Chương 60
Editor: Lynn (hôm nay chỉ muốn mỗi Xiao)
Ven đường, Lý Ngư nhìn thấy rất nhiều đồ chơi, nhưng vì gặp phải lão bản bất lương ảnh hưởng đến tâm tình của cậu nên cuối cùng dạo phố chỉ còn là dạo phố thôi.
Khi họ đến tửu lâu mà Lý Ngư mong đợi, Vương Hỉ đã dẫn người chờ trước ở tiểu lâu trang nhã trên tầng hai.
Tửu lầu tên là "Túy Xuân Phong"(say gió xuân) , Lý Ngư cảm thấy nó khá độc đáo, đặc biệt là, bản chất của tửu lâu này là một cửa hàng bán thịt nướng nên nó càng thú vị hơn.
Vương Hỉ đã đặt nhã gian tốt nhất từ trước, còn nói với Cảnh Vương và Lý Ngư rằng các món ăn đặc sắc đã sẵn sàng. Lý Ngư nghĩ đến thịt xiên nướng và dê nướng nguyên con nóng hôi hổi, bước đi nhanh hơn bình thường vài lần.
Tất nhiên tất cả đều bị Cảnh Vương thấy rồi.
Vừa vào nhã gian, cậu đã bị một mùi thịt nướng nồng đậm ập vào mặt. Lý Ngư dùng sức hít một hơi, ngon quá, gần giống với hiện đại!
Dù trong lòng cậu có vội vàng đến đâu thì vẫn biết phải để Cảnh Vương ăn trước. Cậu kéo linh hồn sắp bay ra ăn uống thoả thích đi, tránh sang một bên.
Cảnh Vương lại bước tới dắt tay cậu ngồi vào bàn.
Lý Ngư chưa kịp phản ứng thì tay đột nhiên nóng lên, Cảnh Vương đã kéo cậu ngồi vào vị trí chính rồi, Lý Ngư buông tay cũng không được, không buông cũng không được. Lần đầu tửu lâu được tiếp khách quý như Cảnh Vương, lão bản tửu lâu mang theo một vài tiểu nhị đến trước mặt, nếu cậu trực tiếp gạt tay ra thì có khi nào khiến Cảnh Vương mất mặt không?
Đến khi cậu ảo não nhớ ra thể diện của Cảnh Vương thì liên quái gì đến cá chứ, Cảnh Vương cũng đã ngồi xuống rồi kéo cậu ngồi theo.
Cậu lập tức phát hiện ra có cái gì đó sai sai: vị trí của cậu lại ở ngay cạnh Cảnh Vương. Tuy rằng trước kia cậu vẽ tranh viết chữ cũng không phải không gần như bây giờ, nhưng bây giờ cậu đã biết Cảnh Vương thích cậu, thêm quả shocku khi bị gọi là vương phi bên ngoài, Lý Ngư rất nhanh đã ý thức được hẳn chỗ kế bên vương gia là dành cho vương phi.
Cái danh Cảnh Vương phi còn chưa được đính chính đâu, hiện tại cậu ngồi xuống chẳng phải là chứng minh nó đúng à?
Lý Ngư còn đang do dự, Cảnh Vương tự mình hành động. Hắn gắp một cái chân dê từ dê nướng nguyên con đặt vào chén nhỏ trước mặt Lý Ngư.
Lý Ngư hai mắt sáng lên, a, cái này—— sao lại lớn như vậy, cái này—— sao mà lại thơm thế. Chân dê được nướng chín vàng còn có một chút giòn, cậu chưa từng gặm qua!
Lý Ngư vô thức ngồi xuống. Phát hiện bên cạnh có mấy cái đĩa bạc đựng mấy gia vị như bột ớt, thì là, đậu phộng, chao, cậu mừng rỡ nói: "Nhiều vậy ư?"
Lão bản tửu lầu vội vàng giải thích cho Lý Ngư: "Đây là truyền thống của Kim Tuyệt. Thịt nướng có thể được ăn một mình hoặc chấm với tương."
Lý Người rất thích truyền thống này, tự mình thử pha nước chấm. Lý Ngư cho một nhúm lớn ớt bột và thì là, sau đó rắc một nắm nhỏ hạt mè đen, sau đó cậu ngẩng đầu hỏi lão bản: "Có dầu mè và tỏi băm không?"
Thật ra Lý Ngư muốn hỏi có dầu hào không, nhưng cậu cảm thấy thời cổ đại sẽ không có dầu hào vậy nên cậu tạm đổi thành dầu mè rất thơm.
Lão bản thấy người này chín là một người biết ăn, vội nói: "Có, có."
Vì có rất nhiều quý tộc không thích hai thứ này, lão bản sợ đắc tội khách quý nên không chuẩn bị trên bàn, lúc này ông vội vàng sai tiểu nhị mau mang đến.
Lý Ngư nhanh chóng pha xong bát nước chấm của mình, rất có cảm giác thành tựu. Cậu liếc sang nhìn Cảnh Vương một cái, trong chén trước mặt Cảnh Vương vẫn chưa có cái gì cả.
Lý Ngư nghĩ thầm, Cảnh Vương...... không biết ăn như nào sao?
Dù sao các hoàng tử phần lớn toàn ăn đồ chưng nấu, loại như nướng thịt này cực ít ăn. Tuy Cảnh Vương gắp chân dê cho cậu nhưng bản thân chỉ gắp một miếng thịt luộc, còn chỉ ăn một nửa.
"Điện hạ, ta giúp ngài được không?" Lý Ngư nhỏ giọng hỏi.
Cảnh Vương chờ cậu lâu lắm rồi, mỉm cười, không khách khí đặt chén của mình vào tay Lý Ngư.
Lý Ngư bỏ gia vị vào trong bát, cẩn thận hỏi : "Điện hạ có ăn được tỏi băm không?", "Điện hạ có ăn được đậu phộng không?".
Mà vị điện hạ đang si ngốc nhìn cậu bận rộn, lắc đầu gật đầu lung tung, chẳng rõ là đồng ý với cái gì.
Một lát sau, một bát nước chấm đã chuẩn bị sẵn sàng được nhét vào tay hắn.
Khiến Cảnh Vương hốt hoảng nhớ đến chén nộm dưa chuột ôm đấy Cá Nhỏ làm cho hắn.
Lý Ngư nói: "Được rồi, bát này được pha theo khẩu vị của điện hạ đấy. Điện hạ, ngài mau thử một lần đi, chắc chắn nó sẽ ngon hơn nhiều so với thịt luộc."
Cảnh Vương gật gật đầu, đôi mặt với ánh mắt lo lắng của Vương công công, hắn gắp một miếng thịt luộc chấm nước chấm vừa pha, mặt không đổi sắc nuốt xuống.
Ngon. Điện hạ mỉm cười thỏa mãn.
Rất nhanh Lý Ngư đã ăn non nửa chân dê, uống chút canh thịt dê, còn thử cắt một đĩa bò kho —— tuy rằng kĩ thuật dùng dao của cậu rất tệ, thật sự rất khó coi nhưng ít nhất nó vẫn có thể ăn, cơ mà nó hầu như toàn vào bụng Cảnh Vương.
Ăn được một lúc, bên ngoài đột nhiên có người báo thế tử Thừa Ân Công đến, muốn tìm Cảnh Vương, Lý Ngư: "......"
Lý Ngư buông chân dê đang ăn dở xuống, Vương công công thế liền đưa khăn sạch cho cậu. Lý Ngư lau miệng và ngón tay bóng loáng, nghi hoặc nhìn về phía Cảnh Vương: Diệp thế tử tới đây làm cái gì vậy, chẳng lẽ Cảnh Vương ngoại trừ rủ cậu đi dạo phố còn rủ thêm cả Diệp Thanh Hoan à?
Lý Ngư nghĩ nhiều rồi. Cảnh Vương chắc chắn sẽ không có mời người "Không liên quan", là Diệp thế tử tự mình biết Cảnh Vương đang dùng bữa ở "Túy Xuân Phong" nên cũng muốn đến chung vui.
Còn về phần vì sao Diệp Thanh Hoan biết được, Cảnh Vương liếc qua, ánh mắt sắc như đao, Vương Hỉ áy náy sờ sờ mũi. Ông chính là chong chóng chỉ chiều gió của Cảnh Vương mà, Diệp thế tử hỏi vị trí của ông là biết ngay Cảnh Vương đang ở đâu mà.
Cảnh Vương ra lệnh cho Vương Hỉ để Diệp Thanh Hoan vào. Diệp thế tử, người luôn dắt bên mình một con chó, lúc này cuối cùng cũng đi một mình.
Diệp Thanh Hoan mang theo một thanh niên gầy nhỏ đến. Vị công tử này có vẻ đẹp dịu dàng không thua gì Sở Yến Vũ, đôi mắt hoa đào long lanh, cái mũi xinh xắn, miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay ôm chặt cánh tay của Diệp Thanh Hoan.
Lý Ngư bị Diệp Thanh Hoan làm cho khiếp sợ. Trong nguyên tác thiết lập của Diệp Thanh Hoan là con trai độc nhất, không có huynh đệ ruột thịt gì, cho nên trước mắt thiếu niên này chắc chắn không phải là đệ đệ Diệp thế tử vậy mà cậu ta lại thân thiết với Diệp Thanh Hoan như vậy, đúng là rất kỳ quái.
Còn nữa, không phải là Diệp thế tử muốn thành thân với công chúa sao, tại sao lại thân thiết với một công tử vậy?
Chẳng lẽ......
Lý Ngư nghĩ đến một loại khả năng, lặng lẽ liếc sang Cảnh Vương, chẳng nhẽ gay cũng sẽ lây sao?
Diệp Thanh Hoan chưa bao giờ thấy ngại trước mặt Cảnh Vương. Lúc này y mang vị công tử này vào trong nhã gian, lại có chút câu nệ, không nói câu nào, chỉ cúi đầu cười ngu.
Lý Ngư càng cảm thấy khả nghi.
Lúc đầu ánh mắt của thiếu niên bên cạnh Diệp Thanh Hoan có chút dò xét, nhưng sau khi cậu ta thấy Lý Ngư không phản ứng gì, rồi khi nhìn Cảnh Vương, thiếu niên đột nhiên che miệng lại, ho nhẹ một tiếng.
Cậu ta vừa phát ra một tiếng thôi liền đã lòi rồi, bởi vì đây là giọng nữ mềm mại. Cảnh Vương và Diệp Thanh Hoan nhìn nhau một lát, suy nghĩ một chút, liền biết thân phận của người này, còn Lý Ngư vẫn đắm chìm trong một đống suy nghĩ máu cún "Vậy mà thiếu niên này là nữ giả trang", "Vì sao Diệp thế tử lại mang một nữ giả nam trang đi dạo phố chứ ?", "Liệu Diệp thế tử có người khác ư ?" vân vân mây mây.
Cậu không chú ý liền đem mấy lời này nói ra, Diệp Thanh Hoan cười nói:" Ta không có người khác, vị này chính là công chúa."
Lý Ngư: Hả???
Lý Ngư còn nghĩ đến có phải Diệp Thanh Hoan làm gì có lỗi với công chúa Kim Tuyệt hay không, hóa ra thiếu niên bên cạnh Diệp Thanh Hoan —— vậy mà lại chính là công chúa Kim Tuyệt.
Lý Ngư còn shock hơn cả vừa nãy. Cậu từng gặp công chúa này từ xa ở quốc yến trên Dưỡng Tâm Điện, công chúa còn giúp cá nói chuyện, công kích Nhị Hoàng tử. Nhưng lúc đó cậu còn đang ở trong bể cá, không thấy được bộ dáng của công chúa, cho nên khi công chúa giả nam xuất hiện, cậu không nhận ra.
"Chào hai vị."
Công chúa Kim Tuyệt lên tiếng, gật đầu thân thiện với Cảnh Vương và Lý Ngư. Luận theo thân phận Cảnh Vương không hề thấp hơn công chúa Kim Tuyệt nên không cần hành lễ với nàng. Còn Lý Ngư đang cân nhắc đến thân phận của mình, lặng lẽ rời khỏi ghết, thì đột nhiên Cảnh Vương đặt tay lên vai cậu, dùng sức với Lý Ngư không cho cậu đứng lên.
Lý Ngư: "......"
Diệp Thanh Hoan cười ha ha, nói: "Lý công tử đừng để tâm, sớm muộn gì chúng ta cũng thành thân thích mà."
Lần trước Diệp Thanh Hoan đến Cảnh Vương phủ, y đã biết Cảnh Vương có người trong lòng—— Lý công tử. Ngày thường Lý công tử bị Cảnh Vương giấu đến kín mít, Diệp Thanh Hoan căn bản là chưa từng thấy. Y cũng muốn gặp từ lâu rồi, nên sau khi biết Cảnh Vương đưa Lý công tử đi dạo phố, Diệp Thanh Hoan lập tức quyết định đưa công chúa đi theo.
Dân phong Kim Tuyệt cởi mở, không có quy định hôn thê không được gặp mặt nhau mà ngay cả nam nữ yêu nhau cũng có thể ước hẹn. Ban đầu Diệp Thanh Hoan còn rất sợ kết hôn, sau rồi y từ từ nghĩ thông, chủ động đến chỗ Kim Tuyệt Vương, khẩn cầu để mình có thể ở chung với Công chúa nhiều hơn để bồi đắp tình cảm. Kim Tuyệt Vương rất coi trọng Diệp thế tử, tất nhiên ông sẽ đồng ý rồi.
Vốn dĩ công chúa Kim Tuyệt không thích lắm vị hôn phu được hoàng đế khen là "Thành thục ổn trọng" này, nhưng sau khi nàng biết Diệp thế tử có nuôi một con chó, ánh mắt của công chúa nhỏ về Diệp Thanh Hoan đã khác xưa bởi từ nhỏ nàng đã rất thích nuôi thú cưng, mèo hay thỏ đều đã từng nuôi. Vốn nàng nghĩ rằng khi kết hôn rồi sang nhà chồng sẽ không được nuôi, ai ngờ rằng vị hôn phu của nàng lại là người cùng một thế giới với nàng. Hơn nữa trong lớp người trẻ tuổi, Diệp thế tử cũng là một người tương đối xuất sắc, bây giờ công chúa nhỏ rất thích Diệp Thanh Hoan, là càng ngày càng thích.
Công chúa Kim Tuyệt và Diệp Thanh Hoan giống nhau, đều cùng coi như là lần đầu gặp mặt Lý công tử, trong phút chốc có hơi ngại, không biết nói gì. Nhưng rồi công chúa nhỏ còn nhớ tới Cá chép nhỏ hồi trên quốc yến, cho nên khi nàng vừa thấy chủ nhân của cá là Cảnh Vương liền cực kỳ kích động.
"Lần này Cảnh Vương điện hạ có mang cá theo không?" Công chúa Kim Tuyệt tò mò hỏi.
Cá của Cảnh Vương —— thật ra đang ở bên cạnh Cảnh Vương.
Lý Ngư và Cảnh Vương đều nghĩ như vậy, nhưng Lý Ngư còn đang phân vân có nên lấy bình thủy tinh ra không, cho công chúa Kim Tuyệt đứng xa nhìn, không được lại gần hay không.
Lý Ngư vắt hết óc, Cảnh Vương chỉ cười cười rồi lười biếng liếc Vương Hỉ một cái.
Vương công công lập tức trợn tròn mắt nói dối thay chủ nhân: "Công chúa, không khéo rồi, lần này Điện hạ ra cửa không mang theo cá."
Cá bị bỏ quên ở nhà: "......"
Lý Ngư ngồi ở ghế dựa, trong mắt bất an nhìn về phía tay Cảnh Vương, rõ ràng trên bàn tay Cảnh Vương còn đang quấn lấy xích vàng của bình thủy tinh kia kìa, ấy thế mà lại ra lệnh cho Vương Hỉ nói dối đến mắt cũng không thèm chớp.
Trứng thúi lớn không chịu cho công chúa nhìn cá?
Nhưng mà không cho xem thì cũng coi như đang giúp cậu, hè hè, cậu sẽ không cần lo Công chúa lại nhìn ra cái gì.
Công chúa Kim Tuyệt bị từ chối, nhưng nàng cũng không quan tâm đến sự thờ ơ của Cảnh Vương giống hệt hôn phu Diệp Cảnh Hoan, mỉm cười nói: "Vậy thì lần sau cho ta xem nó, được không?"
Công chúa Kim Tuyệt không chỉ muốn nhìn mà còn muốn sờ.
Vị công chúa này quốc sắc thiên hương, khi cười rộ lên nàng càng kiều diễm, chỉ là Cảnh Vương căn bản sẽ không bởi đối phương là nữ còn có quan hệ với thân thích mà nể, quyết đoán lắc lắc đầu.
Không, không có cửa đâu, tự sờ của mình ngươi đi!
Diệp Thanh Hoan, Lý Ngư: "......"
Tuy Cảnh vương không cho công chía sờ cá của mình nhưng đội ngũ ăn đồ nướng vẫn bị mạnh mẽ nhét thêm hai đôi đũa vào.
Diệp Thanh Hoan muốn mang công chúa đến đây góp vui, cũng là vì thấy rằng công chúa đã rời Kim Tuyệt lâu rồi, có lẽ nàng sẽ nhớ nhà, mà chợ này, tửu lầu, chỗ nào cũng có hơi thở của Kim Tuyệt, trực giác của y cho rằng công chúa sẽ thích.
Quả nhiên công chúa nhỏ thấy một bàn đầy thịt dê thịt bò, đôi mắt nàng cong lên như trăng non, cùng y vừa nói vừa cười.
Công chúa ưu nhã ra lệnh cho thị nữ đi theo chặt một chân dê, gật đầu với Diệp Thanh Hoan. Diệp Thanh Hoan cũng vui vẻ làm động tác mời.
Công chúa lập tức vén tay áo lên, tay nắm chân dê, Diệp Thanh Hoan: "......"
Công chúa lấy tốc độ cực nhanh, gió cuốn mây tan tiêu diệt chân một con dê rồi lau lau miệng, đem xương dê bỏ vào mâm rồi lại ưu nhã ra lệnh cho thị nữ chặt thêm cái chân khác.
Diệp Thanh Hoan giật giật môi nhìn bên Cảnh Vương: Lý công tử nhà Cảnh Vương cũng gặm thịt dê, một tay cậu cầm chân dê một tay cầm đũa mà ăn, đôi khi không cẩn thận cậu còn để nước chấm dính trên khóe miệng, Lý công tử đang tính để lưỡi liếm thì bỗng nhiên Cảnh vương cúi người qua, vừa vặn che đi tâm mắt của Diệp Thanh Hoan.
Diệp Thanh Hoan: "......"
Khoảng chừng một lát sau, Cảnh Vương lại ngồi trở về còn khuôn mặt trắng nón của Lý công tử lại đỏ bừng, mấu chốt là vết nước chấm trên khóa miệng không còn nữa, đã vậy môi cậu còn đỏ!
Cảnh Vương cực kì vui sướng liếm môi.
Diệp Thanh Hoan: "............"
Diệp Thanh Hoan lại quay lại nhìn vị hôn thê ưu nhã của mình, trong lòng kêu rên, bàn về độ không biết xấu hổ thì y thua rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top