cùng, hàng trăm con đom đóm lập lòe bay như ganh đua với ánh sáng của mặt trăng. Chúng soi sáng con đường nhỏ, dãy ruộng nương, bến đò... Ánh trăng in trên nền trời đã cao qua bụi tre đầu ngõ.

Anh cõng cậu trên lưng như cõng cả thế giới. Hai người đùa vui nhắc lại những kỷ niệm lúc trước. Lúc anh còn là bộ đội, cậu là cán bộ Đảng. Anh cười đùa cậu lúc trước theo đuổi anh có bao nhiêu nhiệt tình, cậu xấu hổ đánh lên vai anh. Hai người vui vẻ một đường đùa giỡn trở về nhà.

Hoa cau nở trắng rơi đầy thềm, khu vườn mang một hương thơm nhè nhẹ như muốn ru ngủ cảnh vật đêm khuya. Ánh trăng vàng in trên hồ nước bị con cá đớp tan ra.

Anh đè cậu vào gốc cây hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi luồn vào khuôn miệng càn quét mọi thứ như muốn đánh dấu toàn bộ. Cậu bị anh hôn đến mặt đỏ bừng, thở không nổi nữa mới được buông ra. Anh hôn vụn vặt lên mặt cậu, tay trượt vào trong áo xoa nắn 2 điểm hồng đáng yêu. Cậu vỗ vào vai anh

- về... Về phòng...

- ở đây không được?

Anh lại bóp mạnh nãi tiêm đã dựng thẳng, tay còn lại sờ đến cặp mông tròn mịn của cậu làm loạn.

- không được... A a...  Về phòng làm mấy lần tùy anh...

- tốt.

Anh bế ngang cậu dúi vào lòng, 1 đường thẳng hướng phòng ngủ.

... Phi lễ chớ nhìn...

....

Chào mừng ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam 27  tháng 7 năm 2020. Xin chân thành cảm ơn những người có công với tổ quốc đã hi sinh tất cả để thế hệ sau này được làm người tự do độc lập.

Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top