Chương 26 (H)

"Tiểu Bạch nó đi đâu vậy?"

Mẹ Khưu sốt ruột vì Khưu Bạch không chào hỏi ai đã vội chạy xuống lầu, ở nhà đợi một hồi cũng không thấy quay về.

"Không được rồi, để tôi xuống xem sao."

Ai ngờ bà vừa đi tới cửa đã thấy con trai dẫn theo một người đàn ông trở về.

Người đàn ông kia rất cao, còn cao hơn nửa cái đầu so với Khưu Bạch cao 1m77. Anh mặc áo khoác màu đen với khăn choàng cổ màu xám, trông vừa cao lớn vừa đẹp trai.

Dường như anh đã đi một chặng đường dài nên đầy mệt mỏi, nhưng không thể lấp đi sự lãnh đạm giữa đôi lông mày sắc bén.

Bà Khưu vừa liếc nhìn đã kết luận được đây không phải là người dễ chọc.

"Mẹ, đây là Chu Viễn, bạn của con."

"Bạn? Được rồi, đi vào trước đã." Mẹ Khưu nghiêng người để hai người vào nhà.

Bà rót một ly nước nóng cho Chu Viễn, "Bên ngoài chắc lạnh lắm, uống nước nóng làm ấm người."

Chu Viễn nhận lấy rồi gật đầu với mẹ Khưu, nói một tiếng cảm ơn.

Vừa định uống thì nghe Khưu Bạch nói: "Ngẩng đầu."

Anh vô thức ngẩng đầu lên, khăn quàng cổ được Khưu Bạch cởi ra rồi cẩn thận gấp lại đặt sang một bên.

Bà Khưu thấy mà trợn mắt há mồm, bà chưa từng thấy con trai mình ân cần với ai như vậy cả, hơn nữa nhìn hành động ăn ý của hai người giống như đã làm không biết bao nhiêu lần rồi.

Khưu Bạch không thấy hành động của mình có gì không ổn, mà bản thân cậu cũng không có cảm giác thân thuộc với gia đình này nên sau khi nhìn thấy Chu Viễn kích động đến mức không nhớ tới cái gì cả, trong mắt hoàn toàn không chứa được một ai khác.

Chu Viễn lại nhạy cảm phát hiện được sự bất ngờ của mẹ Khưu nhưng anh cũng không nói gì, chỉ rũ mắt im lặng uống nước.

Một lát sau, Khưu Bạch mới nhận ra xung quanh mình rất yên tĩnh, rốt cục cũng dời mắt khỏi người Chu Viễn.

Cậu nhìn ánh mắt khó hiểu của mẹ Khưu và Khưu Minh Chí, đột nhiên nhớ tới cái gì đó khẽ cười một tiếng.

"Con quên nói, Chu Viễn là bạn ở thôn con sống, con đang ở nhà anh ấy. Hôm nay anh ấy đến Hải Thành làm việc nên đi ngang qua đây, con vừa thấy liền dẫn anh ấy lên luôn."

Nghe cậu nói vậy, mẹ Khưu cũng không nghi ngờ mà ngược lại còn nhiệt tình, cảm kích nói: "Thì ra Tiểu Bạch nhà bác ở nhà con, thật sự rất cảm ơn con đã quan tâm nó!"

Chu Viễn nói: "Khưu Bạch rất giỏi, chăm chỉ còn rất thông minh."

"Thật sao?" Bà Khưu rất vui mừng nên háo hức nói chuyện với Chu Viễn, hỏi vài chuyện thường ngày khi làm việc ở thôn, Khưu Minh Chí nghe cũng thấy thú vị, thỉnh thoảng còn xen vào vài câu.

Mọi người nói chuyện rôm rả, Khưu Bạch cũng cười khúc khích cực kỳ vui, còn ôm vai Chu Viễn lắc lư hai cái.

Mẹ con An Nhã ở bên kia lại không xen vào được, vẻ mặt cũng dần mất tự nhiên.

Trong lòng An Nhã xem thường người nông thôn, từ nhỏ cô đã lớn lên ở thành phố, ba mẹ đều là công nhân. Trong mắt cô thì người nông thôn đều là chân đất, thô lỗ thấp hèn, không xứng nói chuyện với cô.

Nhưng cô che giấu sự khinh thường này rất tốt không biểu hiện ra ngoài một chút nào, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiêu ngạo xa cách.

Không ai ở đây phát hiện ra sự bất thường của An Nhã ngoại trừ Chu Viễn, thứ nhất là do anh là người nhạy cảm, hơn nữa anh vừa vào nhà đã lập tức nhìn chằm chằm quan sát vào người muốn cướp vợ của mình nên lập tức thấy được vẻ khinh bỉ trong mắt An Nhã.

Chu Viễn cũng không muốn quan tâm, chỉ toàn nói về chuyện lúc anh và Khưu Bạch ở thôn khiến cho ba mẹ Khưu thương con trai nghe đến quên trời quên đất.

An Nhã không có hứng thú nào với những chuyện này, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Mẹ của An Nhã là Lý Hồng Phương cũng dần đứng ngồi không yên, bà ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

Bà ngập ngừng nói: "À bà Khưu, bà xem... còn chuyện của hai đứa nhỏ..."

Bà Khưu nghe vậy cũng rất lúng túng, bà gần như quên mất chuyện chính. Bà thấy Chu Viễn không có biểu hiện nào khác nhưng mà chuyện xem mắt này nói trước mặt người ngoài cũng không ổn lắm.

Bà nói thẳng với Lý Hồng Phương: "Hôm nay bạn của Tiểu Bạch đến nên chuyện này để hôm khác chúng ta lại nói tiếp."

Rồi bà nhìn đồng hồ treo tường, "Cũng đến giờ ăn cơm rồi, để tôi vào bếp nấu thêm mấy món, mọi người đều ở lại ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của tôi."

Lý Hồng Phương nói: "Nhưng ngày mai Tiểu Bạch không về thôn à?"

Mẹ Khâu chưa trả lời thì Khưu Bạch đã vội vàng gật đầu, "Đúng ạ, ngày mai con đi rồi, lúc nào về thì chưa chắc, có thể là hai ba năm cũng không về được."

Lý Hồng Phương xanh mặt, hai ba năm? Đợi cậu ta về thì con gái nhà bà đã lỡ mất thanh xuân rồi!

Bà kéo An Nhã: "Đi thôi, mẹ con mình đi về."

An Nhã do dự, cô thích Khưu Bạch thật lòng, từ nhỏ đã thích rồi, bằng không cũng sẽ không nhớ thương cậu khi cậu ở thôn. Cứ tưởng rằng lần này đến có thể quyết định xong chuyện kết hôn, như vậy nhà cô sẽ liên hệ người giúp Khưu Bạch được về thành sớm.

Nhưng hôm nay xem ra Khưu Bạch không có một tí tình cảm nào với cô, mà cô cũng không đợi được cậu đến hai ba năm.

An Nhã mím môi nhìn Khưu Bạch lần cuối rồi theo mẹ rời đi.

Mẹ Khưu gọi mấy lần cũng không được, cuối cùng đành tiễn người đi rồi quay đầu trừng mắt với Khưu Bạch một cái, mắng một câu"Không biết phấn đấu!" Sau đó tức tối đi vào bếp nấu cơm.

Chu Viễn bình tĩnh cầm ly lên uống nước để mượn cớ che đi khoé môi đang cong lên.

Ông Khưu bất lực lắc đầu nhưng ông cũng không bận tâm nhiều đến chuyện này, con trai chỉ mới hai mươi tuổi, còn định học đại học nữa, vài năm nữa kết hôn cũng không sao.

Ông cầm tờ báo lên phẩy phẩy rồi nói với Khưu Bạch: "Dẫn bạn vào phòng con chơi đi, đợi lát nữa ăn cơm sẽ gọi hai đứa."

Khưu Bạch mỉm cười đồng ý, cậu đã muốn ở riêng với Chu Viễn lâu lắm rồi.

Cậu dẫn Chu Viễn về phòng mình rồi khóa trái cửa, lập tức nhảy vào lòng Chu Viễn giống như đứa trẻ ôm chặt anh, vội vàng không nhịn được đòi hôn.

Chu Viễn nâng mông cậu lên, khoé mắt liếc nhìn đồ đạc trong phòng, vừa hôn cậu vừa đi tới bên giường.

Anh ngồi xuống giường, còn Khưu Bạch ngồi trên đùi anh thở dốc cởi quần áo Chu Viễn, chui đầu vào giống như heo con đang nhõng nhẽo.

Chu Viễn cũng muốn nhưng anh vẫn còn giữ chút lý trí, biết đây là nhà của Khưu Bạch nên không thể làm bậy.

"Khưu Bạch, ở đây không được đâu em." Anh đỡ đầu thanh niên, dịu giọng dỗ dành.

Hành động của Khưu Bạch lập tức dừng lại, sau đó chán nản buông tay, bĩu môi ủ rũ không vui.

Chu Viễn hôn cậu một cái, "Bé ngoan, chờ về nhà nhất định sẽ cho em ăn no."

Khưu Bạch đỏ mặt, sao giống như cậu ham muốn lắm vậy, mà đúng là cậu cũng có xíu...

Cậu dựa vào bờ vai rộng lớn của Chu Viễn, giơ tay lên muốn ôm người đàn ông nhưng vừa nhúc nhích mông lại cảm giác có cái gì đó đang đỉnh vào mông cậu.

Cậu nhìn xuống rồi cười hì hì, "Anh Viễn ơi, rõ ràng anh cũng rất muốn mà."

Chu Viễn nhướng mày thoải mái thừa nhận, "Ừm, muốn đụ em."

Lời này làm cho tim Khưu Bạch đập nhanh như trống, cậu từ trên đùi Chu Viễn trượt xuống rồi từ từ tháo nút quần của người đàn ông, nắm con cặc đang cương cứng trong lòng bàn tay.

Chu Viễn tưởng rằng cậu muốn tuốt cho mình nên không ngăn cản.

Ai ngờ một giây sau Khưu Bạch đã vươn đầu lưỡi nhỏ liếm một cái lên quy đầu sưng đỏ.

Chu Viễn rất kinh ngạc, cặc bự cũng giật lên một cái nẩy lên đầu mũi Khưu Bạch.

"Bé cưng à, em..." Chu Viễn mơ hồ đoán được gì đó, cổ họng hơi thắt lại.

Khưu Bạch không trả lời anh mà khẽ ngửi cặc bự của Chu Viễn, có mùi tanh nhàn nhạt và mùi xà phòng.

"Anh ơi, anh tắm rồi à."

Chu Viễn gật đầu, hiện tại anh thấy vô cùng may mắn khi mà mình vừa đến Hải Thành đã lập tức đi tìm nhà khách để tắm trước rồi mới đến gặp Khưu Bạch.

Khưu Bạch vuốt ve con cặc bự mà cậu nhung nhớ mấy ngày nay, nghĩ thầm anh không tắm thì em cũng không ghét bỏ anh đâu.

Đầu tiên cậu liếm một vòng trên quy đầu sưng lớn, liếm đến ướt sũng nước sau đó vùi đầu xuống liếm từ gốc dương vật liếm lên trên, dùng đầu lưỡi trêu đùa từng đường gân dữ tợn. Rồi lại ngậm túi tinh đầy đặn, mút nhẹ vài cái, liếm những nếp gấp nhỏ trên đó.

Thanh niên khép hờ mắt liếm từ dưới lên trên, dùng đầu lưỡi chọc vào lỗ nhỏ trên quy đầu, hút chất lỏng trong suốt đang chảy ra trên đó, còn phát ra tiếng nước, vẻ mặt hưởng thụ giống như đang ăn món ngon.

Nhìn hành động dâm đãng như vậy của cậu, yết hầu Chu Viễn động đậy, ánh mắt nhìn Khưu Bạch càng thêm sâu thẳm.

Rồi lại thấy Khưu Bạch ngẩng mặt cười cười với anh sau đó há miệng nuốt hết con cặc to dài.

Dương vật Chu Viễn vừa thô vừa dài, cậu dùng hết sức cũng ngậm không hết, hóp hai má xuống nhưng vẫn còn một nửa lộ ra bên ngoài.

Cậu lấy tay vuốt ve, phục vụ chu đáo cho cả túi tinh bên dưới.

Đây là lần đầu tiên Khưu Bạch blowjob nên hoàn toàn không có kỹ thuật gì cả, răng cũng không biết làm sao, thỉnh thoảng còn cọ trúng vào gân xanh của cặc bự.

Người đàn ông rên một tiếng rồi vỗ mặt cậu, "Thả lỏng đi em."

Khưu Bạch nghe lời thả lỏng cơ, khó khăn nuốt dương vật lớn, dùng cổ họng nhỏ hẹp ép chặt quy đầu nhạy cảm, cố gắng khiêu khích dục vọng của người đàn ông.

Khoang miệng nóng ẩm và đầu lưỡi mềm mại, tất cả đều làm cho Chu Viễn sung sướng vô cùng, nhưng dần dần anh đã bắt đầu không hài lòng với hành động chậm chạp như vậy.

Anh đỡ đầu Khưu Bạch, ưỡn eo giống như đang đụ địt ra vào trong miệng Khưu Bạch.

Thỉnh thoảng ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện của ba mẹ Khưu, bọn họ không biết cách một bức tường, đứa con trai cưng của bọn họ đang quỳ dưới đất bú cặc cho người đàn ông ở nông thôn kia.

Động tác của người đàn ông dần thô bạo, không chút thương tiếc đụ khoang miệng yếu ớt, quy đầu hung hăng đâm sâu trong cổ họng. Khiến cho Khưu Bạch hơi buồn nôn nhưng hai tay vẫn nắm chặt quần người đàn ông, ngoan ngoãn chịu tất cả đến từ Chu Viễn.

Trong mắt thanh niên ngân ngấn ánh nước, đuôi mắt đỏ bừng khẽ nhướng lên, đôi môi đỏ mọng bị con cặc dữ tợn căng rộng làm cho khóe miệng không tự chủ được chảy nước miếng, bày ra dáng vẻ vừa đáng thương vừa quyến rũ.

Nhưng mà bộ dáng này của cậu càng khiến người đàn ông thêm nứng tình, hai mắt đỏ thẫm hận không thể đụ chết cậu ở đây.

Giọng Chu Viễn vừa trầm vừa khàn, "Cục cưng, thả lỏng cổ họng của em nào, anh muốn bắn vào miệng em."

Hai tay anh đan vào tóc Khưu Bạch, túm lấy đầu cậu hung hăng đâm vào, như thể xem miệng Khưu Bạch như là đồ chơi tình dục để giải toả, đụ mạnh vào giống như muốn đâm mở cổ họng nhỏ hẹp.

Khưu Bạch cố gắng mở miệng đến mức lớn nhất, kìm lại cảm giác nôn khan, cho đến khi một luồng chất lỏng tanh mặn phun vào lưỡi cậu khiến cậu không kiểm soát được co rút cổ họng, tự động mút chặt quy đầu của người đàn ông.

"Ha..." Chu Viễn thở hổn hển bắn tất cả tinh dịch tích tích tụ mấy ngày cho Khưu Bạch.

Cảm giác xuất tinh tê rần chạy khắp cơ thể, anh nhắm mắt lại một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Mở mắt ra thấy Khưu Bạch vẫn đang quỳ ở dưới, hai má phồng lên ngậm tinh dịch của anh.

Anh đưa tay ra, "Nhả ra đi em."

Sắc mặt thanh niên ửng hồng, hai mắt rưng rưng, cánh môi đỏ thẫm mọng nước, vẻ mặt đầy dục vọng.

Cậu nháy mắt với người đàn ông rồi hơi mở miệng, bên trong tất cả đều là tinh dịch nóng ấm.

Lòng bàn tay Chu Viễn hướng lên trên đặt ở bên miệng cậu, ý bảo cậu nhả vào tay mình.

Ai ngờ Khưu Bạch đảo mắt một cái, "ừng ực" một tiếng nuốt xuống, nuốt xong còn đưa đầu lưỡi đỏ tươi ra cho Chu Viễn nhìn.

Ánh mắt Chu Viễn tối sầm lại, mắng một câu "Đĩ dâm."

Sau đó bế cậu lên, vươn tay lau chất lỏng bên miệng thanh niên rồi cúi người hôn cậu.

Hôn xong Khưu Bạch nằm trong lòng Chu Viễn thở hổn hển, lẩm bẩm nói: "Em không phải."

Chu Viễn nín cười, "Không phải cái gì?"

Khưu Bạch quay mặt sang trợn mắt, lúc cậu tỉnh táo vẫn không chịu buông tha.

"Không phải đĩ dâm à?" Chu Viễn lặp lại một lần nữa, anh thò tay vào trong quần thanh niên nắm lấy con cặc ướt sũng, còn xấu xa bóp mấy cái.

Thanh niên lắc mông, mặt đỏ sắp bốc cháy.

Tay Chu Viễn lại di chuyển đến lỗ nhỏ phía sau, cái miệng nhỏ rụt rịt không ngừng chảy ra dịch ruột trơn trượt, vừa chạm vào ngón tay Chu Viễn liền nóng lòng siết chặt.

Khưu Bạch rên rỉ, đung đưa mông hướng về phía tay Chu Viễn.

Chu Viễn khẽ trêu chọc bên tai cậu, "Trước sau đều ướt đẫm mà còn nói không phải đĩ dâm à?"

Anh vừa nói vừa rút bàn tay đẫm nước cho Khưu Bạch xem.

Khưu Bạch chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi lập tức vùi mặt vào người anh, cơ thể vì lời nói thô tục vũ nhục của Chu Viễn làm cho càng thêm nứng.

Một tay Chu Viễn an ủi dương vật của cậu, một tay chui vào vạt áo len vuốt ve eo cậu.

Người đàn ông biết rõ từng chỗ nhạy cảm trên người thanh niên, núm vú mềm mại bị ngón tay thô ráp vuốt ve tạo thành từng dòng điện làm cậu mềm cả người.

Dục vọng bị ngón tay linh hoạt đốt cháy lên, cậu khó khăn rên rỉ dưới tay Chu Viễn, nước mắt sung sướng cùng nước dâm cùng nhau chảy.

"Nhỏ giọng chút, ba mẹ em sẽ nghe thấy đấy." Người đàn ông còn có lòng tốt nhắc nhở cậu.

Khưu Bạch vội vàng ngậm miệng lại, nuốt xuống tiếng rên rỉ đứt quãng.

Ngay lúc này lại nghe thấy tiếng gõ cửa, "Tiểu Bạch, ra ngoài ăn cơm."

Khưu Bạch trợn to hai mắt giật mình nhìn Chu Viễn.

Người đàn ông lại nở một nụ cười xấu xa, di chuyển tay nhanh hơn, khoái cảm ập tới như thủy triều.

Khưu Bạch ngửa đầu, hai mắt mê ly thở dốc, hàm răng cắn chặt môi dưới, sợ tiếng rên rỉ tràn ra bên miệng.

Tiếng gõ cửa lại về vang lên, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ăn cơm thôi!"

Hai mắt đầy dục vọng của Khưu Bạch đẫm nước cầu xin nhìn Chu Viễn, nhưng cậu không dám mở miệng, bởi vì một khi mở miệng thì tiếng rên dâm đãng sẽ không kiểm soát được phát ra.

Chu Viễn liếm môi, hôn lên mắt cậu, sau đó bóp mạnh một cái lên quy đầu.

Khưu Bạch run rẩy, sau cảm giác đau đớn ngắn ngủi là khoái cảm mãnh liệt.

Tinh dịch màu trắng sữa bắn đầy tay Chu Viễn, Chu Viễn lấy giấy bên giường lau vài cái sau đó nhét vào túi.

Chất lỏng trên cặc nhỏ vẫn đang chảy tí tách, bàn chân Khưu Bạch duỗi thẳng, lông mày nhíu chặt, cả người run rẩy đắm chìm trong cảm giác lên đỉnh.

Chu Viễn nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu rồi cúi người hôn xuống, dùng đầu lưỡi mở hàm răng đang đóng chặt giúp cậu bình tĩnh lại.

Mẹ Khưu ở ngoài cửa sốt ruột, không ngừng vỗ cửa, "Tiểu Bạch, con có nghe thấy không, ở trong đó làm gì đấy?"

Lần này đã có tiếng trả lời xuất hiện ngay lập tức, "Mẹ, con ngủ quên, con ra liền."

Giọng nói của Khưu Bạch yếu ớt khàn khàn, rất giống như vừa mới tỉnh ngủ.

Bà Khưu yên tâm đi dọn bát đũa.

Khưu Bạch ở trong phòng tức giận đánh Chu Viễn một cái, "Đều tại anh, suýt chút đã bị phát hiện rồi!"

Chu Viễn làm ra vẻ mặt vô tội, "Sao trách anh được, là em dụ dỗ anh mà."

"Nhưng vừa rồi anh...anh..."

"Hả? Anh làm gì à?"

Khưu Bạch tức giận nghiến răng, tiến lên cắn một cái để lại một dấu răng trên xương quai xanh của người đàn ông, rồi khẽ hừ chỉnh lại quần áo đi ra ngoài.

Chu Viễn mỉm cười cưng chiều, kéo cổ áo len lên che đi rồi như không có việc gì đi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top