Chương 20 (1)

Edit: Tài khoản này đã bị khóa

Bài văn đọc xong, Diêu Văn Tĩnh trầm mặt, khó khăn lắm mới nhịn được xúc động bắt Tạ Hoài ra ngoài hành lang đứng.

Cả một bài văn, trong mười câu thì chín câu không rời khỏi “bạn cùng bàn đẹp trai” của cậu.

Diêu Văn Tĩnh lần này thật sự bị Tạ Hoài đọc bài văn làm cho triệt để chọc cười rồi.

Bài tập làm văn Quốc Khánh lần này Diêu Văn Tĩnh xác thực ra đề không có đề bài cố định, đều là cho mọi người tự mình phát huy, chỉ cần không dưới bốn trang thì coi như là bạn đã hoàn thành.

Kết quả là Tạ Hoài mới trang đầu tiên đã đánh cho cô trở tay không kịp.

Dừng lại một chút chính là “bạn cùng bàn của em thật sự rất đẹp trai”.

Cả lớp 11-1 từ lúc Tạ Hoài đọc câu đầu tiên thì đã không ngừng cười lại được.

Mấy người đứng ở ngoài hành lang vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra nghe thấy động tĩnh, toàn bộ đều dùng sức thò đầu từ cửa sau nhìn xem là tình huống gì, đây là phát sinh chuyện gì rồi? Sao ai cũng vui thế?

Lục Nhất ở xa xa ôm tay thành quyền với Tạ Hoài đang trên bục giảng: “Đỉnh vãi.”

Hách Học Tịch quay đầu nhìn Giang Tự, phát hiện khóe môi lớp trưởng lớp bọn họ cong lên.

Vị nhân vật chính này hình như còn rất vui?

Không lẽ là ảo giác của cậu ta? Cậu ta lại tò mò nhìn lại một lần nữa.

Chắc chắc là đúng rồi, lớp trưởng lớp bọn họ rõ ràng biểu cảm gì cũng không có.

Cậu ta yên lặng quay đầu về, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy mặt Tạ Hoài bình tĩnh còn lỗ tai thì thoáng đỏ lên.

Mà Tạ Hoài trên bục lúc này chỉ muốn giết người.

Mọi người tốt nhất đừng sống nữa.

Cậu đứng trên bục giảng, ánh mắt hung hăng nhìn về phía kẻ đầu sỏ nào đó, cảm giác như giây tiếp theo sẽ từ trên bục xuống cho bạn trai của mình một đao.

Giang Tự không cười ra tiếng giống những người khác, nhưng với thị lực 5.3 của Tạ Hoài thì nhìn một cái đã thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Giang Tự.

“Em…” Diêu Văn Tĩnh bình phục tâm trạng của mình một chút, nhìn Tạ Hoài thở dài một cái mới nói, “Thôi vậy, em về chỗ trước đi.”

Tạ Hoài cầm vở văn của mình đi về chỗ.

Lúc đi qua Giang Tự, Tạ Hoài vươn ngón tay ra ở sau lưng Giang Tự không nặng không nhẹ đâm đâm.

Không nỡ nói người này cho nên cậu chỉ có thể dùng động tác nhỏ này để thể hiện sự kháng nghị của mình.

Dù sao thì lúc đó Giang Tự nhìn cậu viết xong bài văn này, cũng chỉ có Giang Tự biết cậu viết những gì, lúc đầu cậu là vì dỗ người nào đó vui lên nên mới viết, kết quả là viết xong mấy trang bài văn này cậu quên xé.

Cứ như vậy hại cậu bị mất mặt trước mặt mọi người, bảo sau này cái mặt đẹp trai của cậu biết để đâu đây?

Giang Tự cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay Tạ Hoài, động cũng không động một cái.

Diêu Văn Tĩnh trên bục mở sách ra bắt đầu tiết học.

Tạ Hoài kéo ghế ra, phát ra một tiếng “két”, sau đó cậu ngồi xuống trước ánh mắt của cả lớp.

Bả vai lại một trận đau nhói, Tạ Hoài theo bản năng nhíu mày.

Giang Tự thấy sắc mặt Tạ Hoài không đúng, nghĩ rằng Tạ Hoài tức giận rồi, thế là vươn tay phải của mình ra dùng đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay Tạ Hoài.

Yết hầu Giang Tự lăn một vòng, nhỏ giọng nói với Tạ Hoài: “Xin lỗi.”

Tạ Hoài im lặng chốc lát, ngay sau đó cầm ngược lại tay Giang Tự.

Cậu không giận Giang Tự, bài văn thôi mà, không phải là chuyện gì lớn. Hồi cấp hai cậu thường bị giáo viên Ngữ Văn gọi lên bảng đọc văn, không đến nỗi nổi giận với loại chuyện nhỏ này. Hơn nữa, sao cậu nỡ giận dữ với Giang Tự được.

Sắc mặt cậu không đúng là bởi vì xương lại bắt đầu đau rồi, cậu có thể cảm nhận được đau đớn lần này so với lần trước càng kịch liệt hơn.

Bây giờ lại đang trong giờ học, Tạ Hoài không thể chạy ra ngoài phòng học uống thuốc được.

Cậu chỉ có thể kiên trì nhịn đau đến lúc tiếng chuông hết tiết vang lên.

Tiếng chuông hết tiết vừa mới vang lên, Tạ Hoài nhịn đau đứng lên nói với Giang Tự: “Tôi đi vệ sinh.”

Giang Tự giương mắt liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tạ Hoài, lông mày nhíu chặt, hỏi: “Có phải cậu khó chịu ở đâu không?”

“Không,” Tạ Hoài không ngờ Giang Tự có thể nhìn ra được, tim không tự chủ được căng chặt, cậu gượng gạo dãn lông mày ra cười cười, “Tôi có thể khó chịu ở đâu được.”

Trong lòng Giang Tự khẽ động, mơ hồ cảm thấy Tạ Hoài có chuyện giấu giếm hắn, nhưng hắn chỉ nhẹ “ừm” một tiếng, dịch ghế ra.

Tạ Hoài ra khỏi phòng học, chạy tới khu vực máy nước lọc của tầng này, xung quanh không có ai, thầm nói đúng lúc, cậu dùng cốc giấy rót nước ấm, một hớp liền nuốt thuốc xuống.

Ngực Tạ Hoài không tính là quá phập phồng, cậu dựa vào tường hòa hoãn một lúc, sau đó giơ tay lên ném cốc giấy vào thùng rác.

Vừa ném xong xoay người, Tạ Hoài liền nhìn thấy Giang Tự không biết đứng ở cửa bao lâu, lại nhìn thấy được bao nhiêu.

Con ngươi Tạ Hoài bỗng co rút, ngón tay giống như gắn liền với thần kinh đại não siết chặt lại với nhau, tim Tạ Hoài đau nhói.

Giang Tự mấy bước đi qua, bóng dáng cao lớn thẳng tắp ngăn cách ánh sáng sau lưng khỏi tầm mắt Tạ Hoài.

Giang Tự nhíu chặt mi, tầm mắt của hắn rơi trên tay trái của Tạ Hoài: “Tạ Hoài, cậu sao thế?”

Ngón tay Tạ Hoài không rõ ràng cuộn tròn lại, sau đó cậu giả vờ mờ mịt nhìn Giang Tự: “Tôi có sao đâu, khát nước nên đến uống nước không được sao?”

“Em cảm thấy tôi sẽ tin không?” Sắc mặt Giang Tự trầm xuống.

Không gian khu vực rót nước chật hẹp, Tạ Hoài cúi đầu thở hổn hển cũng dần dần trở nên có hơi khó khăn, cổ họng cậu khô khốc, nghẹn ở cổ họng, lông mi dài nhẹ nhàng lay động.

Trầm ngâm hòa hoãn một lúc, Tạ Hoài mới ngước mắt lần nữa nhìn Giang Tự, thấp giọng nói: “Về nhà rồi nói, có được không?”

Tay ở bên người Giang Tự dần dần nắm chặt, mặc dù trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, nhưng hắn chưa bao giờ có thể từ chối được với Tạ Hoài, chỉ đành gật đầu đồng ý một tiếng: “Được.”

Hai người từ phòng rót nước một trước một sau đi ra, xuyên qua hành lang trở lại lớp học, sau khi ngồi xuống không ai nói chuyện, Tạ Hoài lặng lẽ liếc Giang Tự, trong lòng khó chịu một trận.

Qua một lúc, Tạ Hoài đang định mở miệng nói cái gì đó thì nhìn thấy lớp phó học tập đi về phía cậu, sau đó đứng ở trước bàn cậu, lớp phó học tập để cốc trà sữa vừa mới mua xuống bàn Tạ Hoài sau đó nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Tạ Hoài.

Tạ Hoài không hiểu lớp phó học tập lớp cậu đang muốn làm gì, nghi ngờ nhấc mí mắt lên: “?”

“Tạ Hoài, xin lỗi nhé, bài văn hồi nãy là do tôi không cẩn thận nói tên của cậu với cô Diêu, không trách lớp trưởng.”

Tạ Hoài: “Hử?”

Lớp phó học tập tiếp tục giải thích nói: “Lúc đó tôi đi nộp bài tập Toán, cô Diêu nhìn thấy tôi liền tiện thể hỏi tôi xem Giang Tự đã thu hết bài tập chưa, lúc đấy giáo viên Toán cũng hỏi tôi câu đó, tôi không phản ứng kịp liền nói thu hết rồi…”

Thời gian quay trở lại lúc hết tiết tự học buổi sáng.

Lâm Nguyệt thu đủ bài tập Toán xong chạy tới văn phòng, giáo viên Toán đang ngồi chỗ của mình, cô đi qua đó nộp, vốn dĩ định đi luôn rồi, kết quả là giáo viên Toán kéo cô nàng lại giảng đề.

Lúc này Diêu Văn Tĩnh cũng nhìn thấy cô nàng rồi liền thuận miệng hỏi luôn: “Lâm Nguyệt, Giang Tự thu đủ bài tập Ngữ Văn chưa thế?”

Suy nghĩ của Lâm Nguyệt đều đặt ở giáo viên Toán bên này, nghe thấy Diêu Văn Tĩnh hỏi thì không do dự gật gật đầu: “Thu rồi thu rồi ạ.”

“Cô định chọn ra mấy bài để cho các bạn tự đọc bài của mình,” Diêu Văn Tĩnh có vẻ khó xử, lẩm bẩm nói, “Cũng không biết là ai viết tốt nữa.”

“Tạ Hoài?” Lâm Nguyệt thấy giáo viên Toán lấy vở Toán của Tạ Hoài nên vô thức hô lên cái tên này.

Diêu Văn Tĩnh tưởng Lâm Nguyệt đang trả lời câu hỏi của mình, híp mắt suy tư chốc lát: “Tạ Hoài viết tốt? Giang Tự nói à?”

Sự chú ý của Lâm Nguyệt vẫn ở trên mấy đề Toán, còn thiếu bước cuối cùng là giải ra rồi, căn bản không suy nghĩ xem Diêu Văn Tĩnh hỏi cái gì, dù sao thì nói gì cô nàng cũng đều gật đầu: “Vâng vâng vâng.”

Diêu Văn Tĩnh bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như thế.

“Chuyện xảy ra là như thế đó.” Lâm Nguyệt khó xử cười cười.

Tạ Hoài trầm mặc chốc lát, sau đó lắc lắc đầu với lớp phó học tập nói: “Không sao, trà sữa cậu cũng lấy về đi, giữ lại cho mình uống.”

Lâm Nguyệt cảm động, nhưng trong lòng cô nàng vẫn thấy hơi xấu hổ, lại nói xin lỗi với Tạ Hoài lần nữa, sau đó mới quay người chạy về chỗ của mình.

“Không giận tôi nữa à?” Giang Tự hỏi.

Tạ Hoài dừng lại một chút, Giang Tự không nhắc đến chuyện ở chỗ rót nước kia, cái này khiến cho thần kinh vốn căng thẳng của cậu cũng thả lỏng hơn nhiều.

Cậu chậm rãi lấy sách của tiết tiếp theo ra để lên bàn rồi mới nói: “Vốn dĩ cũng không có giận cậu.”

Giang Tự nhớ tới tiết trước dáng vẻ Tạ Hoài không thèm để ý đến ai thì rõ ràng không tin câu này của Tạ Hoài, ngón tay hắn để ở trên mu bàn tay Tạ Hoài không nặng không nhẹ xoa xoa, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy sao tiết trước cậu lại không để ý đến tôi?”

“Học sinh trong giờ học nói chuyện không phải là học sinh ngoan,” Tạ Hoài tim không đập mặt không đỏ nhìn Giang Tự nói, “Tôi là học sinh ngoan.”

Học sinh ngoan trèo tường đánh nhau ngủ trong giờ.

Giang Tự rũ mắt, cúi đầu rất nhạt cười một tiếng.

Nghe thấy tiếng cười mang theo sự châm chọc này, Tạ Hoài cảm thấy phẩm chất của mình bị sỉ nhục.

Đáy mắt Giang Tự suy tư không rõ, hắn nghĩ tới hình ảnh Tạ Hoài bị mình hôn đến không thở nổi kia, môi hơi cong lên, gương mặt bình tĩnh mở miệng: “Học sinh ngoan sẽ không yêu sớm.”

Tạ Hoài: “...”

Nói không lại Giang Tự, Tạ Hoài giả bộ không nghe thấy, dứt khoát ngậm miệng.

Buổi chiều tan học, Lục Nhất cầm một quả bòng rổ đi tới, hỏi Tạ Hoài với Giang Tự: “Anh Hoài anh Tự, chơi bóng rổ không?”

“Tôi không đi đâu,” Tạ Hoài nhìn quả bóng rổ trong tay Lục Nhất mấy giây rồi lại khoát tay, “Không muốn chơi.”

Rõ ràng là muốn chơi, Giang Tự nhìn một cái là biết ngay.

Lục Nhất mặt đầy đáng tiếc, nhưng vừa nghĩ đến trước kia chân Tạ Hoài bị thương, đoán là có lẽ chưa khỏi hẳn nên cũng không khuyên cậu nữa, quay sang hỏi Giang Tự: “Anh Tự thì sao?”

“Tôi cũng không đi.” Giang Tự nói với Lục Nhất.

“Hả?” Lục Nhất vẫn muốn khuyên lần nữa, “Chúng ta…”

Lời còn chưa dứt, Lục Nhất liền bị Hùng Kỳ Kỳ ở hàng trước đi tới kéo đi, lúc đi Hùng Kỳ Kỳ quay đầu lại nhìn Giang Tự với Tạ Hoài, mặt đầy ý cười, sau đó quay đầu nhìn Lục Nhất, ghét bỏ nói: “Chúng ta cái gì mà chúng ta, hai người đó đã nói không chơi rồi, đi đi đi, chúng ta đi đánh.”

Lục Nhất bị Hùng Kỳ Kỳ đẩy đẩy ra khỏi lớp, giọng nói vẫn còn vọng lại trên hành lang: “Cậu biết đánh không?”

Hùng Kỳ Kỳ đạp Lục Nhất một cái: “Xem thường tôi đúng không? Xem tôi có đánh bể đầu cậu không?”

Lục Nhất ăn đau hít một ngụm khí lạnh: “Aiza bà nội tôi ơi, tôi không chọc nổi  bà thì tôi còn không trốn được chắc?”

Tạ Hoài cười, cười một lúc, cậu lấy điện thoại từ trong gầm bàn ra gửi tin nhắn cho mẹ cậu.

Tạ Hoài gõ chữ: Mẹ, mẹ có thể giúp con hỏi bác sĩ, con nhập viện xong buổi sáng có thể đến trường học không, buổi chiều lại quay lại bệnh viện? Đến giữa kỳ, sẽ không lâu lắm đâu.”

Còn một tháng nữa là tới giữa kỳ.

Thật ra Tạ Hoài biết chuyện này là không thể, nhưng cậu không muốn khoảng thời gian cuối cùng này vẫn luôn ở trong bệnh viện, huống hồ cậu vẫn chưa nói lời tạm biệt với bọn Lục Nhất, quá đột ngột rồi, vẫn nên tìm một lý do nào đó tốt hơn một chút.

Cho dù là một tháng cũng được.

Triệu Lị rất nhanh đã trả lời Tạ Hoài.

Mẫu thượng đại nhân: Mẹ sẽ giúp con hỏi thử bác sĩ.

Tạ Hoài: Cảm ơn mẹ.

Triệu Lị đại khái có thể đoán được Tạ Hoài tại sao lại muốn ở lại trường một tháng.

Nói thế nào thì bà cũng là mẹ của Tạ Hoài, bà quá hiểu rõ tính cách của con trai mình.

Nếu buổi sáng đến lớp học, buổi chiều quay lại bệnh viện, chỉ cần ở trường uống thuốc đúng giờ, không vận động, chỉ là một tháng, một tháng chắc cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhưng bà vẫn rất lo lắng.

Tiết tự học tối nay tan học tương đối sớm, bởi vì lớp 11 phải tổ chức hoạt động, vì không muốn các khối khác làm phiền, trường học trực tiếp cho tiết tự học buổi tối của lớp 10 và lớp 12 tan học sớm hơn một tiết.

Trên đường về nhà tâm trạng của Tạ Hoài vô cùng thấp thỏm, đến bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ được rốt cuộc nên nói với Giang Tự như thế nào, nếu như hôm nay Giang Tự không bắt gặp cậu ở phòng rót nước thì có lẽ cậu vẫn sẽ nghĩ thêm mấy ngày, mặc dù kết quả có lẽ sẽ không thay đổi được gì nhưng ít nhất thì Giang Tự sẽ không biết sớm như thế, cũng có thể ít buồn hơn vài ngày.

Cậu rất sợ Giang Tự vì chuyện của mình mà buồn.

Mu bàn tay đột nhiên truyền đến nhiệt độ của một người khác, kéo hồn Tạ Hoài trở về.

Cành lá trên đường vang lên tiếng xào xạc, gió đêm đầu tháng 10 hơi lạnh, ngọn đèn bên đường có lẽ là lâu rồi không được sửa chữa, chập chờn lúc sáng lúc tối.

Chỉ còn tiếng ve kêu không ngừng nghỉ trong rặng cây.

Tạ Hoài không nhịn được rụt cổ một cái, vùi cằm vào cổ áo đồng phục, nhưng tầm mắt vẫn dừng trên bàn tay đang nắm tay Giang Tự.

Bọn họ không trực tiếp về nhà, Tạ Hoài trực tiếp dẫn Giang Tự lên sân thượng.

Gió trên sân thượng rất lớn, lúc trước khi buồn chán, Tạ Hoài sẽ lên đây ngắm sao.

Không biết vì sao tối nay một chút ánh sáng cũng không có.

Tạ Hoài đi đến cầu thang, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Giang Tự nhấp môi ngồi xuống cạnh cậu.

Tạ Hoài không nói gì, Giang Tự cũng không giục cậu, ngồi im một bên yên lặng chờ đợi.

Gió mùa thu thổi qua, đem theo cảm giác lạnh lẽo, từng chút từng chút thổi vào chỗ sâu nhất trong não Tạ Hoài, vừa đau lại vừa tê dại.

Ánh mắt Tạ Hoài nhìn xa xa không biết đang nghĩ cái gì.

Hồi lâu sau, cậu im lặng cúi đầu xuống, tiếng khóc đứt quãng truyền vào tai Giang Tự: “Giang Tự, tôi thật sự… không muốn rời xa cậu, một chút cũng không muốn.”

Tim Giang Tự bỗng chốc nhói đau, hắn không biết tại sao Tạ Hoài lại nói như thế nhưng hắn vẫn theo bản năng vươn tay ra ôm lấy Tạ Hoài, nhẹ giọng nói: “Chúng ta sẽ không xa nhau, vĩnh viễn cũng không, cả đời này cũng không, kiếp sau cũng thế.”

Tạ Hoài siết chặt ống tay áo của Giang Tự, cậu lắc lắc đầu, gần như quyết tâm, cắn môi dưới, giọng nói nghẹn ngào, vừa khó hiểu vừa khó nghe: “Nhưng mà, nhưng mà tôi không có cả đời này nữa rồi, Giang Tự, tôi với cậu, không có chuyện cả đời này nữa rồi.”

Vẻ mặt Giang Tự dừng một lát, tứ chi trong nháy mắt có chút cứng nhắc, hắn hơi nhấc môi, còn chưa mở miệng liền nghe thấy giọng nói rất thấp nghẹn ngào của Tạ Hoài.

“Tôi bị ung thư xương, là giai đoạn cuối, không chữa được nữa. Bác sĩ nói, tôi chỉ còn nhiều nhất thời gian là một năm, tôi…tôi không muốn chết, tôi chết rồi, ba mẹ tôi phải làm sao đây, bọn họ chỉ có mình tôi.”

“Lúc mẹ tôi sinh tôi ra bác sĩ đã nói không thể sinh thêm nữa, tại sao lại là tôi a Giang Tự, tại sao lại là tôi?”

Tạ Hoài vùi đầu vào ngực Giang Tự, nước mắt không kìm được chảy xuống: “Tôi chết rồi… cậu phải làm thế nào đây.”

Suốt bốn năm…

Sáu chữ “ung thư xương giai đoạn cuối” vừa dứt, đầu Giang Tự “ong” một tiếng, hoảng hốt lại trống rỗng, tim giống như bị thứ gì đó hung hăng bóp một cái, toàn thân trong nháy mắt tê dại.

Làm sao có thể?

“Bé cưng,” Giang Tự hòa hoãn lại, hai mắt có chút thất thần, giọng hắn run rẩy, lên tiếng mới phát hiện rất khàn, “Em, đang nói đùa với tôi đúng không?”

Thật ra trong lòng Giang Tự biết rất rõ, Tạ Hoài sẽ không nói đùa với hắn loại chuyện này.

“Giang Tự, tôi không nỡ rời xa cậu, trước kia tôi thật sự muốn sống với cậu mãi mãi, tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi, tôi thật sự đã nghĩ xong hết rồi.” Tạ Hoài cắn chặt hàm răng, cố gắng không để mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn mãnh liệt chảy xuống.

Giang Tự gần như vội vàng đưa hai tay ra nhẹ nhàng nâng mặt Tạ Hoài lên, chạm được một mảnh ướt át.

Thì ra Tạ Hoài dính hắn, là sau này thật sự không làm được nữa.

Để cho hắn ôm cậu ngủ, cũng là vì cậu biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa rồi, khó chịu không ngủ được chỉ có thể để hắn ôm mới an tâm ngủ.

Giang Tự vừa nghĩ đến những thứ này, tim giống như bị đinh đâm vào, đau đến không thở nổi.

Hắn tiến tới hôn nước mắt, hôn trán Tạ Hoài.

Yên lặng hồi lâu, Giang Tự rũ mắt, một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống áo đồng phục.

Tạ Hoài chính là sợ Giang Tự như thế này, cậu rất đau lòng, hốc mắt đỏ lên, vươn tay ra túm lấy cổ áo Giang Tự, kéo lại gần, vụng về hôn lên môi Giang Tự.

Gió đêm thổi bay áo đồng phục của hai người, nước mắt cũng khô rồi, nhưng lại đau như nứt ra.

Nụ hôn này, thật là đau khổ a.

Giang Tự ôm thật chặt Tạ Hoài, đợi đến khi cậu ngủ say rồi mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng ngủ, hắn quay đầu nhìn Tạ Hoài mới hạ mắt xuống, từ từ đóng cửa phòng lại.

Giang Tự thong thả đi đến một cái tủ trong phòng khách, lấy hộp thuốc lá mà lần trước bố hắn về nhà để lại.

Hắn cầm bật lửa đến ban công, hút từng điếu.

Ngày trước hắn rất ghét vị nicotin, ngửi thấy một chút là thấy khó chịu.

Bây giờ… chỉ mới một phút, hắn đã học được cách hút thuốc rồi.

Giang Tự lại hút một điếu, làn khói biến mất trong màn đêm.

Cho đến khi một hộp mười điếu hút xong, Giang Tự mới dựa vào cửa kính sau lưng chậm rãi ngồi xuống, không có mục tiêu nhìn chằm chằm về phía xa, không biết nhìn bao lâu, giống như hòa với bóng đêm hiu quạnh, cho đến khi ánh mắt bắt đầu ê ẩm, bắt đầu chảy ra nước mắt.

Đối với chuyện Tạ Hoài bị ung thư xương giai đoạn cuối, hắn chỉ mất một đêm để tiêu hóa hết.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Tạ Hoài tỉnh lại, tay của Giang Tự vẫn khoác trên eo cậu.

Cũng giống mọi ngày, Giang Tự trông không có biến hóa gì lớn.

Tạ Hoài móc điện thoại ra xem, sắp bảy giờ rồi.

Hôm nay vẫn phải đi học, thậm chí tiết tự học buổi sáng đã vào học được mười phút rồi.

Tạ Hoài bỗng ngồi dậy từ trên giường, bả vai đau một chút, nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy, dù sao thì cậu cũng đã quen rồi.

Cậu dùng sức đẩy Giang Tự, vội la lên: “Giang Tự, chúng ta muộn học rồi!”

Tạ Hoài lập tức xuống giường mặc đồng phục, khi đi qua phòng khách, Tạ Hoài chuẩn bị vứt mác quần áo vào thùng giác, tầm mắt hạ xuống nhìn thấy bên trong có một đống tàn thuốc.

Cậu dừng bước lại, không cần đoán cậu cũng biết số thuốc này là ai hút.

Ngực Tạ Hoài phát đau, Giang Tự cậu ấy…tối hôm qua hút nhiều thuốc như thế.

Giang Tự ôm lấy cậu từ đằng sau: “Đừng nhìn nữa.”

Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai Tạ Hoài, Tạ Hoài rũ mắt khó chịu “ừ” một tiếng.

Tạ Hoài vốn tưởng rằng sau khi nói chuyện mình bị bệnh cho Giang Tự biết, trong lòng sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, đáng tiếc lại không có, ngược lại càng khó chịu hơn.

Giang Tự nhìn qua không khác gì so với trước đây, nhưng cũng chỉ là trông như thế thôi.

Đến lớp học, tiết đầu tiên đã trôi qua mười phút rồi, giáo viên Toán không thèm nhìn hai người một cái liền bảo hai người vào lớp về chỗ của mình ngồi.

Tạ Hoài kéo ghế ra ngồi xuống, rũ mắt, thầm nói sao hôm nay tính tình của giáo viên Toán tốt vậy?

Hết tiết Tạ Hoài liền nhận được tin nhắn của bà Triệu Lị.

Mẫu thượng đại nhân: Hoài Hoài, mẹ hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói dựa vào tình trạng hiện giờ của con để quyết định, hôm nay con có thể xin nghỉ đến bệnh viện một chuyến không?

Tạ Hoài đánh chữ trả lời —

Tạ Hoài: Được.

Mẫu thượng đại nhân: Vậy mẹ xin nghỉ cho con.

“Giang Tự.” Tạ Hoài bỏ điện thoại xuống gọi hắn một tiếng.

Giang Tự đặt bút xuống, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

Tạ Hoài trầm mặc một chút, nói: “Hôm nay tôi phải đến bệnh viện một chuyến, không thể cùng cậu về nhà được.”

“Được,” Giang Tự không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng cầm tay Tạ Hoài, “Vậy lúc cậu đi nhớ chú ý an toàn.”

Tạ Hoài cắn môi: “Ừm.”

Triệu Lị sắp xếp tài xế đón Tạ Hoài ở cổng trường.

Tạ Hoài đi rồi, Giang Tự đứng ở cửa lớp, tầm mắt vẫn luôn dõi theo Tạ Hoài, cho đến khi Tạ Hoài đi đến khúc rẽ cầu thang, cuối cùng đến bóng dáng cũng không thấy nữa, Giang Tự mới quay lại lớp học.

Lục Nhất đi tới, nhìn chỗ trống bên cạnh Giang Tự, hỏi một câu: “Anh Hoài xin nghỉ rồi?”

Giang Tự không ngẩng đầu: “Ừ.”

“Tôi thấy tâm trạng của anh ấy hôm nay không tốt, bị ốm rồi à?” Lục Nhất gãi gãi đầu.

Tay Giang Tự rõ ràng dừng lại một chút, sau đó nói với Lục Nhất: “Không có, cậu ấy rất khỏe, trong nhà có việc.”

Lúc này Lục Nhất mới yên tâm, cậu chàng thở phào một hơi: “Vậy thì được, ài, con người anh Hoài ấy à, chuyện gì cũng thích giữ ở trong lòng, nếu như thật sự bị ốm, người khác mà không phát hiện, anh ấy có thể giấu đến lúc khỏi rồi cũng không ai biết.”

Giang Tự hồi tưởng lại thái độ mấy ngày nay của Tạ Hoài, thầm nói lời Lục Nhất nói không sai, nếu như không phải hắn bắt gặp Tạ Hoài ở phòng rót nước không đúng lắm, có lẽ Tạ Hoài sẽ thật sự có thể giấu rất lâu.

Đến bệnh viện, Tạ Hoài liền bị sắp xếp kiểm tra toàn thân, quá trình chờ đợi kết quả dài đằng đẵng, Tạ Hoài ngồi ở phòng bệnh chờ hai tiếng mới đợi được kết quả.

Bác sĩ cầm tờ kết quả đi vào trong, Triệu Lị vội vàng đứng lên nghênh đón: “Bác sĩ, kết quả kiểm tra như thế nào rồi?”

“Tình trạng của cậu ấy trước mắt xem ra vẫn còn tạm được, chúng tôi cũng đã thương lượng rồi, đưa ra phương án giống với trước kia, buổi sáng cậu ấy đi học, buổi chiều bốn giờ đến bệnh viện, nhưng chỉ có thể duy trì được một tháng, bởi vì sau đó còn phải lựa chọn một loạt phương pháp điều trị, cho nên không khuyến khích làm như thế trong thời gian dài.”

Nghe được câu này, Tạ Hoài khó khăn thở phào nhẹ nhõm.

Một tháng thì một tháng vậy, cũng chả có gì không tốt cả.

Chỉ là bắt đầu từ ngày mai, Tạ Hoài không thể ngủ cùng Giang Tự nữa rồi, buổi tối cậu phải ở bệnh viện, một mình Giang Tự phải tự đi học tự tan học.

Thuốc lần trước lấy Tạ Hoài đã uống hết rồi, thế là cậu lại lây thêm một hộp, sau đó nhanh chóng trở về trường học.

Đã qua mười hai giờ trưa, trên sân tập khắp nơi đều là người chơi bóng rổ và người đi bộ, thời tiết hôm nay hơi lạnh, mọi người đều mặc tương đối dày.

Nhưng vẫn có một ít học sinh mặc quần áo mỏng.

Mỗi năm lễ Quốc Khánh qua đi thì thời tiết bắt đầu hạ nhiệt, ngày Quốc Khánh vẫn còn là ba mươi mấy độ, vừa mới kết thúc liền hạ xuống còn mười mấy độ, nhiệt độ trực tiếp hạ xuống.

Tạ Hoài xuyên qua sân tập trở về phòng học liền nhìn thấy Giang Tự vẫn còn ngồi tại chỗ làm đề.

Cậu lặng lẽ đi tới, muốn hù dọa Giang Tự một chút, kết quả vẫn chưa đi được mấy bước liền bị Giang Tự phát hiện rồi.

Tạ Hoài bĩu môi, không thú vị gì hết.

Giang Tự nhìn thấy Tạ Hoài, khóe miệng không rõ ràng cong lên: “Trở lại rồi?”

“Ừ,” Tạ Hoài không dọa được Giang Tự, có hơi đáng tiếc, cậu ngồi xuống chỗ của mình, dựa vào ghế, hướng Giang Tự gật đầu, “Cậu không đi ăn cơm trưa à?”

“Ăn rồi.”

“Cậu nhìn xem tôi có tin không?” Tạ Hoài dùng ánh mắt “Cậu xem tôi là đồ ngốc à” nhìn chằm chằm Giang Tự, sau đó lấy điện thoại ra, cho Giang Tự xem màn hình, “Bây giờ mới mười hai giờ mười tám phút, tan học mới có mười tám phút mà cậu đã ăn xong rồi?”

“Ừ, tôi ăn rất nhanh.” Giang Tự nói dối mà mặt không đổi sắc.

“Chắc chắn?” Tạ Hoài nhíu mày.

Cậu thoáng nghiêng đầu, nhìn một người khác đang dựa vào cửa sổ, hắt cằm lên hỏi: “Tiết Bạch, lớp trưởng của cậu nói đã đến nhà ăn ăn cơm, cậy ấy ăn chưa?”

Tiết Bạch ngẩng đầu, thành thật nói: “Đâu có đâu, từ lúc tan học đến giờ lớp trưởng chưa đi ra ngoài lần nào, đi đến nhà ăn nào để ăn cơm trưa vậy?”

Giang Tự: “...”

Tạ Hoài ngoài cười nhưng trong không cười dùng ngón tay gõ gõ bàn Giang Tự mấy cái: “Hỏi ngài đấy lớp trưởng, đến nhà ăn nào để ăn cơm trưa vậy?”

Cho dù lời nói dối đã bị vạch trần tại chỗ, Giang Tự cũng chỉ tiếp tục yên lặng làm đề.

Tạ Hoài bị chọc cho tức giận cười, cậu vươn một tay ra lôi Giang Tự dậy, Giang Tự cũng không ngờ Tạ Hoài lại dùng lực lớn như vậy, đáy mắt hơi kinh hãi.

Tạ Hoài không nói gì, chỉ kéo Giang Tự vào siêu thị của trường học.

Sắp mười hai rưỡi rồi, lúc này đi đến nhà ăn cũng chẳng ăn được gì.

Trong siêu thị không có nhiều người, bên trong có cơm nắm, Tạ Hoài lấy cho Giang Tự hai hộp, sau đó lại lấy một hộp sữa, những thứ này đều là đồ lạnh, Tạ Hoài nhờ nhân viên giúp hâm nóng lại một chút.

“Bạn học, đây ạ.”

Tạ Hoài gật đầu cười: “Cảm ơn.”

Bên cạnh vẫn còn chỗ ngồi, cậu kéo Giang Tự qua đó ngồi xuống.

“Ăn hết.” Tạ Hoài để cơm nắm với sữa lên cái khay đặt trước mặt Giang Tự, gật đầu với hắn.

Giang Tự: “...”

Hai người im lặng đối mắt vài giây, cuối cùng vẫn là Giang Tự bại trận trước, hắn thở dài một hơi, cúi đầu bắt đầu từ từ ăn.

Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Hoài bắt được Giang Tự không ăn trưa rồi, Tạ Hoài rũ mắt rồi lại ngước lên, giọng nói hiếm thấy có chút nặng nề: “Giang Tự, cậu nhớ nhé, sau này phải ăn đủ ba bữa, nếu không sẽ dễ mắc bệnh đau dạ dày đấy có biết không.”

“Tôi không cho phép, cho nên cậu phải nghiêm túc cho tôi.”

Cậu biết bản thân có hơi lo bò trắng răng, nhưng cậu xem qua rất nhiều báo cáo, mỗi năm trên thế giới đều có một triệu người chết vì ung thư dạ dày, trong đó người mắc bệnh ung thư dạ dày do thói quen ăn uống chiếm một phần ba.

Giang Tự biết Tạ Hoài đang nghĩ gì, hắn cong môi, đồng ý nói: “Được, tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ không bị bệnh.”

Hốc mắt Tạ Hoài nóng lên, trong lòng chua xót vô cùng.

Cậu quay đầu ra chỗ khác không lên tiếng, đầu tựa vào vai Giang Tự, xung quanh rất yên tĩnh, Tạ Hoài thầm nghĩ, cứ dựa như vậy một lúc cũng tốt.

Tay Giang Tự đặt ở trên đầu Tạ Hoài, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu.

Dựa một lúc Tạ Hoài bỗng phản ứng lại đây không phải đang ở nhà Giang Tự mà là đang ở trường.

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh.

Một lát sau, Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm, vẫn may không có người.

Giang Tự rũ mắt nhìn cậu: “Không có ai nhìn thấy.”

Tạ Hoài thầm nói may mà không có ai nhìn thấy, nếu không bây giờ đang ngồi trong văn phòng thầy chủ nhiệm rồi.

Cậu cúi đầu nhìn thời gian, còn mười lăm phút nữa là vào học rồi.

“Còn muốn dựa một lúc nữa không?” Giọng Giang Tự rất thấp, Tạ Hoài phát hiện mỗi lần Giang Tự dùng giọng điệu trêu ghẹo này thì trong lòng cậu đều nóng lên.

Tạ Hoài dám khẳng định, Giang Tự nhất định là cố ý.

Cậu lại dựa vào vai Giang Tự, bực bội đáp lại một chữ: “Muốn.”

Vì vậy Tạ Hoài dựa vào vai Giang Tự nghỉ ngơi năm phút, cho đến lúc sắp vào tiết đầu tiên rồi, hai người mới chậm rãi nắm tay trở lại lớp học.

Chiều hôm nay Lục Nhất như thường lệ đến tìm Tạ Hoài chơi bóng, lần này Tạ Hoài không từ chối, cậu đồng ý, dù sao thì cũng không có việc gì có thể làm.

“Đi thôi, đến sân bóng rổ.” Tạ Hoài đứng lên.

Giang Tự nhíu mày: “Cậu không được…”

Lục Nhất ở một bên không hiểu chen mồm vào: “Cái gì không được?”

“Tôi không chơi bóng,” Tạ Hoài cười, “Tôi đi xem bọn họ chơi thôi cũng không được à?”

“Anh Hoài anh không chơi á?” Hách Học Tịch nghe thấy cũng sửng sốt.

“Chân tôi vẫn chưa khỏi, đi xem là được rồi.” Tạ Hoài thu dọn lại sách trên bàn, ngược lại không để ý.

Tạ Hoài nếu đã muốn đi, Giang Tự chắc chắn cũng sẽ đi, vừa đến sân bóng rổ không bao lâu, chỗ ngồi xem trận đấu đã kín chỗ rồi.

Lục Nhất cũng bị trận đấu này dọa cho một trận, trước kia lúc cậu chàng và bọn Hách Học Tịch chơi bóng rổ thì chỗ ngồi căn bản chả có mấy người. Giang Tự và Tạ Hoài đến thì đúng là rất khác, có thể chính là cái gọi là sự chênh lệch của thế giới trong truyền thuyết.

Lục Nhất không nhịn được xúc động.

Nhưng Tạ Hoài không ra sân, có điều trước gương mặt đầy chờ mong của Tạ Hoài, Giang Tự ra sân rồi.

Trong trận đấu này chơi cũng rất kịch liệt, là đánh với lớp bốn.

Mỗi lần chỉ cần Giang Tự cầm được bóng thì có thể chuẩn xác ném vào khung bóng rổ, sau đó nghênh đón một tràng pháo tay.

Chơi được nửa trận, mấy người có hơi mệt, Giang Tự giống như không quan tâm đến xung quanh vậy, chậm rãi đi đến chỗ của Tạ Hoài.

-----+++-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top