Ngoại truyện 1: Giao thừa (BDSM)
Trên đường phố treo đèn kết hoa vô cùng nhộn nhịp.
Trẻ con mặc áo bông đỏ với nước mũi đầy mặt chạy nhảy khắp ngõ để dựng pháo ở góc, thắp ngòi nổ sau đó bịt tai chạy giỡn. Người đi ngang qua giật mình không biết pháo bắn ở đâu. Mấy đứa nghịch ngợm còn ném pháo nổ dưới chân doạ người ta làm mấy đứa nhóc đang chơi đèn lồng ngồi bệt dưới đất khóc lóc đòi về mách mẹ.
Khoảng sân ở sâu trong ngõ cũng tràn ngập không khí của năm mới, hai chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ treo trên cổng, câu đối chữ 'Phúc' dán trên sư tử đá hai bên. Đi qua cổng là hành lang tràn ngập đèn lồng đầy màu sắc rực rỡ. Cứ mười bước là lại có một chiếc đèn lồng đỏ, cả sân đều được màu đỏ thắp sáng càng làm không gian thêm sum vầy.
Giữa sân là Khưu Bạch và Chu Viễn đang đắp người tuyết.
Họ cùng mặc áo khoác màu đỏ và điểm xuyến khăn quàng cổ màu đỏ xanh, trông cực kỳ thân mật và hài hòa. Khưu Bạch ấn hai viên đá đen lên mặt người tuyết để làm mắt rồi tạo một lỗ ở dưới mắt. Chu Viễn đúng lúc cầm củ cà rốt nhét vào làm mũi cho nó.
"Hình như còn thiếu gì đó." Khưu Bạch ôm cằm suy nghĩ một hồi rồi tháo khăn quàng đỏ ra quấn quanh cổ người tuyết.
"Đẹp không anh?" Khưu Bạch lắc lắc tay Chu Viễn.
"Đẹp." Chu Viễn quàng khăn của mình lên cổ Khưu Bạch, xoa xoa gương mặt sắp đông cứng của cậu.
Khưu Bạch mỉm cười ôm Chu Viễn thơm một cái, người tuyết ở bên cạnh được ánh sáng từ đèn lồng đỏ rọi sáng như thể đang đỏ mặt.
"Viễn ca nhi, Khưu Bạch, ăn thôi!"
Bà nội Chu cũng mặc đồ đỏ, mái tóc bạc được buộc gọn gàng sau đầu, bà mỉm cười dịu dàng trông tràn đầy sức sống.
Trên bàn bày đầy các món ăn khác nhau, bảo mẫu đã sơ chế nguyên liệu trước khi về lúc chiều, sau đó bà cụ mới nấu thành một bàn đầy ắp những món dành cho đêm giao thừa của Trung Quốc.
Khưu Bạch gắp một miếng nem rán đưa vào miệng lập tức bị phỏng "ha ha ha".
"Nhả ra." Chu Viễn đưa tay ra sẵn.
Khưy Bạch nhai nhanh rồi nuốt xuống, mỉm cười với Chu Viễn: "Ngon quá."
Chu Viễn bất lực nhìn cậu rồi kéo cậu đi rửa tay.
Trên TV đang chiếu chương trình hội xuân, tiếng cười đặc trưng của người dẫn vang lên: "Các bạn khán giả ơi, tôi nhớ mọi người muốn chết luôn!"
"Bà nội ơi, con chúc bà năm mới khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi!" Khưu Bạch dẫn đầu chúc tết.
Ba người nâng ly lên, ly của Khưu Bạch và bà nội Chu là rượu còn của Chu Viễn là nước trái cây.
Chu Viễn nói: "Bà nội, cực khổ cho bà rồi." Anh không giỏi nói ngọt nhưng nhìn vào mắt anh là có thể thấy được lòng biết ơn và tình yêu dành cho bà nội Chu.
"Rồi! Rồi!" Bà nội Chu mỉm cười hiền từ lấy hai bao lì xì đỏ trong túi ra, "Đây, lấy lì xì nào."
Khưu Bạch Vui vẻ lấy bao lì xì đỏ bỏ vào túi rồi lại chớp mắt nhìn Chu Viễn.
Thấy ám chỉ của Khưu Bạch, Chu Viễn mỉm cười thì thầm: "Lát nữa đưa cho em, sao anh quên được."
Khưu Bạch gắp một cái bánh bao vào miệng, vừa ăn vừa hớn hở, đột nhiên "a" một tiếng.
Chu Viễn và bà nội Chu đều nhìn cậu.
Khưu Bạch ôm hàm nhả ra một đồng mười xu xuống bàn kêu leng keng.
"Khưu Bạch ăn trúng tiền rồi, năm sau chắc chắn sẽ phát tài!" Bà cụ Chu cười nheo cả mắt.
"Bà gói mấy cái vậy bà?"
Bà cụ Chu mỉm cười: "Chỉ một cái đó thôi đấy!"
"Vậy do số con may!" Khưu Bạch đụng vai Chu Viễn, vương mặt chớp mắt nói: "Em cho anh một nửa vận may đó."
Chu Viễn gắp giò heo bỏ vào chén Khưu Bạch, "Ừ."
Cả nhà vừa ăn vừa vui vẻ xem chương trình hội xuân.
Đến nửa đêm, bà nội Chu không chịu được nữa nên đi ngủ trước.
Chu Viễn cũng kéo Khưu Bạch về phòng ngủ.
"Sao vội vậy, em còn chưa xem xong nữa." Khưu Bạch ngắt một quả nho nhét vào miệng Chu Viễn, "Chờ chút đã, em muốn đón giao thừa."
Chu Viễn thẳng tay bế người lên, "Vào phóng đón cũng được, đừng lo, anh sẽ không để em ngủ quên đâu."
Khưu Bạch: "......" Đồ lưu manh!
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, xuyên qua lớp kính mờ mơ hồ nhìn thấy một bóng người kèm theo tiếng thở dốc.
Đó là Chu Viễn đang cụp mắt nhìn cái đầu đen vùi dưới háng mình, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh lúc này đã dâng đầy dục vọng.
Cặc bự cương cứng được bọc trong khoang miệng nóng ẩm, từng đường gân đang đập rộn ràng như kêu gào muốn tiến sâu hơn.
Chu Viễn dùng lòng bàn tay siết chặt gáy Khưu Bạch, sau đó đẩy thân dưới về phía trước. Lông mu dày đen cọ vào mặt Khưu Bạch mang đến cơn ngứa ngáy gai góc. Hormone mạnh mẽ thuộc về Chu Viễn ngập tràn vào mũi Khưu Bạch, làm cho dương vật vốn đã cương cứng của cậu rỉ nước.
Khưu Bạch nhổ cặc lớn trong miệng ra rồi ngậm hai túi nặng nề bên dưới, liếm từng nếp gấp nhỏ.
Chu Viễn được liếm mà sung sướng vươn tay xoa tóc cậu, khàn giọng nói: "Ngoan."
Sau khi được khen, Khưu Bạch càng phục vụ chu đáo hơn, cậu thích đến nỗi liếm từ dưới lên trên như ăn kem. Sau đó ngậm quy đầu to tròn đỏ tươi, dùng đầu lưỡi chọc vào lỗ nhỏ trên đầu, đưa chất lỏng mặn tiết ra từ đó vào miệng, mút mạnh như chưa thấy đủ phát ra âm thanh dính nị.
"Ha." Chu Viễn nhẹ nhàng hít vào, xoa đầu Khưu Bạch rồi rút dương vật ra.
Khưu Bạch ngước gương mặt đỏ bừng nhìn anh, đôi mắt ngấn nước khiến bụng Chu Viễn thắt lại. Anh vội đi tới cửa rồi hất cằm, "Vào phòng ngủ."
Khưu Bạch định đứng lên nhưng vừa đảo mắt đã nghĩ ra một ý tưởng không ngoan trong đầu, sau đó cậu bò ra ngoài bằng hai tay hai chân.
Sàn phòng ngủ được trải thảm mềm, cậu cố tình lắc mông bò rồi quay đầu nhướng mày chớp mắt đầy khiêu khích với người đàn ông đang im lặng phía sau.
Ánh mắt Chu Viễn âm trầm, anh khẽ cười đi tới nhẹ nhàng đá vào cặp mông trắng nõn núng nính, giọng điệu vừa đùa giỡn vừa nguy hiểm, "Dụ dỗ anh à?"
Khưu Bạch vô cớ run rẩy, vừa hưng phấn vừa lo lắng. Đã lâu rồi cậu không làm tình với Chu Viễn bằng cách thức này, Chu Viễn không yêu cầu mà cậu cũng xấu hổ không nhắc tới.
Bữa tối cậu đã uống hai ly rượu, đã hơi say nên mới dám quyến rũ Chu Viễn.
Cậu không biết là không phải Chu Viễn không muốn, mà vì anh đã học được cách kiềm chế.
Sau khi trải qua nhiều chuyện, Chu Viễn không còn bộp chộp, suy nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt như tuổi đôi mươi nữa. Tính tình của anh càng ngày càng dè dặt và trầm tĩnh hơn, nhìn từ bên ngoài giống như một ngọn núi sâu thẳm không ai biết được cảnh vật bên trong thế nào.
Đương nhiên có một người luôn có thể dễ dàng xuyên thủng lớp ngụy trang của Chu Viễn, mỗi một hành động của cậu đều là một nhát chết người với Chu Viễn, nói chi việc quyến rũ trực tiếp như vậy.
Dục vọng bị đè nén chỉ bằng một ánh mắt đã sụp đổ, yết hầu Chu Viễn lên xuống, anh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì nhiệt độ trong đôi mắt đen láy đã biến mất, thay vào đó là khao khát kiểm soát và bạo dâm mãnh liệt.
Anh hơi cúi người nâng cằm Khưu Bạch lên, giọng nói khàn đặc, "Chó con, đi chọn roi em thích đi."
Có một cánh cửa bí mật trong phòng ngủ, khi mở ra sẽ thấy một cái kệ treo đầy roi, còng tay và dây thừng với nhiều chất liệu và hình dạng khác nhau.
Khưu Bạch dùng miệng lấy một cây roi da rắn mềm màu trắng và dây thừng đen có vòng cổ.
Người đàn ông trong phòng ngủ đã thay quần áo, anh mặc áo phông cổ tròn đen, phía dưới là quần xám. Ngồi trên ghế sofa đơn với đôi chân dài dang rộng thoải mái, đôi chân trần giẫm trên thảm, chiếc quần dài che một nửa mu bàn chân của anh.
Dựa lưng vào ngọn đèn ngủ mờ ảo làm cho nửa gương mặt anh ẩn mình đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ có thể thấy đường viền xương trán cao, sâu và sống mũi cao.
Khưu Bạch thấy tim mình như bị giật mạnh một cái, một cơn nhói không rõ dâng lên trong lòng.
Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm sau đó nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang bên tai, "Lại đây."
Khưu Bạch ngậm đồ trong miệng bò tới quỳ gối giữa hai chân Chu Viễn với đôi mắt sáng ngời.
Chu Viễn lấy dây xích xuống nhìn mà khẽ cười: "Em muốn anh dắt em đi?"
Khưu Bạch gật đầu, cậu không ý gì cả, chỉ nghĩ làm vậy Chu Viễn sẽ vui nên mới chọn cái này.
"Chó ngoan." Quả thực Chu Viễn rất vui, vỗ đầu cậu sau đó đeo vòng lên cổ rồi dẫn đến cửa sổ kính sát trần.
Các cửa sổ kính từ trần đến sàn rất lớn và không có rèm, có thể thấy được những tòa nhà cao tầng với ánh đèn rực rỡ ở phía xa, và cũng có thể thấy bóng của bản thân phản chiếu trên đó.
Một con chó trần truồng đang bò bốn chân với "dây xích chó" quanh cổ.
Khưu Bạch mím môi, xấu hổ cúi đầu nên không thấy tay của người đàn ông phía sau đang giơ roi lên.
Một tiếng "bốp" vang lên và Khưu Bạch đau đớn thở dốc.
"Ngẩng đầu xem em đĩ thế nào đi." Chu Viễn ra lệnh.
Khưu Bạch rên rỉ ngước lên nhìn bản thân trong lớp kính trải dài từ sàn đến trần, cậu tưởng gương mặt của mình sẽ có biểu cảm nhăn nhó sau khi bị đánh nhưng lại ngạc nhiên khi thấy không phải vậy, ánh gương phản chiếu sáng tối trên cửa sổ kính không thể che giấu được vẻ dâm đãng trên mặt cậu.
Cậu ưỡn mông, dương vật giữa háng cương cao đụng vào bụng dưới, nước dâm chảy ra từ quy đầu cọ xát vào da để lại vệt nước ướt đẫm.
Chu Viễn nắm lấy cán roi nhẹ nhàng cử động cổ tay, đầu roi mềm vuốt ve khe hở giữa hai cánh mông đầy đặn trêu ghẹo lỗ nhỏ ẩn giấu bên trong.
Cơn lạnh lẽo, ngứa ngáy làm Khưu Bạch trống rỗng không chịu nổi, muốn được roi chạm nhiều hơn.
Giây tiếp theo vừa mất cảnh giác đã nhận thêm một đòn nữa, hai vết roi đỏ tươi hiện trên tấm lưng trắng nõn một trái và một phải, đối xứng đầy sắc tình.
Cảnh tượng đầy sống động kích thích Chu Viễn đỏ cả mắt, hơi thở nặng nề, đũng quần căng cao thành một bọc lớn.
Nghe Chu Viễn thở dốc mà Khưu Bạch râm ran ngứa ngáy. Cơn đau rát khi bị quất roi dần dịu lại và từng đợt khoái cảm dâng trào nối tiếp.
Lỗ dâm liên tục co rút mong muốn được lấp đầy.
Khưu Bạch rên rỉ lắc cặp mông được ánh đèn vuốt ve.
Chu Viễn giơ chân cọ đũng quần Khưu Bạch, quả nhiên cọ được một lớp nước.
"A..."Khưu Bạch cắn môi dưới khẽ gọi: "Chủ nhân."
"Ha." Chu Viễn liên tục vuốt ve dương vật đang cương cứng của Khưu Bạch, "Muốn gì."
"A em muốn..." Khưu Bạch đẩy bụng dưới cọ dương vật vào mu bàn chân của chủ nhân, "Em muốn chủ nhân đụ em bằng cặc bự... Lấp đầy em..."
Người đàn ông cười nhạo một tiếng rồi mắng "đĩ dâm". Anh siết chặt dây xích xoay Khưu Bạch lại và đè xuống đáy quần phồng lên của mình.
"Làm tốt thì sẽ đụ em."
Khưu Bạch cởi dây quần bằng răng rồi cắn mép quần kéo xuống, thứ dữ tợn lập tức bật ra như ra oai.
Khưu Bạch liếm cặc bự như ăn kẹo mút cho đến khi ướt át bóng loáng, sau đó háo hức ngẩng đầu nhìn Chu Viễn.
Chu Viễn vốn đã cứng đến mức đau, anh kéo Khưu Bạch lên rồi đè cậu vào cửa sổ, sau đó nắc eo đâm vào lỗ nhỏ vừa ướt vừa mềm. "A... ưm" Khưu Bạch rên rỉ thành tiếng.
Lỗ dâm trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy, từng lớp thịt mềm tranh nhau quấn quanh cặc bự của Chu Viễn, Khưu Bạch sung sướng đến run cả chân.
Người đàn ông phía sau thúc hông quất roi, Khưu Bạch thì trống rỗng nhìn ngoài cửa sổ.
Núm vú áp vào tấm kính lạnh lẽo nhanh chóng cương cứng. Bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng với ánh đèn rực rỡ làm cho cậu ảo giác rằng mình đang ở bên ngoài và có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Khưu Bạch nghĩ mà xấu hổ, giãy dụa muốn lên giường.
"Đừng nhúc nhích." Chu Viễn bóp eo cậu một cái, dương vật to dài nóng bỏng không ngừng xỏ xiên vào, nắc cậu lên phía trước.
Lỗ dâm bị đụ đến sưng đỏ, cùng với cọ xát của quy đầu, dịch ruột và nước dâm được cọ thành một vòng bọt trắng dày đặc bên ngoài, vừa dâm đãng vừa đáng thương.
Khưu Bạch sướng không nói nên lời chỉ có thể nức nở rên rỉ.
Chu Viễn nâng cổ tay nhìn đồng hồ rồi cúi đầu cắn tai Khưu Bạch, "Đã mười một giờ rưỡi rồi, anh đụ em sang năm luôn nhỉ?"
"A... dạ..."
Chìm đắm trong hơi thở còn vương mùi nước cam của người đàn ông, Khưu Bạch choáng váng như đang đắm chìm trong biển cam với những cơn sóng nhấp nhô không ngừng.
Chu Viễn đưa tay tới trước ngực Khưu Bạch nhào nặn núm vú nhỏ đang cương cứng của cậu, cặc bự cương cứng của anh không ngừng chen chúc vào hành lang nóng ẩm.
Toàn thân Khưu Bạch bị đè nằm trên mặt kính, dương vật ép giữa lớp kính và bụng dưới đang đáng thương nhỏ giọt.
Bên ngoài tiếng pháo nổ lách tách càng rõ ràng, pháo hoa sặc sỡ lần lượt nổ tung trên bầu trời đêm, cả thành phố chợt chìm trong tiếng pháo rộn ràng.
Pháo hoa rực rỡ phản chiếu trên đôi đồng tử giãn nở của Khưu Bạch, cậu nuốt xuống tiếng rên rỉ trong miệng, lắp bắp nói: "Anh Viễn, chúc mừng năm mới, em yêu anh."
Chu Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ rồi cúi đầu hôn lên những dấu roi chói mắt trên lưng Khưu Bạch, nhếch môi cười.
"Ừm, chúc mừng năm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top