Chương 2
Ngày hôm sau, quả nhiên Hoắc Lăng không đến công ty mà làm việc ở nhà.
Ăn bữa sáng do Hoắc Lăng chuẩn bị xong, Kỳ Nhạc chạy vào phòng chứa kho báu của mình, tiếp tục vùi người trong núi vàng bạc châu báu, suy nghĩ về cuộc sống.
Thật ra thì... Kỳ Nhạc muốn nhận con nuôi, một mặt chính vì cậu thích trẻ con, còn mặt khác là vì cậu muốn cho Hoắc Lăng một gia đình thực sự trọn vẹn.
Nói cách khác, cậu muốn dùng đứa trẻ này để trói buộc Hoắc Lăng...
Nói như vậy thật ra có hơi đáng khinh, nhưng mà, haizz, Kỳ Nhạc nghĩ rằng nếu Hoắc Lăng có một đứa con thì hắn sẽ càng không thể rời bỏ cậu.
Ở bên Hoắc Lăng bao lâu nay, Kỳ Nhạc thật sự hoàn toàn không nghĩ Hoắc Lăng sẽ mãi bên cạnh mình.
Mặc dù Hoắc Lăng đối xử với cậu rất tốt: Biết cậu không thích công việc nên để cậu không cần đi làm, giao hết tài sản cho cậu để cậu tiêu xài tuỳ thích, sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn chán, thường xuyên đi làm muộn và về nhà rất sớm, biết cậu thích những thứ lấp lánh, đặc biệt là châu báu, thế nên mang cho cậu rất nhiều vàng bạc châu báu, cho dù là những món đồ với giá trị không ngờ đến, số phận cuối cùng cũng chỉ là chất đống để cậu chơi...
Hoắc Lăng đối với cậu thật sự rất rất tốt, nhưng chính vì đối xử với cậu quá tốt như thế, cho nên Kỳ Nhạc có chút sợ hãi, cậu cảm thấy mình không xứng với điều đó, hay nói đúng hơn là cậu không hiểu được Hoắc Lăng đang có ý định gì?
Cậu - Kỳ Nhạc, bản thể là loài quạ đen, loài tầm thường nhất, thậm chí còn là loài không quá được ưa thích trong thế giới nhân thú, không được đẹp đẽ và chẳng hề có sức mạnh, vì vậy cho nên không được hoan nghênh trong xã hội nhân thú cho lắm.
Nếu nói Kỳ Nhạc có gì khác so với người cùng loài, thì cậu không có, cậu là một con quạ đen bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng Hoắc Lăng thì khác, là một con sói, là biểu tượng của quyền lực trong xã hội nhân thú, rất nổi tiếng và được hàng nghìn người săn đón.
Thế nên... một con sói ưu tú như vậy, thật sự sẽ thích con quạ nhỏ là cậu sao?
Kỳ Nhạc đã không dám tin từ khi được Hoắc Lăng tỏ tình, đến tận bây giờ vẫn còn có chút nghi ngờ.
Cho nên, đối mặt với những điều tốt đẹp mà Hoắc Lăng dành cho mình, Kỳ Nhạc vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy sợ hãi, cậu sợ một ngày nào đó Hoắc Lăng không còn yêu mình nữa, mọi điều tốt đẹp mà hắn mang đến sẽ bị mất đi.
Vì thế, cậu muốn có một đứa con, khi có con rồi, cậu và Hoắc Lăng có thể coi là một gia đình thực sự, mà gia đình cũng có nghĩa là trách nhiệm, vậy nên nếu thật sự có một ngày Hoắc Lăng không còn yêu cậu nữa, thì ít nhất cũng vì đứa trẻ mà không bỏ rơi cậu.
...Thật ra nghĩ như vậy cũng rất ngu ngốc, nếu Hoắc Lăng thực sự muốn bỏ rơi cậu, hắn cũng đâu quan tâm đến việc có con hay không đâu?
"Haizz..." Kỳ Nhạc lại thở dài một hơi, cậu cảm thấy viên kim cương mà mình đang nghịch trong tay cũng không còn đẹp như xưa.
Nghĩ ngợi chốc lát, cậu gọi điện thoại cho Bạch Nguyệt, muốn tán gẫu một lúc cho khuây khoả, nhưng chẳng thấy kết nối.
Ngay khi Kỳ Nhạc sắp từ bỏ, cuối cùng đầu bên kia đã bắt máy, chỉ là một hồi lâu vẫn không nói gì.
Sau khi nghe được tiếng thở dốc bất thường của Bạch Nguyệt, cuối cùng Kỳ Nhạc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng cúp máy.
Mẹ nó! Càng tức hơn!
Bực bội ném viên kim cương trong tay vào đống châu báu, âm thanh của các viên đá quý va chạm phát ra vô cùng êm tai.
"Quên đi... nghĩ nhiều cũng chẳng được gì... cùng lắm thì nếu sau này Hoắc Lăng thật sự bỏ rơi mình, mình sẽ đem núi kho báu này đi, cũng không lỗ."
Tự an ủi bản thân, Kỳ Nhạc đi ra khỏi phòng.
Đến tủ lạnh lấy một miếng bánh kem rồi vừa đi vừa ăn, lững thững đi đến phòng làm việc của Hoắc Lăng, sau đó tựa vào cửa nhìn Hoắc Lăng làm việc.
Khi Hoắc Lăng nhìn thấy cậu, trên khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì bỗng nở nụ cười, thấp giọng nói vài câu rồi kết thúc cuộc họp qua video. Thấy Kỳ Nhạc vẫn đứng im trước cửa, Hoắc Lăng chủ động đứng dậy đi tới ôm Kỳ Nhạc, dịu dàng hôn lên trán cậu.
Đút miếng bánh kem cuối cùng vào miệng, Kỳ Nhạc cũng ôm lấy Hoắc Lăng, tiện tay quệt kem dính trên ngón tay vào áo đối phương.
Hoắc Lăng cười, cứ để cho người yêu làm mấy hành động nhỏ nhặt này, vừa định kéo cậu vào trong phòng làm việc, nào ngờ Kỳ Nhạc móc chân quấn lấy hắn, không cho hắn nhúc nhích.
"Em không muốn vào." Kỳ Nhạc vừa nói vừa đưa tay chạm vào đũng quần của Hoắc Lăng, nũng nịu nói: "Em muốn làm ở đây cơ..."
Cửa phòng làm việc đóng chặt, có âm thanh nhịp nhàng của vật thể va chạm vào nó.
Ôm thật chặt Hoắc Lăng, hai chân Kỳ Nhạc vòng qua thắt lưng Hoắc Lăng, để cho đối phương đè mình trên cửa mà chịch.
Làn da phía sau bị cạ có hơi đau, nhưng Kỳ Nhạc vẫn thoải mái híp mắt rên rỉ không ngừng.
Nhận thấy Hoắc Lăng muốn ôm mình đến chỗ khác để chịch, Kỳ Nhạc bất mãn cắn vào cổ hắn, "Em nhất định... ưm... nhất định... phải chịch ở đây cơ... a ha..."
"Ngoan nào, đổi chỗ khác đi, ở đây sẽ làm lưng em đau." Hôn hôn môi Kỳ Nhạc, nhìn đối phương duỗi lưỡi ra tỏ vẻ còn muốn thêm, ánh mắt Hoắc Lăng sầm xuống.
"Em muốn ở đây!" Kỳ Nhạc bất mãn cau mày, chân cũng không còn quấn lấy eo Hoắc Lăng nữa, vừa đứng xuống, côn thịt của Hoắc Lăng cũng dần rút ra khỏi lỗ nhỏ theo động tác của Kỳ Nhạc.
Kỳ Nhạc vừa duỗi tay đẩy thứ đó ra ngoài, vừa lẩm bẩm: "Vậy thì đừng chịch nữa."
Côn thịt sắp trượt ra khỏi lỗ nhỏ, lại bị người nọ thúc vào thật mạnh.
Kỳ Nhạc rầm rì một tiếng, cánh tay cũng ôm Hoắc Lăng lại.
Sau khi hai chân Kỳ Nhạc lại vòng qua eo mình một lần nữa, Hoắc Lăng bắt đầu đâm rút nhanh hơn, lỗ nhỏ bị chơi đến mức chảy nước.
"Sao em lại dâm thế này hả? Phải chịch ở đây mới hài lòng?" Hoắc Lăng vừa nói vừa nghiêng đầu để lại dấu hôn trên gáy Kỳ Nhạc.
Kỳ Nhạc không nói lời nào, tận hưởng khoái cảm khi làm tình với Hoắc Lăng.
Hắn có thể cảm nhận được lỗ nhỏ thèm khát mút chặt lấy dương vật, ước chừng mỗi lần rút côn thịt ra thì nó đều sẽ quyến luyến muốn giữ lại, sau đó khi đút vào lần nữa, nó sẽ điên cuồng ra nước để nghênh đón.
Nghĩ tới nội dung vừa tưởng tượng trong đầu, Kỳ Nhạc càng hưng phấn hơn, lỗ nhỏ cũng theo đó mà co rút thật chặt, của quý phía trước cương cứng kề sát bụng dưới liên tục rỉ dịch nhờn.
"Ưm... ha a... đ*... đ* sâu hơn đi anh... hưm..." Kỳ Nhạc tự đong đưa eo nương theo từng cú thúc của Hoắc Lăng, ghé vào tai Hoắc Lăng vừa rên vừa hôn lung tung.
Côn thịt đút vào càng sâu càng mạnh bạo hơn, Kỳ Nhạc rưng rưng nước mắt, bấu chặt bả vai Hoắc Lăng, cuối cùng vừa khóc vừa bắn tinh.
Sau khi bắn tinh xong, Kỳ Nhạc mất hết sức dựa vào người Hoắc Lăng, mặc cho Hoắc Lăng bế mình đến ghế sô pha trong phòng làm việc.
Côn thịt vẫn chưa rút khỏi lỗ thịt, bị đặt trong tư thế ngồi trên người Hoắc Lăng, Kỳ Nhạc dựa vào vai Hoắc Lăng thở hổn hển, lấy lại bình tĩnh sau khi lên đỉnh.
"Em yêu vừa nghĩ gì mà lỗ bót thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top