Chương 91
Editor: Lynn
Beta: Hạ Uyển
Vì Đại Bảo đột nhiên biến thành trẻ sơ sinh nên Cảnh Vương không thể không lập tức đi thông báo cho hạ nhân, nói là Lý Ngư đã chuyển dạ.
"Bà đỡ" đã được chuẩn bị từ sớm được mời vào, phòng sinh cũng được Cảnh Vương tự mình trấn thủ.
Mấy hôm nay, Vương Hỉ vẫn luôn ở bên ngoài để ý, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, trong lòng ông cực vui. Nhưng ông đợi nửa ngày vẫn chưa thấy chủ nhân nhỏ đâu, vào thời khắc ông cảm thấy như có hàng trăm móng vuốt đang cào vào tim mình thì Cảnh Vương nói rằng mới ra một đứa thôi, còn tiếp nữa.
Vương Hỉ sửng sốt một chút rồi lập tức mừng như điên. Về sau bụng của Lý công tử đúng là lớn hơn phụ nữ mang thai bình thường thật, ông cũng đoán có lẽ không chỉ có một nhưng Cảnh Vương không chịu tiết lộ, Vương Hỉ chỉ dám suy đoán chứ không dám lan truyền lung tung.
Bây giờ khi biết được đó đúng thật là một cặp song sinh, Vương Hỉ đã rất cao hứng rời lập tức cầu trời khấn phật.
Nghe nói song thai sẽ rất khổ, cũng rất nguy hiểm. Vương Hỉ hy vọng rằng Lý công tử và các chủ nhân nhỏ đều sẽ bình an.
Ngoài phòng sinh, Vương Hỉ và hạ nhân lo lắng đứng đợi còn trong phòng sinh thì lại là một cảnh tượng khác.
"Bà đỡ" là một trong những tâm phúc của Cảnh Vương giả trang thành, biết chút y thuật. Ngay khi vào nhà thì tắm rửa cho Đại Bảo, sau đó kiểm tra thân thể rồi quấn đống tã lót lộn xộn của Lý Ngư lại cho kỹ lưỡng
"Con nó khóc thương tâm như vậy liệu có phải là có chỗ nào không thoải mái không?" Lý Ngư khẽ hỏi.
Khi Đại Bảo là cá, bé chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cả. Sao giờ bé lại khóc đến thương tâm như vậy?
Bên này, sau khi tâm phúc kiểm tra bé xong liền chắp tay nói: "Tiểu điện hạ rất khỏe mạnh ạ."
Tâm phúc không cần biết đứa bé này từ đâu mà ra, điều duy nhất hắn ta biết đây là Tiểu điện hạ. Còn nữa, hắn ta chỉ trả lời tất cả những gì hắn được hỏi, còn vì sao Tiểu điện hạ lại khóc thì việc này quá bình thường mà, trẻ sơ sinh nào mà chả khóc chứ.
Lý Ngư, người vẫn không biết tại sao Đại Bảo lại khóc: "..."
Quên đi. Cá cha quyết định, hay là đợi đến khi Đại Bảo lớn hơn chút rồi hỏi bé cũng được.
Đại Bảo thân thể khỏe mạnh, còn tiếng khóc của bé thì to và rõ ràng, Cảnh Vương cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Kể từ khi hắn bắt đầu có thể ghi nhớ thái y đã nói với hắn rằng, tật câm của hắn có thể truyền lại cho con cháu hắn.
Vì hắn và Cá Nhỏ đều là nam nhân nên hắn không hề lo về chuyện này. Sau đó họ lại bất ngờ có cá con, Cá Nhỏ còn kiêu ngạo nói cho hắn rằng nhóm cá con đều biết gọi cha, Cảnh Vương liền cảm thấy, có lẽ tật câm không truyền lại cho con cháu của cá chép tinh.
Chỉ là nếu cuối cùng vẫn không nghe được âm thanh của cá con, hắn sợ Tiểu Ngư sẽ thất vọng, vẫn chưa nói cho Tiểu Ngư. Bây giờ đã xác nhận Đại Bảo khỏe mạnh, cuối cùng Cảnh Vương cũng không còn thấp thỏm nữa.
Sau khi tâm phúc báo bình an, Đại Bảo đã biến thành trẻ sơ sinh, tiếp sau đó sẽ đến lượt các bé cá con khác.
Cảnh Vương lệnh cho tâm phúc tạm thời chuyển sang căn phòng khác, còn lại mỗi hắn và Lý Ngư, hai người đồng thời yên lặng chờ các bé cá con khác biến hình.
Từ "Mang thai" đến "Sinh con", Cảnh Vương đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo không hề có sai sót gì. Có điều cả hai bọn họ cũng không ngờ rằng, các bé cá con không phải đồng loạt biến thành hình người mà là từng bé một lần lượt biến. Vì Đại Bảo đã biến hình trước tiên nên các bé khác cũng phải nhanh chóng biến hình, như vậy mới có thể thuận lợi "Sinh con".
Dù sao nếu như một phụ nữ mang thai một lúc nhiều bé thì khoảng cách giữa các bé cũng không quá lâu, khoảng cách nửa canh giờ, thậm chí là một canh giờ còn dễ nói được chứ nếu cách nhau một hai ngày thì vô lý quá rồi, cũng rất nguy hiểm nữa.
Vì vậy, nhiệm vụ hiện tại là làm cho ba bé cá con còn lại biến hình càng nhanh càng tốt, không thể để cho cái "Thai" này ra quá lâu được.
Lý Ngư cho rằng có tấm gương là Đại Bảo thì những bé khác cũng sẽ nhanh chóng biến hình nhưng chẳng hiểu sao ba bé còn lại lại co rúm lại trong một chỗ run lẩy bẩy.
Lý Ngư: ?
Lý Ngư đợi một lúc nhưng Nhị Bảo vẫn không hề có động tĩnh. Không thể chờ đợi thêm nữa, Lý Ngư nhìn sang Cảnh Vương ra hiệu, sau đó cậu biến thành cá hỏi các bé làm sao vậy.
Cậu vừa mới biến thành cá bơi vào bể thì nhóm cá con lập tức bơi tới.
"Cha! Cha!" Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo cùng khóc nói: "Thật đáng sợ quá đi. Đại ca, huynh ấy biến thành người luôn rồi huhuhu!"
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư buồn cười nói: "Lẽ nào các con không muốn thành người?"
Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo đồng loạt gật đầu thật mạnh: "Bọn con không muốn!"
Lý Ngư: "... Vì sao?"
Cá cha cảm thấy làm người chắc chắn sẽ thích hơn làm cá nhưng vì sao mà nhóm cá con lại không muốn biến thành người vậy?
Nhị Bảo do dự nói: "Cha, trước đây con từng muốn nhưng Đại ca biến thành người lại không thể động đậy, con không muốn như vậy."
"Đúng đúng, biến thành người thật là đáng sợ!" Tam Bảo liên thanh phụ họa, "Trước đây con cũng muốn biến nhưng Đại ca biến xong không thể nói chuyện, con không muốn giống như Đại ca."
Tứ Bảo như chặt đinh chém sắt: "Cha, con không muốn biến thành người!"
Lý Ngư: "..."
Không ngờ cách mạng vẫn chưa thành công, bé cá mày rậm mắt to đã muốn tạo phản.
Ba bé cá con ôm nhau thành một cục thật chặt, Lý Ngư không biết xử lý thế nào mới tốt nhưng đầu tiên phải nghĩ cách làm tan rã đồng minh giữa ba bé cá rồi tính.
Lý Ngư trước tiên đưa cho Tứ Bảo thật nhiều bánh hoa đào, Tứ Bảo ngay lập tức liền quên mất các ca ca, chăm chú đi gặm bánh hoa đào.
Còn lại Nhị Bảo và Tam Bảo đều lần lượt bị Lý Ngư đánh bại.
Cậu biết hai cục cưng này một bé thích ăn, một bé thích chưng diện nên đã chuyên đi dẫn dắt từng thứ mà mỗi bé thích.
Lý Ngư dụ dỗ từng bước với Nhị Bảo: "Thật ra biến thành người tốt lắm đấy. Con có thể giống cha nè, ngoại trừ ăn bánh hoa đào và thức ăn cho cá thì còn có thể ăn rất nhiều đồ ăn ngon, cùng với vịt con thích chơi thế nào thì chơi thế đó."
Nhị Bảo vừa nghe tới có thể ăn ngon thì hai mắt bé liền sáng lên. Vịt con nhỏ cũng rất đáng yêu nhưng cha không cho các bé đến gần. Hóa ra biến thành người liền có thể à!
Vì ăn và chơi, tim Nhị Bảo đập thình thịch.
Lý Ngư liền nói với Tam Bảo: "Sau khi biến thành hình người nhé, con có thể mặc quần áo giống như cha nè, còn được đeo rất nhiều đồ trang sức sáng lóng lánh nữa chứ."
Tam Bảo thích chưng diện: "A A A, cha, con cũng rất thích sáng long lanh! Quần áo của cha con cũng muốn mặc!"
Tuy Tam Bảo là một bé cá bạc khá đẹp nhưng bé lại chẳng thể thay đổi được. Hơn nữa, dù đẹp đến đâu nhưng nhìn mãi thì cũng chán phải không, nói gì đến cá? Như cá cha nè, quần áo mặc không một ngày trùng nên Tam Bảo rất là ước ao luôn.
Tam Bảo giống hệt Nhị Bảo đều thay đổi ý kiến.
Lý Ngư không phí nhiều sức đã thuyết phục được hai con, cười nói: "Cho nên các con có muốn biến thành người không?"
Nhị Bảo và Tam Bảo nhìn nhau, cười hì hì gật đầu: "Có ạ!"
Vừa dứt lời, Nhị Bảo và Tam Bảo đều biến thành hai bé sơ sinh không khác gì đại ca hai bé.
Cảnh Vương ở ngay bên cạnh trông coi, tay mắt lanh lẹ nhanh chóng ôm hai bé lên.
Lý Ngư hình cá cũng nhảy lên bả vai Cảnh Vương xem tướng mạo của Nhị Bảo và Tam Bảo, vậy mà hai bé giống hệt Đại Bảo, là mặt của bé mập.
Lý Ngư không nhịn được chua một chút, sao con cậu sinh mà chẳng có đứa nào giống cậu vậy?
Không bao lâu Nhị Bảo và Tam Bảo đều khóc lớn, có lẽ hai bé thấy không thể lập tức được ăn ngon và mặc đẹp nên cảm thấy đau lòng.
Lý Ngư xấu hổ nghĩ, chờ đến khi các con lớn lên là được mà.
Nhị Bảo Tam Bảo biến hình, dư lại còn mỗi Tứ Bảo không chịu biến.
Tứ Bảo còn đang hăng say ăn bánh hoa đào, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện các ca ca đều không thấy đâu rồi, còn cá cha thì đang dịu dàng nhìn bé.
"Tứ Bảo, con có muốn biến thành người không?"
Tứ Bảo vẫy vẫy vây vẫn còn dính mảnh vụn trên đó: "A A! Con không muốn! !"
Lý Ngư cố gắng dẫn dắt bé hệt như dẫn dắt Nhị Bảo và Tam Bảo: "Có ăn ngon nè, có mặc đẹp nè, Tứ Bảo đều không muốn sao?"
"Không muốn!" Tứ Bảo lớn tiếng nói: "Tứ Bảo có cha cho ăn bánh hoa đào, còn có thể chơi đùa cùng cha, Tứ Bảo cũng không thích quần áo đẹp."
Lý Ngư: "Vậy Tứ Bảo thích gì nào?"
Tứ Bảo: "Con thích hai cha nhất!"
Lý Ngư cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu liền thuận theo lời của bé: "Vậy Tứ Bảo có thể giúp cha một chuyện hay không?"
Tứ Bảo háo hức gật đầu.
Có thể giúp cha, Tứ Bảo đơn xuẩn cảm thấy mình còn lợi hại hơn các ca ca.
Lý Ngư rất có kinh nghiệm dỗ trẻ con, cậu nói với Tứ Bảo: "Nếu như biến thành người chính là giúp cha vậy Tứ Bảo có có làm được không nè!"
Lúc này Tứ Bảo trả lời mà không cần suy nghĩ: "Có thể ạ!"
...
...
Lý Ngư cho là Tứ Bảo đồng ý thì sẽ biến hình ngay nhưng Tứ Bảo không có.
Tứ Bảo sau khi đồng ý với cậu thì vẫn đặc biệt nghiêm túc vậy đuôi.
Lý Ngư và Tứ Bảo mắt to trừng mắt nhỏ, đợi rồi đợi nhưng vẫn chẳng biết vấn đề ở đâu.
"Tứ Bảo, vì sao con không biến vậy?" Lý Ngư không nhịn được hỏi.
Tứ Bảo nhìn thân cá của mình một lúc rồi bé mở chiếc vây ngắn cũn của mình ra thử hét lớn: "Biến!"
Nhưng, bé vẫn là một bé cá nhỏ, không có gì thay đổi cả.
Lý Ngư: ?
Tứ Bảo: ?
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư đột nhiên ý thức được một sự thật: "Tứ Bảo, lẽ nào con không biết phải biến như nào ư?"
Tứ Bảo khóc chít chít: "Vâng, con không biết." (là thút thít á nhưng chít chít cute quá nên cứ để đấy :)))
Bé cá con này không biến, chỉ sợ là muốn "Khó sinh" rồi!
Trước nguy cơ bại lộ thân phận của cá hệ thống, Lý Ngư nhắc nhở Tứ Bảo ngốc nghếch: "Chẳng lẽ có một thứ tự xưng là 'hệ thống', bảo con hoàn thành nhiệm vụ sao?"
"Hả? Có chứ! Nó phiền lắm, con không thèm để ý nó luôn! Cha ơi, con có ngoan không?"
Tứ Bảo cảm thấy hệ thống này không phải là người tốt.
Lý Ngư: "..."
"Lần này con hãy nghe đi."
Lý Ngư cố gắng kiềm chế kích động muốn cốc trán bé, nói với Tứ Bảo: "Làm theo lời nó là con có thể biến hình rồi."
"... Là thế này phải không?"
Tứ Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, xoay tại chỗ hai vòng rồi lẩm bẩm câu gì đó.
Lý Ngư cho là bé vẫn không hiểu, Tứ Bảo đột nhiên vẫy đuôi rồi bơi tới. Bé dùng miệng cá thân thiết cà cà Lý Ngư.
"Cha!" Tứ Bảo vui vẻ kêu to.
Bé muốn nói rằng cuối cùng con cũng đã làm được rồi nhưng là chưa kịp nói xong thì bé đã biến mất rồi. Cùng lúc đó, trước mặt Lý Ngư xuất hiện một em bé sơ sinh. Bé có đôi mắt có đồng tử đôi đen nhánh như đêm đen, tóc hơi xoăn, làn da trắng nõn, yên tĩnh như một thiên thần nhỏ, cười toe toét với Lý Ngư.
"Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh "Trưởng thành" đã hoàn thành, mời ký chủ nhận thưởng."
Sau khi Lý Ngư ấp nở ra cá nhỏ, hệ thống cũng giống như lần trước, chủ tuyến bị cuốn vào những tính toán và phán đoán phức tạp. Đã rất lâu rồi không có nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đang tiến hành là giúp cá con trưởng thành.
Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh này hơi lâu nhưng bây giờ thông báo đã nói rằng các bé đều đã hoàn thành xuất sắc quá trình biến đổi từ cá thành người và trở thành người của thế giới này.
Trong khi đó, Lý Ngư nhìn bể cá trống không, chỉ còn lại mình cậu, trong lòng có chút buồn bực.
Liên quan đến nhiệm vụ biến hình của nhóm cá con, Lý Ngư đã từng hỏi qua hệ thống hại cá, hệ thống cứ che che giấu giấu, không chịu nói cho cậu biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ.
Lý Ngư chỉ biết chung chung là nhiệm vụ không hề khó, sau khi nhóm cá con hoàn thành nó thì các bé sẽ trở thành trẻ sơ sinh. Nhưng các bé sẽ không bởi vậy là đạt được kỹ năng biến thân vì mãi đến tận trước bảy tuổi, các bé sẽ không thể trở lại thành cá.
Nếu các bé đến bảy tuổi mà vẫn còn nhớ lúc mình làm cá, cũng như nguyện ý lần thứ hai thử làm cá, hệ thống sẽ cho các bé nhiệm vụ mới để các bé có kĩ năng biến hình.
Mà nếu các bé quên mất thì cũng không phải chuyện xấu đối với các bé.
Lý Ngư ngơ ngác, cậu biết đây là con đường mà các con chắc chắn sẽ phải đi qua nhưng biết thì biết, một thời gian dài sẽ không được thấy những bé cá con bơi lội như vậy vẫn khiến cậu không khỏi bùi ngùi. Ngay khi cậu đang cảm thấy đau lòng, một bàn tay đưa tới và nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
Thế là cậu như một miếng ván gỗ đang trôi nổi, bám chặt vào bàn tay này.
Không quản bọn nhỏ liệu có còn nhớ khoảng thời gian này, nhớ tới cá cha này không nhưng bên cạnh cậu còn có Cảnh Vương làm bạn, điện hạ sẽ mãi mãi không bao giờ để cậu cô đơn.
Lý Ngư rất nhanh đã trấn tĩnh lại rồi dùng đuôi cuốn lấy ngón tay Cảnh Vương.
Những người bên ngoài đã đợi quá lâu, đã đến lúc ôm bọn trẻ ra ngoài rồi.
Lý Ngư tự mình nhảy vào trong bình thủy tinh còn Cảnh Vương thì vẫn mang cậu bên người như trước. Như vậy là cậu cũng có thể thấy các con rồi.
Tất cả đã ổn thỏa, Cảnh Vương lắc lắc chuông ngọc, Vương Hỉ nghe tiếng chủ tử triệu mình thì chạy vội vào.
Vương công công bên ngoài nghe được thấy tiếng ba đứa trẻ khóc nỉ non, ông vui đến mức không ngậm mồm vào được, nhưng khi ông bước vào thì lại thấy —— có đến tận bốn chủ nhân nhỏ?
"Trời ạ, đây đúng là điều đáng mừng mà!"
Sau khi Vương Hỉ sững sờ một lúc, ông liền quỳ xuống cảm tạ thần phật trời đất.
Cảnh Vương có tin mừng là quý tử. Cùng hôm ấy, Phụ khoa thánh thủ đến Tây Thùy, ông không nghỉ ngơi mà đến phủ đệ của Cảnh Vương luôn.
Khi biết được rằng Lý công tử sinh được bốn bé, ngay cả thái y cũng không thể tin được.
Lý công tử "Sinh con" xong cần phải tĩnh dưỡng, Cảnh Vương không cho bất cứ ai vào quấy rầy cậu. Ngay cả thái y, ông cũng chỉ được bắt mạch cách một tấm màn.
Thái y chẩn xong mạch "Lý công tử" rồi mới sang xem bốn vị công tử nhỏ vừa mới xuất thế không lâu.
Nam nhân mang thai quả đúng là chuyện lạ. Hoàng đế đã mật chỉ rằng, nếu hắn đến nơi mà con Cảnh Vương đã sinh ra thì các bé cần thái y xác nhận thân phận.
Thái y vốn là định lấy chút máu trên người Lý công tử để nghiệm nên hắn đã xin lỗi Cảnh Vương trước.
Cảnh Vương lắc đầu, hắn sao đồng ý để thái y quấy rầy Lý Ngư chứ nên hắn đã ngăn cản thái y, tự mình vén ống tay áo lên.
Thái y sửng sốt một lúc liền phản ứng lại, nhanh chóng lấy máu Cảnh Vương.
So với Lý công tử có thể mang thai hay không thì đương nhiên Hoàng đế vẫn chú ý mấy đứa bé này có phải là máu mủ của Cảnh Vương không.
Sau khi nghiệm xong, mấy vị công tử nhỏ đúng thật là con của Cảnh Vương, mà bọn nhỏ đứa nào đứa đấy đứa sau còn gào to hơn đứa trước, cũng không có tật câm mà Hoàng đế vẫn lo.
Đây đúng là niềm vui lớn. Thái y tự mình viết tấu chương, tám trăm dặm nhanh chóng chạy về Hoàng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top