Chương 41 (H)
"Khưu Bạch, anh cậu đến kìa."
Bạn học bên cạnh vỗ nhẹ Khưu Bạch đang vẽ, Khưu Bạch quay đầu lại thấy một dáng người cao lớn thẳng tắp đang dựa vào cửa studio.
Cậu đặt cọ vẽ xuống rồi chạy tới, ngẩng mặt lên mỉm cười nói: "Anh học xong rồi à?"
Chu Viễn giơ tay lau vết màu đỏ trên mặt cậu, "Ừ, mình đi ăn thôi."
"Dạ, anh chờ em dọn đã!" Khưu Bạch cất cọ vẽ và màu rồi đeo ba lô đi ra khỏi giảng đường cùng Chu Viễn.
"Anh cứ đến tìm em nên giờ bạn em ai cũng biết anh đấy."
Chu Viễn hỏi ngược lại: "Vậy em không muốn anh tới à?"
Khưu Bạch vội vàng xua tay: "Đâu có, tại trường anh xa trường em quá, hôm trước em đạp xe tới trường anh mất tận hai mươi phút."
"Chắc em lạc đường rồi, anh đi bộ qua đây chỉ có hai mươi phút." Chu Viễn không thương tiếc đả kích Khưu Bạch.
Lần trước, Khưu Bạch đến trường anh để tìm anh, họ hẹn gặp nhau lúc mười hai giờ trưa nhưng anh đợi đến mười hai giờ rưỡi ở cửa tòa nhà giảng dạy mới thấy một người thở hổn hển đạp xe tới, nếu chờ thêm một lúc nữa mà vẫn không thấy cậu thì anh đã định lên văn phòng phát loa tìm người.
Khưu Bạch cúi đầu không phục, lẩm bẩm không biết đang nói gì nhưng chắc cũng không phải lời khen.
Chu Viễn không để ý, đến nhà ăn thì búng trán cậu hỏi muốn ăn gì để anh lấy.
Khưu Bạch lấy hộp cơm ở trong túi ra, "Tụi mình cùng đi lấy."
Cậu lấy một phần sườn heo chua ngọt, bắp cải xào và ba phần cơm. Chu Viễn thì lấy một phần thịt heo xào giá tỏi, một bát canh trứng cà chua, hai cái bánh bao hấp. Giá đồ ăn trong căng tin rất phải chăng, của hai người tổng cộng hết 85 xu.
Mặc dù bây giờ hai người không giàu có nhưng họ không thiếu tiền, chuyện ăn uống sẽ không tiếc gì, ít nhất phải có thịt và cá. Họ đều là những cậu trai trẻ ở tuổi đôi mươi nên không ăn thịt là không chịu đựng.
"Nhìn em nè!" Khưu Bạch khoe hộp cơm với Chu Viễn.
Thấy hộp cơm đựng đầy sườn heo, cơm cũng đầy thành ngọn núi. Quay đầu nhìn phần của người khác thì chỉ bằng một nửa của Khưu Bạch.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chu Viễn, Khưu Bạch nhướng mày kiêu ngạo nói: "Dì bán cơm thấy em đẹp trai quá nên cho em nhiều hơn đấy, cách hai ngày em lại tới ăn nên dì ấy nhớ mặt em rồi."
Khưu Bạch tiếp tục mỉm cười, "Đây là sức mạnh của cái đẹp." Cậu lại nhìn Chu Viễn, "Anh cũng đẹp trai mà, anh chịu đi theo em thì em sẽ chia sườn cho anh."
Chu Viễn khẽ gật đầu rồi lấy một miếng sườn, mặt vô cảm vừa ăn vừa nghĩ đợi đến lúc về nhà, anh sẽ cho em trải nghiệm thế nào là sức mạnh của đàn ông đẹp.
"Khưu Bạch!"
Đột nhiên có hai bạn nữ đi đến trước mặt họ, "Tụi mình ngồi chung bàn được không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, Khưu Bạch ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc mở to mắt. "Tôn Thiến!?"
Bất ngờ vì Tôn Thiến cũng đậu một trường đại học ở thủ đô nhưng trường của cô lại cách khá xa Đại học Thanh Hoa, vì vậy bọn họ đã không gặp được nhau từ khi tách khỏi thôn Thanh Thủy.
Tôn Thiến mỉm cười chào hỏi: "Đã lâu không gặp rồi Khưu Bạch, cả Chu Viễn nữa."
Chu Viễn gật đầu với cô như chào hỏi rồi cúi đầu ăn trong im lặng, anh không thân với thanh niên tri thức nên cũng không có gì để nói.
Cô gái bên cạnh chọc chọc Tôn Thiến, cô vội vàng giới thiệu với hai người: "Đây là bạn tôi chơi từ hồi nhỏ, Vương Tuyết Mai, cũng đang học tại Học viện Mỹ thuật, hôm nay tôi đến đây chơi với cậu ấy."
"Tôi biết cậu Khưu Bạch, cậu học ở Học viện Mỹ thuật Công nghệ đúng không, tôi đang học vẽ trang sức ở đó. Có lần cậu lấy nước nóng dùm tôi nhớ không?"
Vương Tuyết Mai thắt hai bím tóc dài, mặc áo sơ mi trắng, cô ấy có đôi mắt to và ngại ngùng nói.
"Hả? Tôi không nhớ lắm." Khưu Bạch xấu hổ gãi trán, nhưng cậu không nhớ thật.
"Không nhớ cũng không sao." Vương Tuyết Mai cười hào phóng: "Sau này nhớ cũng được." Ý tứ trong lời nói của cô ấy không hề che giấu khiến những người có mặt đều ngạc nhiên.
Đặc biệt là Khưu Bạch, cậu sợ hãi quay cần cổ cứng ngắc nhìn Chu Viễn. Sắc mặt Chu Viễn không thay đổi giống như không nghe thấy, chỉ tiếp tục ăn.
Khưu Bạch nhìn thấy chuyển động nhẹ nhàng trên cơ bắp săn chắc của anh, tiêu rồi, bình giấm lại đổ...
Bữa ăn này thật sự rất khó xử, Chu Viễn vẫn luôn im lặng không ngẩng đầu lên. Khưu Bạch bối rối tròn cả mắt. Tôn Thiến cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, ánh mắt thăm dò đảo quanh Khưu Bạch và Chu Viễn cộng thêm những gì cô đã thấy trong thôn trước đây, một ý nghĩ khó tin chợt nảy ra trong đầu cô.
Nhưng cô vẫn không biểu hiện gì lạ, mà sau khi trở về cô chỉ báo trước cho Vương Tuyết Mai biết là đừng có suy nghĩ khác với Khưu Bạch, có khi người ta đã có người yêu rồi.
Vào ban đêm, trong căn phòng lờ mờ tối chỉ có một ngọn đèn được thắp sáng, vang vọng tiếng ván giường rung chuyển kẽo kẹt.
"Anh... anh ơi... nhẹ chút, sắp sập giường rồi..."
Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh siết chặt tấm ga trải giường màu xanh, Khưu Bạch quỳ xuống tựa đầu vào gối, bị động tác của người đàn ông phía sau đẩy về phía trước.
Tuy nhiên, khi cậu nhúc nhích về phía trước một chút thì lại bị bàn tay to của người đàn ông nắm eo kéo lại, cặc bự sẽ nắc mạnh cậu dính chặt vào vòng eo và cơ bụng của người đàn ông.
"Đổi giường khác chắc hơn để đụ em nhé?"
Chu Viễn thở hổn hển, hai tay siết chặt vòng eo ướt đẫm mồ hôi của Khưu Bạch, nắc háng đụ cậu về phía trước.
Khưu Bạch bị chơi mạnh đến mức không nói nên lời chỉ có thể rên rỉ cắn chăn, làn da trắng như tuyết của cậu ửng hồng vì dục vọng thật đáng thương.
Nhưng Chu Viễn xấu tính sao có thể tha cho cậu dễ vậy. Người đàn ông đút cặc vào, đồng thời đưa tay đến trước thanh niên cầm cặc nhỏ hồng phấn đang cương cứng, dùng đầu ngón tay cào lên quy đầu nhạy cảm.
"Trả lời!"
Đột nhiên Khưu Bạch run rẩy, toàn thân căng cứng. Chu Viễn bị siết chặt thở hổn hển, giơ tay đánh mông cậu.
"Thả lỏng!"
Cặp mông trơn trượt hồng hào bị đánh đến núng nính, những dấu lòng bàn tay đỏ tươi cũng dần hiện lên, màu đỏ hồng đan xen trên nền da trắng sữa cực kỳ kích thích.
Cái đánh bất ngờ làm Khưu Bạch nức nở, tủi thân nói: "Trả, trả lời cái gì! Anh còn đánh em nữa..."
Chu Viễn hừ lạnh một tiếng: "Em không thích anh đánh à? Vừa nãy ai cầu xin anh đánh đấy? Đánh tay không thích, dùng roi mới chịu đúng không?"
Sau khi nói anh tiếp tục vỗ vào mông kia, giọng điệu thản nhiên nhưng lại hung dữ, "Anh lấy roi nhé?"
Lời còn chưa dứt, thanh niên dưới thân rên lên một tiếng, sau đó Chu Viễn cảm nhận lòng bàn tay mình đang cầm dương vật của Khưu Bạch nóng lên. Anh nhúc nhích ngón tay mắng: "Địt, mới đánh hai cái đã bắn rồi, còn nói không thích!"
Ánh mắt Chu Viễn đỏ tươi, anh đụ mạnh vào lỗ dâm đỏ tươi, mỗi lần đều đâm vào toàn bộ như muốn nhét hai quả bóng bên dưới vào đó.
Bụng dưới chạm vào mông phát ra âm thanh "bạch" giòn tan, cặc bự đâm vào phát ra âm thanh dính nhớp dâm đãng, chiếc giường kêu ken két vì rung lắc dữ dội.
Những âm thanh này đan xen làm Khưu Bạch xấu hổ không thôi, như thể đang nhắc nhở cậu bày ra tư thế dâm đãng chịu đựng sự thao túng của người đàn ông này.
Eo cậu mềm như vũng nước, nếu không có bàn tay to của người đàn ông giữ lại thì có khi đã hết sức ngã xuống rồi. Khưu Bạch không chịu được thúc giục Chu Viễn: "Anh, anh nhanh lên, em mệt quá, không chịu nổi..."
"Nhanh lên?" Giọng điệu của người đàn ông rất khó đoán.
Khưu Bạch kịp lấy lại lý trí lập tức đổi lời: "Không phải, là em muốn anh..."
Cậu hạ giọng rên rỉ như mèo, "Em muốn ăn tinh dịch của anh, bắn tinh cho em đi..."
Chu Viễn hừ lạnh, sao mà anh không nhận ra Khưu Bạch đang khôn lỏi cho được, nhưng vẫn rất có lợi cho anh còn gì. Hơn nữa anh cũng chơi hơn một tiếng rồi nên cũng hơi muốn bắn, cũng do cái mông nhỏ quá chặt đụ thật sướng.
Anh bóp eo Khưu Bạch, thô bạo nói: "Được rồi, cho em đây."
Nói xong anh dùng hết sức chạy nước rút, động tác của anh mạnh bạo, liên tiếp địt đến chỗ sâu nhất như sắp đâm xuyên qua người cậu. Khi người đàn ông thở dốc nặng nề là khi dòng tinh dịch đặc ấm áp lấp đầy tường thịt nóng bỏng.
"A ha..." Khưu Bạch rên rỉ vì bị nắc đụ kịch liệt.
Chu Nguyên bắn tinh xong thì rút dương vật ra rồi vỗ mông Khưu Bạch ra lệnh: "Giữ chặt, nhỏ một giọt nào là lại chịch em một lần."
Nói xong anh lắc chim pha một ly nước mật ong đưa đến miệng Khưu Bạch, "Uống chút thể thông họng."
Khưu Bạch vểnh mông nằm đó nghe vậy cũng không dám nhúc nhích vì sợ tinh dịch chảy ra. Cậu chỉ có thể hơi quay đầu uống từng ngụm nhỏ.
"Uống thêm nữa đi, nếu không là em không còn sức để rên đâu."
"Khụ, khụ..." Khưu Bạch bị lời nói của anh làm cho hoảng sợ, kinh hãi nói: "Anh còn muốn nữa hả?"
Hành động này không may đã làm tinh dịch nhỏ giọt chảy xuống đùi và ga giường.
Chu Viễn nheo mắt liếm chân răng, khóe miệng hiện một nụ cười xấu xa nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng, "Chảy rồi."
Không đợi Khưu Bạch phản ứng lại, anh đã thẳng tay lật người lại, cầm con cặc cứng ngắc đâm vào. Với sự bôi trơn của tinh dịch nên tiến vào rất trơn tru, thành ruột nóng ẩm siết chặt cặc bự cương cứng, không hề quan tâm đến chủ nhân của nó.
"Anh ơi, em không làm nổi nữa..." Khưu Bạch khóc lóc cầu xin, khoái cảm dâng lên như sóng triều, cậu thấy mình sắp chết vì sướng rồi, cậu thật sự sắp "chết".
Lồng ngực hồng phấn lên xuống dữ dội, ánh sáng mờ ảo ở đầu giường chiếu sáng những hạt mồ hôi mịn trên đó lấp lánh như có ánh sao trong phòng.
Chu Viễn vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cậu, vuốt mái tóc ướt đẫm trên trán rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao, ngày mai không có tiết, anh trai sẽ phục vụ em hết mình."
Người đàn ông nắc vòng eo nam tính không biết mệt đâm vào chỗ phình ra nhạy cảm ở lỗ sau của cậu, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu của anh.
Khi nhắc đến lớp học, cái đầu vốn đã không tỉnh táo của Khưu Bạch chậm rãi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay, rồi run rẩy hỏi: "Anh ơi, anh còn ghen à?"
Khi Chu Viễn nghe thấy lời này, hàng lông mày đen của anh nhướng lên thẳng thắn thừa nhận.
Anh nhìn đôi mắt ngấn nước xinh đẹp và đỏ hoe của chàng trai trẻ bên dưới, liếm môi nói với giọng phiền muộn: "Cục cưng của anh đẹp vậy nên ai cũng để ý. Em nghĩ rằng họ còn thích em nếu biết mỗi đêm em đều nằm dưới người anh không?"
Khưu Bạch nhìn biểu cảm và giọng điệu của Chu Viễn, trong lòng cảm thấy hơi "hồi hộp", hình như... có gì đó không ổn?
"Anh... anh ơi..."
"Suỵt."
Chu Viễn đặt ngón tay lên môi Khưu Bạch, "Em nói anh biết chuyện em lấy nước dùm người ta là sao đi."
Chu Viễn không sợ có người thích Khưu Bạch, Khưu Bạch rất tốt nên có người thích em ấy là chuyện bình thường. Nhưng anh sợ Khưu Bạch sẽ nhận lòng người ta, hồi đó ở thôn nhỏ anh không nghĩ nhiều nhưng từ khi lên đại học mới biết ở đây có nhiều người xuất sắc như vậy. Những cô gái đó đều xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, ăn nói khéo léo, và xuất thân từ những gia đình danh giá.
Mọi phương diện đều hơn Chu Viễn, và quan trọng nhất họ là phụ nữ, có thể công khai nắm tay và thể hiện mối quan hệ của họ với mọi người.
Thay vì giống như anh, cam chịu không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.
Những suy nghĩ này vẫn luôn bị Chu Viễn đè nén trong lòng, chưa từng nói ra cho đến hôm nay, lời nói của cô gái ấy như một cái gai đâm vào tim anh, khiến anh tức giận và hoảng loạn.
Mối quan hệ này sẽ không bền vững nếu chỉ có một mình anh cố gắng, nếu một ngày nào đó Khưu Bạch thích người khác thì sao? Hôm nay Khưu Bạch có thể lấy nước cho người ta thì liệu ngày mai em ấy sẽ lấy đồ ăn cho người khác hay không?
Làm tròn lên thì không phải là giống như ở bên người khác rồi sao?
Cho nên anh phớt lờ lời cầu xin khóc lóc của Khưu Bạch làm em ấy đến bủn rủn toàn thân. Chỉ có cách này, khoảng trống trong trái tim anh mới có thể được lấp đầy.
Cũng may lúc này suy nghĩ của anh và Khưu Bạch đều thông đồng.
Khưu Bạch nhớ lại một hồi đã hiểu, nhưng cậu vắt óc suy nghĩ lại không nhớ mình đã lấy nước giúp cô gái đó khi nào.
Ngoại trừ lớp học thì cậu chỉ toàn ở trong studio, mà cậu cũng không tiếp xúc với cô gái nào ở các chuyên ngành khác. Nếu nói về nước thì tòa nhà của họ chỉ có một phòng nước nóng ở cuối hành lang trên tầng ba...
"Anh ơi em nhớ rồi, lần đó anh để tinh dịch trong mông em cả đêm nên hôm sau em bị đau bụng, đang vẽ dở thì em đến phòng nước để lấy nước nóng, lúc đó trước mặt có một người mở nắp hoài không được. Em không chờ được nữa nên mở giúp cô ấy và tiện tay lấy nước luôn, lấy xong em trả ngay thậm chí còn không biết người ta là nam hay nữ."
Khưu Bạch bị oan uổng quá mà, ai biết người ta là con gái đâu, bây giờ là mùa đông nên ai cũng mặc áo khoác bông dày và đội mũ, không nhìn rõ được ai cả.
"Đừng giận mà." Khưu Bạch bất đắc dĩ vòng tay tay qua cổ Chu Viễn, "Lần sau em sẽ chú ý nha."
Cậu biết tính chiếm hữu của Chu Viễn cao hơn mức bình thường, nên đã quen với việc dỗ dành cũng không thấy khó chịu, cậu chỉ cảm thấy mông mình bị chơi sắp hết sức rồi.
Ánh mắt Chu Viễn trống rỗng, anh cúi đầu hôn môi Khưu Bạch một lúc lâu, rồi mới khàn giọng trả lời: "Ừm."
Chu Viễn luôn là người bất an nhất trong mối quan hệ này, tình yêu của anh luôn bị im lặng kiềm chế, nói cách khác là theo một cách bệnh hoạn và điên rồ. Còn tình yêu của Khưu Bạch là yêu say đắm và chân thành, theo suy nghĩ của Khưu Bạch thì mối quan hệ của họ là bình thường, bởi vì với kinh nghiệm sống của cậu thì đồng tính luyến ái là chuyện bình thường, có thể được chấp nhận. Nhưng trong mắt những người thuộc thế hệ của Chu Viễn, đồng tính luyến ái là một tội và bị cả thế giới lên án. Anh và Khưu Bạch không thể công khai trong suốt quãng đời còn lại, họ phải cẩn thận giấu kín, cho dù có bị dồn vào bước đường cùng cũng không thể tự tin lên tiếng. Đây là nỗi đau do thời đại gây ra và đã khắc sâu vào tận xương tuỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top