Chương 42

Hai năm sau, Khưu Bạch đã là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, và vì có điểm số xuất sắc nên nhà trường có dự định sẽ giữ cậu lại làm giảng viên. Khưu Bạch hơi do dự vì lương giáo viên không được cao lắm, cậu đang muốn kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng mặt khác, cậu lại không thích tiếp xúc với nhiều tầng lớp trong xã hội, tính cách của cậu hơi phật hệ nên cậu không thích quan hệ xã giao giả tạo. Theo cậu thấy thì ở lại trường làm giảng viên là một lựa chọn tốt.

Khưu Bạch nói Chu Viễn biết suy nghĩ của mình, Chu Viễn chỉ muốn cậu thích làm gì thì làm, còn việc kiếm tiền hay chuyện gì khác thì cứ để anh lo.

Điều đáng nói là cuộc sống của họ hiện tại đã vô cùng tốt đẹp rồi.

Khi Chu Viễn lên năm hai, anh đã tận dụng làn sóng cải cách và mở cửa giao thương để bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ của riêng mình.

Các thành phố ven biển đang phát triển nhanh chóng, vì vậy Chu Viễn tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến thành phố Thâm Quyến mua một số lượng lớn linh kiện điện tử, sau đó quay về tiếp tục công việc kinh doanh cũ. Anh học ngành kỹ thuật thông tin điện tử và cực kỳ giỏi vật lý, đặc biệt là điện. Ví dụ như chất bán dẫn, mạch tích hợp và các thành phần dựa trên silicon là hướng nghiên cứu chính của anh.

Do đó sản xuất các thiết bị điện rất dễ vì chi phí thấp, lợi nhuận cao và ít cạnh tranh. Và vì đây là giai đoạn đầu của cải cách nên nhiều chính sách chưa được công bố, khiến mọi người đều cảnh giác không dám thử cái mới.

Chu Viễn lợi dụng khoảng thời gian này kiếm được rất nhiều tiền, sau đó rất nhanh đã tích lũy được một lượng vốn khởi điểm đáng kể.

Và khi những người khác nhận ra được thời điểm vàng để kiếm tiền này thì Chu Viễn đã bắt đầu phát triển sâu hơn - thành lập một nhà máy sản xuất TV.

Anh có kỹ năng và tiền bạc nhưng lại thiếu nhân lực, vì vậy anh đã kéo bốn người bạn cùng lớp chung chuyên ngành mà mình thân quen lúc học đại học. Anh góp vốn còn các bạn cùng lớp góp sức, sau đó anh đã chia cho mỗi người 5% cổ phần. Mọi người đều không có lương mà chỉ chờ đến cuối năm để nhận cổ tức.

Khưu Bạch đã thiết kế các bản vẽ kiến trúc, cách bố trí và lựa chọn địa điểm từng cơ sở cho nhà máy họ. Cậu cũng đóng góp nhiều ý tưởng kinh doanh cho Chu Viễn, mặc dù kiếp trước cậu chỉ là một công tử bột nhưng cậu đã học được một chút từ anh mình.

Sự nghiệp của Chu Viễn lên như diều gặp gió. Chỉ trong năm năm đã phát triển thành một trong những nhà máy sản xuất TV hàng đầu ở Bắc Kinh, đương nhiên không chỉ có TV mà còn có radio, quạt điện và các thiết bị điện gia dụng khác.

Ngoài phạm vi kinh doanh rộng còn có danh tiếng tốt. Người dân ở Bắc Kinh khi mua các thiết bị điện, họ đều chọn mua thương hiệu "Viễn Bạch" vì chất lượng cao, giá cả phải chăng và còn có dịch vụ hậu mãi. Không giống như những thương hiệu nhập khẩu nước ngoài, giá thì cao mà hư hỏng thì lại không biết sửa ở đâu.

Theo xu hướng thời đại, công ty thiết bị gia dụng "Viễn Bạch" đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận, và Chu Viễn với tư cách là cổ đông lớn nhất, đã kiếm được một triệu đầu tiên trong đời vào cuối những năm tám mươi.

Lúc này, Khưu Bạch 29 tuổi và Chu Viễn 32 tuổi.

Trong phòng ngủ rộng rãi, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào các ô cửa sổ từ trần đến sàn nhà, mang tới cơn nắng rực rỡ và ấm áp cho căn phòng.

Có hai người trần truồng nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị mơ màng tỉnh dậy liền duỗi cánh tay dài ra ôm người thanh niên bên cạnh vào lòng.

Tấm chăn mỏng màu trắng trượt xuống cơ thể chàng trai trẻ, hiện ra bờ vai và gáy của cậu bao phủ đầy vết đỏ. Bàn tay to lớn của người đàn ông vuốt ve một cách chậm rãi và đầy yêu thương, sau đó đặt một nụ hôn dài lên tai của cậu.

Khưu Bạch bị cảm giác ngứa ngáy quấy rầy, mơ màng nói: "Đừng nghịch, để em ngủ một lát nữa."

Giọng cậu đem theo giọng mũi và hơi khàn do khóc cả đêm, nghe vừa nũng nịu vừa gợi cảm. Ánh mắt Chu Viễn tối sầm, bàn tay trượt từ vai xuống sờ vào giữa chân người thanh niên.

Khe hở nhỏ ở khu vực đó vẫn còn ẩm ướt và mềm mại sau một đêm cầy cấy. Vì thế Chu Viễn nâng chân Khưu Bạch sang một bên rồi ưỡn eo đưa cặc bự cương cứng vào buổi sáng của anh vào.

"A..." Khưu Bạch bị sự xâm nhập đột ngột của anh kích thích đến mức kêu lên một tiếng, sau đó xấu hổ nói: "Anh phiền quá, không để em ngủ."

Chu Viễn nhẹ nhàng hôn sau gáy mềm mại của cậu, đồng thời đâm nắc vào bên dưới. Nghe cậu nói vậy anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, "Làm phiền em à? Cái miệng xinh của em lại rất hài lòng mút chặt anh này."

Sau nhiều năm như vậy mà Khưu Bạch vẫn không kiềm được khi nghe Chu Viễn nói tục, lỗ dâm vô thức siết chặt. Thành ruột nóng ấm quấn chặt từng lớp quanh dương vật. Chu Viễn sướng không chịu được liền bóp eo Khưu Bạch nắc tới.

Khưu Bạch dựa vào lồng ngực rắn chắc của Chu Viễn, liên tục bị chơi càng khiến cơ thể vốn đã đau nhức muốn rã rời. Cậu nắm lấy tay Chu Viễn đang đặt trên eo mình, rên rỉ lên xuống.

"Anh ơi, em... em nhớ... nhớ tới một chuyện, ha a..."

"Chuyện gì?" Chu Viễn cắn tai cậu.

"Mẹ em, mẹ em nói hôm nay sẽ đến, cả ba và em trai em nữa, a! Cả nhà... cả nhà sẽ đến."

Khi cuộc sống tốt hơn trong vài năm qua, Khưu Bạch luôn gửi tiền về cho nhà Khưu, thậm chí nhiều lần cậu còn lái xe về thăm họ. Hàng xóm xung quanh đều biết con trai lớn của nhà Khưu làm ăn phát đạt và kiếm được rất nhiều tiền ở thành phố, ai cũng hỏi về chuyện kết hôn của Khưu Bạch.

Mẹ Khưu cũng rất chu đáo chọn vài cô gái xuất sắc để sắp xếp cho Khưu Bạch xem mắt, tất nhiên Khưu Bạch không đồng ý đi, lần nào cũng tìm đủ lý do để trốn. Nhưng bây giờ cậu đã sắp ba mươi tuổi, mẹ Khưu không thể ngồi yên được nữa vì vậy bà quyết định đến thẳng đây nói chuyện hôn nhân với Khưu Bạch.

Chu Viễn cũng biết mục đích mẹ Khưu đến, anh bỗng nhiên im lặng nhưng động tác bên dưới của anh càng thêm mạnh bạo và khẩn trương, cho đến khi anh lên đỉnh bắn tinh cùng Khưu Bạch.

Anh ngồi dậy nhìn những dấu vết trên người Khưu Bạch với ánh mắt nặng nề đầy tơ máu, thay vì thấy thoã mãn vì khoái cảm, anh lại cảm giác một cơn bất lực đang dâng lên mạnh mẽ.

Anh luôn như vậy, luôn dùng cách này để khẳng định quyền sở hữu của mình. Nhưng anh có thể công khai với ai, anh sẽ không bao giờ có thể nắm tay Khưu Bạch và thẳng thắn nói với người khác rằng đây là người yêu của tôi.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ghê tởm bản thân, anh cảm thấy mình thật là vô dụng, hèn nhát và đáng khinh.

Chu Viễn đi ra ban công hút một điếu thuốc sau đó bế Khưu Bạch vào phòng tắm, anh vẫn nhẹ nhàng tỉ mỉ như thường lệ nhưng Khưu Bạch vẫn phát hiện ra anh đang lơ đãng.

"Anh Viễn, sao anh lại không vui vậy?" Khưu Bạch vòng tay qua cổ anh trìu mến hỏi.

Chu Viễn im lặng lau người cho cậu, một lúc sau mới nói: "Không có gì."

Khưu Bạch khịt mũi trêu ghẹo: "Anh cứ nói không có gì mà sao miệng mím chặt vậy? Nhìn sợ quá đấy."

Cậu vươn tay vuốt môi Chu Viễn, vuốt hai bờ môi mỏng giãn ra, thấy Chu Viễn không né tránh, cậu liền to gan nhét ngón tay vào.

Thay vì từ chối, Chu Viễn há miệng ngậm ngón tay vào trong miệng, dùng lưỡi mút liếm tràn đầy ý dâm. Cùng lúc đó, đôi mắt đen láy đang nhìn chăm chú vào Khưu Bạch không hề che giấu sự chiếm hữu.

Hơi thở của Khưu Bạch khựng lại, người đàn ông trước mặt đã ba mươi hai tuổi, nhưng năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt anh mà lại tô điểm cho anh một sức quyến rũ độc đáo. Cũng giống như một bình rượu hảo hạng, sau khi trải qua quá trình ngâm ủ theo thời gian sẽ trở nên nồng nàn và say mê hơn.

Khưu Bạch bị anh mê hoặc, cậu vẫn luôn bị Chu Viễn hấp dẫn. Tình yêu giữa hai người không có thời hạn vì thế sẽ không phai nhạt vì bất cứ điều gì, cậu đã yêu người đàn ông này mười năm, cũng như tình yêu của Chu Viễn vẫn không thay đổi.

Ánh mắt thanh niên tràn đầy yêu thương và dịu dàng làm Chu Viễn rung động vô cùng, anh thả ngón tay Khưu Bạch ra rồi ấn gáy hôn thanh niên.

Đó là một nụ hôn vô cùng dịu dàng và thuần khiết không gì sánh được, dù cơ thể họ đang trần truồng nhưng ý nghĩ truyền tải trong nụ hôn không phải là ham muốn mà chỉ là tình yêu vô hạn.

Anh yêu em, với tâm hồn rực lửa và cuộc sống vô tận của anh.

Sau nụ hôn, Khưu Bạch thở hổn hển dựa vào ngực Chu Viễn thì thầm: "Anh Viễn ơi, chúng ta nói với ba mẹ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top