Chương 20 (2)

Edit: Tài khoản này đã bị khóa

Bên cạnh có chai nước chanh, Giang Tự nhìn cũng không thèm nhìn đã ngửa cổ lên uống một ngụm, lộ ra hầu kết lên xuống, khiến cho những người khác mặt đỏ tới mang tai.

"Giang Tự, nước của cậu ở đây này," Tạ Hoài đè xuống một số cảm xúc của mình, chân dài tùy ý giang ra, lấy một chai nước chanh khác đưa đến trước mặt hắn, "Chai trên tay cậu tôi đã uống rồi."

Giang Tự cúi người, âm thanh chậm rãi đùa giỡn ở bên tai Tạ Hoài nói: "Đều đã hôn nhau rồi, vẫn còn để ý cái này?"

Nhìn thấy lỗ tai Tạ Hoài dần dần đỏ lên, ánh mắt Giang Tự thoáng hiện lên ý cười, lần nữa đứng dậy tiếp tục đi đánh bóng.

Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán của Tạ Hoài, lớp cậu thắng rồi.

Đánh mấy trận đã sắp đến giờ tự học buổi tối rồi.

Ánh nắng chiều tà trên sân bóng rổ, kéo dài bóng của Giang Tự.

Giang Tự ngược ánh chiều tà đi đến trước mặt Tạ Hoài, sau đó vươn tay ra với cậu, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Giang Tự, đến gió cũng ngừng rồi.

Trong nháy mắt đó, Tạ Hoài cho rằng đây là vĩnh viễn.

-

Trong lớp không có mấy người, bởi vì cuối tháng là đại hội thể thao, ngoại trừ cuối tuần ra chỉ còn lại mười mấy ngày, một số học sinh đều bị gọi đến sân tập tập luyện rồi, cho nên trong lớp học lẻ tẻ vài người.

Còn có mấy người giáo viên cũng không muốn giảng bài thế là dứt khoát cho bọn họ tự học.

Tạ Hoài càng dứt khoát hơn, cậu trực tiếp ngủ cả hai tiết.

Nếu như không phải là Giang Tự gọi cậu tỉnh, Tạ Hoài cảm thấy mình có thể ngủ đến sáng mai luôn.

Mặc dù ngủ hai tiết rồi, trên đường về nhà Tạ Hoài vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

Giang Tự nhìn Tạ Hoài ngáp đến nỗi nước mắt cũng chảy ra luôn rồi, hỏi: "Muốn tôi cõng không?"

"Không muốn," Tạ Hoài nghe vậy tỉnh cả người, "Hỏng hết hình tượng của tôi."

Vì thế cả đoạn đường Tạ Hoài dựa vào vai Giang Tự đi về nhà.

Vừa về đến nhà Tiểu Hoài Hoài đã chạy quanh hai người họ mấy vòng, chắc là đói rồi.

Cẩn thận suy nghĩ lại, Tiểu Hoài Hoài cũng lớn hơn lúc mới đem về nhà một chút rồi.

Tạ Hoài ôm đứa con trai nhặt được vào trong ngực.

Giang Tự nhìn hai người, yên tĩnh một lát nói: "Tôi đi tắm trước."

Tạ Hoài "ừm" một tiếng: "Cậu đi đi."

Giang Tự xoay người cầm quần áo đi vào phòng tắm.

"Tiểu Hoài Hoài, ba con là ba đây sau này có lẽ sẽ ít được gặp con rồi, con phải biết nghe lời một người ba khác, có biết không?" Tạ Hoài nhìn vào phòng tắm một cái rồi lại cúi đầu xuống nghiêm túc cảnh cáo Tiểu Hoài Hoài, "Con phải ngoan ngoãn, vui vui vẻ vẻ lớn lên, như vậy thì ba con là ba đây sẽ yên tâm."

Nói nói thì mũi Tạ Hoài bắt đầu hơi cay cay.

Tối nay có lẽ cũng là buổi tối cuối cùng nằm ngủ với Giang Tự rồi, mỗi lần nghĩ đến cái gọi là "lần cuối cùng", Tạ Hoài luôn cảm thấy buồn.

Sau khi Giang Tự đi từ phòng tắm ra, Tạ Hoài bước lên ôm lấy hắn, vùi đầu vào gáy Giang Tự.

"Giang Tự, bắt đầu từ ngày mai chúng ta không thể nào cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà nữa rồi," Giọng mũi Tạ Hoài rất nặng, trong lòng cậu chua xót, cũng vô cùng không nỡ rời xa Giang Tự, nhưng cậu cũng hết cách, "Tháng này buổi sáng có thể đến trường, nhưng buổi chiều phải quay lại bệnh viện, sau tháng này, thì ngày nào cũng phải ở bệnh viện rồi."

Ngón tay Giang Tự dần dần cuộn chặt.

Hắn mím môi, hồi lâu sau, hôn tai Tạ Hoài một cái, nhẹ giọng nói: "Không sao, tôi có thể đến bệnh viện với cậu."

"Ừm." Tạ Hoài nhắm mắt cười.

"Giang Tự, tôi muốn hôn cậu." Qua một lát, Tạ Hoài hơi hơi ngẩng đầu lên, Giang Từ nhìn thấy bản thân mình trong mắt cậu.

Vừa dứt lời, Giang Tự bóp cằm Tạ Hoài hôn lên, mang theo hô hấp nặng nề rơi trên gương mặt Tạ Hoài.

Không biết từ lúc nào Tạ Hoài đã ngã lên giường, Giang Tự sợ tay mình dùng quá nhiều lực, làm đau Tạ Hoài, chỉ đành để hai tay sang hai bên, cúi người xuống hôn cậu.

Từ trán, khóe mắt, môi, hôn một đường xuống cổ Tạ Hoài, Giang Tự chỉ hôn rất nhẹ.

Tạ Hoài hơi híp mắt, đuôi mắt dần dần dâng lên một tầng ửng đỏ.

Âm thanh miệng lưỡi dây dưa tràn ngập trong đầu Tạ Hoài, cậu cảm thấy mình sắp chết ngộp trong nụ hôn dịu dàng của Giang Tự rồi.

Lồng ngực Tạ Hoài phập phồng kịch liệt, hô hấp không thông vì thời gian hôn dài, sau đó cậu cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên ngừng hô hấp, mặt và cổ nháy mắt đỏ lên.

Giang Tự cũng sửng sốt, nhưng mặt hắn duy trì rất tốt, vẫn là cái bộ dáng nhàn nhạt như cũ.

"Tôi đi rửa mặt." Nói xong, Giang Tự đứng thẳng dậy đi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm truyền tới, Tạ Hoài mới đỏ mặt quay lưng đi.

Không trách Giang Tự có phản ứng, bản thân Tạ Hoài cũng có một chút, nhưng hình như Giang Tự không phát hiện ra.

Fuck, Tạ Hoài không nhịn được thầm mắng trong lòng một tiếng.

Tối nay cậu vẫn chưa tắm, Giang Tự ở trong nhà tắm khoảng nửa tiếng, không cần nghĩ cũng biết đối phương ở bên trong làm gì.

Đợi đến khi Giang Tự đi ra, Tạ Hoài cầm quần áo ngủ trực tiếp xông vào phòng tắm.

Trong phòng tắm chỉ có mùi hương cây cỏ nhàn nhạt, là mùi quen thuộc mà Tạ Hoài vẫn hay ngửi thấy.

Lúc cậu đi ra thấy Giang Tự đang ngồi ở một bên giường xem điện thoại, cậu đi qua, hỏi: "Đang xem cái gì thế, say mê vậy?"

"Vòng bạn bè của cậu." Giang Tự đưa màn hình cho Tạ Hoài nhìn, giống như người chồng khôn ngoan bị người vợ kiểm tra điện thoại.

"..." Tạ Hoài ho nhẹ một cái, nói chuyện có chút nói lắp, "Khụ, cái gì nhỉ, vòng bạn bè của tôi cũng không có cái gì để xem."

Thật sự không có cái gì để xem thật, Tạ Hoài rất ít khi đăng lên vòng bạn bè, bài đăng gần nhất vẫn dừng ở bức ảnh của Tiểu Hoài Hoài kia.

Giang Tự lật đi lật lại rất nhiều lần, cứ cảm giác không đủ, vẫn còn muốn lật tiếp.

"Bức tranh này là cái gì?" Tầm mắt Giang Tự dừng trên bức ảnh trên vòng bạn bè của Tạ Hoài.

Tạ Hoài lại gần nhìn một cái, giải thích: "Đây là Đạo Thành, lúc trước chúng ta đi dạo chợ, ông chủ nói nếu tôi thích thì có thể chụp lại làm kỷ niệm, thế là tôi liền chụp lại."

"Đạo Thành?" Giang Tự cảm thấy hình như mình đã từng nghe qua nơi này ở đâu đó rồi, nhưng ấn tượng lại không sâu sắc lắm.

"Ừm." Tạ Hoài gật gật đầu.

Lúc này ngoài cửa sổ nổi gió lên, Giang Tự muốn đi kéo rèm cửa sổ nhưng lại bị Tạ Hoài nắm tay lại.

"Giang Tự, tôi muốn cùng cậu đi Đạo Thành Á Đinh." Tạ Hoài nhìn hắn, con ngươi rất sáng, nhưng lúc này lại rất kiên định.

Yết hầu Giang Tự không tự chủ được lăn một cái, nhịn xuống xúc động muốn hôn Tạ Hoài, giọng nói nhẹ chậm: "Đi làm gì?"

Tạ Hoài cười nói: "Đưa cậu đi trốn."

Giang Tự nhắm mắt rồi lại mở ra, con ngươi trở nên tăm tối khó đè nén.

Hắn giơ tay lên dùng bụng ngón tay xoa khóe môi Tạ Hoài, rũ mắt xuống nhìn cậu, yên tĩnh một lát mới nói: "Tạ Hoài, đừng tùy tiện trêu chọc tôi."

Tạ Hoài bỗng mở to mắt, muốn nói gì đó nhưng lần này Giang Tự không cho cậu có cơ hội mở miệng nữa.

-

Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi đi, Tạ Hoài cho Tiểu Hoài Hoài ăn, sau đó sờ đầu của nó rồi đi cùng Giang Tự chuẩn bị đến trường học.

Đi ra tiểu khu, Tạ Hoài dừng lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa lớn của tiểu khu một lúc mới quay người lại rời đi.

Có lẽ sau này sẽ rất ít khi được quay lại nữa, rốt cuộc là không nỡ.

Bốn giờ chiều Tạ Hoài phải đến bệnh viện, cho nên tiết tự học cuối cùng của buổi chiều cậu không cần học nữa.

Sau khi Lục Nhất biết sau này chiều nào Tạ Hoài cũng nghỉ học thì không nhịn được hỏi: "Anh Hoài, chiều nào anh cũng nghỉ học làm gì vậy?"

"Có làm gì đâu," Tạ Hoài thả lỏng, lười biếng đứng lên, cho cậu chàng một ánh mắt, "Mẹ tôi đăng ký cho tôi một lớp TOEFL, cho nên ngày nào cũng phải đi học."

Dù sao thì nói gì Lục Nhất cũng tin, Tạ Hoài nghĩ cũng không muốn nghĩ tùy tiện tìm một lý do.

Lục Nhất gật gật đầu, tin rồi: "À, thì ra là thế à."

Tạ Hoài thu dọn sách trên bàn, vỗ vỗ bả vai Lục Nhất: "Đi đây, ngày mai gặp."

Chân cậu dừng lại một chút, sau đó cong eo xuống nhẹ nhàng cong môi cười: "Vậy tôi đi trước đây, bạn cùng bàn."

Giang Tự muốn nắm tay Tạ Hoài một chút, nhưng cuối cùng vẫn không động đậy, hắn rũ mắt xuống nói: "Ừ, được."

Tài xế dừng ở trước cửa trường học, nhìn thấy Tạ Hoài đi ra tài xế ngay lập tức mở cửa để Tạ Hoài ngồi vào trong.

Cho đến khi xe lái vào bệnh viện, Tạ Hoài mới phản ứng lại.

Triệu Lị đứng ở cửa bệnh viện, nhìn thấy Tạ Hoài đi tới, bà liền vội vàng chạy đến ôm cậu: "Hoài Hoài."

"Mẹ." Tạ Hoài cúi đầu gọi bà một tiếng.

"Đi thôi."

Sau khi vào bệnh viện bác sĩ như thường lệ kiểm tra toàn thân cho Tạ Hoài, cuối cùng Tạ Hoài tận mắt nhìn hai cây kim châm của bình truyền dịch cắm vào mu bàn tay mình.

Hiệu quả giảm đau của cái này tốt hơn nhiều so với viên con nhộng.

Sau đó cậu ngủ một giấc đến tối, nhưng ngủ rất nông, chỉ cần có một động tĩnh nhỏ, dù là bên ngoài phòng bệnh có người đi lại cậu đều có thể bị đánh thức, không có Giang Tự ở bên cạnh, cậu hoàn toàn không ngủ được.

Cậu mở mắt nằm trên đường, hồi lâu sau, điện thoại ở trên tủ bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

Tạ Hoài cố hết sức né người ra lấy điện thoại ấn vào, nhìn thấy là Giang Tự gửi tin nhắn cho cậu.

Giang Tự Tự: Có muốn ăn cái gì không?

Tạ Hoài Hoài: Cậu làm cho tôi ăn?

Giang Tự Tự: Ừm.

Tạ Hoài suy nghĩ một chút, bây giờ cậu không thể ăn đồ dầu mỡ và đồ cay, vừa mới nghĩ đến cái này, Tạ Hoài cảm thấy mình mất đi rất nhiều thứ vui vẻ.

Cậu gõ chữ trả lời -

Tạ Hoài Hoài: Đồ ăn thanh đạm một chút là được, tôi không kén chọn.

Giang Tự Tự: Được, tôi biết rồi.

Tạ Hoài Hoài: Cảm ơn bạn trai nha QVQ.

Tạ Hoài cầm điện thoại nhìn hồi lâu, dù sao thì bây giờ bà Triệu Lị cũng không có trong phòng bệnh, cậu trực tiếp gọi điện cho Giang Tự một cú điện thoại.

Giang Tự gần như nhận máy ngay lập tức.

"Cậu sao rồi?"

Giọng nói của Giang Tự không nặng không nhẹ truyền từ đầu bên kia sang, Tạ Hoài còn nghe được cả tiếng gió.

Bây giờ Giang Tự đang ở bên ngoài?

Tạ Hoài hỏi: "Cậu ở đâu thế?"

"Đang ở bên ngoài." Giang Tự thở hổn hển.

Tạ Hoài mím chặt môi, cậu phát hiện, mới có mấy tiếng đồng hồ không gặp Giang Tự, không nghe thấy giọng nói của Giang Tự mà thôi đã rất nhớ rồi.

"Tôi rất khỏe, cậu đừng lo lắng cho tôi, tôi chỉ là... nhớ cậu rồi." Tạ Hoài rất ít khi nói những lời buồn nôn thế này, cũng không quen lắm, nhưng cậu thật sự rất nhớ.

Giang Tự vẫn luôn không nói chuyện, Tạ Hoài còn tưởng hắn cúp điện thoại rồi, bỏ điện thoại xuống xem, phát hiện vẫn chưa cúp, Tạ Hoài có chút nghi hoặc, không cúp sao lại không nghe thấy động tĩnh phía bên kia nhỉ?

Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh của cậu bị người khác đẩy ra.

Tạ Hoài tưởng là bà Triệu Lị quay lại rồi, cậu nhìn ra phía cửa phòng.

Sững sờ.

Tạ Hoài còn tưởng mình đang nằm mơ, tim cậu bỗng nhiên tăng nhanh, sau đó không chắc chắn kêu tên của đối phương: "Giang Tự?"

Giang Tự nhìn Tạ Hoài, nhàn nhạt cười một tiếng: "Ừm, anh đây."

Tạ Hoài không nói cho Giang Tự biết cậu nằm ở phòng nào, vừa nghĩ thì đã biết chắc chắn là bà Triệu Lị nói cho Giang Tự biết.

Nhưng cậu vẫn rất bất ngờ và cũng vui mừng.

Buổi tối Giang Tự vẫn ôm Tạ Hoài vào trong ngực ngủ như cũ, ngửi thấy mùi hương trên người Giang Tự, cuối cùng Tạ Hoài cũng ngủ được.

Sau đó tối nào Giang Tự cũng sẽ đến bệnh viện với Tạ Hoài, buổi sáng lại cùng Tạ Hoài đi học. Thậm chí các bạn học nhìn thấy hai người nắm tay nhau đều không thấy có gì kỳ lại, quan hệ của hai người tốt đến mức độ nào bọn họ đều rất rõ, đã quen từ lâu rồi.

Liên tục suốt một tháng, ngày nào Tạ Hoài cũng uống thuốc, không uống thuốc thì sẽ truyền dịch, mặc dù đau đớn sẽ nhanh chóng giảm xuống, nhưng chỉ cần một động tác nhỏ thôi thì cơn đau sẽ càng đau đớn hơn so với lần trước.

Cho đến trước ngày diễn ra đại hội thể thao một ngày.

Tạ Hoài nhìn bà Triệu Lị, chậm rãi mở miệng thương lượng với Triệu Lị: "Mẹ, con muốn chạy cho xong 3000m này."

Rõ ràng Triệu Lị không muốn cho Tạ Hoài chạy, bà rất lo lắng cho Tạ Hoài, khuyên cậu: "Hoài Hoài, con không thể vận động mạnh như vậy được, con còn bị yếu tim cấp tính, con có biết không?"

"Mẹ, qua đại hội thể thao là nửa học kỳ rồi, con... không thể đến trường nữa, con vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với các bạn học." Tạ Hoài rũ mắt, mũi có hơi cay cay, "Mẹ, coi như con cầu xin mẹ mà."

Cuối cùng Triệu Lị vẫn mềm lòng.

Ngày hôm sau Tạ Hoài vẫn như thường lệ đến trường.

Cậu mua cho Lục Nhất một túi kẹo que, Lục Nhất sau khi nhìn thấy ánh mắt phát sáng, chắp hai tay bày tỏ vô cùng cảm động: "Đm, hú hú hú hú, anh Hoài thế mà anh lại mua nhiều kẹo cho em như thế."

"Hôm khai giảng đã nói là tặng cậu rồi mà." Tạ Hoài lười biếng dựa vào vai Lục Nhất.

Lúc ấy Lục Nhất nói chúc cậu sớm ngày thoát khỏi bàn tay ma thuật của Giang Tự, cậu nói nếu như thoát khỏi sẽ tặng Lục Nhất một cái kẹo que. Bây giờ Giang Tự trở thành bạn trai của cậu, dĩ nhiên sẽ không bắt cậu trốn học nữa, cái này cũng coi như là một loại thoát khỏi rồi.

Nhưng một cái vẫn quá ít, tặng một túi vừa vặn lại tốt.

Không chỉ mình Lục Nhất, Tạ Hoài đều mua quà cho tất cả các bạn trong lớp, bao gồm cả các giáo viên, không thiếu một ai.

Các bạn học nhận được quà đều nhao nhao kinh ngạc hỏi cậu: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?"

"Đại hội thể thao sắp khai mạc rồi mà," Tạ Hoài vừa ngậm kẹo dẻo cá heo của cậu vừa cười nói, "Coi như là một lời chúc mừng sớm."

Nói xong cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết cũng được, coi như là cũng không tệ.

Toàn bộ quà đều là do Tạ Hoài tự chọn.

Thế này cũng coi như là đã tạm biệt rồi đi.

-

Sau khi tiết tự học buổi sáng tan, lễ khai mạc đại hội thể thao mùa thu của trường Giang Thành Thực Ngoại chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là Hiệu Trưởng lên đọc diễn văn khai mạc đại hội thể thao mùa thu lần này, sau đó lại đến lượt Phó Hiệu Trưởng, phát biểu kéo dài một tiếng, khiến cho rất nhiều người suýt nữa thì đi đời tại chỗ.

Có người không nhịn được chửi: "Tôi con mẹ nó, tại sao mỗi lần tổ chức đại hội thể thao đều phải nói nhiều như vậy, có thể bớt nói nhảm được không, trực tiếp bắt đầu không được à?"

Cũng có người lựa chọn chấp nhận thực tế: "Hết cách rồi, chịu đi."

Tất cả các lớp 10, lớp 11 tham gia cộng lại tổng cộng bốn mươi tám lớp, mỗi lớp sẽ chọn ra bốn người đại diện biểu diễn tiết mục, đều là tự do chọn, lớp bọn họ lần này chọn Tạ Hoài.

Trên sân khấu có mấy bạn học nữ đang nhảy, chọn nhảy kiểu Hàn Quốc hay kiểu Jazz dance Tạ Hoài cũng không rõ, đợi bọn họ nhảy xong, Tạ Hoài và Lục Nhất ở một bên cố hết sức vỗ tay cho mấy bạn học nữ lớp mình trên sân khấu, sau đó bị Giang Tự kéo lại.

Tạ Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, cười bỏ tay xuống.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn xong, đại hội thể thao coi như chính thức bắt đầu.

Giang Tự ngồi cạnh Tạ Hoài, hắn biết hôm nay Tạ Hoài phải thi đấu, nhưng dù sao cũng là chạy 3000m, trước kia đối với Tạ Hoài mà nói thì thật sự không tính là gì.

Nhưng Tạ Hoài không chỉ bị ung thư xương mà còn bị yếu tim cấp tính.

Hôm qua Giang Tự cũng mới biết, lúc hắn biết được tim hắn thắt lại, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn Tạ Hoài, không làm được gì hết.

Đến lượt Tạ Hoài thi, Giang Tự giúp Tạ Hoài thay quần áo, hắn ôm chặt Tạ Hoài một chút, nói nhỏ ở bên tai Tạ Hoài: "Thật sự không được thì dừng lại luôn, không được miễn cưỡng."

Hắn dừng một chút, lại sợ Tạ Hoài không đồng ý với hắn: "Tạ Hoài, đồng ý với anh."

"Được, em đồng ý với anh."

Nhưng cậu đã hứa với Giang Tự sẽ lấy được hạng nhất.

Tạ Hoài đứng ở vạch xuất phát với những người khác làm động tác chuẩn bị, đợi tiếng súng vang lên, cậu liền chạy về phía trước.

Lục Nhất trực tiếp đứng lên, hét về hướng Tạ Hoài: "Tạ Hoài! Cố lên!!!"

Các bạn trong lớp cũng đứng lên theo, tiếng cổ vũ thi nhau vang lên.

"Tạ Hoài cố lên!!!"

Hách Học Tịch cũng la lên: "Tạ Hoài! Cậu là người đẹp trai nhất trường!!"

Mọi người nhìn về phía Tạ Hoài trầm mặc hồi lâu: "..."

Thôi bỏ đi, kệ cậu ta vậy, mọi người lại quay đầu tiếp tục cổ vũ cho Tạ Hoài.

"Tạ Hoài!! Cố lên!!!"

Vòng thứ nhất, Tạ Hoài vượt qua hạng hai nửa vòng, vòng thứ hai, vượt qua hạng hai tròn một vòng.

Tim Giang Tự cũng treo trên cổ họng, hắn hơi cau mày, tốc độ này cũng quá nhanh rồi, chân của Tạ Hoài chắc chắn không chịu nổi.

Khi chạy được mấy vòng, tốc độ của Tạ Hoài vẫn không có khuynh hướng giảm xuống!

Tạ Hoài và hạng hai chạy kém nhau gần nửa vòng, tất cả mọi người ở tại chỗ gần như là đều nín thở, chỉ còn lại một vòng cuối cùng thôi!

Giang Tự đi xuống, đứng ở vạch đích, Tạ Hoài ở xa xa đã nhìn thấy hắn.

Cậu bỗng tăng nhanh tốc độ, đón gió chạy về phía trước, gió từ trước mặt thổi tới, nhưng không ngăn được bước chân của thiếu niên đang chạy.

Giây tiếp theo, Tạ Hoài xông thẳng về vạch đích, chạy vào trong ngực Giang Tự.

Ngực Tạ Hoài phập phồng đập kịch liệt, thầm nói, ung thư xương cái gì chứ, ông đây vẫn lấy được hạng nhất chạy 3000m nhé!

Mấy giây sau toàn trường vang lên tiếng vỗ tay mãnh liệt.

Không riêng gì lớp 11-1, mà tất cả học sinh toàn trường đều vì Tạ Hoài hoan hô.

Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô qua hồi lâu vẫn không ngừng nghỉ, vang vọng trong toàn bãi tập.

3000m!!! Dùng 15p52' phá kỷ lục chạy 3000m của toàn trường!!

Lục Nhất không nhịn được hét lên: "Tạ Hoài đỉnh quá!!!"

Những người khác thấy thời gian trên bảng điểm, trong nháy mắt tất cả đều nhảy lên: "Vl!!!"

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top