Chương 25

Đêm giao thừa cũng là ngày quan trọng nhất của người Trung Quốc.

Ngay cả trong thời đại nghèo nàn thế này nhưng mọi người vẫn sống trong vui vẻ và náo nhiệt.

Khưu Bạch mơ màng bị Khưu Dương đánh thức, dưới mắt còn có quầng thâm xanh nhạt, cả người đều phờ phạc đi hẳn.

Bà Khưu đang bận rộn trong bếp, sau khi thấy liền hỏi: "Sao vậy? Con không ngủ được à?"

Khưu Bạch gật đầu ngáp một cái, thật sự là không ngủ được.

Mùa đông ở Hải Thành vừa ẩm vừa lạnh mà còn không có hệ thống sưởi, bếp than trong phòng đến nửa đêm thì tắt, hơi lạnh xuyên qua từng lớp chăn bông.

Khưu Bạch quấn mình kín mít nhưng vẫn lạnh không chịu nổi, cực kỳ nhớ chiếc giường nóng hổi ở nhà Chu Viễn.

Hơn nữa được Chu Viễn ôm ngủ đã quen nên đột nhiên bên cạnh thiếu đi một người liền thấy khó chịu.

Trong đầu nghĩ lung tung, phòng thì lại lạnh nên cả đêm không ngủ ngon được.

Sau khi Khưu Bạch rửa mặt thì chỉ mong mấy ngày này mau trôi qua đi, cậu rất muốn về gặp Chu Viễn rồi.

Bữa cơm tất niên vô cùng phong phú, thậm chí còn ngon hơn những món ngày thường, nào là gà, cá, thịt, trứng, còn có hai đĩa sủi cảo thịt heo.

Bà Khưu vừa gắp đồ ăn vào bát Khưu Bạch vừa nói: "Ăn nhiều chút đi, hai năm mới về một lần, Tết năm sau lại không về được nữa."

Khưu Bạch cười gật đầu, trong lòng lại nghĩ có khi không về thì tốt hơn. Chung quy thì cậu cũng chỉ là giả, tiếp xúc nhiều thêm một ngày thì càng dễ bị phát hiện.

Hai ngày nay cậu ở nhà đều gật đầu chứ chưa từng lên tiếng từ chối chuyện gì, chỉ sợ nói nhiều lại sai nhiều.

Ăn xong bữa cơm tất niên, mẹ Khưu phát bao lì xì cho hai anh em, Khưu Bạch về phòng mở ra xem, thấy năm tệ thì vui vẻ bỏ vào túi tiền, kho vàng nhỏ của cậu lại lớn thêm được một chút.

Vào mùng một Tết, cả nhà Khưu Bạch đi thăm mộ tổ tiên, chào hỏi họ hàng, suốt đường đi cậu luôn im lặng cẩn thận, bảo đảm mình không để lộ sơ hở nào, rốt cục cũng trôi qua một ngày.

Sáng mùng hai Tết, Khưu Bạch tỉnh dậy duỗi người dưới ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, đôi mắt cong cong nở một nụ cười thật tươi, một ngày nữa thôi là được về rồi, nghĩ tới lại thấy vui.

Lúc này, Khưu Dương lén lút đi vào phòng cậu.

"Anh, em nói anh biết một chuyện." Khưu Dương hạ thấp giọng giống như sợ người bên ngoài nghe được.

"Chuyện gì vậy?"

Khưu Dương bí ẩn nói, "Chị An Nhã sắp tới rồi."

"An Nhã?" Khưu Bạch nhíu mày, "Là ai?"

Khưu Dương mở to mắt kinh ngạc nói: "Anh không nhớ chị An Nhã hả?"

Khưu Bạch điên cuồng tìm kiếm ký ức của nguyên chủ trong đầu nhưng cậu vốn dĩ không có nhiều ký ức, từ lúc xuyên qua đến giờ, phần lớn cậu đều dựa vào cốt truyện để suy đoán quan hệ giữa các nhân vật.

Giống như nhân vật này chưa từng được nhắc tới trong truyện nên cậu thật sự không có ấn tượng nào.

Khưu Bạch chớp chớp mắt, vuốt cằm nói: "À...hơi hơi nhớ, em kể lại cho anh một chút đi."

Khưu Dương cũng không để ý lắm, mình biết những gì đều nói hết cho cậu, An Nhã cũng được coi là thanh mai trúc mã của "Khưu Bạch", lúc nhỏ hai nhà là hàng xóm rồi cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng coi như không tệ.

Mãi cho đến mấy năm trước Khưu Minh Chí thăng chức giám đốc, cả nhà bọn họ chuyển đến căn nhà mới này ở nên cũng dần xa cách hàng xóm trước đó.

Tính toán thì chắc cũng hai ba năm không gặp nhau.

"Anh mà quên chị An Nhã là chị ấy sẽ giận cho coi, chị ấy còn muốn kết hôn với anh mà!"

"!" Khưu Bạch trợn mắt há mồm, "Kết hôn?"

Cậu chỉ ngón trỏ vào mình, "Với anh?"

Khưu Dương gật đầu, "Vừa nãy em nghe mẹ nói chuyện điện thoại với dì Lý là lát nữa dì ấy tới á, còn nói là để cho hai người gặp mặt trao đổi tình cảm."

Khưu Bạch "chậc" một tiếng, vừa sợ vừa phiền, "Mẹ kiếp, đừng có giỡn với anh, anh không kết hôn đâu."

"Em đã nói cho anh biết rồi, anh cũng nên chuẩn bị đi." Khưu Dương như cụ già thở dài, "Hài, mấy người không làm cho người ta bớt lo mà."

Nhìn dáng vẻ này của nhóc, Khưu Bạch không nhịn được cười, sờ đầu nhóc, "Biết rồi ạ, cám ơn Dương Dương, anh sẽ mua kẹo cho em được chưa."

Khưu Dương nhăn mũi, "Anh giữ tiền lại xài đi, ở nông thôn chắc chắn là vừa khổ vừa mệt, anh nhớ mua đồ ăn ngon đấy."

Trong lòng Khưu Bạch như có một dòng nước ấm chảy qua, cười cười, "Đừng lo, anh sống tốt lắm."

Khưu Minh Chí là giám đốc nhà máy của nhà nước xem như cũng là một chức nhỏ có quyền, cho nên hai ngày nay người đến chúc Tết ông nối liền không dứt, đều là đồng nghiệp công nhân trong nhà máy.

Cho đến giữa trưa, lượng người chúc Tết cũng thưa dần.

Nhưng vào lúc này, gia đình An Nhã cũng tới cửa.

Dáng người An Nhã không cao nhưng lại thon thả, nhan sắc cũng xinh đẹp đáng yêu. Cô vào nhà vừa thấy Khưu Bạch đang ngồi trên sô pha lập tức sáng mắt.

"Ôi chao, đến thì đến thôi, còn mua gì thế!" Mẹ Khưu tươi cười nhận lấy túi trứng gà từ tay mẹ An Nhã, sau đó gọi An Nhã cùng mẹ cô ngồi xuống.

"Nên mà." Lý Hồng Phương cũng chính là mẹ của An Nhã, vừa nói vừa nhìn Khưu Bạch, "Chúng ta đã ba năm không gặp rồi, Khưu Bạch nhà chị càng ngày càng đẹp trai nha."

"Nào có." Nghe thấy người ta khen con trai mình, bà Khưu cười không khép miệng nhưng vẫn giả vờ khiêm tốn.

"Hai năm nay An Nhã cũng lớn quá này, gương mặt hồng hào thật xinh đẹp." Mẹ Khưu khen ngợi rồi nói với Khưu Bạch: "Tiểu Bạch, lấy bánh kẹo cho An Nhã đi."

Khưu Bạch lấy một quả quýt trên bàn trà cho An Nhã, "Ăn không?"

An Nhã ngại ngùng nhìn gương mặt đẹp trai của Khưu Bạch, suy nghĩ một hồi thì lắc đầu, "Không ăn đâu."

Ai ngờ cô vừa dứt lời, Khưu Bạch lập tức đặt quả quýt về chỗ cũ giống như đang chờ cô nói lời này.

Nụ cười của An Nhã lập tức cứng đờ, sau đó trở lại như bình thường, mỉm cười chào hỏi, "Tiểu Bạch, chúng ta đã lâu rồi không gặp, cậu khác nhiều quá."

Khưu Bạch nhíu mày, thờ ơ nói: "Vậy à? Khác thế nào?"

"Ừm, trưởng thành hơn." An Nhã đỏ mặt cúi đầu, tiếng nói nhỏ như muỗi, "Cũng đẹp trai nữa."

Khưu Bạch bị những lời này của cô làm cho nổi cả da gà, mất tự nhiên cười gượng một tiếng rồi thuận miệng đáp: "Cảm ơn, cô cũng thay đổi không ít."

"Thật sao?" An Nhã sờ mặt mình, cắn môi dưới, "Tớ thay đổi thế nào?"

Khâu Bạch liếc cô một cái rồi nói bậy nói bạ, "Mặt có vài vết đốm, hơi già."

Nụ cười của An Nhã lập tức tắt ngúm, sững sờ nhìn Khưu Bạch, cô chưa bao giờ nghĩ cậu có thể nói ra những lời như vậy nên vẻ mặt vừa giận dữ vừa khiếp sợ.

Mẹ Khưu ở bên cạnh nghe vậy trừng mắt nhìn Khưu Bạch, phàn nàn nói, "Sao con lại nói vậy? Mau xin lỗi An Nhã đi."

Sắc mặt Lý Hồng Phương cũng không tốt hơn bao nhiêu, tàn nhang trên mặt con gái vẫn luôn là cái gai trong lòng bà, bà đã thử mọi cách nhưng vẫn không trị được, nhưng cũng may da An Nhã trắng nên cũng không đến mức khó coi.

Nhưng không ngờ hôm nay lại bị một thằng ranh nói thẳng, còn là đối tượng xem mắt của con gái bà, muốn người ta cắm mặt vào đâu?

Lý Hồng Phương càng nghĩ càng tức, thậm chí còn muốn đứng dậy bỏ về.

Ngược lại An Nhã là người khéo léo, cô dùng ánh mắt an ủi mẹ mình sau đó cười nói: "Không sao đâu ạ, tính tình Tiểu Bạch chân thành, nói chuyện thẳng thắn là chuyện tốt."

Mẹ Khưu vội vàng đáp: "Đúng vậy, tính Tiểu Bạch nó thẳng thừng quá, con đừng để trong lòng."

Khưu Bạch nghe vậy kinh ngạc nhìn An Nhã, không ngờ cô gái này còn rất bình tĩnh, rõ ràng cậu đang cố ý bắt nạt cô ta nhưng cô còn biết xoay chuyển mượt thế này. Nếu cậu còn nói thêm gì đó không dễ nghe thì có thể thấy rõ cậu đang chèn ép người ta.

Khưu Bạch hơi nhức đầu rồi, cậu muốn nói gì đó để đuổi An Nhã đi, mẹ cậu cũng bỏ ý định kết hôn.

Cậu có người yêu nhưng vì xã hội không thể quang minh chính đại công khai, nhưng tuyệt đối sẽ không nghe quyết định ba mẹ tìm người kết hôn, như vậy sẽ làm tổn thương cả ba người.

Trong lòng Khưu Bạch thở dài, thản nhiên nói một tiếng xin lỗi, "Con đi lấy nước."

Cậu đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua cửa sổ, dư quang thấy một bóng dáng dưới lầu.

Ánh mắt Khưu Bạch dừng lại, bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc kia, một suy nghĩ khó tưởng tượng xuất hiện trong đầu.

Thế cho nên ngay cả một lời chào cậu cũng không nói mà vội vàng chạy xuống lầu, chạy thẳng đến đầu ngõ.

Nhưng bóng người kia đã không còn thấy đâu, cậu nhìn đông nhìn tây sau đó mất mát cúi đầu, hình như cậu bị ảo giác rồi, giờ này Chu Viễn phải đang ở thôn Thanh Hà cách xa ngàn cây số chứ sao có thể ở Hải Thành được?

Cậu tự giễu lắc đầu, chuẩn bị trở về nhưng bất ngờ bị ôm từ phía sau.

Là một cái ôm ấm áp quen thuộc, cơ thể Khư Bạch khẽ run.

"Anh Viễn, là anh phải không?"

Khi hỏi cậu căng thẳng nhỏ giọng như sợ phá vỡ mộng đẹp.

Người đàn ông phía sau không nói gì, chỉ siết tay ôm chặt người trong lòng.

Người đàn ông dựa đầu vào hõm cổ Khưu Bạch hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới "Ừ" một tiếng.

Nhận được câu trả lời, Khưu Bạch kích động sắp khóc, hốc mắt cậu nóng lên, xoay người ôm chặt Chu Viễn.

Hai người ôm nhau một hồi lâu, Khưu Bạch cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Chu Viễn.

"Anh gầy rồi."

Người đàn ông trước mặt gầy hơn một vòng so với lúc cậu vừa đi, cậu vất vả nửa năm mới nuôi được mập chút thì lại như không.

Cậu đau lòng vuốt mặt Chu Viễn, "Không ăn ngon à?"

Chu Viễn chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm dõi theo cậu, "Anh rất nhớ em."

"Em cũng nhớ anh." Khưu Bạch đỏ mặt hôn anh một cái.

"Em mặc mỏng quá." Chu Viễn nhìn Khưu Bạch chỉ mặc một cái áo len đã chạy xuống lầu, "Quay về đi."

Khưu Bạch giữ chặt tay anh, "Anh cũng về với em đi."

Chu Viễn lắc đầu, "Anh đi không hợp lắm."

Khưu Bạch nói: "Sao lại không hợp? Em ở thôn ăn ở đều của anh, anh đến nhà em làm khách cũng là chuyện bình thường."

Thấy Chu Viễn vẫn không nhúc nhích, Khưu Bạch chơi một quả bom cực mạnh.

"Mẹ em đang xem mắt cho em đấy, cô gái đó bây giờ đang ở nhà em."

Nghe vậy ánh mắt Chu Viễn trầm xuống, mím đôi môi mỏng, giọng nói lạnh lùng như kết băng.

"Đưa anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top