1. Có thể.
Sau bao nhiêu năm cậu cũng không nhớ rõ nữa, chính là bản thân đã yêu thương hi sinh cho hắn tất cả chỉ để đổi lại nhục nhã và lăng mạ.
Hơn 10 năm, ánh mắt hắn luôn lạnh băng nhìn cậu. Lúc cậu bị tình nhân của hắn đổ nước trà lên đầu, lúc cậu bị em gái hắn dẫm nát cả bàn tay, hay ngay cả lúc cậu bị anh họ hắn cưỡng bức. Tất cả chỉ là ánh mắt lạnh nhạt hờ hững đó nhìn cậu, cứ như cậu không phải hôn thê của hắn, không phải người quan tâm hắn, không phải người yêu thương, hi sinh cho hắn hơn 10 năm.
Khi máu từ nơi hai người giao hợp giàn dụa chảy ra, hắn chán ghét bỏ đi để lại 1 mình cậu nằm co người run lên chịu đau. Hắn ép cậu quan hệ ngay khi cậu vẫn còn bị thương từ những cuộc cường bạo trước.
Tâm cậu mệt rồi, chân cậu mỏi rồi.
Cậu ra đi. Để khổ đau lại căn biệt thự xa hoa đó, để lại hết cho hắn.
...
Con người thật lạ, có không giữ mất lại tìm. Ngày cậu ra đi hắn như hoá điên hoá cuồng tìm cậu, hắn hối hận, thật sự hối hận rồi. Hắn rất nhớ cậu, nhớ tới nỗi tim đều rỉ máu.
Suốt 2 năm, biệt vô âm tín. Hắn ngày càng héo mòn nhưng vẫn kiên trì tìm cậu. Muốn nhìn thấy cậu, yêu thương cậu, bù đấp cho cậu.
...
Hắn có nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu như vậy, hắn đến gặp CEO tập đoàn lớn mà công ty hắn đang hợp tác.
Thời thế luân chuyển, khi cậu không còn u mê ngu muội nữa ông cậu liền gọi cậu về thừa kế. Tài năng của cậu không thể chối bỏ, rất nhanh đưa D thị vươn lên dẫn đầu.
Hắn vẻ mặt lúc trắng lại xanh nhìn cậu, cậu cũng chỉ nhàn nhạt cười như không cười nhìn hắn. Ánh mắt còn hờ hững hơn hắn lúc trước gấp trăm, ngàn lần.
Cậu chuẩn bị bước vào xe hắn liền kéo tay cậu lại, ánh mắt nóng rực nhìn cậu.
- em... Em có thể tha thứ cho tôi không? Tôi thật sự biết sai rồi.
Ánh mắt cậu khẽ động, đôi mắt như có lệ quang chứa đựng bóng hình hắn. Tựa như trong mắt cậu là cả thế giới, cả bầu trời. Phải rồi, người trước mặt là người cậu xem là cả thế giới mà. Nhưng lại là Cả 1 bầu trời lộn ngược.
Cậu nắm lấy tay hắn, môi khẽ mỉm cười.
- có...
Tay cậu dùng lực hất cánh tay hắn ra, cười càng thêm ngọt ngào.
- ... Có con cặc.
Nói rồi tiêu soái rồi đi, để lại hắn ngẩn ngơ ngã khuỵu xuống nhìn theo.
Không phải cứ xin lỗi thì lỗi lầm gì cũng có thể bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top