Chương 14
Trong khu rừng yên tĩnh tối tăm, một con heo rừng hung tợn đang căng thẳng đối đầu với một người đàn ông.
Tay người đàn ông cầm đao bổ củi, eo hơi cong, mỗi một khối cơ bắp trên người đều căng thẳng, bày ra tư thế chờ đợi tấn công nhìn chằm chằm heo rừng không chớp mắt.
Một cơn gió thổi qua, lá khô trên cây xoay tròn rồi từ từ rơi xuống, đồng thời cũng phá vỡ bầu không khí giằng co.
Bốn móng guốc mạnh mẽ của heo rừng bới bùn rồi lao về phía người đàn ông.
Chu Viễn nhanh chóng ngồi xổm xuống đồng thời nghiêng người lăn qua một bên, đao bổ củi trong tay mạnh mẽ bổ xuống chân sau của heo rừng.
Heo rừng đau đớn nhưng một đao này cũng không gây sát thương trí mạng với nó, nó hừ hừ xoay người nhào tới chỗ Chu Viễn.
Khi sắp đụng trúng, Chu Viễn lấy đà nhảy lên nắm lấy cành cây trên đỉnh đầu, hai chân nhảy lên phía sau heo rừng, đối diện với mông heo lại đâm thêm một nhát.
"Má! Đẹp trai quá!"
Khưu Bạch ở cây bên kia nhịn không được phải vỗ tay khen ngợi, dáng người đàn ông cường tráng, hành động nhanh nhẹn cùng với dùng dao quá chuẩn làm lòng dạ Khưu Bạch đều rung động, vừa hồi hộp vừa kích thích.
Cùng lúc đó, heo rừng bị người đàn ông trước mặt chém hai nhát chọc giận, nó gào lên một tiếng rồi bắt đầu xông thẳng tới.
Trong lòng Khưu Bạch thả lỏng, heo rừng đang hoảng loạn rồi nên sẽ càng có nhiều sơ hở, Chu Viễn có thể thêm một cơ hội thắng.
Nhưng cậu đã nhầm, heo rừng không phải là người, nó là thú hoang dã.
Nếu như là người, đương nhiên là càng hoảng thì càng mắc sai lầm, nhưng với thú hoang dã đầu óc đơn giản tứ chi phát triển mà nói, một khi bị chọc giận thì nó sẽ sử dụng hết sức, không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu.
Quả nhiên, Chu Viễn nhìn thấy heo rừng bắt đầu chạy loạn khắp nơi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Anh nhìn chằm chằm hành động của heo rừng, lúc nó đụng tới thì né tránh. Nhưng sức lực của con người hiển nhiên sẽ kém hơn heo rừng, dần dần hành động của Chu Viễn trở nên chậm hơn, không còn nhanh như lúc đầu nữa.
Heo rừng vẫn nhảy nhót tưng bừng, tuy trên người có rất nhiều vết cắt lớn nhỏ nhưng đối với heo rừng da dày thịt béo mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ, nó không ngừng lại chút nào mà cứ chạy về phía Chu Viễn.
Song lần này Chu Viễn không kịp tránh nên bị răng nanh sắc bén của heo rừng cắn trúng ngực, nhất thời quần áo bị cắt một lổ lớn, máu tươi ào ạt tuôn ra.
Chu Viễn chỉ hơi nhíu mày rồi chống đao đứng dậy.
Khưu Bạch ở trên cây đã muốn phát điên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định Chu Viễn sẽ không chịu được.
Thấy lợn rừng lại sắp phát điên, cậu bẻ một bụi cây đầy lá rồi dùng sức ném về phía heo rừng, lớn tiếng hét lên: "Con heo ngu ngốc! Nhìn tao này!"
Heo rừng không bị cậu quăng trúng nhưng lại bị tiếng hét của cậu hấp dẫn, quay đầu lại ngạc nhiên thấy trên cây còn có một con người. Vì thế nó chạy đến dưới gốc cây của Khưu Bạch, rầm rầm đâm vào cây.
Cây đại thụ bị heo rừng đụng lắc lư trái phải, Khưu Bạch vội vàng ôm lấy cành cây phòng hờ bị hất xuống.
Chu Viễn thấy Khưu Bạch bị lắc lư sắp ngã, trái tim liền co giật, dường như máu đều muốn đông lại.
Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt trở nên hung ác thô bạo.
Anh cầm đao bổ củi chạy nhanh qua chỗ Khưu Bạch, khi sắp tới gần hai chân đạp thân cây mượn lực nhảy lên rồi hung hăng cắm đao xuống cái cổ mỏng manh của heo rừng.
Đao bổ củi sắc bén lập tức cắm xuống cổ heo rừng, Chu Viễn ngoáy mạnh một cái, máu tươi lập tức tuôn ra.
"Rầm" một tiếng, heo rừng ngã nhào xuống đất, tứ chi yếu ớt co giật vài cái, sau đó không còn nhúc nhích.
Khưu Bạch thấy vậy, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, sau đó theo thân cây trượt xuống, chạy đến bên cạnh Chu Viễn sốt sắng hỏi: "Anh sao rồi? Có đau không?"
Chu Viễn đang ngồi dưới đất thở hổn hển, tơ máu trong mắt vẫn chưa phai hết.
Lúc này thấy thanh niên tới, cánh tay dài liền duỗi ra ôm người vào ngực "bốp bốp" hai cái vào mông.
"Sao không nghe lời anh hả?" Hơi thở của người đàn ông vẫn chưa ổn định, giọng nói cũng run rẩy.
Có trời mới biết anh đã sợ thế nào khi thấy heo rừng lao về phía Khưu Bạch, anh sợ đến tim cũng muốn ngừng đập.
"Em sai rồi, nhưng xem vết thương của anh trước đã." Khưu Bạch nhìn thấy vạt áo trước ngực của Chu Viễn ướt đẫm máu, tâm lý cực kỳ hoảng loạn.
Cậu chớp chớp mắt nén nước mắt đang sắp chảy xuống, nắm lấy cánh tay Chu Viễn, "Anh đứng lên được không? Hay em cõng anh xuống núi nha?"
Chu Viễn giơ tay xoa xoa đuôi mắt đỏ bừng của thanh niên, nhẹ giọng an ủi, "Đừng khóc, anh không sao."
"Chúng ta xuống núi kêu người khiêng con heo này xuống đi."
Khưu Bạch hít mũi đỡ Chu Viễn đứng dậy đi xuống chân núi.
Lúc xuống tới chân núi thì trời đã tối.
Đầu tiên Khưu Bạch đưa Chu Viễn đến trạm y tế, sau đó lại chạy đến nhà đội trưởng bảo ông gọi mấy thanh niên cường tráng trong thôn lên núi.
Khi mấy thanh niên thở hổn hển khiêng heo rừng xuống núi, người dân trong làng nhìn mà sốc.
"Con heo lớn quá, chắc cũng được ba bốn trăm cân!"
"Chưa hết đâu, nhìn hai cái răng dài này đi, cũng đủ dọa người rồi!"
"Nghe nói là Chu Viễn giết, lúc trước có nghe nói cậu ấy hay lên núi săn thú, không ngờ lại lợi hại đến vậy!"
"Đúng vậy, thằng nhóc này lớn lên không tệ, cơ thể cũng cường tráng, nhưng mà lại quá nghèo."
"Ai, là do bà nội nhà người ta phải uống thuốc nhiều năm, ông xem con heo rừng này ít nhất có thể bán được hai trăm tệ.......
Trạm y tế làng, đèn sợi đốt trên trần nhà phát ra ánh sáng mờ ảo.
"Bác sĩ, vết thương của Chu Viễn có nghiêm trọng không?" Khưu Bạch lo lắng hỏi.
Bác sĩ trong thôn quấn băng cho Chu Viễn: "Cũng may không ảnh hưởng đến xương nên không cần khâu, mấy ngày tiếp đừng để bị dính nước cũng đừng hoạt động mạnh, nhớ thay thuốc, vài ngày là lành rồi."
Khưu Bạch rất tích cực, "Khoảng mấy ngày ạ?"
"Ừm, nửa tháng, thể chất của Chu Viễn rất khỏe mạnh nên cũng nhanh lành thôi."
Khưu Bạch nghiêm túc gật gật đầu, "Tôi biết rồi."
Trên đường về nhà, Chu Viễn liên tục nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Khưu Bạch, nhịn không được phải an ủi: "Bác sĩ đã nói không sao rồi, em đừng lo nữa."
Khưu Bạch mím môi, sa sút nói, "Là do em vô dụng nên không giúp anh được."
"Em đã giúp anh rồi, may mà có em hấp dẫn sự chú ý của heo rừng nên anh mới có thể thuận lợi giết nó đó." Chu Viễn sờ sờ mái tóc mềm mại của thanh niên, "Em rất lợi hại."
Nghe Chu Viễn nói như vậy, Khưu Bạch vui vẻ trở lại, ánh mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu nhìn anh, "Anh cũng rất lợi hại!" Lại nói tiếp vào bên tai người đàn ông: "Ông xã em là lợi hại nhất!"
Chu Viễn mờ mịt không hiểu, "Ông xã là gì?"
Khưu Bạch cười hì hì, "Là..." Cậu để người đàn ông ngóng trông một hồi, sau đó nói một câu.
Chu Viễn: "Ồ." Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Nắm tay thanh niên đi nhanh về nhà.
Khi về đến nhà, trong sân đã có rất nhiều người đang đứng sẵn.
Đội trưởng đang ngồi xổm ở chân tường hút thuốc, thấy Chu Viễn về lập tức chào hỏi, "Chu Viễn, nghe nói cậu bị thương, có sao không?"
Chu Viễn nói: "Không sao."
Đội trưởng gật đầu, "Không sao là tốt rồi." Rồi chỉ vào con heo rừng đang nằm trong sân, "Cậu định làm sao với con heo này?"
Chu Viễn rũ mắt suy nghĩ một hồi rồi trầm giọng nói: "Bán cho người trong thôn đi."
"Được!"
Đội trưởng ngậm thuốc lá vỗ tay một cái, đã lâu rồi người trong thôn chưa được ăn thịt, cũng không phải vì nghèo mà là do không có phiếu. Nông dân không giống như người trong thành phố có việc làm có trợ cấp, quanh năm suốt tháng cũng không tích góp được mấy phiếu thịt 2 ký, mà có tiền cũng không có chỗ mua.
"Cậu cứ yên tâm, nhất định không để cậu chịu thiệt đâu, nhưng cậu cũng biết thịt heo rừng hơi tanh, cũng không ngon như heo nuôi, nên chúng ta cứ tính sáu xu một cân có phiếu, nếu không có phiếu thì 8 xu, cậu thấy sao?"
Chu Viễn không lên tiếng.
Đội trưởng cho rằng anh không muốn, nghĩ lại cũng đúng, dù sao cũng là lấy mạng mới đổi được, làm vậy quá lỗ rồi. Vì thế nói thêm một câu: "Coi như là giúp đỡ cho thôn đi, đợi đến cuối năm phát lương thực, đội sẽ cho cậu thêm năm mươi ký lương thực, có gạo trắng! Được chứ?"
Lần này Chu Viễn gật đầu.
Thật ra vừa rồi không phải anh không đồng ý mà do anh chỉ đang suy nghĩ một lát vào nhà làm sao để Khưu Bạch gọi thêm vài tiếng ông xã.
Không nghĩ tới tự nhiên lại có niềm vui bất ngờ.
Đội trưởng thấy rốt cuộc Chu Viễn cũng đồng ý liền thoải mái, đây là vì muốn tốt cho người trong thôn.
Ông vỗ vỗ bả vai Chu Viễn, tán thưởng nói: "Con heo này phải mau làm, nếu không đợi tới ngày mai sẽ thúi."
Chu Viễn nói: "Tôi tự làm."
Vừa dứt lời đã bị Khưu Bạch cắt ngang, "Không được. Bác sĩ nói tay anh không được hoạt động mạnh!"
Vì sức khỏe của Chu Viễn, cậu phải luôn nghe theo lời dặn của bác sĩ.
Cậu nhìn về phía thôn dân đang đứng trong sân, "Ai hỗ trợ làm heo tôi sẽ tặng mỗi người hai ký thịt."
Dân làng vừa nghe đều la hét muốn làm.
Khưu Bạch chọn hai bác gái tay chân nhanh nhẹn cùng hai thanh niên cường tráng, cộng thêm cậu, năm người cùng cố gắng làm xong trước nửa đêm, cạo sạch lông heo rừng, mổ bụng sạch sẽ.
Tiễn mấy người hỗ trợ đi, Khưu Bạch ngửi ngửi trên người mình, quả nhiên toàn là mùi tanh heo.
Cũng may Chu Viễn đã đun nước sẵn cho cậu tắm, nước ấm rửa trôi đi toàn thân mệt mỏi.
Lúc về phòng, Chu Viễn đang dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cậu lặng lẽ đi qua hôn lên cằm người đàn ông, rồi lại bị người đàn ông giữ sau gáy ngậm cánh môi làm sâu thêm nụ hôn.
"Anh không ngủ." Sau một nụ hôn, Khưu Bạch ngồi trên đùi Chu Viễn thở hồng hộc.
"Chờ em." Chu Viễn vuốt ve sợi tóc ẩm ướt của thanh niên, "Mệt không?"
Khưu Bạch xoay người vùi đầu vào ngực người đàn ông, buồn bực nói: "Không mệt, nhưng ngồi lâu bị mỏi eo."
"Để anh làm mà em lại không cho."
Khưu Bạch rầm rì, "Bây giờ anh đang bị thương nên em phải chăm sóc anh."
Chu Viễn nham hiểm mỉm cười, ngón tay thon dài từ từ di chuyển đến bên eo thanh niên, không nhẹ không nặng bóp một cái.
"Đúng là có một việc muốn nhờ em chăm sóc."
Khưu Bạch bị anh bóp đến chỗ mẫn cảm, cả người run lên, thiếu chút nữa đã nhảy dựng nhưng lại bị một vật cứng rắn làm cho giật mình liếc anh một cái.
"Chu Viễn anh lại động tình!"
Chu Viễn rất oan ức, "Em đã đồng ý buổi tối về làm tiếp mà."
Khưu Bạch cứng họng, hình như đúng là mình đã đồng ý với anh.
Nhưng...nhưng Chu Viễn bị thương, eo có hoạt động được không?
Cậu nghĩ sao miệng cũng rất thành thật hỏi ra.
Mặt Chu Viễn nhất thời đen xuống, cắn răng phun ra một câu, "Đừng nghi ngờ eo người đàn ông của em."
Anh kề sát vào Khưu Bạch, liếm liếm dái tai trắng mịn của cậu, giọng nói vừa trầm thấp vừa nguy hiểm, "Có được hay không thì em thử là biết."
Khưu Bạch: "..."
Ôi, xong đời rồi!......
Cuối cùng Chu Viễn dùng hành động thực tế chứng minh mình rất giỏi, cực kỳ xuất sắc.
Khưu Bạch nằm trên giường, vừa khóc đến co rút, vừa sờ ngực người đàn ông, sợ anh hoạt động mạnh lại đụng đến vết thương.
Chu Viễn bị hành động nhỏ này của cậu làm cho dở khóc dở cười, hôn hôn ôm ôm dỗ thật lâu hai người mới ôm nhau ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Khưu Bạch mơ màng bò dậy khỏi chăn, cậu còn muốn bán thịt heo.
Chu Viễn nói: "Em ngủ thêm đi, để anh đi."
Khưu Bạch dùng khăn ướt lau mặt, dần dần tỉnh táo, "Phải chặt thịt nữa, tay anh không được dùng sức quá mạnh, sẽ đụng đến vết thương."
Chu Viễn bất đắc dĩ, thanh niên đặc biệt cố chấp với vết thương của anh, giống như anh là thủy tinh dễ vỡ vậy.
Đành phải thỏa hiệp, "Vậy anh không làm, chỉ ở cạnh em."
Lúc này bên ngoài sân đã có rất nhiều người đứng, ai nấy đều cầm giỏ chờ mua thịt heo, dù sao thịt rẻ như vậy ở bên ngoài cũng không mua được.
Cửa sân mở ra, người người liền chen chúc vào.
Khưu Bạch dựng một sạp nhỏ ở giữa sân rồi bày cả con lợn trên đó, từng thớ thịt núc ních lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
"Mọi người xếp hàng, đừng chen lấn!" Khưu Bạch hét lên với đám đông.
Đám đông ồn ào không ai nghe thấy cậu nói.
Sắc mặt Chu Viễn hơi trầm xuống, đập con dao chặt heo lên bàn "ầm" một tiếng.
Cả sân lập tức im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top