Chương 21

"Ừm, em biết." Khưu Bạch đáp lại lời người đàn ông.

Cậu vươn tay vuốt tóc người đàn ông, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Quá khứ của anh, tương lai của anh, em đều biết hết.

Nhưng đó là cốt truyện gốc, bây giờ phần quan trọng nhất đã bị thay đổi nên cốt truyện cũng đang đi theo hướng không thể đoán trước.

Cũng bởi vì thế nên dạo gần đây cậu luôn sợ hãi. Sự tồn tại của Tô Cẩm giống như một cái gai ở trong lòng cậu, thỉnh thoảng lại nhảy ra đâm hai cái vô cùng khó chịu.

Thật ra cậu không phải là người biết bày mưu tính kế để tranh giành với người khác. Bất kể là ở đâu, hoàn cảnh thế nào thì cậu vẫn có thể tìm được một tổ ấm hợp với mình, sau đó lười biếng nằm đó sống cuộc đời bé nhỏ của mình.

Người xung quanh đến và đi, cho dù là người nhà hay bạn bè thì cậu cũng chưa từng níu kéo.

Nhưng chỉ có Chu Viễn, người đàn ông cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên, khiến cậu không thể kiểm soát bản thân chưa kể còn có gương mặt giống như anh trai mình, là cảm giác an toàn duy nhất mà cậu có được ở thế giới xa lạ này.

Khưu Bạch giống như một hạt giống không rễ, ngay từ đầu đã cắm trên vùng đất tên Chu Viễn, hấp thụ chất dinh dưỡng và cố gắng sinh trưởng.

Nếu rời xa anh thì cậu sẽ không sống được.

Cho nên cậu phải nắm trong tay, siết chặt vào trong máu thịt.

Nhưng bây giờ cậu sắp phải về Hải Thành, cậu có linh cảm trong lúc cậu không có ở đây nhất định Tô Cẩm sẽ làm vài chuyện nên cậu không thể nào yên tâm được.

Khưu Bạch nhíu mày, miệng mím chặt thành một đường thẳng, cảm giác không biết làm thế nào khiến cậu ngày càng hoảng loạn.

Chu Viễn nắm bàn tay đang vẽ vòng tròn trên ngực mình, hỏi: "Sao vậy?"

Anh vươn tay vuốt nếp nhăn ở giữa đôi lông mày của thanh niên, "Em có chuyện gì cứ nói anh biết."

Khưu Bạch nâng mắt nhìn đôi mắt đen như mực đang phản chiếu hình bóng nho nhỏ của mình, ánh mắt đầy dịu dàng thâm tình như có thể nhận lấy tất cả mọi thứ thuộc về cậu, kể cả bí mật mà cậu không thể nói ra.

Như là bị mê hoặc nên một suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu cậu.

Có lẽ nếu cậu nói hết mọi chuyện với Chu Viễn thì cậu có thể chia sẻ nỗi sợ hãi và khủng hoảng sâu trong lòng cậu với anh, cậu sẽ không còn phải chịu đựng cảm giác cô độc khủng khiếp mà thế giới xa lạ này mang lại nữa.

Chu Viễn nhận ra sự rối rắm của cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, cố gắng dịu giọng dụ dỗ: "Có chuyện gì cứ nói với anh, mình cùng nghĩ cách được không?"

"Anh có tin em không?" Khưu Bạch lẩm bẩm hỏi.

Chu Viễn mỉm cười cực kỳ dịu dàng, "Anh luôn tin em."

Người đàn ông bình thường luôn thờ ơ ít nói tự nhiên lại dịu dàng đúng là chịu không nổi mà. Đặc biệt là với người đang đắm chìm trong tình yêu như Khưu Bạch đây.

Không cần Chu Viễn hỏi thêm nữa cậu đã lơ đễnh nói, "Em đến từ...thế giới khác..."

Chu Viễn biết Khưu Bạch có một bí mật từ lâu rồi nhưng trước đây Khưu Bạch không muốn nói nên anh cũng không hỏi.

Mãi đến khi phát hiện mấy ngày nay Khưu Bạch luôn ngẩn người, thỉnh thoảng lại bối rối bất an thì anh mới muốn biết rõ ràng là chuyện gì.

Nhưng không ngờ Khưu Bạch lại cho anh một đáp án khó tin đến vậy.

Đồng tử Chu Viễn chợt co rút, nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất.

Từ thế giới khác?

Hoang đường, nực cười.

Nhưng chính miệng Khưu Bạch đã nói như vậy, cậu sẽ không lừa mình.

Khưu Bạch thấy vẻ mặt Chu Viễn thay đổi cũng lập tức im lặng, đầu óc cũng dần tỉnh táo.

Cậu không nên nói mới phải, không ai có thể chấp nhận sự thật rằng mình là một nhân vật trong sách cả. Vừa nghĩ đến mọi chuyện mình sống hai mươi mấy năm đều đã được người khác sắp đặt thì bất cứ ai cũng sẽ hoảng sợ, sụp đổ thậm chí là điên mất.

Nhưng cũng may cậu chỉ mới nói một câu, vẫn còn cứu được.

"Ha...em chỉ đùa, chỉ đùa với anh thôi... Ha ha..." Khưu Bạch cười đùa với dáng vẻ "Lừa anh thôi".

Nhưng cậu lại không biết vẻ mặt này của cậu ở trong mắt Chu Viễn giả tạo thế nào.

"Khưu Bạch." Chu Viễn trầm giọng ngắt lời cậu, "Anh đã nói rồi, anh sẽ luôn tin em."

"Chỉ cần là chuyện em nói, anh đều tin." Gương mặt của người đàn ông nghiêm túc lạ thường.

Khưu Bạch cười không nổi nữa, không hiểu sao cậu lại chột dạ và áy náy.

Cậu cúi đầu, thật lâu sau mới thì thầm: "Em không phải là người của thế giới này."

"Vào lúc hè, tỉnh dậy em đã ở đây..."

Khưu Bạch giải thích đơn giản mọi chuyện, bỏ qua chuyện đây là một cuốn sách mà chỉ nói mình đến từ thế giới tương lai, hơn nữa còn biết được vài chuyện sẽ xảy ra sắp tới.

"Anh có tin không?" Khưu Bạch bất an nắm chặt ngón tay.

Chu Viễn im lặng một hồi rồi đứng dậy rót một ly nước ấm.

"Uống nước đi, miệng khô cả rồi."

Khưu Bạch nhận lấy, hai tay nắm miệng chén ấm áp, trong lòng cũng dần bình tĩnh.

Chu Viễn hỏi: "Vậy em và Khưu Bạch trước đây là hai người khác nhau."

Khưu Bạch gật đầu, "Đúng hơn là em đang dùng thân xác của cậu ấy, nhưng trùng hợp tụi em lại giống nhau như đúc."

"Vậy khi em tỉnh sao nhớ được mọi người ở đây?"

"Trong đầu em có giữ ký ức của cậu ấy."

"Vậy em cũng phải biết anh chứ." Chu Viễn nói. Nhưng lần đầu anh gặp Khưu Bạch, Khưu Bạch lại gọi mình là anh hai, rõ ràng là nhận nhầm người, cậu không biết mình.

Khưu Bạch cũng nhớ tới chuyện này, trái tim "lộp bộp", ấp úng giải thích.

"Em...trí nhớ của em không đầy đủ...nên không nhớ rõ..." Cậu mím môi lắp bắp nói.

Chu Viễn bất đắc dĩ thở dài, sao bình thường nhìn cũng thông minh mà lúc nói dối toàn bịa mấy lời đầy sơ hở vậy chứ.

Anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, chẳng hạn như là sao từ đầu cậu đã tránh Tô Cẩm như rắn rết, vì sao cậu lại biết Tô Cẩm sẽ té xuống sông.

Cho dù Khưu Bạch đến từ thế giới tương lai thì cũng chỉ biết vài sự kiện lớn trong lịch sử chứ không phải là mấy chuyện vặt ở thôn nhỏ phương Bắc này.

Nhưng rõ ràng là những chuyện này đều có liên quan đến Tô Cẩm.

Tô Cẩm...

Chu Viễn híp mắt, ánh mắt tối tăm không nhìn thấu.

"Viễn, anh Viễn." Khưu Bạch cẩn thận gọi anh, "Anh tin em không?"

Chu Viễn nhìn dáng vẻ khẩn trương của Khưu Bạch mà vừa tức vừa buồn cười. Cứ tưởng có thể khéo léo bày trò trước mặt anh nhưng nếu anh thật sự muốn biết thì đã ăn sạch sẽ cậu rồi.

Quên đi, Khưu Bạch không muốn nói thì anh cũng không ép, dù sao bọn họ vẫn còn cả đời, cứ từ từ.

Bỗng nhiên Chu Viễn hỏi một câu, "Em ở thế giới cũ đã chết rồi à?"

Khưu Bạch uống một hớp nước ấm, "Em không biết."

"Vậy em có quay về không?" Nhận ra được vấn đề này, Chu Viễn lập tức khó chịu.

Khưu Bạch hơi chần chờ, "Chắc là không."

Chắc? Đầu Chu Viễn nổ tung, đầu ngón tay không kiểm soát được mà run rẩy, anh không muốn lời nói mơ hồ thế này!

Anh muốn Khưu Bạch chắc chắn, khẳng định, mãi mãi ở bên cạnh mình!

Vừa nghĩ đến chuyện Khưu Bạch sẽ rời xa mình, Chu Viễn cảm giác trái tim giống như bị ai đó siết chặt.

Khó chịu, nghẹt thở, đau nhói từng cơn.

Một nỗi khủng hoảng cực lớn bao trùm lấy anh, Khưu Bạch không thuộc về nơi này, nếu em ấy đột nhiên biến mất thì anh phải đi đâu tìm đây? Anh sẽ tìm được em ấy sao?

Ánh mắt Chu Viễn ngập tràn hoảng loạn, anh đang đắm chìm vào suy nghĩ mình tưởng tượng ra không thể thoát ra được.

Tại sao? Tại sao anh luôn không thể kiểm soát được, ai đang điều khiển cuộc sống của anh?

Không ai biết khi Chu Viễn mười hai tuổi đã mơ một giấc mơ, trong mơ luôn xuất hiện một người đàn ông không nhìn rõ mặt.

Lần đầu tiên mơ, người đàn ông đó đã hỏi anh, "Con chó của cậu còn không?"

Chu Viễn lúc mười hai tuổi cảm thấy khó hiểu nhưng người đàn ông này lại cho anh một cảm giác rất quen thuộc nên đã nói cho hắn biết, đương nhiên Tiểu Hoàng vẫn còn.

Khi đó Chu Viễn có một con chó con màu vàng, là do bà nội dùng ba quả trứng gà đổi của nhà người khác để làm bạn với anh, anh rất thích nó, ngày nào cũng lên núi quậy với Tiểu Hoàng.

Nhưng ai biết rằng ngày hôm sau, Tiểu Hoàng lại không thấy đâu.

Anh sốt ruột hỏi bà nội nhưng bà nội lại cau mày nói, "Tiểu Hoàng gì? Chúng ta đâu có nuôi chó."

Chu Viễn trợn tròn mắt, anh không tin nên đã đi tìm cả ngày, thậm chí còn đi hỏi những đứa nhóc khác trong thôn nhưng đều chỉ nhận được một đáp án chính là chưa bao giờ thấy anh nuôi chó.

Buổi tối ấy anh lại mơ thấy người đàn ông kia, anh hỏi đi hỏi lại là có biết Tiểu Hoàng đang ở đâu không?

Người đàn ông nhìn anh một hồi lâu rồi chỉ nói một câu, "Không giữ được."

Sau đó rất lâu không mơ thấy người đàn ông kỳ lạ đó nữa, cho đến mùa hè năm mười bốn tuổi, anh lại mơ thấy hắn.

Dường như người đàn ông rất mệt mỏi, nhìn thấy anh lập tức hỏi một câu, "Bây giờ cậu còn sợ nước à?"

Chu Viễn nói sợ, anh vừa thấy nước sông chảy xiết lập tức sợ hãi, bà nội nói là do lúc nhỏ anh té xuống sông suýt nữa đã chết đuối.

Ngày hôm sau, bà nội đi ra sông giặt quần áo cũng bảo anh xuống sông bắt cá.

Anh ngạc nhiên nghi ngờ nói: "Bà ơi con sợ nước mà, con không xuống sông đâu."

Bà nội cười nói: "Thằng bé này bớt lừa bà đi, từ nhỏ con đã chơi dưới sông rồi, mấy đứa nhóc trong thôn có ai bơi nhanh bằng con đâu."

Nghe vậy Chu Viễn không luống cuống nữa mà theo bà nội đến bờ sông. Anh chần chờ đưa chân xuống nước, trên chân cảm nhận được làn nước mát mẻ, anh cổ vũ bản thân sau đó nhảy xuống, kì lạ là hai chân anh tự nhiên di chuyển giống như trời sinh đã biết bơi.

Đêm đó khi mơ thấy người đàn ông kia, anh không nói gì cả mà người đàn ông cũng nhìn anh hồi lâu rồi thở dài, vẫn là lời nói anh không hiểu, "Không giữ được."

Chuyện như vậy về sau cũng xảy ra vài lần, ký ức của những người bên cạnh anh sẽ bị bóp méo, thậm chí đôi khi ngay cả chính anh cũng cảm thấy không rõ. Anh đoán nếu như không có người trong mơ kia thì có lẽ anh cũng sẽ giống như những người khác, cái gì cũng không biết.

Anh dần dần hiểu được "không giữ được" của người đàn ông là gì.

Cái mà không giữ được chính là số phận của chính mình.

Có một bàn tay vô hình đang điều khiển anh, khống chế mọi thứ xung quanh anh, anh bất lực nhưng cũng không thể nói với ai.

Đôi khi còn nghĩ có phải mình điên rồi hay không.

Cho đến khi anh gặp Khưu Bạch, thanh niên giống như một ngọn lửa xông vào cuộc đời như một vũng nước chết của anh, đốt cháy " sợi dây thừng" đang giam cầm anh. Anh được tự do, vì vậy anh không chờ được mà muốn kiểm soát cuộc sống của mình, anh muốn làm chủ cuộc đời của riêng mình.

Đương nhiên còn có Khưu Bạch, anh muốn chiếm giữ ngọn lửa đó, chỉ đốt cháy vì anh, chiếu sáng vì anh. Chỉ có như vậy, anh mới không quay lại những ngày tháng bất lực trước kia một lần nữa.

Nhưng bây giờ, lời nói của Khưu Bạch đã cho anh một đòn cảnh cáo, anh lại...để nó mất đi sao?

Đã lâu rồi Chu Viễn không gặp người đàn ông đó nữa, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn ở ngoài giấc mơ, người đàn ông giống như một làn sương mù xám xịt, giọng nói đầy mệt mỏi bi thương.

"Không giữ được."

"Tôi giữ được!" Chu Viễn cắn răng gầm lên, anh không cam lòng, không muốn.

Khưu Bạch nhìn gân xanh nổi trên thái dương của Chu Viễn, vội vàng kề sát hỏi, "Sao vậy?"

Chu Viễn đè gáy cậu mạnh mẽ ngậm lấy hai cánh môi kia, mút, dây dưa, gặm cắn, sức lực to lớn như muốn nuốt cậu vào bụng.

Khưu Bạch sợ hết hồn nhưng vẫn ngẩng đầu ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn kịch liệt này, đồng thời vùi ngón tay vào trong mái tóc cứng rắn của người đàn ông, tỉ mỉ xoá bóp da đầu, cố gắng hết sức an ủi anh.

Cho đến khi môi bị cắn rách, Khưu Bạch bị đau hừ một tiếng mới đánh thức Chu Viễn khỏi trạng thái điên cuồng.

Anh mở đôi mắt đỏ ngầu thấy thanh niên nhăn mặt, cũng cảm nhận được mùi máu tươi thoang thoảng trong miệng.

"Để anh xem." Chu Viễn nhíu mày nắm cằm thanh niên, quả nhiên thấy bên trong môi dưới có một vết rách nhỏ .

"Anh cắn em rồi." Chu Viễn lập tức nản lòng, ảo não nói. Anh chán nản dựa vào tường, ngây người nhìn dưới đất.

Khưu Bạch thấy được một tia yếu ớt hiếm thấy và mất hi vọng trong đáy mắt người đàn ông. Lập tức xót vô cùng, cậu cho rằng chỉ cần không nói cho Chu Viễn biết anh là người trong sách thì không sao, nhưng lại đánh giá thấp tầm quan trọng của mình trong lòng anh.

Cậu không ngờ chỉ là một suy đoán mà lại khiến Chu Viễn phản ứng lớn như vậy.

"Không sao đâu." Khưu Bạch vuốt tóc anh, "Em không đau."

Chu Viễn vẫn không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Anh ơi, nhìn em này." Khưu Bạch nâng đầu Chu Viễn lên, nhìn chăm chú vào mắt anh, "Anh đừng lo, em sẽ không rời xa anh đâu, em sẽ luôn ở bên anh, không đi đâu cả."

Chu Viễn nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời kia, môi mấp máy vài cái như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói ra một chữ.

Tác giả: Có lẽ do nguyên nhân bí ẩn như vậy, bởi vì trước đây Chu Viễn luôn cảm thấy mình bị người khác kiểm soát nên trong lòng rất nghẹn uất, cơn tức giận này tích tụ trong lòng đến một mức độ nào đó, cho nên ngay khi Khưu Bạch đến giúp anh ta giải thoát thì ham muốn kiểm soát của anh ta lập tức đạt tới đỉnh điểm, thậm chí còn hơi bệnh hoạn. Điều này không chỉ thể hiện trong yêu cầu đối với bản thân anh ta mà còn có dục vọng chiếm hữu và kiểm soát đối với vị khách không mời như Khưu Bạch, chỉ là bình thường anh ta che dấu rất tốt, chỉ có ở trên giường mới lộ ra chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top