Chương 1: Xuyên sách

ý là rõ ràng tui dô bản draft truyện khác để xoá, mà xoá xong cái ra thấy cái truyện này mất tiu còn bản draft còn nguyên?????????. Nên giờ trong lúc mng đợi tui reup thì có thể qua wordpress đọc típ nhoeee...

Lúc Khưu Bạch tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đầu, sau gáy giống như bị một vật nặng đập vào.

Cậu nhíu mày định giơ tay sờ đầu xem có phải đã bị đập bể rồi hay không nhưng lại giống như bóng đè, làm sao cũng không thể nhúc nhích được.

"Khưu Bạch, cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nam kinh ngạc vang lên đánh thức Khưu Bạch khỏi trạng thái kì lạ này.

Giãy dụa mở mắt ra, đầu tiên lập tức thấy một cái xà ngang đen sì, ngay cả trần nhà cũng không có.

Đây là đâu?

"Nè, uống nước." Giọng nói kia lại vang lên, lúc này Khưu Bạch mới quay đầu nhìn về phía người đang nói chuyện.

Là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, rất gầy, mặc áo khoác màu xám, trên đó còn có hai mảnh vá.

Trong tay hắn cầm một cái chén bằng men đưa đến bên miệng Khưu Bạch.

Khưu Bạch theo bản năng né về phía sau nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cái chén men kia, thấy bên trong miệng chén đã tróc sơn lộ ra màu đen, đáy chén cũng bị sứt mẻ loang lổ, trên thân màu trắng sứ còn in bốn chữ lớn màu đỏ, "Vì dân phục vụ".

Đây là đồ cổ à? Ông nội cậu cũng không dùng cái này.

"Sao không uống? Đây là nước đường." Thanh niên lại nói.

Khưu Bạch không rõ tình hình mở miệng nói: "Cậu là ai vậy?"

Thanh niên mở to hai mắt, "Tôi là Lữ Nam, cậu đập đầu hỏng luôn rồi hả?"

Hắn đưa tay vẫy vẫy trước mắt Khưu Bạch, "Cậu còn biết mình là ai không? Đừng biến thành kẻ ngốc chứ."

Khưu Bạch: "...Tôi là Khưu Bạch."

Lữ Nam thở phào nhẹ nhõm, "Còn tưởng cậu ngốc luôn rồi."

"Tôi...xảy ra chuyện gì vậy?" Khưu Bạch nghi ngờ hỏi, hiện tại cậu hơi bối rối. Địa phương xa lạ, người xa lạ, tất cả đều làm cho cậu sinh lòng cảnh giác, người này còn cố tính bày ra dáng vẻ rất quen thuộc với cậu cho nên cậu chỉ có thể xuống tay từ người tên Lữ Nam này.

Lữ Nam đặt cái chén lên bàn bên cạnh, "Lúc cậu làm cỏ thì bị say nắng, ngã xuống tảng đá đập đầu ngất xỉu. Đội trưởng sợ cậu xảy ra chuyện nên cho tôi về xem cậu."

Làm cỏ? Đội trưởng? Hai từ này đã rất lâu cậu không nghe qua, đội trưởng là đội trưởng của đội nào cơ?

Khưu Bạch đè xuống nghi hoặc trong lòng, tiếp tục nói: "Vậy...còn công việc của tôi thì sao? Ai giúp tôi...ừm...làm cỏ?"

"Công việc của cậu Lưu Vĩ đã giúp cậu làm rồi nhưng công điểm hôm nay của cậu chắc là sẽ giảm một nửa, nửa còn lại cho Lưu Vĩ."

Công điểm? Từ ngữ đặc trưng này lập tức khiến Khưu Bạch nhớ tới những năm 60, 70 của thế kỷ trước.

Lại liên tưởng đến việc làm cỏ rồi đội trưởng, còn có cái chén men tróc sơn kia...một suy nghĩ bất khả thi xông ra trong đầu cậu.

Đừng nói là cậu...xuyên việt nha!

Khưu Bạch khó khăn tiêu hoá việc này, nhìn qua thanh niên kia, "Lữ Nam, ở đây có lịch không?"

"Có." Lữ Nam xoay người đi tới cửa, từ trên tường lấy xuống một quyển lịch giấy ố vàng đưa cho Khưu Bạch.

"Cậu cần cái này làm gì?"

Khưu Bạch không trả lời hắn, mắt nhìn chằm chằm mấy chữ in đậm màu đen trên quyển lịch.

Thứ ba, ngày 10 tháng 8 năm 1976.

Phía dưới còn có ba chữ nhỏ "Tiết Trung Nguyên".

Cậu nhắm mắt lại, tâm trạng như nước sông cuồn cuộn không dứt. Nếu đây là mơ thì cũng quá chân thật rồi, còn nếu không phải mơ thì càng kỳ quái hơn.

Lữ Nam thấy vẻ mặt thống khổ của cậu cho rằng cậu có chỗ nào không thoải mái, "Khưu Bạch, cậu có sao không? Đau ở đâu sao? Hay để tôi đi tìm bác sĩ ở trong thôn đến xem cho cậu nha."

Khưu Bạch khoát tay áo, tiếng nói có chút khàn khàn, "Không cần, cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ một lát."

Lữ Nam: "Được rồi, vậy tôi đi làm nha, nếu có chuyện gì cứ ra ruộng gọi tôi. Đúng rồi, nước đường kia cậu uống đi, là đường lần trước Tô Cẩm đưa cho cậu đó."

Hắn nói xong "Chậc" một tiếng, hâm mộ nói, "Tô Cẩm thật tốt với cậu."

Nói xong xoay người rời đi.

Tô Cẩm? Sao cái tên này nghe quen vậy?

Đột nhiên trong đầu xuất hiện một cơn nhói đau giống như có vô số cây kim đang chọc vào đầu cậu. Khưu Bạch ôm đầu lăn lộn trên giường, cắn chặt hàm răng không phát ra âm thanh.

Qua một lúc lâu cậu mới từ trong cơn đau đớn kia bình tĩnh lại, mồ hôi nhễ nhại trên người giống như mới được vớt từ trong nước ra, quần áo đều thấm ướt dán chặt vào người dính nhớp nháp.

Nhưng Khưu Bạch lúc này không có tâm trạng để ý việc này, cậu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, đặt toànn bộ tâm trí trên một quyển sách vừa xuất hiện trong đầu.

Trọng sinh thất linh: Tiểu kiều thê của lão đại trung khuyển.

Nhanh chóng lướt qua phần giới thiệu, Khưu Bạch đưa tay nhéo nhéo mi tâm, vẻ mặt khó nói nên lời.

Bảo sao cậu cảm thấy cái tên Tô Cẩm lại quen đến vậy, thì ra là nữ chính của một quyển tiểu thuyết cậu đọc trước đây.

Khưu Bạch là gay, chuyện này rất bình thường, 80% trong học viện nghệ thuật đều là nam nữ không kiêng kỵ.

Nhưng cậu là một người thuần khiết, còn là một phật hệ cá mắm*, cho nên rảnh rỗi không có việc gì sẽ đọc một ít tiểu thuyết đam mỹ giết thời gian, mà quyển ngôn tình này không biết bằng cách nào mà chạy đến trong tay cậu, cậu tiện tay mở ra xem qua phần tóm tắt xong lập tức đóng lại, nhưng không nghĩ tới mình lại xuyên vào quyển sách này, thật đúng là tạo hóa trêu người.

*phật hệ cá mắm: sống nhàn hạ, không tranh đua, hài lòng với những gì mình đã có

Dựa trên tâm tính cá muối đã đến thì thôi ở lại luôn, Khưu Bạch cẩn thận nghiên cứu quyển sách này từng trang một.

Nữ chính Tô Cẩm kiếp trước vì muốn làm người thành phố mà trước đêm tân hôn theo thanh niên tri thức chạy trốn, nhưng cuộc sống ở thành phố lại không tốt đẹp như cô tưởng tượng. Mẹ của thanh niên tri thức liên tục gây khó dễ với cô, thanh niên tri thức cũng không còn săn sóc cô như ngày xưa nữa.

Tô Cẩm không chịu được oan ức nên dứt khoát rời khỏi nhà thanh niên tri thức, trải qua cuộc sống nghèo khó gian nan, về sau bởi vì có nhan sắc mà bị người ta nhìn trúng, thường xuyên qua lại làm nghề tiếp khách, kết quả nhiễm phải bệnh đường sinh dục. Lúc sắp chết, cô vô tình nhìn thấy cuộc phỏng vấn của tập đoàn tài chính cá sấu lớn trên TV, đó rõ ràng là vị hôn phu bị cô vứt bỏ, bây giờ đã trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Tô Cẩm nhìn lại cuộc đời hoang đường của mình, cuối cùng chết trong hối hận.

Không ngờ tới sau khi tỉnh lại, cô được trọng sinh trở về năm mười bảy tuổi, Tô Cẩm quyết định kiếp này nhất định phải hạnh phúc cùng vị hôn phu. Cho nên trước tiên cô dùng kế để thanh niên tri thức thân bại danh liệt, sau đó thuận theo kết hôn với vị hôn phu, hai người nắm tay nhau làm giàu, ân ân ái ái qua đời.

Toàn bộ phần đầu quyển sách là giới thiệu ngắn gọn về kiếp trước thê thảm của Tô Cẩm, sau đó bắt đầu viết Tô Cẩm sau khi sống lại vả mặt ngược tra, đồng thời cứu vãn lại trái tim của vị hôn phu, còn lợi dụng hiểu biết tương lai để thi đậu vào trường đại học danh tiếng, bắt đầu làm ăn rồi đi trên con đường làm giàu, có thể nói là thắng lợi cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình.

Mặc dù tình tiết đánh bại gia đình cực phẩm với trả thù tra nam đọc thì rất sảng khoái, nhưng Khưu Bạch sau khi đọc xong lại cảm giác sinh lý không khỏe, thậm chí còn có chút muốn nôn.

Cậu không hiểu vì sao một người phụ nữ như vậy mà lại để cho cô ấy sống lại, Tô Cẩm trước đêm tân hôn thì cùng người khác bỏ trốn, bỏ nam chính ở lại một mình chịu đựng sự trào phúng cùng khinh thường của người trong thôn, kết quả lúc cô nghèo khó thì nhìn thấy tương lai cùng tiền đồ của nam chính, nên sống lại để ôm chặt đùi vàng? Có ai hỏi nam chính coi có hạnh phúc không, nếu cũng cho nam chính một cơ hội sống lại, cậu bảo đảm nam chính cũng sẽ giống như cậu, bị làm cho ghê tởm buồn nôn.

Cho nên cuối cùng nam chính cái gì cũng không biết, nên bị cô này chà đạp hai đời?

Là một gay thuần khiết, Khưu Bạch thật sự nhìn không nổi, nam chính cũng quá đáng thương rồi.

Nhưng đây không phải là điều khiến Khưu Bạch khó chịu nhất, điều làm cậu khó chịu nhất chính là...cậu chính là pháo hôi tra nam thanh niên tri thức – Khưu Bạch.

Con đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với con như vậy!

Khưu Bạch khóc không ra nước mắt, dựa theo tình tiết trong sách, cách ngày nữ chính trọng sinh có lẽ còn một tháng nữa, đợi đến khi nữ chính sống lại chuyện đầu tiên chính là tìm cậu báo thù. Bởi vì trong lòng Tô Cẩm, Khưu Bạch chính là thủ phạm dẫn đến bi kịch cả đời của cô, cho nên cô tuyệt đối sẽ không để cậu sống dễ chịu.

Khưu Bạch nhăn mày, tâm tình phức tạp. Cậu ghét nhất việc xảy ra xung đột với người khác, nhưng việc này lại liên quan đến tương lai của cậu, cậu không muốn giống như Khưu Bạch nguyên bản, bị nữ chính tính kế đi cưỡng bức một cô gái, sau đó bị kết tội lưu manh, trực tiếp bắn chết.

Nghĩ tới đây, Khưu Bạch rùng mình, cậu rất quý trọng mạng sống của mình, vô luận là ở đâu, cậu đều muốn sống thật tốt.

Bụng kêu lên một tiếng ùng ục, cắt đứt suy nghĩ của Khưu Bạch, cảm giác đói bụng dâng lên. Cậu cầm ly nước đường trên bàn uống vào trong bụng, xoa dịu bớt cảm giác nóng rát trong dạ dày.

Khưu Bạch quan sát bốn phía, đây là ký túc xá của nhóm thanh niên tri thức, một căn phòng nhỏ trống trải, bốn bức tường dùng giấy báo dán lên, trên mặt đất có hai cái tủ nhỏ, ngoài ra còn có một bức tường đất nối giữa hai hướng nam bắc, cậu và Lữ Nam, Lưu Vĩ ba người chen chúc ngủ cùng nhau.

Nhóm thanh niên trí thức tổng cộng có năm người, hai nữ thanh niên tri thức kia ở căn phòng khác.

Cậu từ trong tủ lấy ra được một gói đồ của nguyên chủ, mở ra lớp giấy dầu, bên trong có ba miếng bánh hạch đào. Khưu Bạch cực kỳ đói bụng, sau khi ăn xong một miếng tính cầm lấy miếng thứ hai, nhưng suy nghĩ một chút liền dừng lại.

Căn cứ theo trí nhớ của nguyên chủ, hiện tại tất cả mọi người đều ăn không đủ no, thức ăn mỗi ngày chỉ có khoai lang và rau dại, vừa không có dinh dưỡng lại còn không chống được cơn đói, cho nên 'cậu' mới mua vài cái bánh hạch đào để mài răng.

Khưu Bạch không biết mình có thể ăn được đồ ăn ở đây hay không, nên quyết định giữ lại một ít bánh hạch đào cho sau này.

Gói bánh hạch đào lại như cũ, Khưu Bạch lật qua lật lại "tài sản" của nguyên chủ, từ trong bưu kiện lấy ra được một túi tiền.

Tổng cộng có tám mươi bốn tệ bảy xu*, còn có vài phiếu lương thực với phiếu công nghiệp.

*xấp xĩ 280.500đ

Khưu Bạch hơi nhíu mày, xem ra điều kiện của nguyên chủ cũng không tệ lắm, hơn tám mươi tệ ở thời đại này cũng coi như là một số tiền không nhỏ.

Cậu yên lòng, xem ra tạm thời chuyện ăn cơm không cần quá lo lắng, vì thế cậu quyết định ăn thêm một miếng bánh hạch đào, cuối cùng cũng coi như no bụng.

Ăn uống no đủ, Khưu Bạch nhìn ánh nắng chiều tà mờ ảo ở bên ngoài mà nhớ đến cha mẹ mình, không biết thế giới kia mình đã chết chưa, cha mẹ có vì cậu mà thương tâm không? Có lẽ không đâu, dù sao cậu so với anh trai thì cũng chỉ là một phế vật, thậm chí còn là người đồng tính khiến bọn họ mất mặt.

Nhưng cậu biết có một người nhất định sẽ rất buồn, đó chính là anh trai cậu. Anh trai đối xử với cậu rất tốt, từ nhỏ đã thương cậu, chiều chuộng cậu. Cho dù cha mẹ không muốn gặp cậu, khiển trách cậu, anh trai vẫn luôn giấu cậu ở phía sau lưng để che chở, an ủi tâm hồn nho nhỏ của cậu, luôn nói với cậu, Tiểu Bạch đừng sợ, anh trai sẽ là chỗ dựa vĩnh viễn của em. Bây giờ cậu chết rồi, chỉ hy vọng anh trai đừng vì cậu mà quá đau buồn, cậu sẽ ở thế giới này sống tốt.

Khưu Bạch thở dài một hơi, cảm giác sau gáy đau âm ỉ.

Cậu đi xuống đi tìm gương, nhưng khi nhìn thấy người trong gương, Khưu Bạch lập tức sững sờ, không ngờ nguyên chủ lại có khuôn mặt giống hệt mình.

Khưu Bạch nhếch khóe môi nở nụ cười, đôi mắt hoa đào trong gương liền cong theo, hiện lên ánh sáng lấp lánh, bởi vì say nắng mà khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng lại có thêm một phần hấp dẫn vô hình, giống như có vô số móc câu nhỏ chui ra, thật sự có thể câu luôn hồn người.

Thảo nào nguyên chủ ở kiếp trước có thể mê hoặc Tô Cẩm đến mức bỏ trốn trước đêm tân hôn, một gương mặt quyến rũ thế này, ai mà chịu nổi.

Nghĩ đến thời đại học, cậu chính là dựa vào khuôn mặt này để nổi bật giữa một đám sinh viên nghệ thuật, trở thành giáo thảo, nam nữ theo đuổi cậu không biết có bao nhiêu.

Nhưng mà cậu không chọn được ai trong số họ, luôn cảm thấy không hợp, nhưng không ngờ tới có một ngày mình lại tự nhiên xuyên việt.

Gì vậy trời, Khưu Bạch buồn rầu thở dài lần nữa, cậu còn chưa được yêu đương mà.

Khưu Bạch quay đầu lại kéo phần tóc sau gáy để nhìn kỹ vết thương, rồi lại đưa tay sờ sờ, cũng may chỉ sưng lên một cục, không có chảy máu, chắc là không có gì đáng ngại.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, Lữ Nam cùng Lưu Vĩ tan làm trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top