Chương 28

Chu Viễn thật sự rất mệt, từ sáng sớm anh đã lên đường đi Hải Thành, do không biết đường nên phải đi rất lâu mới mua đủ linh kiện cần thiết để lắp máy phát thanh, sau đó lại không nghỉ ngơi mà tiếp tục đi đến nhà Khưu Bạch, bây giờ còn thêm say rượu nên rất nhanh đã thiếp đi trên giường.

Khưu Bạch đưa ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng đôi lông mày anh tuấn của anh sau đó lướt xuống sống mũi cao cuối cùng dừng lại ở quai hàm sắc bén.

Quá gầy rồi, Khưu Bạch xót đến đỏ cả mắt.

Cậu tính lại số tiền tiết kiệm của mình để quyết định làm cái gì đó chứ không thể để mình Chu Viễn gánh vác cả nhà được.

Cậu kéo chăn cho Chu Viễn rồi để lại lời nhắn sáng mai gặp nhau ở ga xe lửa. Sau đó ra ngoài đi thẳng đến cửa hàng bách hóa.

Chờ khi cậu đi ra đã là nửa tiếng sau, 170 tệ trong túi đã đổi thành một chiếc đồng hồ nữ thương hiệu của Thượng Hải, một túi lớn Bách Tước linh dương, các mỹ phẩm chăm sóc da mặt và còn có hơn mười cái khăn lụa đầy màu sắc.

Cậu đúc kết lại những hiểu biết ít ỏi của mình ở thời hiện đại và rút ra được kết luận là: muốn giàu cứ nhắm tới phụ nữ.

Lúc cậu mua mấy đồ này, mọi người bên cạnh cứ mãi nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhân viên bán hàng còn đặc biệt cảnh giác hỏi cậu mua nhiều vậy làm gì, nghĩ rằng cậu muốn đầu cơ trục lợi, mua đi bán lại.

Khưu Bạch vội vàng giải thích là mua quà Tết cho người thân bạn bè trong nhà, cậu vừa đẹp trai lại còn dẻo miệng nên rất nhanh đã qua mặt nhưng thật ra sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh

Khưu Bạch xách theo đống đồ này trở về, bây giờ là cậu nghèo thật rồi đấy, mong là những thứ này không trở nên vô ích.

Sáng sớm hôm sau, Khưu Bạch mang hành lý rồi tạm biệt cả nhà trong ánh mắt đẫm lệ của mẹ Khưu, bà Khưu còn lén nhét năm mươi tệ vào túi cậu, còn cậu thì vui vẻ ngồi lên xe buýt đến ga xe lửa.

Vừa xuống xe, trong khung cảnh người đến người đi, liếc một cái đã thấy bóng dáng đó nổi bật giữa đám đông.

Chu Viễn thật sự rất cao, khung xương cũng lớn nên dáng người cao ngất đứng trong một đám người phương Nam như muốn cao hơn một cái đầu.

Khưu Bạch vui vẻ chạy tới, rất muốn ôm ông xã mình một cái thật chặt nhưng ngại nhiều người nên chỉ đành lén dùng khuỷu tay cọ cọ eo Chu Viễn.

Cánh tay Chu Viễn kẹp lại tay cậu một cái sau đó lập tức thả ra, giống như đang trao đổi ký hiệu bí mật của hai người.

Anh cầm hành lý của Khưu Bạch, cái túi lớn nặng trịch làm tay anh hơi khuỵ xuống. Anh kinh ngạc nhìn thoáng qua, Khưu Bạch vui vẻ mỉm cười nhưng cũng không nói cho anh biết.

Hai người lên xe lửa, Chu Viễn mua vé sau nên không cùng toa với Khưu Bạch. Anh đưa Khưu Bạch lên giường trước sau đó mới hỏi người ở giường trên xem có thể đổi giường được hay không.

Vị trí đó là một người đàn ông gầy gò hơn ba mươi tuổi, nghe ai đó gõ vào giường của mình, vừa mở mắt đã thấy một người cao lớn đang đứng trước mặt mình với gương mặt không cảm xúc, hắn sợ tới mức vội vàng đồng ý, cầm vé Chu Viễn đưa cho rồi đi đến toa xe khác.

Khưu Bạch ở bên dưới buồn cười muốn chết, vỗ đùi cười ha ha: "Anh làm gì mà dọa người ta dữ vậy?"

Chu Viễn ném hành lý lên giường trên sau đó ngồi xuống cạnh Khưu Bạch, "Anh không có." Vẻ mặt và giọng điệu vô cùng vô tội luôn.

Làm cho Khưu Bạch nhớ lại bạn nhỏ Chu Viễn uống say hôm qua

Cậu chọc ghẹo hỏi: "Hôm qua anh uống say anh nhớ không?"

Chu Viễn lấy bình nước ở trong túi ra, lắc đầu tỏ vẻ mình không nhớ.

Khưu Bạch tiếc nuối thở dài, cậu vỗ vai Chu Viễn, "Tiếc vậy, hôm qua anh cực kỳ đáng yêu luôn, ngoan như bạn nhỏ vậy."

Động tác uống nước của Chu Viễn hơi khựng lại, vẻ mặt cũng hơi cứng. Nghĩ thầm không cần tiếc, chuyện gì anh cũng nhớ rõ hết.

Chu Viễn cũng không có quên, những gì anh làm và những lời nói ngốc nghếch đã được chiếu lại toàn bộ như thước phim trong đầu anh vào sáng nay. Vì vậy lúc đó anh đã ngồi trên giường suy nghĩ về cuộc đời mình hết năm phút và sau đó quyết định không bao giờ đụng đến rượu nữa.

Chuyện mất mặt như vậy anh không muốn thừa nhận với Khưu Bạch đâu.

Lúc hai người xách túi lớn túi nhỏ về đến thôn Thanh Thủy đã là chiều hôm sau.

Vừa đẩy cổng vào liền thấy bà nội Chu đang cầm chậu cho gà ăn.

"Con về rồi, bà mau đi nghỉ đi ạ." Khưu Bạch nhét hết đồ cho Chu Viễn rồi chạy tới cầm lấy chậu trong tay bà nội Chu.

"Về rồi à!" Bà nội Chu mỉm cười, "Bà cũng cho ăn xong rồi, con đừng lo, vào nhà đi."

Bà nội Chu phủi tro bụi trên người rồi đi vào nhà, từng bước chân vững vàng trông rất khoẻ mạnh, đã tốt hơn rất nhiều so với dáng vẻ ốm yếu bệnh tật như lúc trước.

Phòng Chu Viễn mấy ngày nay không có ai ở nên lạnh buốt, bà nội liền bảo Chu Viễn đi đốt bếp rồi dẫn Khưu Bạch đến phòng mình.

Khưu Bạch ngồi ở bên cạnh, hai tay nắm thành quyền đặt ngay ngắn trên đùi, cúi đầu không dám nhìn thẳng bà cụ. Cậu sợ những lời chỉ trích và thấy được nỗi buồn trong đôi mắt sáng suốt ấy. Cậu là người thích Chu Viễn trước, cũng là người dụ dỗ Chu Viễn ở bên mình. Cậu kéo cháu trai duy nhất của bà nội Chu đi vào con đường "không bình thường", chỉ cần nghĩ đến điều đó là trong lòng cậu sẽ đầy cảm giác tội lỗi và xấu hổ.

Bà nội Chu thấy được cậu đang căng thẳng nên cười hiền từ, "Tiểu Bạch đừng sợ, bà nội biết rồi."

Khưu Bạch ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt hoảng sợ bất an, "Bà không trách con sao?"

Bà nội Chu động viên vỗ vỗ tay Khưu Bạch, "Cũng có phải giết người phóng hỏa gì đâu mà trách chứ."

Hai tay bà cụ khô ráo gầy gò, trải đầy nếp nhăn và vết nứt nẻ nhưng phủ lên tay Khưu Bạch lại cảm thấy đặc biệt ấm áp.

"Chuyện này cũng không phải một cây làm chẳng nên non, Viễn ca nhi cũng thích con, đây cũng là vận mệnh của nó. Con là một đứa trẻ ngoan, bà rất thích con cũng không trách con gì cả."

Mắt Khưu Bạch cay xót, nắm tay bà cụ không biết nói gì cho phải.

Bà nội Chu khàn giọng nói tiếp: "Tính tình Viễn ca nhi độc lập lại còn không thích nói chuyện, trong xương đã là người cố chấp nên nó đã xác định là con thì không ai có thể đổi ý nó được. Ngoài cố chấp còn bướng bỉnh nữa nhưng đứa nhỏ này giống ba nó. Thương ai thì sẽ không để người đó chịu khổ, về sau con sẽ biết."

Khưu Bạch mím môi, những lời của bà nội Chu như đang nói với cháu dâu làm cậu hơi xấu hổ.

Cậu sụt sịt không biết nên nói gì, đúng lúc này Chu Viễn lại vô cùng lo lắng đẩy cửa đi vào, trên mặt còn dính tro tàn.

Anh nhìn vành mắt đỏ bừng của Khưu Bạch, vội vàng hỏi: "Sao lại khóc?"

Khưu Bạch bị anh làm cho hoảng hồn, ngơ ngác lắc đầu.

"Thằng nhóc thúi này nghĩ bà bắt nạt Tiểu Bạch hay sao?" Bà nội Chu tức giận khiển trách, "Ngồi xuống nghe bà nói."

Hai người ngồi cạnh nhau giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe bà cụ nói.

"Đoạn đường sau này của hai đứa chắc chắn sẽ không dễ đi nên bình thường phải cẩn thận hơn, đừng để người khác biết. Thói đời này gian nan, lòng người nhảm hiểm."

Bà nội Chu lấy trong tủ ra một hộp đen nhỏ rồi đưa chiếc vòng tay ngọc bích cho Khưu Bạch, "Vốn là truyền cho vợ của Viễn ca nhi nhưng con là nam đeo không hợp nên cứ giữ trước đi, qua vài năm nữa có thể đáng giá mấy đồng tiền."

Khưu Bạch cẩn thận cầm lấy chiếc vòng màu xanh biếc, cũng nhận lấy sự chúc phúc của bà nội Chu, điều này làm cậu thấy vô cùng hạnh phúc.

Mãi cho đến khi về phòng, rốt cục nhịn không được nữa đã cười ra tiếng.

Chu Viễn đang sắp xếp hành lý, nghe tiếng nhìn qua thanh niên đang đứng ở cửa sổ nhìn chiếc vòng tay, cũng nhếch môi, "Vui đến vậy?"

"Tất nhiên là vui rồi!" Khưu Bạch đeo vòng tay lên cổ tay mình, cổ tay cậu nhỏ nhưng vẫn to hơn khung xương của phụ nữ một chút nên đeo vào vừa vặn ở cổ tay.

"Đẹp không?" Cậu lắc lắc tay với Chu Viễn.

Chu Viễn nói: "Đẹp."

Cổ tay trắng nõn mảnh khảnh tương phản với chiếc vòng tay màu xanh biếc, ánh lên tia sáng óng ánh trông vô cùng mỏng manh, như thể vừa gập một cái liền gãy.

Ánh mắt Chu Viễn lóe lên sau đó nhìn đi chỗ khác tiếp tục sắp xếp đồ đạc trong túi hành lý.

Khi nhìn thấy những chai, lọ mỹ phẩm chăm sóc da, cuối cùng anh cũng biết tại sao lại nặng như vậy.

Khưu Bạch nhướng mày với anh, "Cái này bán được hơn máy phát thanh ấy."

Chu Viễn mở ra một lọ kem thoa mặt, bình nhỏ màu trắng sứ, nắp đậy màu xanh lá cây. Anh ngửi rồi dùng ngón tay lấy một ít kem xoa xoa, lộ ra biểu cảm sâu xa.

"Sao anh lại cười nham hiểm thế hả?" Khưu Bạch có dự cảm không lành.

"Không có gì." Chu Viễn đặt kem lên tủ, chỗ mà có thể tiện tay lấy được.

"Đây là cái gì?" Anh chỉ vào một cái hộp lớn rồi hỏi Khưu Bạch, chính là cái ngày đó Khưu Bạch lấy về từ tiệm may.

Khưu Bạch giật lấy rồi ôm chặt. Qua một lúc lâu mới dưới ánh mắt tìm tòi của người đàn ông ngượng ngùng thấp thỏm nói: "Buổi tối, buổi tối cho anh xem."

Chu Viễn híp mắt, tầm mắt dò xét đảo qua lại trên mặt Khưu Bạch, thấy vậy cả người Khưu Bạch không được tự nhiên, vội vàng chuyển đề tài.

"Anh còn chưa nói em biết anh học làm máy phát thanh từ khi nào thế?"

Chu Viễn lấy ra một quyển sách ở đáy hành lí rồi thản nhiên nói: "Đọc sách."

Quyển sách kia cũ nát đến mức không còn hình dạng, bìa ngoài cũng không còn. Khưu Bạch lật vài trang nhìn, là một quyển sách khoa học, bên trong có mấy chương giới thiệu sơ bộ cách thức hoạt động của máy phát thanh, tín hiệu thu phát, còn có các linh kiện như ống điện tử bán dẫn.

"Wow! Anh chỉ cần nhìn vậy thôi đã học được?" Khưu Bạch kinh ngạc há to miệng.

Chu Viễn gật đầu, "Anh đã học qua ở vật lý cấp 3."

"Anh được lắm! Rất thông minh!" Khưu Bạch vui mừng khôn xiết vỗ vai Chu Viễn, "Học với em đi, chúng ta cùng nhau thi đại học."

"Đại học?" Chu Viễn nhíu mày, "Muốn vào đại học phải có người đề cử, thôn chúng ta không có."

"Không phải đại học công nông binh, là kỳ thi tuyển sinh đại học."

Ánh mắt cậu sáng ngời nhìn Chu Viễn, "Tháng mười năm nay quốc gia sẽ khôi phục kỳ thi đại học, đến lúc đó bất kể là học sinh, công nhân hay nông dân đều có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, tất cả đều đối xử bình đẳng."

"Anh Viễn, mặc kệ thời đại nào, học tập chính là cách dễ nhất để chúng ta thoát khỏi số mệnh ban đầu."

Những lời này giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng một góc bí mật yên lặng trong lòng Chu Viễn, anh cũng từng có ước mơ thi đậu đại học, tương lai sáng lạn. Nhưng sau đó bà nội bị bệnh nên anh liền bỏ học không chút do dự, dùng cánh tay vẫn chưa trưởng thành của mình chống đỡ căn nhà lung lay sắp đổ này.

Những năm tháng cùng các bạn học tập, cùng nhau nói chuyện trên trời, tất cả đều bị anh niêm phong lại, không muốn đụng vào cũng không dám đụng vào. Nhưng thỉnh thoảng vào đêm khuya vắng lặng, anh mang một thân mệt mỏi nằm trên giường cũng sẽ bâng quơ tự hỏi không biết học đại học là như thế nào.

Và bây giờ bệnh của bà đã được cải thiện, con đường kiếm tiền cũng có, cuộc sống gia đình đang ngày càng tốt hơn.

Có phải anh đã có thể nhặt lại ước mơ bị vứt giữa đường kia không?

Chu Viễn im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Khưu Bạch cho rằng anh đã ngủ mới chậm rãi nói:

"Anh muốn đi học."

Tác giả: Mỗi lần tôi viết đều cảm thấy anh Viễn thật sự rất đáng thương, tôi cố gắng viết anh là một người trưởng thành mạnh mẽ nhưng cũng muốn phơi bày một mặt yếu ớt trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top