Chương 83
Editor: Lynn
Beta: Hạ Uyển
Lý Ngư buồn tới mức không thèm nhích, không phải là di chứng sau khi bị đâm vì năng lực hồi phục của cá chép tinh vô cùng tốt, không bao lâu sau cậu đã thấy cả người thoải mái hơn nhiều, cậu cũng đã có thể thoái mái bơi lội rồi. Sở dĩ cậu không muốn động đậy là vì, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận số phận phải sinh con.
Well, dù sao thì cậu vẫn sinh ở dạng cá mà, chỉ là khi nhớ lại trước khi cậu xuyên thành cá thì cậu đã gặp cá có trứng rồi, đây là muốn cậu đẻ ra một đống trứng cá à?
Hu hu sao cậu cứ thấy nó... Kinh khủng thế nào á.
Mà cậu vẫn chỉ là một bé trai mới mất đi tấm thân xử nam, vẫn còn chưa được làm chuyện ấy nhiều lần, đã, đã phải sinh con sao?
Ối ông giời ơi, à lộn, cái hệ không khốn nạn kia cũng biết hại cá quá mà.
Lý Ngư buồn bã ỉu xìu, sầu não uất ức, bị chuyện sinh con bẫy đến mức hoàn toàn không giống một con cá e thẹn chút nào.
Cảnh Vương cảm thấy cá chán nản thì tạm thời gác lại công việc qua bồi cậu. Chỉ cần cá có chút động tĩnh gì thì chắc chắn Cảnh Vương sẽ ân cần hỏi han.
Lý Ngư ăn mấy viên thức ăn màu đỏ Cảnh Vương đút, đồng thời một chút oán giận nho nhỏ của cậu với Cảnh Vương cũng bay sạch.
Thôi, dù sao Cảnh Vương cũng không biết cậu... Mang cái gì đó kia mà, ngay cả chính cậu cũng không biết thì trách gì được người khác chứ?
Cảnh Vương vẫn luôn rất tôn trọng cậu cũng như rất kiềm chế. Giữa hai người bọn họ cũng toàn là cậu muốn làm thôi, còn Cảnh Vương hắn chỉ là thuận theo ý cậu. Nếu như không có cái vấn đề mang thai này thì hẳn hai người bọn họ bây giờ rất tốt nhỉ?
Mà cậu lại trốn trốn tránh tránh Cảnh Vương, còn Cảnh Vương thì vẫn ân cần chăm sóc cậu chu đáo như vậy, Lý Ngư thực sự rất bối rối.
Hệ thống lạnh lùng như vậy, chỉ có cái ôm của bạn trai mới ấm áp thôi.
Một giây trước cá còn né tránh Cảnh Vương, giây sau lại nhiệt tình với hắn.
Cảnh Vương không biết tâm tư của cá, hắn thử xoa xoa đầu cậu, Lý Ngư vừa hưởng thụ, vừa không khỏi che chở bụng mình.
Hu hu, cậu chỉ sợ bạn trai mình phát hiện ra cái gì thôi chứ không vì gì khác.
Để làm cá vui cũng như bày tỏ niềm vui của mình, Cảnh Vương sai người làm một chiếc xích đu bằng đá mới, đặt trong bể cá.
Lý Ngư vừa thấy có đồ chơi, cá tính nổi lên, phát cuồng rồi đưa đẩy nó một lúc lâu.
Lý Ngư đưa đẩy xong mới phát hiện có chuyện không đúng: A a a không phải như vậy, cậu không muốn chơi mà!
Lý Ngư vội vàng lượn khỏi xích đu. Cá mang thai, không thể làm ra những hành động mạnh như vậy?
Cậu cũng biết sơ sơ chút ít đối với người mang thai, còn đối với cá mang thai thì cậu thiếu càng thêm thiếu.
Phải làm sao đây?
Lý Ngư muốn xoa bụng nhưng vây cá với không có tới. Cậu hơi oan ức, không biết mình có nên đi nói với Cảnh Vương không?
Nhưng chuyện cậu là cá chép tinh đã đủ khó tin rồi, vậy Cảnh Vương còn tiếp thu được chuyện cậu mang thai không?
Mang gì chứ? Cậu không biết. Phải mang bao lâu, cậu cũng không biết. Trước mắt cậu chẳng có gì lấy ra để chứng minh cả.
Cảnh Vương sẽ tin cậu sao, liệu hắn có cho rằng cậu đang nói đùa không? Ai bảo trước đây cậu ăn no rửng mỡ, nói vớ vẩn là mình mang thai chứ?
Hóa ra là câu chuyện "cậu bé chăn cừu" là có thật, đùa nhiều có ngày bị nghiệp quật.
Hay đợi thêm một chút nữa cho đến khi bụng cá lớn hơn nhỉ.....
Lý Ngư bực bội lăn qua lăn lại, không thể đưa ra quyết định, cậu nghĩ về rất nhiều thứ nhưng điều duy nhất cậu không rời được là nghĩ về bé con trong bụng này.
Lý Ngư, một người biết rất ít về chuyện mang thai, cũng biết rằng đây là sinh mệnh nhỏ, là sinh mệnh nhỏ do cậu và Cảnh Vương tạo ra.
Tuy rằng cậu rất chán ghét hệ thống hại cậu thành ra như vậy nhưng cậu lại không ghét nổi sinh linh bé nhỏ này.
Người lớn vô tội, vậy còn sinh linh bé nhỏ này thì sao?
Lý Ngư đã nhận ra rằng mình nhẹ dạ thở dài, trông như này đúng là không sinh không được mà.
Đến lúc biến thành người, Lý Ngư không vội biến trở lại anh anh em em với bạn trai.
Bụng cá hơi nhô ra, cậu không biết là do mang thai hay do ăn no nên rất lo liệu mình biến thành người thì bụng có to không.
Chỉ là cậu vẫn luôn như vậy sẽ khó tránh khiến Cảnh Vương sinh nghi....
Hai người họ xem như đã trải qua một chuyện lớn mà cả đời chỉ có một lần, Cảnh Vương không có được cái ôm ấm áp từ Cá Nhỏ mà hắn hằng mong đợi, sau khi cá chép tinh thề non hẹn biển với hắn thì chẳng thèm nói với hắn câu nào nữa.
Cảnh Vương tuyệt đối không thừa nhận mình mới lần đầu được hút tinh đã bị chán ghét. Lẽ nào có chuyện xảy ra khi họ hút tinh?
Với cả dù cho cá ở trong bể không ra bể nhưng cậu vẫn ăn vẫn ngủ thoái mái nên Cảnh Vương không nhìn ra được bất cứ vấn đề gì. Cá từ chối biến hình, hắn không thể làm gì cá được, chỉ có thể yên lặng canh giữ bên cạnh cá, chờ cá hồi tâm chuyển ý.
Lý Ngư cảm thấy mình bị đôi mắt này hút hồn vô số lần: "..."
Hu hu hu, bạn trai thâm tình khiến cậu muốn ụ quá! ! !
Hu hu hu, trong bụng có con nên cậu không dám.
Lý Ngư giả vờ không được mấy hôm đã chịu hết nổi rồi, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa nên chơi liều biến hình.
Sau khi biến hình, cậu không sốt ruột mặc đồ mà nhìn bụng mình trước.
Vẫn bằng phẳng.
Cậu không yên tâm lại sờ sờ, vẫn bằng phẳng.
May quá may quá, cậu rất sợ hình người bụng vẫn sẽ lớn ó.
Cảnh Vương vẫn luôn trông coi cậu, chỉ là vừa nãy có chuyện nên hắn mới rời đi thôi. Sau khi trở về bất thình lình gặp Cá Nhỏ hình người đang nhìn bụng mình, Cảnh Vương: "..."
Vì sao không chịu xuất hiện gặp nhau, vì sao ngay từ đầu đã trốn tránh?
Cảnh Vương rón rén đi tới bên người Lý Ngư. Trong lòng hắn có vô số nghi vấn, nhưng vẫn sẽ dọa Cá Nhỏ sợ. Lý Ngư nhìn bụng mình xong, đang định mặc quần áo thì quay người lại, Lý Ngư: "!"
Lý Ngư tự chui đầu vào rọ bị đè lên bức bình phong, bị một đôi môi hôn lên liên tục.
Cảnh Vương không hề có ý trách móc. Hắn chỉ dùng phương thức này như cách để bày tỏ chủ quyền của mình.
Lòng Lý Ngư cũng đã nhớ hắn lắm rồi, tuy hình cá đã sớm chiều ở chung nhưng rốt cuộc vẫn không giống.
Một khi đã nếm trải niềm vui cực hạn khi ở bên nhau thì sẽ cảm thấy yên ổn ở bên nhau thiếu đi chút kích thích.
Bị hơi thở nóng rực vây quanh, Lý Ngư dần mất đi phòng bị. Trong cơn mơ màng giữa những nụ hôn liên tiếp, cậu nghĩ chỉ hôn thêm một chút thôi chắc cũng không sao nhỉ?
Cậu có thể cảm nhận được Cảnh Vương bất an, bởi cậu đều thấy những chuyện mà đối phương trải qua mấy ngày nay.
Cậu cũng sốt ruột sử dụng sự nhiệt tình giống hệt đáp lại, không phải không thích, mà cũng không phải chán ghét...
Sau khi lưu loát đánh xong một trận, lúc đầu óc tỉnh táo Lý Ngư hối hận không kịp.
Nếu lại "một phát nhập hồn" nữa thì cậu xong đời luôn à.
Cậu có thể kìm ném không biến thành người, nhưng cậu không thể kiềm chế được tình cảm nồng cháy của mình với Cảnh vương.
Thông thường những chuyện như vậy một khi có một thì sẽ có hai, có hai thì chắc chắn có ba, mà với một chàng trai trẻ nhiệt huyết mới yêu đương thì chuyện một lời không hợp liền đi hút tinh là chuyện quá bình thường.
Coi như cậu chấp nhận lần mang thai này đi nhưng nếu cứ hết lần này rồi lần khác, thảm quá mà.
Nếu chuyện hạnh phúc cả đời này của cậu liên quan đến việc đẻ bao nhiêu đứa thì, Lý Ngư chỉ đành lại tìm hệ thống đi đàm luận thôi.
Hệ thống nói: "Khi "một phát nhập hồn" thành công sẽ biến mất. Sau này tỉ lệ mang thai của ký chủ sẽ không khác nào người thường."
Lý Ngư: "..."
Này còn tạm được, chỉ là lần đầu tiên xui xẻo, mang thai thôi mà...
Phi phi phi, nó có khác nhau chỗ nào đâu! Cậu chính là không muốn đẻ mà! Vì sao hệ thống cứ khăng khăng để cậu sinh vậy hả?
Rất nhanh hệ thống đã cho Lý Ngư một đoạn ảo ảnh làm câu trả lời.
Bên trong ảo ảnh Cảnh Vương tang thương hơn rất nhiều. Hắn mặc long bào, một mình lẻ loi ngồi trên long ỷ.
Đây là cái gì?
Trái tim Lý Ngư bỗng nhiên lỡ một nhịp, cậu thấy hơi khó chịu.
Hệ thống vẫn chưa giải thích, Lý Ngư lại nhìn, Sở Yến Vũ mặc triều phục hoa lệ bước ra.
Ồ, chẳng phải Cảnh Vương đã sớm không quan tâm Sở Yến Vũ rồi sao, sao lại thế...
Chờ chút, Lý Ngư nghĩ lại, vì sao nhìn Cảnh Vương và Sở Yến Vũ đều lớn hơn vài tuổi...
Đây là —— là Cảnh Vương và Sở Yến Vũ lúc trung niên, là ——
Lý Ngư lập tức nghĩ tới, là nguyên tác, là năm Cảnh Vương bốn mươi tuổi được nhắc trong nguyên tác.
Qua gần nửa đời người Sở Yến Vũ mới bắt đầu động lòng với Cảnh Vương.
Lý Ngư nhìn Sở hoàng phi nói cười vui vẻ, còn Cảnh Vương ngồi trên long ỷ thì vẫn trước sau lạnh lùng.
Hóa ra dù trong nguyên tác không nói rõ kết cục của hai người nhưng hệ thống lại cho cậu thấy, cuối cùng Cảnh Vương đã không thèm để ý Sở Yến Vũ, hắn đã hoàn toàn trở thành một bạo quân lạnh lùng tàn nhẫn.
Mặc dù cậu biết bạn trai của mình sẽ không như vậy nhưng Lý Ngư vẫn không nhịn được đau lòng.
Nhưng vì sao hệ thống lại cho cậu nhìn những thứ này?
Khung cảnh biến đổi, Lý Ngư nhìn thấy mấy mấy Hoàng tử nhỏ hành lễ với Cảnh Vương mặc long bào.
Đây là ——!
Lý Ngư giật mình, hóa ra Cảnh Vương trong nguyên tác cũng có con.
Dù sao ngay cả người trong lòng còn giúp hắn nạp phi, đối phương không đáng, hắn cũng không thương, hắn chỉ là đang làm chuyện hoàng đế nên làm thôi.
Hệ thống nói: "Hào quang nam chính của Bạo quân đã chú định con của hắn sẽ sinh ra ở thế giới này rồi. Nhưng bởi vì là kí chủ nên có lẽ hắn sẽ không có con. Vậy nên trừ phi kí chủ sinh con cho bạo quân."
Lý Ngư: "..."
Điều này đúng là khiến cậu shock hơn cả chuyện biết mình mang thai, mà tất cả những thứ này đều là do cậu?
Hệ thống nói rất mơ hồ khiến Lý Ngư sửng người một lúc mới nhận ra, điều hệ thống muốn nói là, Cảnh Vương cũng sẽ vì cậu mà sẵn sàng từ bỏ con cái?
Thật ra chuyện này, cậu đã sớm biết đáp án rồi.
Lúc cậu tìm đường chết giả vờ mang thai, Cảnh Vương đã rất mừng rỡ nhưng sau khi hắn biết cậu giả vờ, Cảnh Vương dù có chút mất mát nhưng hắn không trách mắng cậu.
Cổ nhân coi trọng nhất là chuyện con nối dõi, không nên mang ra đùa giỡn. Nhưng Cảnh Vương không trách mắng cậu, hắn coi cậu còn quan trọng hơn con cháu, còn đồng ý với cậu sẽ không bao giờ cưới vợ bé, vậy còn cậu?
Lý Ngư thừa nhận bản thân có chút cảm động, nhưng cho dù thế nào thì nói đến chuyện sinh con thì, cá vẫn hơi sợ.
Lý Ngư cúi đầu: Để tui... Suy nghĩ thêm.
Lý Ngư muốn thoát khỏi hệ thống. Vì nhìn đoạn ảo ảnh này, cậu chợt nhận ra mình còn chưa nhận thưởng trước đó, hình như là bí mật của Cảnh Vương thì phải.
Thôi tiện thì nhận đi.
Lý Ngư nhìn bốn lựa chọn đại diện cho bốn bí mật khác nhau, cậu muốn biết trong lòng Cảnh Vương cậu quan trọng đến nhường nào, vì vậy lần đầu cậu đã chọn cái có mình.
Những gì cậu thấy là cảnh cậu biến thành người ở Cảnh Thái điện giúp Cảnh Vương lau đi bột vôi ở mắt.
Chuyện này là sao ?
Lý Ngư không hiểu chuyện gì, mãi đến tận khi Cảnh Vương phát hiện vảy cá của cậu trên đống vải cậu để lại.
Cảnh Vương hỏi Diệp Thanh Hoan, ngươi đã từng nuôi yêu tinh bao giờ chưa?
Lý Ngư:... Vãi lon, sao mình lại không biết chuyện quan trọng như vậy chứ!
Hóa ra Cảnh Vương hắn...đã biết từ lúc đó rồi.
Bỗng nhiên Lý Ngư hiểu ra các chi tiết nhỏ cậu thấy kỳ quái giờ đây cũng trở nên rõ ràng.
Vì sao những vật Cảnh Vương đưa cho cậu sẽ luôn có cá, Lý Ngư nghĩ rằng do trong tên cậu có một chứ "Cá", nhưng thật ra là, Cảnh Vương đã sớm biết, cậu chính là cá của hắn.
Hắn đã làm cho cậu quá nhiều chuyện lúc cậu không biết rồi.
Giúp cậu thu dọn hậu quả do cậu vọt ra bất ngờ làm vỡ bình thủy tinh, che chắn cậu trước mặt đủ loại người, đè lại mấy lần cậu suýt nữa bị bại lộ và còn biến toàn bộ Vương phủ thành bể cá cho cậu.
Lý Ngư đã từng ghen với cá của Cảnh Vương chợt nhận ra, hóa ra là vì cậu.
Lòng Lý Ngư nặng trĩu, không biết nên khóc hay nên cười.
Cậu luôn nghĩ mình phải trả giá rất nhiều nhưng thực chất cậu mới là người luôn được yêu thương, chăm sóc. Cậu bị tình yêu này làm cho cảm động, đã mềm lòng đến mức không thể kiểm soát từ lâu, còn thế nào nữa đây?
"Hệ thống." Lý Ngư sụt sịt hỏi: "Hình cá sinh con có đau không?"
Lý Ngư thoát khỏi hệ thống, cảm thấy sảng khoái.
Cái gì hỏi thì đã hỏi rồi, hệ thống bảo hình cá khi sinh sẽ không đau đâu, vậy thì sinh thôi. Cậu đã nghĩ thông rồi, không còn ngại ngùng gì nữa, cậu cũng muốn biết cá con mình sinh ra sẽ như nào.
Hệ thống nói, nhóm sinh linh nhỏ này là đại diện cho duyên phận của cậu với bạo quân.
Trong một hoặc hai tuần, bụng hình người của cậu vẫn bằng phẳng còn hình cá thì cũng không lớn hơn.
Vào một ngày của ba tuần sau, bỗng nhiên Lý Ngư phát hiện cậu dùng hình cá mang thai đã không cách nào chui qua núi giả rồi.
Ngay cả cậu mỗi ngày nhìn bụng mình không lớn hơn chút nào giờ đã thấy nó to lồ lộ rồi kìa.
Cảnh Vương: Luôn cảm thấy bụng cá hình như trở nên to ra thì phải. Lẽ nào hôm nào cá cũng ăn no?
Lý Ngư: Em không phải, em không có, ngài đừng có mà chạm vào bụng em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top