Chương 33 (H)
Cuối cùng, Khưu Bạch vẫn ngăn lại không cho Chu Viễn ăn hết bát mì lạnh.
Hai người bước đi trên nền tuyết, Chu Viễn đi rất nhanh nên Khưu Bạch chỉ có thể vừa chạy vừa thở hổn hển mới theo kịp.
Cậu lén nhìn anh, vừa nhìn một cái liền run tim. Nhìn anh ấy như vậy là biết đang rất giận rồi.
Chu Viễn nghiêm mặt nhíu mày, mi tâm tạo thành nếp nhăn cau có, đôi môi mỏng mím chặt, hàm dưới căng chặt thành vòng cung sắc bén. Anh nhìn thẳng phía trước với ánh mắt âm trầm, không cho Khưu Bạch một cái liếc mắt.
Khưu Bạch nao núng, giờ cậu mà không nhanh chóng giải thích là mông lại đau cho xem.
Cậu nghĩ một hồi mới nói: "À... Anh Viễn, em..."
"Em đừng nói." Chu Viễn cắt ngang lời cậu định nói, chỉ liếc mắt nhìn cậu: "Gió lạnh vào bụng."
Khưu Bạch sững sờ sau đó cười tủm tỉm, cho dù anh ấy giận cỡ nào thì vẫn không quên quan tâm mình, chắc chắn là anh ấy yêu mình đến chết rồi. Trời ơi, không ai đỡ được sức hút của cậu mà!
Dư quang Chu Viễn liếc nhìn biểu cảm của Khưu Bạch, vừa nhìn đã đoán được cậu đang nghĩ gì. Hừ, em cứ cười đi, đợi về nhà anh không đụ nở hoa cái mông em thì anh không phải là Chu Viễn.
Hai người đi được một lúc, Khưu Bạch nhận ra đây là đường đến nhà ga, về nhà à?
Vô thức nhìn túi của Chu Viễn, chiếc túi căng phồng ban đầu đã xẹp xuống.
"Anh Viễn! Anh bán hết rồi!" Khưu Bạch hạ thấp giọng ngạc nhiên hỏi.
Chu Viễn không để ý tới cậu, nhưng âm thầm nghiến răng.
Giờ mới phát hiện! Giờ em mới hỏi! Vẫn còn chìm đắm trong niềm vui khi nói chuyện với người ta chứ gì!
Chu Viễn giận không chịu được, anh nghiến răng suy nghĩ cách dạy dỗ nhóc con này.
Ngồi trên xe về nhà, Khưu Bạch cứ nhìn vẻ mặt Chu Viễn, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không mà cậu thấy hình như Chu Viễn càng khó chịu hơn.
Về đến nhà đã là xế chiều, bà nội Chu đang dọn tuyết ngoài sân.
Chu Viễn đi tới lấy cây chổi trong tay bà nội, cởi ba lô trên người nhét vào tay Khưu Bạch rồi nói: "Hai người vào nhà đi, để con quét."
Bà cụ Chu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cháu trai liền biết thằng nhóc này lại không vui gì rồi, sau đó quay qua nhìn Khưu Bạch đang oan ức bĩu môi. Bà ngạc nhiên, hai đứa trẻ này lúc nào cũng hoà thuận mà, sao vừa đi có một chuyến lại cãi nhau.
Bà nắm tay Khưu Bạch vào nhà hỏi: "Sao đấy, hai đứa cãi nhau à?"
Ánh mắt Khưu Bạch buồn hiu, "Dạ không."
"Vậy gặp chuyện gì? Cứ nói bà nội biết, Viễn ca nhi lại khó chịu chuyện gì à?"
Khưu Bạch nói: "Thấy con nói chuyện với mấy chị gái nên anh ấy giận thôi ạ. Không sao đâu, lát nữa con sẽ dỗ anh ấy."
Bà nội Chu nghe mà bất đắc dĩ, bà xua tay, "Đúng là di truyền của nhà Chu mà, ai cũng nhỏ nhen hay ghen."
Khưu Bạch mím môi nhịn cười, vỗ tay bà nội: "Không sao, con rộng lượng mà, để con dỗ anh ấy."
"Bé ngoan, nó có phúc lắm mới gặp được con."
Chu Viễn quét sân xong, đi vào nhà thấy Khưu Bạch đang ngồi cười híp mắt đếm tiền làm anh mềm cả lòng. Nhưng nhớ đến cảnh cậu cũng cười thế này khi nói chuyện với những cô gái trong quán cơm lại làm lòng anh nổi lửa.
Khưu Bạch thấy anh vào nhà thì đặt tiền xuống đi tới, "Anh ơi, đoán xem em bán được bao nhiêu nè?"
Chu Viễn ngẩng cổ uống nước rồi lau miệng, "Không đoán."
"Tiền em kiếm cực lắm đấy, anh đoán đi." Khưu Bạch nhõng nhẽo ôm cổ anh.
Chu Viễn kéo cánh tay cậu xuống, nhìn chằm chằm cậu hỏi: "Cực à? Anh thấy em nói chuyện với mấy cô gái vui lắm mà."
Khưu Bạch nhăn mặt bịt mũi lại, la lên: "Trời ơi, hũ giấm nhà ai mà chua quá vậy?"
Vừa nói vừa đẩy vai Chu Viễn: "Anh có ngửi được không? Chua thiệt đó."
Chu Viễn lạnh mặt nhìn cậu rồi đi ra ngoài.
"Nè! Anh đi đâu vậy?"
"Nấu nước, tắm rồi ăn thịt." Giọng nói từ ngoài cửa vang vào.
Khưu Bạch không hiểu, tắm và ăn thịt có liên quan gì?
Nhưng rất nhanh cậu đã hiểu.
Cậu bị Chu Viễn lột sạch bỏ vào thùng tắm xoa bóp, sau đó chưa kịp lau khô đã bị ném xuống nệm.
Khi cơ thể vạm vỡ của người đàn ông đè lên, cậu mới bàng hoàng nhận ra thì ra ăn thịt là ăn thịt mình.
Hai tay Khưu Bạch bị trói ép trên đỉnh đầu, hai chân dang rộng đặt lên vòng eo thon gọn của người đàn ông. Lồng ngực trắng nõn ửng hồng thở dốc lên xuống.
"A nhẹ... nhẹ chút."
Hai mắt Chu Viễn đỏ ngầu, nghe lời cầu xin của Khưu Bạch lại càng thêm mạnh bạo. Khóe miệng anh cong lên một vòng cung tàn nhẫn, thân dưới nắc mạnh lên.
"Sao phải nhẹ? Anh thấy em sướng lắm mà."
Khưu Bạch nức nở, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, "Không được, sâu quá... em không chịu nổi..."
Chu Viễn cười lạnh, giọng điệu mỉa mai, "Không chịu nổi à?" Anh lấy cặc bự ra vỗ vào bụng dưới của Khưu Bạch, sau đó hạ eo xuống đụ mạnh vào tuyến tiền liệt.
"A!" Khưu Bạch rên một tiếng cao vút, bụng dưới co giật, dương vật cương cứng của cậu bắn từng dòng trắng đục.
Đang lúc lên đỉnh, miệng nhỏ phía sau cũng thắt chặt, Chu Viễn hít một hơi.
"Ha." Chu Viễn giơ tay lên đánh vào mông Khưu Bạch hai cái, trên da thịt mềm mại trắng nõn lập tức xuất hiện hai dấu tay đỏ ửng.
"Mẹ kiếp! Thả lỏng cho anh!" Giọng nói bị kiềm nén vừa thô vừa trầm.
"Lồn nhỏ em khít quá làm cặc anh đau đấy." Chu Viễn vỗ vỗ mặt Khưu Bạch, ánh mắt tràn ngập dục vọng và lửa giận.
Những ngón tay thon dài nhéo dái tai nhỏ hồng rồi lướt xuống mặt, cuối cùng dừng lại vuốt ve cánh môi căng hồng.
Anh nhìn chằm chằm gương mặt khóc đến ửng đỏ của Khưu Bạch, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa lời cảnh cáo không thể xem nhẹ, "Khưu Bạch, miệng của em với gương mặt này đều là của anh, lần sau đừng để anh thấy em cười với người khác."
"Nếu không..." Anh hơi dừng lại, bàn tay to trượt xuống bóp cặc nhỏ của thanh niên, đồng thời nắc mạnh vào trong.
Thấy vật mềm mại trong lòng bàn tay lại cương cứng, anh mỉm cười: "Anh sẽ đụ em tới khi không thể lên đỉnh được nữa."
Khưu Bạch nghe vậy muốn kêu oan quá đi, vừa rên rỉ vừa nói lại, "Em không có... A a... Vì kiếm tiền a.... Anh nhẹ chút! Đồ khốn!"
Chu Viễn tức cười: "Kiếm tiền mà cười vui đến vậy à? Anh thấy em cười sắp đến mang tai rồi!"
Thấy làm vậy chưa đã, anh đè hai chân Khưu Bạch xuống gần như gập đôi, nắc eo hông như đóng cọc.
Khưu Bạch cảm nhận một cơn tê dại từ xương cụt lan đi khắp tứ chi. Toàn thân cậu mềm nhũn, không còn sức phản kháng.
Nhưng cậu vẫn còn cái miệng, cái miệng nhỏ đỏ tươi mở ra đóng lại tuôn ra từng lời chửi mắng.
"Chu Viễn, con mẹ anh nhẹ chút không được hả... A... Em không chịu nỗi!"
"Anh là cầm thú hả? Biết hàng của anh cỡ nào không?"
"Đụ... Em sắp chết rồi..."
Ánh mắt Chu Viễn sắc bén, "Mẹ kiếp? Em muốn đụ ai?" Anh bóp đùi Khưu Bạch duỗi thẳng hai bên, rút cặc bự ra hiện lỗ nhỏ đỏ tươi không thể khép lại.
"Nay em biết học nói bậy rồi à? Lỗ trên cũng ngứa rồi phải không?"
Anh túm tóc Khưu Bạch nâng cậu lên ấn thẳng vào háng mình, nói với giọng tàn nhẫn: "Hôm nay anh sẽ chơi lỏng cái miệng của em!"
Cặc bự cương cứng to bằng cánh tay trẻ em, toàn thân nổi gân xanh. Quy đầu tím đỏ được nhét vào cái miệng mềm mại, căng đầy không chừa một khoảng trống nào, ngăn lại hết lời Khưu Bạch muốn nói.
Khi Khưu Bạch thấy đôi mắt đỏ tươi và gương mặt lạnh lùng của Chu Viễn, cậu lập tức sững sờ, ngoan ngoãn quỳ xuống bú liếm.
Cậu vừa liếm vừa hối hận, biết vậy không nên chọc Chu Viễn rồi, vừa về phải giải thích ngay với anh. Nhưng cậu cứ nhây để anh nghĩ nhiều nên người chịu khổ cũng là mình.
Khoang miệng ẩm ướt không giống như thành ruột mềm mịn, nhưng lại ấm nóng hơn mang lại cơn sướng râm ran.
Chu Viễn rũ mắt nhìn thanh niên đang quỳ phục vụ dưới đùi mình, lửa giận trong lòng cũng giảm xuống một chút.
Buông bàn tay đang nắm tóc Khưu Bạch ra, thay vào đó vuốt ve từng sợi tóc. Di chuyển dần xuống cổ, nhẹ nhàng xoa bóp.
Chu Viễn nheo mắt, dục vọng dâng trào thở dốc. Ánh mắt anh dần mất kiểm soát, lòng bàn tay bắt đầu siết chặt chiếc cổ mỏng manh, có thể bẻ gãy ngay lập tức.
Điều này làm lòng anh dâng lên một cảm giác hưng phấn bệnh hoạn.
"Khụ, khụ." Khưu Bạch buông dương vật ra, cảm giác nghẹt thở làm cậu dựng tóc gáy, cậu đánh mạnh vào đùi Chu Viễn, hét lớn: "Anh ơi! Nhẹ chút!"
Chu Viễn lập tức tỉnh táo, nhanh chóng buông ra. Anh vội vàng ôm mặt Khưu Bạch, đập vào mắt là đôi mắt đỏ hoe đẫm nước. Anh không dám nhìn nữa, chật vật quay mặt đi nhìn chằm chằm tay mình, như không ngờ mình lại làm chuyện như vậy.
Khưu Bạch vuốt cổ ho vài cái, uống vài hớp nước mới hồi phục. Cậu vừa quay đầu liền thấy Chu Viễn đang cúi đầu xuống, vẻ mặt tràn đầy thất vọng và tự trách.
Cậu biết Chu Viễn lại đang tự nghĩ mình là người điên.
Haiz. Khưu Bạch thở dài trong lòng, chẳng lẽ cậu còn không hiểu Chu Viễn à? Sao cậu có thể sợ anh được cơ chứ?
Đảo mắt một cái, Khưu Bạch nhào vào vòng tay của Chu Viễn đè anh xuống. Hung dữ nói: "Anh dám bóp em hả, em sẽ trả thù đây!"
Không đợi Chu Viễn phản ứng, cậu giơ tay bóp mũi Chu Viễn rồi hôn lên môi anh, vừa hôn vừa nói: "Em cũng sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác nghẹt thở nè."
Đầu lưỡi luồn vào khuấy động không có trật tự, mút mạnh cố gắng cướp hết không khí.
Chu Viễn sững sờ để cậu hôn lung tung, một chút cảm giác hối hận cuối cùng đều bị cướp sạch. Lập tức đổi khách làm chủ dây dưa với chiếc lưỡi mềm mại, răng khẽ cắn cánh môi, mút liếm.
Cuối cùng, người bị đánh bại là Khưu Bạch, cậu vùng vẫy muốn rút lui, một sợi tơ dâm đãng vương vấn giữa môi hai người.
Khưu Bạch thở hổn hển yếu ớt dựa vào ngực người đàn ông, rồi ngước lên nhìn đôi mắt đỏ hoe của Chu Viễn. Mỉm cười nói: "Ăn miếng trả miếng, mình hoà rồi nha."
Sao Chu Viễn không biết Khưu Bạch đang an ủi mình, trái tim mềm nhũn siết chặt vòng tay ôm thanh niên vào lòng, hôn lên đỉnh tóc cậu. Cục cưng của anh luôn bao dung anh vô điều kiện, chịu đựng mọi ham muốn đen tối của anh.
Kiếp trước chắc là anh khổ lắm nên kiếp này ông trời đã đưa Khưu Bạch mang hạnh phúc đến cho anh.
Tác giả: Là tui! Tui là người cho Khưu Bạch đến chỗ Chu Viễn đó! 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top