Chương 7
Bà nội Chu thấy Chu Viễn đi rồi mới khẽ nói với Khưu Bạch, "Đây là lần đầu tiên nó dẫn người về nhà đó."
Khưu Bạch rất phối hợp tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Con và Chu Viễn là bạn tốt."
Bà cụ khàn giọng nói, "Bạn? Bạn thì quá tốt, Viễn ca nhi từ trước đến nay đều lủi thủi một mình, lúc này cuối cùng cũng kết bạn rồi."
Viễn ca nhi? Biệt danh này khá độc đáo, mang theo hương vị của thời đại cũ.
Trong sách có viết, năm xưa bà nội Chu làm người hầu cho thiếp thân trong đại gia tộc, sau đó cách mạng bùng nổ, bị chủ nhân đuổi đi nên chạy nạn đến phương bắc.
Thảo nào trên người bà cụ có một khí chất đặc thù mà các cụ già nông thôn bình thường không có.
Khưu Bạch hỏi: "Chu Viễn vẫn luôn ở một mình ạ?"
"Đúng vậy." Bà nội Chu ân cần nhìn đứa nhỏ này, nguyện ý nói với cậu nhiều lời thêm một chút.
Bà nheo mắt nhớ lại quá khứ, "Đứa nhỏ này rất khổ, vừa mới sinh ra chưa được mấy năm thì cha mẹ đã chết trên đường chạy nạn, bà liền mang theo Viễn ca nhi chạy tới nơi này."
Bà cụ khoa tay, "Khi đó Viễn ca nhi mới năm tuổi."
"Trưởng thôn có lòng tốt nên cho chúng ta ở lại, để chúng ta định cư ở thôn Thanh Hà. Nhưng người trong thôn có tính bài ngoại* nên ghét bỏ chúng ta là người ngoài thôn, chỉ trỏ chúng ta, ngay cả mấy đứa nhóc ở trong thôn cũng không chơi với Viễn ca nhi, còn luôn bắt nạt nó."
*là sợ hãi hoặc không tin tưởng những người thuộc chủng tộc, sắc tộc, dân tộc khác với mình.
Khưu Bạch nghe xong tức giận, "Vậy sao không chuyển đi ạ?"
Bà nội Chu mỉm cười, "Bà đã từng nghĩ sẽ dẫn nó đi để không phải chịu cảnh này nữa, nhưng Viễn ca nhi quá hiểu chuyện, nó nói với bà, bà nội, chúng ta đừng đi, đi ra ngoài cũng phải chịu khổ thì không bằng cứ ở đây đi. Nếu họ bắt nạt chúng ta thì con sẽ đánh lại, con là đàn ông, con có thể bảo vệ chúng ta."
"Ha ha, nếu người trong thôn nói gì không dễ nghe thì nó liền lao vào đánh nhau với người ta, hung dữ vô cùng. Mãi cho đến mấy năm nay, Viễn ca nhi lớn hơn thì thái độ của người trong thôn mới tốt hơn. Nhưng Viễn ca nhi lại càng ngày càng cô độc, lúc nào cũng chỉ có một mình, một người bạn ở bên cạnh cũng không có."
Khưu Bạch sợ ngây người, trong sách không có viết những điều này.
Tác giả chỉ muốn đắp nặn một nhân vật lãnh khốc vô tình với người khác nhưng lại dịu dàng trung khuyển với nữ chính, cũng không giải thích vì sao Chu Viễn lại có tính cách như vậy.
Cậu nghe bà cụ nói, trước mắt hiện ra một hình ảnh: Chu Viễn nhỏ bé nắm chặt nắm đấm, giống như một con báo nhỏ nhe răng với những người bắt nạt mình, đánh nhau đến cả người đầy thương tích, sau đó lại yên lặng trốn ở một góc liếm vết thương.
Nghĩ đến đây, vành mắt Khưu Bạch liền đỏ lên, thì ra vẻ lạnh lùng và hung ác của Chu Viễn đều là áo giáp anh dùng để bảo vệ bản thân và bà nội.
Nhưng anh ấy rõ ràng, rõ ràng tốt như thế, anh thấy trên đùi cậu có đỉa nước thì sẽ giúp cậu lấy xuống, anh còn cứu cậu ra khỏi bẫy rồi cõng cậu xuống núi nữa, anh ngay cả tiền ngồi xe bò cũng không nỡ tiêu nhưng lại sẽ dùng tiền anh vừa kiếm được để mua thịt cho cậu.
Khi cậu khát, anh ấy sẽ tìm nước cho cậu uống, chân cậu đau anh ấy cho cậu thuốc mỡ.
Anh ấy thực ra là một người rất dịu dàng.
Nước mắt Khưu Bạch sắp trào ra nhưng cố nén lại, cậu nói với bà nộ Chu: "Bà nội, con đi vào xem Chu Viễn."
Lúc này Chu Viễn đang nấu cơm trong bếp, anh đặt hộp cơm sắt Khưu Bạch mang đến vào nồi đun nóng, trên bàn là bắp cải bà nội đã cắt sẵn, chờ anh trở về xào.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía sau, Chu Viễn quay đầu lại liền thấy vành mắt Khưu Bạch đỏ bừng, trong mắt có một giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Sao lại khóc nữa? Đúng là quỷ khóc nhè.
"Cậu lại làm sao?"
Trong giọng nói của Khưu Bạch mang theo giọng mũi, giống như đang làm nũng, "Đau."
Chu Viễn buông cái xẻng xuống, nhanh chân đi tới rồi đánh giá thanh niên từ trên xuống dưới, "Đau ở đâu?"
"Đau lòng." Nước mắt ào ào rơi xuống, trộn lẫn với bùn đất trên mặt Khưu Bạch, biến cậu thành con mèo mướp.
Thái dương Chu Viễn giật giật, bất đắc dĩ nói: "Cậu đừng nghe bà nội tôi nói bậy, bà ấy lớn tuổi rồi nên hay nói lung tung."
Khưu Bạch lắc đầu, miệng mím chặt thành một đường thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Viễn, trong ánh mắt tràn đầy xót xa.
Chu Viễn nghi ngờ ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, nếu không sao anh có thể nhìn ra cảm xúc đó ở trong mắt một người con trai cùng tuổi chứ.
Anh đi ra sân lấy một chậu nước, làm ướt khăn mặt rồi đưa cho Khưu Bạch, "Lau mặt."
Khăn mặt lạnh lẽo phủ lên mặt, xua đi hơi nóng trên người, khiến Khưu Bạch dễ chịu hơn rất nhiều, tâm trạng cũng không còn nặng nề như
lúc nãy.
Dùng sức lau mặt một cái, Khưu Bạch lau sạch nước mắt cùng bùn đất lên khăn mặt, không hề cảm thấy mất mặt chút nào.
Chu Viễn ghét bỏ không chịu nổi, ném khăn mặt vào trong chậu nước rồi bỏ lại hai chữ, "Ăn cơm!"
Trên bàn ăn, ba người ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi người có một chén cơm khoai lang.
Chỉ là trong chén của bà nội Chu và Khưu Bạch phần lớn là cơm, mà trong chén Chu Viễn gần như đều là khoai lang.
Khưu Bạch mím môi, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Cậu mở hộp cơm sắt nóng hổi ra, gắp cho Chu Viễn và bà cụ một miếng thịt kho tàu, "Ăn thử đi ạ."
Bà nội Chu vội vàng nói: "Ôi, cái này không được, đây là con mang đến nên con ăn đi."
Khưu Bạch an ủi, "Bà ăn đi, con ăn cơm nhà bà, bà ăn đồ ăn con mang theo, vậy là huề nhau rồi."
"Còn chưa đến Tết mà có thể được ăn món ngon như vậy rồi." Bà cụ cảm thán một câu rồi gắp thịt vào miệng.
"Ngon không ạ?" Khưu Bạch hỏi.
Bà nội Chu cười tủm tỉm gật đầu, "Ngon, ngon lắm."
"Nếu ngon thì bà ăn nhiều hơn đi ạ."
Khưu Bạch lại nhìn về phía Chu Viễn.
Chu Viễn cau mày ăn thịt, sớm biết Khưu Bạch có ý định này thì anh không nên để cậu đến. Chỉ có một chút thịt mà thôi, năm người trong ký túc xá tri thanh nhất định sẽ ăn không đủ mà còn mang cho anh ăn làm gì.
Khưu Bạch không quan tâm đến khuôn mặt đần thối của Chu Viễn, bây giờ trong mắt cậu, Chu Viễn chính là một tiểu bảo bối bề ngoài cứng rắn nhưng trong lòng mềm mại, nên cần phải che chở, quả thực làm cho tình phụ tử của cậu nổi dậy.
Vì thế cậu không ngừng gắp thức ăn cho Chu Viễn, Chu Viễn từ chối thì cậu liền nói, đã dính nước miếng của người khác nên không cần.
Chu Viễn biết rõ Khưu Bạch đang chơi xấu, nhưng anh không còn cách nào khác.
Bà nội Chu ở bên cạnh nhìn mà khẽ cười, đã lâu rồi không nhìn thấy cháu trai lộ ra biểu tình như vậy, Viễn ca nhi luôn quấn mình lại, không chịu tiếp xúc với ai, cô độc một mình, bà làm bà nội nhìn ở trong mắt mà đau ở trong lòng.
Bây giờ thì tốt rồi, Viễn ca nhi đã có bạn bè, còn là một đứa nhỏ hoạt bát thông minh, thật sự làm bà yên tâm hơn rất nhiều.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Khưu Bạch đã sống ở đây hơn nửa tháng, cách mấy ngày cậu sẽ chạy đến nhà Chu Viễn, nói chuyện phiếm với bà nội Chu, chọc cho bà cười vui vẻ.
Chu Viễn vẫn hung dữ như trước, luôn trưng ra khuôn mặt đần thối, nhưng sẽ không nói một lời giúp cậu làm việc.
Tô Cẩm cũng đã lâu rồi không tới tìm cậu, Khưu Bạch cảm giác cuộc sống thế này thật sự là đã quá đi.
Nhưng mà mấy ngày gần đây cậu hơi khó chịu, nói chính xác là mọi người đều không dễ chịu.
Bởi vì mùa mưa sắp đến nên họ phải tăng thêm giờ làm việc.
Nửa đêm hôm đó, sấm sét vang lên ầm ầm, gió lớn gào thét, làm cho người ta có cảm giác như núi sắp sập.
Chẳng mấy chốc, những giọt mưa to như hạt đậu đập bùm bùm xuống nóc nhà và trên cửa sổ, nhóm thanh niên tri thức bị đánh thức.
Khưu Bạch nhìn tia chớp và tiếng sấm vang ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới một tình tiết trong sách.
Ký túc xá của nhóm tri thanh được xây dựng dưới chân núi, khi mưa gió đến, đất đá trên núi lăn xuống, làm sập ba căn nhà tranh nhỏ của ký túc xá tri thanh. May mà các thanh niên đã chạy kịp thời nên không có ai bị thương, nhưng chỗ ở của bọn họ đã không còn nữa, mỗi người cũng đều bị thiệt hại về tài sản ở các mức độ khác nhau.
Đại đội trưởng không muốn tốn nhân lực nên kêu người đi xây dựng lại ký túc xá, vì thế nhóm thanh niên tri thức được phân đến ở nhà của các thôn dân, mà "Khưu Bạch" vừa hay được phân đến làm hàng xóm của Tô Cẩm, nhà Lý Vượng.
Khi đó, Tô Cẩm và "Khưu Bạch" đã bắt đầu mập mờ, điều này vừa hay tạo nhiều cơ hội cho hai người ở chung hơn, vì thế tiến triển của hai người đột nhiên tăng nhanh như gió.
Vài ngày sau, Tô Cẩm trọng sinh liền lên kế hoạch trả thù "Khưu Bạch", khiến "cậu" cưỡng hiếp con gái 14 tuổi của Lý Vượng – Lý Xuân Hiểu, sau đó là đánh đập, ngồi tù, bắn chết.
Khưu Bạch nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của "Khưu Bạch" trong sách mà run lập cập, sau đó vội vàng gọi Lữ Nam, Lưu Vĩ thu dọn đồ vật quý giá rồi chạy ra ngoài, chính mình cũng đi thông báo cho hai người nữ.
Khoảng mười phút sau, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, ký túc xá của thanh niên tri thức sụp đổ.
Tiếng động này đã đánh thức thôn dân đang ngủ say, rối rít đứng lên nhìn xung quanh.
Chu Viễn ngủ chưa sâu, nghe được tiếng động lập tức mở mắt ra, trong lòng có hơi bồn chồn. Ann đi ra mở cửa sổ, cơn mưa nghiêng tạt vào nhà làm ướt bệ cửa sổ.
Mơ hồ nghe thấy tiếng hàng xóm bên cạnh đang bàn tán, "Thanh niên tri thức...sụp đổ... nghiêm trọng..."
Chữ có chữ không đứt quãng chui vào lỗ tai Chu Viễn, làm cho đồng tử anh nhất thời giãn to, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ hiếm thấy.
Anh mở cửa nhà chạy về phía chân núi cách đó không xa.
Lộ trình ngắn ngủi có năm phút nhưng lại giống như dài một năm vậy.
Trước mắt là một đống đổ nát, khắp nơi đều là bùn đất cùng đá vụn, xà phòng nghiêng ngã trên mặt đất, tủ bị đập vỡ đến chia năm xẻ bảy chỉ còn lại ván gỗ, tất cả đều bị chôn vùi dưới bùn đất dơ bẩn, rốt cuộc nhìn không ra bộ dáng ban đầu.
Chu Viễn ngây người, lảo đảo chạy tới.
"Khưu...Khưu Bạch." Cổ họng khô khốc đến mức gần như không nói nên lời.
Dưới cơn mưa lớn, một tấm vải nhỏ màu trắng lộ ra khỏi mặt nước đục ngầu.
Chu Viễn chậm rãi nhặt lên, là một miếng vải mềm hình vuông, màu trắng, trên mép có dây chỉ lua tua.
Đó là chiếc khăn tay Khưu Bạch mang theo bên người.
Anh lao lên như điên, dùng tay không đào đất, ngón tay của anh bị đá vụn cắt rách cũng không dừng lại.
"Khưu Bạch!"
"Khưu Bạch!"
Chu Viễn một bên đào đống đổ nát, một bên khàn giọng gọi.
Nhưng cho đến khi anh đào đến ngồi sụp xuống đất, cũng không ai trả lời anh.
Anh co quắp ngồi trên mặt đất, nắm chặt chiếc khăn tay đặt lên trán, trong cổ họng phát ra âm thanh không rõ cảm xúc.
"Chu Viễn?" Có người gọi anh.
Chu Viễn đột nhiên ngẩng đầu, cách anh hai bước chân là một thanh niên cao gầy đang ôm một bao quần áo nhỏ, cách màn mưa dày đặc nhìn anh.
Khưu Bạch vừa gọi mọi người chạy ra ngoài thì căn nhà liền sụp đổ, đại đội trưởng nghe thấy tiếng động lập tức chạy tới, trước tiên định đưa bọn họ về nhà mình ở một đêm. Cậu vốn cũng sắp đi theo đại đội trưởng quay về, nhưng nửa đường lại thấy một bóng người chạy tới, cậu thông báo với Lữ Nam một tiếng rồi đi trở về.
Kết quả nhìn thấy một người đàn ông đội mưa to gió lớn mà quỳ gối trong bùn đất, tay đang níu lấy cái gì đó, cho đến khi nghe thấy người nọ gọi tên mình, cậu mới xác nhận đó là Chu Viễn.
"Anh tới tìm tôi à?" Khưu Bạch hỏi.
Mưa quá lớn, những giọt mưa lạnh lẽo đập đến khiến Chu Viễn sắp không mở mắt được, tóc cũng từng sợi từng sợi dán lên trán, anh không thấy rõ gương mặt của người trước mắt, cũng không nghe thấy tiếng cậu nói, chỉ có thể nhìn thấy miệng thanh niên kia mở ra rồi khép lại.
Chu Viễn dùng sức trừng mắt nhìn, nuốt nước mưa đang chảy xuống bên miệng, đến khi thấy rõ Khưu Bạch thì ánh mắt vừa bực vừa vui.
Vui là vì Khưu Bạch bình an vô sự, bực là vì anh cảm thấy mình giống như bị bệnh.
Anh siết chặt nắm đấm rồi quay người rời đi.
"Ơ? Anh bị sao thế? "Khưu Bạch đuổi theo, "Anh giận à?"
"Tại sao anh lại giận? Là vì lo lắng cho tôi hả?"
Chu Viễn bước nhanh chân dài đi về phía trước, đối với vấn đề của Khưu Bạch mắt điếc tai ngơ.
Hiện tại tâm trạng của anh rất phức tạp, vừa rồi nếu anh còn một chút lý trí thì phải phát hiện xung quanh đống đổ nát không có một bóng người chứ, nếu thật sự có người bị chôn ở phía dưới thì người ở gần ký túc xá đã sớm đi ra hỗ trợ rồi, làm sao còn đến lượt mình đi tìm.
Nhưng lúc ấy anh hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác, trong đầu đều là Khưu Bạch có sao không.
Khi anh cho rằng Khưu Bạch đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát, thì trong lòng dâng lên một nỗi sợ khủng hoảng, còn dữ dội hơn mưa bão. Anh chỉ có thể không ngừng đào bới, tìm kiếm mới có thể phát tiết được nỗi sợ đang xâm nhập vào trong xương tủy.
Anh sợ mất Khưu Bạch.
Đây là cảm xúc gì?
Chu Viễn nghĩ không ra, thống khổ đỡ trán.
"Này! Đừng nhúc nhích, tay anh bị thương kìa." Khưu Bạch giữ chặt tay Chu Viễn không cho anh động đậy.
Chu Viễn co rúm rút tay về, nhưng thanh niên lại nắm chặt, dùng đôi mắt đào hoa trong veo trừng hắn, giống như đang nói anh tại sao lại không biết yêu quý bản thân mình thế.
Anh há miệng, cái gì cũng không nói nên lời, đành ngậm ngùi để cho Khưu Bạch lôi kéo.
Bà nội Chu bị tiếng mưa lớn với tiếng sụp đổ đánh thức, bây giờ thấy Chu Viễn và Khưu Bạch toàn thân đầy bùn đất, vô cùng chật vật trở về thì càng giật mình.
"Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?"
Chu Viễn trầm mặc không nói.
Khưu Bạch tiến lên giải thích, "Không sao đâu bà nội Chu, chỉ là ký túc xá của con bị sập nên con đến đây ngủ một đêm."
"Ôi, thật là nghiệp chướng, mấy đứa không sao chứ?" Bà nội Chu vỗ đùi.
Khưu Bạch: "Không sao ạ, chúng con chạy nhanh nên đều ổn."
"Con không sao là tốt rồi, nhanh vào nhà đi, bà đi đun nước cho hai đứa tắm."
Khưu Bạch vội vàng ngăn lại, "Dạ thôi, bà cứ đi ngủ đi, con và Chu Viễn tự làm cũng được, bà đừng lo lắng."
Tuổi bà cụ đã lớn, quả thật không chịu nổi nữa nên đành phải đồng ý.
Bà nhìn đứa cháu trai im lặng không nói, thấy bàn tay đẫm máu của nó. Lông mày nhíu lại, đi vào trong nhà run rẩy lấy ra một cái hộp, "Bôi thuốc đi."
Sau đó quay vào nhà.
Sau khi bà cụ đi, Khưu Bạch dùng khuỷu tay chọt chọt Chu Viễn, "Viễn ca nhi, bị doạ đến ngốc rồi hả?"
Chu Viễn quay đầu nhìn cậu, con ngươi tối đen, "Cậu gọi tôi là gì?"
"Viễn ca nhi á." Khưu Bạch cười tủm tỉm, "Tôi nghe bà nội Chu gọi anh vậy mà, biệt danh này nghe khá hay."
Chu Viễn rũ mắt xuống: "Không cho gọi tôi như thế!"
"Vậy tôi gọi anh là gì?" Khưu Bạch trêu chọc anh, "Viễn ca nhi?"
"Viễn ca nhi?"
"Hay là...anh Viễn." Giọng nói của thanh niên càng lúc càng dịu dàng, lại giống như mang theo một cái móc câu, câu đến lòng anh đều ngứa ngáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top