Chương 8
Trái tim Chu Viễn không kìm chế được đập không ngừng, cảm thấy hai tiếng "anh Viễn" này thật giống như muốn gọi đến tận đáy lòng anh.
Vành tai nóng bỏng, anh bối rối đẩy Khưu Bạch ra rồi vội vàng đi vào nhà bếp.
Lúc Chu Viễn đang nấu nước, Khưu Bạch ngồi bên cạnh chống cằm nhìn anh.
Đắc ý mà nghĩ, Chu Viễn thích mình, anh ấy nhất định đã thích mình, nếu không thích thì tại sao lại lo lắng cho mình? Anh ấy chắc chắn là thích mình rồi.
Cả người Chu Viễn cứng ngắc, ánh mắt của người bên cạnh nóng bỏng đến mức sắp đốt cháy anh. Tay đang thêm củi cũng cầm không vững nữa.
Khưu Bạch thấy vậy thì cho rằng anh đau tay nên giành lấy củi, "Để tôi làm cho, anh đi nghỉ đi."
Chu Viễn kéo một cái ghế nhỏ ngồi ở bên cửa, chỉ cần Khưu Bạch đừng nhìn anh như thế nữa thì cậu muốn làm gì cũng được.
Khưu Bạch đem nước đổ vào thùng gỗ, "Nước nấu xong rồi, anh tắm trước hay là tôi tắm trước?" Hay là tắm chung đi. Đương nhiên nửa câu tiếp theo là suy nghĩ của Khưu Bạch, chứ cậu không dám nói ra.
Chu Viễn: "Cậu tắm trước đi."
Nhà Chu Viễn chỉ có một nhà tắm đơn sơ, Khưu Bạch đem thùng nước vào bên trong rồi cởi quần áo đi tắm.
Chu Viễn như ngồi trên đống than, ánh mắt không khống chế được mà cứ nhìn về phía nhà tắm, vừa nhìn vừa mắng mình, cảm thấy chắc chắn là mình có vấn đề.
Trong này sau khi Khưu Bạch tắm xong, mới phát hiện quần áo trong túi đều đã ướt đẫm, chỉ tìm được một cái quần lót coi như khô ráo.
Cậu đứng ngay cửa kêu lên: "Chu Viễn!"
Chu Viễn giật mình đứng lên, sao vậy? Phát hiện mình nhìn lén rồi à? Nhưng tôi có thấy gì đâu!
Anh hoảng hốt đi xung quanh mấy vòng, không biết phải làm thế nào đây, nên nhận sai hay là ngụy biện?
"Lấy cho tôi quần áo của anh đi, quần áo của tôi ướt hết rồi, không mặc được nữa."
Nghe nói như thế, Chu Viễn hơi sửng sốt rồi thở phào nhẹ nhõm.
Anh tìm một cái áo ngắn tay với quần của mình rồi đi đến cửa nhà tắm, "Khụ, quần áo của cậu."
Vừa dứt lời, cửa liền mở ra một khe hở, bên trong đưa ra một cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, ngón tay mang theo hơi nước cầm lấy quần áo đồng thời còn nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay Chu Viễn, sau đó nhanh chóng thu lại.
Trái tim Chu Viễn đập thình thịch.
Cho đến khi Khưu Bạch mặc xong quần áo đi ra, anh vẫn còn ngơ ngác đứng ngoài cửa.
"Đi tắm đi, tôi ở đây canh cho." Khưu Bạch mỉm cười nhìn anh.
Ánh mắt Chu Viễn chuyển đến trên người thanh niên, thanh niên thấp hơn nửa cái đầu so với Chu Viễn, còn gầy hơn Chu Viễn rất nhiều nên khi cậu mặc quần áo của Chu Viễn có hơi rộng. Cổ áo xiêu vẹo trên vai, lộ ra một vùng da trắng ngần.
Chu Viễn chỉ liếc nhìn một lần rồi lập tức chạy trốn vào nhà tắm.
Khưu Bạch nhìn người mình rồi lại nhìn Chu Viễn đang chạy trối chết, lộ ra một nụ cười không có ý tốt.
Trong nhà tắm sương mù lượn lờ, còn mang theo hương thơm dịu nhẹ của xà phòng, Chu Viễn hít một hơi liền cảm thấy miệng lưỡi khô khốc
Anh nhìn "Tiểu Viễn" đang dần dần ngẩng đầu, thống khổ che mặt.
Mẹ nó bị gì vậy!
Chu Viễn dội một thùng nước lạnh lên người mới có thể miễn cưỡng đè lại được cảm giác nóng nảy khó hiểu, anh quay về phòng, thấy thanh niên đã trải sẵn nệm còn đang nằm vào chăn.
Khưu Bạch nhìn người đàn ông chỉ mặc một cái quần đùi liền nhướng mày, trong lòng cực kỳ phấn khích.
Nhìn gương mặt đẹp trai cứng rắn này, cơ ngực căng phồng này, cơ bụng hiện rõ ràng này, tuyến nhân ngư quyến rũ này, hai chân thon dài mạnh mẽ này.
Đương nhiên còn có vật nằm giữa hai chân, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của nó...
Oa, có thể là 22 luôn đó. (Ở đây là nói lúc ở trạng thái lên nòng)
Không hổ là nam chính, tiền vốn quá ghê rồi.
Ngoại trừ gợi cảm thì Khưu Bạch không thể tìm được từ nào khác để miêu tả về người đàn ông này.
Khưu Bạch thưởng thức một hồi rồi liền dời tầm mắt, vì nếu tiếp tục nhìn thì cậu sợ mình sẽ không nhịn được nhào tới.
Chu Viễn thấy cậu dời tầm mắt, cơ thể căng thẳng mới dần dần thả lỏng, vừa rồi anh lại cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia như muốn hoá thành tia lửa, làm cho cả người anh không được tự nhiên.
Khưu Bạch vỗ vỗ chăn nệm bên cạnh, hào phóng nói, "Tới đây."
Chu Viễn: "..."
Yên lặng lăn đến đầu kia ngủ.
"Sao anh cách xa tôi thế? Tôi cũng đâu có ăn thịt anh đâu."
Chu Viễn không lên tiếng, anh cảm thấy mình rất sợ hãi, nhưng hiện tại anh thật sự rất kỳ lạ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khưu Bạch đành phải tự mình di chuyển qua, "Tôi bôi thuốc cho anh." Cậu vừa nói vừa lắc lắc cái hộp nhỏ bà nội Chu đưa cho.
Bên trong có một cái bình sứ bé nhỏ xinh xắn, mở ra có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc.
Bàn tay to của Chu Viễn khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay đầy vết chai do làm việc, bây giờ còn thêm rất nhiều vết thương nhỏ.
Khưu Bạch nhẹ nhàng nâng lên, đau lòng khẽ nhíu lông mày. Cậu dùng ngón tay dính một chút thuốc mỡ dịu dàng bôi lên những vết thương kia, rồi từ từ xoa nắn.
Hơi nóng từ lòng bàn tay truyền theo cánh tay một đường đến tận trái tim, làm cho hơi thở của Chu Viễn trở nên dồn dập.
Anh ngửa ra sau dựa lưng vào tường, thanh niên cách anh chỉ có một bước chân, hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy cần cổ yếu ớt mềm mại của cậu.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của thanh niên, mái tóc đen vén ở sau tai, lộ ra vành tai nhỏ nhắn đáng yêu trông đặc biệt ngoan ngoãn.
Hầu kết Chu Viễn khẽ lăn, răng nghiến chặt, rất muốn cắn.
Nhận ra suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi của mình, anh vội vàng ngẩng đầu nhìn bóng đèn sợi tóc treo trên nóc, không dám cúi đầu nữa.
"Xong rồi." Khưu Bạch đậy nắp bình thuốc nhỏ lại, "Ngủ thôi."
Cậu nằm trở lại nệm của mình, bên ngoài gió thổi làm cho cậu hơi lạnh, vì thế cậu kéo chăn lên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, chớp chớp mắt với Chu Viễn, "Tắt đèn."
Chu Viễn vừa tắt đèn, trong phòng liền tối đen. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách, tiếng hít thở của người bên cạnh dần dần vững vàng, nhưng anh lại không ngủ được.
Anh cảm thấy mình thật sự có bệnh rồi, hình như anh có một chút suy nghĩ không nên có với Khưu Bạch, nhưng Khưu Bạch là con trai, anh cũng là con trai, con trai và con trai sao có thể...làm sao có thể được...
Chu Viễn lần đầu tiên lộ ra vẻ mê mang, trong lòng rối rắm.
Sáng hôm sau, đại đội trưởng thừa dịp mưa ngừng nên gọi dân làng đến bãi phơi thóc của đội, nói cho bọn họ biết ký túc xá của tri thanh đã bị sập, nên họ phải phân công mấy tri thanh này đến từng nhà, nhà nào tự nguyện thì đội sẽ trợ cấp cho mỗi nhà năm mươi kí lương thực.
Các thôn dân sau khi nghe đến khoản trợ cấp thì ngay lập tức giơ tay lên biểu thị mình đồng ý.
Tô Cẩm nói với mẹ Tô: "Mẹ, chúng ta nhận Khưu Tri Thanh đi, tận năm mươi kí lương thực lận đó."
Mẹ Tô cũng có chút dao động, vì thế hỏi chồng Tô Kiến Quốc: "Ông Tô, ông xem đi, năm mươi kí lương thực quả thật rất nhiều."
Tô Kiến Quốc đang phì phèo hút thuốc lào, khuôn mặt tràn đầy những vết tích thăng trầm trong cuộc đời sau nhiều năm làm nhà nông, "Không được, Tô Cẩm đã mười bảy tuổi rồi, không thể cho một thằng nhóc đến nhà ở, không tiện."
"Cũng đúng." Mẹ Tô suy nghĩ một chút thấy cũng không được, nhà bà chỉ có một đứa con gái, Khưu Tri Thanh kia cũng đã trưởng thành, lỡ như làm ra chuyện gì với con gái nhà mình thì cũng không có kết cục tốt đẹp.
Tô Cẩm nghe ba mình từ chối liền buồn rầu không vui nổi, cô còn muốn nhân cơ hội này để tiếp xúc với Khưu Bạch nhiều hơn, cũng không biết Khưu Bạch bị làm sao, lúc trước rõ ràng rất có thiện cảm với cô nhưng gần đây lại không để ý đến cô nữa.
Mẹ Tô nhìn vẻ mặt của con gái mình, trong lòng liền có dự cảm xấu, đừng nói con gái bà có ý với Khưu Tri Thanh kia chứ.
Cái này không thể được! Những thanh niên tri thức kia sớm muộn gì cũng phải về thành phố, đến lúc đó con gái bà bị bỏ lại thì phải làm sao? Các thôn khác đã xảy ra chuyện thanh niên tri thức vì về thành phố mà vứt vợ bỏ con nên bà không thể để cho con gái của mình cũng rơi vào cảnh này.
Trong lúc suy nghĩ mẹ Tô đang thay đổi liên tục thì Lý Vượng bên cạnh bà giơ tay lên, "Đại đội trưởng, nhà chúng tôi đồng ý nhận Khưu Tri Thanh!"
Trong nhà ông có nhiều phòng, có một đứa con trai với một con gái, con gái út còn nhỏ nên Lý Vượng không lo lắng nhiều.
Đại đội trưởng gật đầu, "Vậy để Khưu Tri Thanh đến..."
"Tôi muốn ở nhà Chu Viễn." Khưu Bạch đột nhiên xen vào.
Đại đội trưởng nhíu mày phản bác,"Chu Viễn? Nhà cậu ta chỉ có hai phòng, bà cậu ta một phòng, phòng kia của cậu ta, vậy cậu ở đâu?"
"Tôi ở chung với Chu Viễn, đều là con trai mà có gì đâu."
Khưu Bạch dửng dưng như không, "Hơn nữa lúc trước tụi tôi cũng là ba người chen chung một giường."
Đại đội trưởng thấy cậu vẫn kiên trì nên cũng không muốn nói nhiều, mà hỏi Chu Viễn có đồng ý hay không.
Chu Viễn đang bị quyết định bất ngờ của Khưu Bạch làm cho chấn động, chuẩn bị trước cũng không có.
Anh ngẩng đầu lên thì thấy Khưu Bạch đang nháy mắt với anh, giống như đang thúc giục anh nhanh đồng ý.
Nhưng nhà anh chỉ là một căn nhà nhỏ cũ nát, Khưu Bạch tới cũng chỉ có thể chen chúc chung một phòng với anh. Nhà nghèo không có gì ngon để ăn. Bản thân anh ăn uống tham khổ thì không sao, nhưng người yếu đuối như Khưu Bạch sao có thể ăn những thứ đó với anh.
Thế nhưng anh lại không muốn để Khưu Bạch ở nhà người khác, anh thấy Tô Cẩm rất thích Khưu Bạch, khi nhìn thấy Lý Vượng giơ tay trong mắt ông còn lóe lên một tia vui mừng, làm cho anh rất khó chịu.
Chu Viễn đứng đó do dự, rối rắm không thôi.
Nhưng trong mắt Khưu Bạch thì Chu Viễn không muốn cho cậu ở, trải qua chuyện tối hôm qua, cậu cho rằng Chu Viễn thích cậu, cho nên mới đưa ra quyết định này, nhưng giờ phút này xem ra, cậu lại tự mình đa tình.
Trong lòng Khưu Bạch có chút mất mát, cúi đầu che đi cảm xúc nơi đáy mắt, vô thức vuốt ve ngón tay.
Đại đội trưởng thấy Chu Viễn không nói lời nào, nên liền nói: "Vậy Khưu Tri Thanh ở nhà Lý Vượng..."
"Tôi đồng ý." Chu Viễn cắn răng, "Tôi đồng ý cho Khưu Tri Thanh ở nhà tôi."
Khưu Bạch vội vàng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó vui vẻ ôm bao đồ nhỏ cùng Chu Viễn về nhà.
Dọc theo đường đi, cậu nhảy nhót giống như một đứa trẻ, thỉnh thoảng còn dùng bả vai đụng Chu Viễn, sau đó lại cười hì hì chạy đi.
Chu Viễn nhìn dáng vẻ vui mừng của thanh niên, trong lòng cũng thả lỏng.
Không phải là tiền thôi sao? Anh liều mạng đi kiếm, sẽ không để Khưu Bạch phải sống khổ với anh.
Khưu Bạch về đến nhà Chu Viễn liền nhanh như chớp chạy đến trước mặt bà nội Chu, nói nhỏ với bà.
Bà nội Chu nghe một hồi, "Thật à? Con sẽ sống ở nhà chúng ta sao?"
Khưu Bạch gật đầu.
"Thật tốt quá!" Bà nội cười vui vẻ, lại nói với Chu Viễn ở bên cạnh: "Con phải chăm sóc cho Khưu Tri Thanh thật tốt, không được hung dữ với người ta."
Khưu Bạch đắc ý nâng cằm nháy mắt với Chu Viễn.
Chu Viễn bất lực, hiện tại anh hoàn toàn không thể tỏ thái độ với Khưu Bạch chứ đừng nói đến hung dữ với cậu.
Đáng thương cho tâm tư nhỏ bé của anh không được phơi bày, chỉ có thể giấu trong lòng......
Chu Viễn nghi hoặc nhìn Khưu Bạch ở bên cạnh ngây người cầm cuốn lịch, thanh niên đã ngồi đó một tiếng đồng hồ không nhúc nhích rồi.
"Ngày mai chúng ta đi bắt cá đi!" Khưu Bạch đột nhiên lên tiếng.
Chu Viễn: "Bắt cá?"
"Ừm! Mấy nay trời mưa nên dưới sông nhất định có cá, tôi muốn ăn."
Chu Viễn đồng ý.
Khưu Bạch lại nói: "Nhà anh có lưới đánh cá không? Chúng ta dùng lưới đánh cá bắt, nếu bắt nhiều thì còn có thể mang đi bán."
Chu Viễn lắc đầu, "Nhà tôi không có nhưng có lẽ nhà bên cạnh có."
"Vậy để tôi đi mượn!" Khưu Bạch nói xong liền chạy ra cửa.
Chu Viễn nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, cảm thấy thanh niên có gì đó không đúng.
Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, vạn dặm như mây, trời xanh quang đãng.
Chu Viễn mang lưới đánh cá thật dài đi theo phía sau Khưu Bạch tới bờ sông.
Lúc này bên bờ sông đã có rất nhiều phụ nữ đang giặt quần áo, sau khi nhìn thấy Khưu Bạch liền đi lại gần nói chuyện, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười.
"Khưu Tri Thanh thật đẹp trai!"
"Đúng vậy, hay để tôi giới thiệu con gái nhà bà cho cậu ấy."
"Vậy không được, lỡ như cậu ấy về thành phố thì sao?"
"Về thành phố thì sợ cái gì, trực tiếp mang con gái của bà đi, thì thành người thành phố luôn không phải à?"
Chu Viễn nghe vậy sắc mặt càng ngày càng đen, đặc biệt khó chịu.
Khưu Bạch cũng rất xấu hổ, nhưng cậu có việc quan trọng cần làm nên không thể đi.
Cậu cùng Chu Viễn đi xuống vùng hạ lưu, nước sông vừa chảy xiết vừa sâu, Chu Viễn cởi áo chuẩn bị xuống nước nhưng lại bị Khưu Bạch ngăn lại.
"Đừng xuống nước." Sắc mặt Khưu Bạch bình tĩnh lại phun ra một chữ: "Chờ."
Chu Viễn khẽ nhíu mày, anh cảm thấy hôm nay Khưu Bạch thật sự không bình thường, anh ngược lại muốn nhìn xem thanh niên này lại muốn làm ra chuyện gì.
Ngón tay Khưu Bạch đặt trong túi quần không ngừng xoay tròn, tượng trưng cho tâm trạng bất an của cậu, nhưng trên mặt lại không hiện ra chút nào.
Khoảng nửa tiếng sau, dưới sông vang đến một tiếng "bùm", kèm theo là tiếng la hét của phụ nữ, "Có người té xuống sông!"
Khưu Bạch nhìn mặt sông rồi nuốt nước bọt.
Con cá lớn mà cậu đang đợi đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top