Chương 2: Gặp lại
Tạ Sở Ngọc *** rất sâu, Tô Ngải Chân chỉ còn biết rên rỉ khe khẽ, lối vào phía dưới bị nhồi nhét đến khó khăn, luôn có cảm giác như bị xé rách, bị mài đến đỏ ửng. Tuyến thể của cậu vừa bị alpha ngậm lấy, cậu còn tưởng sẽ bị đánh dấu, nhưng Tạ Sở Ngọc chỉ nhẹ nhàng liếm láp da thịt xung quanh bằng đầu lưỡi, khiến cậu vừa ngứa vừa tê dại.
Một chân cậu bị Tạ Sở Ngọc vòng tay ôm lấy, mềm nhũn buông thõng, theo động tác luật động mà lắc lư. Alpha dường như không nhận ra điều gì bất thường, chỉ chuyên tâm ôm lấy omega dưới thân hung hăng thúc đẩy, kỳ phát tình khiến hắn không còn lý trí và ý thức, mùi hương tin tức tố cũng trở nên hỗn loạn.
Thật sự quá lớn, Tô Ngải Chân không chịu nổi nữa, nhịn không được kêu thành tiếng, nhỏ như tiếng muỗi, cũng giống như con người cậu vậy.
"Ưm... Tiểu Sở, đau quá..."
Cậu đã sớm ngừng khóc, nhưng khóe mắt vẫn luôn ẩm ướt. Cậu nghĩ đó có lẽ là mồ hôi, nhưng lại không phân biệt được là của mình hay của Tạ Sở Ngọc. Lúc nào cũng là tư thế nằm ngửa, Tạ Sở Ngọc đè lên người cậu, hai người ôm chặt lấy nhau, nụ hoa trước ngực bị cọ xát đến dựng đứng. Đầu óc cậu ngày càng choáng váng, tin tức tố của alpha đối với cậu giống như chất xúc tác, cậu cũng sắp mất đi lý trí.
Trước đây cậu vẫn luôn rất muốn biết, tin tức tố của Tạ Sở Ngọc có mùi vị gì, mỗi lần đứng cạnh hoặc đối mặt với hắn, đều có thể ngửi thấy mùi hương rất thanh khiết. Thế nhưng cho đến khi Tô Tịnh Thu qua đời, cậu cũng chưa từng hỏi. Loại vấn đề riêng tư này, cho dù thế nào cũng không nên hỏi, càng không nên là do cậu hỏi.
Tốc độ xâm nhập của Tạ Sở Ngọc chậm lại, Tô Ngải Chân còn tưởng rằng hắn muốn dừng lại, nhưng ngay sau đó lại bị hắn ôm lấy, vỗ vào mông, Tô Ngải Chân chậm chạp mới hiểu ra hắn muốn mình quỳ xuống. Cậu nhìn hai chân gốm yếu ớt của mình, lắc đầu xấu hổ, không nói lời nào, lại bắt đầu rơi lệ.
"Khóc cái gì?" Tạ Sở Ngọc để cậu treo trên người mình, nụ hôn nóng rực từ trán rơi xuống khóe miệng, tiện thể lau đi giọt nước mắt, như đang thở dài. "Cái này cũng không được sao."
Môi bị chính mình cắn đến trắng bệch, một chữ cũng không kịp nói ra, Tạ Sở Ngọc đã banh mông cậu ra tiến vào, so với lúc nằm còn đâm sâu hơn, mạnh hơn. Kể từ sau vụ tai nạn xe cộ, cậu chưa từng đứng dậy, lúc này tất cả giác quan đều tập trung ở vùng bụng dưới và nơi riêng tư. Tính khí trong cơ thể giống như một cây gậy bị thiêu đốt, bụng dưới bằng phẳng như bị điện giật, cậu co giật, vô tình chạm phải ánh mắt của Tạ Sở Ngọc.
Nốt ruồi nơi đuôi mắt alpha dần dần hiện rõ, Tô Ngải Chân lại có chút không dám nhìn mặt hắn, hoặc là sợ bị phát hiện ra bản thân căn bản không phải Tô Tịnh Thu, liền ôm lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ alpha.
Cậu cảm nhận được có thứ gì đó xuyên qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, sau đó lại di chuyển đến eo, xoa nắn véo chặt, làn da trắng nõn lập tức đầy dấu vết. Cậu cũng không phản kháng, mặc cho Tạ Sở Ngọc muốn làm gì thì làm.
Tin tức tố của alpha giống như thủy triều cuồn cuộn, cậu căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể từng chút một mặc cho nó nhấn chìm.
Cậu tận hưởng nụ hôn và cái ôm của Tạ Sở Ngọc, thứ cậu hằng mong ước bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực, nhưng dường như lại không vui vẻ như vậy, đầu óc choáng váng, ngực cũng đau âm ỉ.
Tại sao lại thế này?
Tô Ngải Chân cũng không biết, nhưng Tạ Sở Ngọc không gọi tên Tô Tịnh Thu nữa, cũng có thể là gọi rất nhỏ nên cậu không nghe thấy. Cậu ngồi trên đùi alpha, chịu đựng động tác ra vào thô bạo mạnh mẽ, mỗi lần đều đâm thẳng vào khoang sinh sản nơi sâu nhất. Lối vào bị bịt kín bị trêu chọc, đến cuối cùng cảm thấy quá đau, cũng quên mất mình đã nói gì, mọi thứ xung quanh đều khiến cậu hoa mắt chóng mặt, ngay cả khuôn mặt của Tạ Sở Ngọc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
"A... đừng mà." Bản năng bị xâm phạm của omega khiến cậu muốn trốn tránh, khoang sinh sản là nơi yếu đuối nhất trên cơ thể cậu, dù bị alpha mình thích tiến vào cũng khiến cậu sợ hãi.
Tạ Sở Ngọc áp mặt vào lồng ngực phập phồng của cậu, Tô Ngải Chân liền vòng tay ôm lấy đầu hắn. Nhịp tim của cậu lúc này rất nhanh, có thể sẽ bị nghe thấy, nhưng cũng không sao, dù sao mỗi lần cậu nhìn thấy Tạ Sở Ngọc đều như vậy, không ai biết, kể cả Tạ Sở Ngọc.
Bụng dưới bằng phẳng của cậu bắn nhô lên một đường cong, tiếng thở dốc của alpha ngay bên tai, cậu khóc thút thít, như thể sợ bị phát hiện điều gì. Tinh dịch lấp đầy khoang sinh sản của cậu, bị ** đến run rẩy cả người, giọt mồ hôi lăn xuống xương quai xanh lõm xuống, lại bị hôn đi.
Trước khi ngất đi, cậu thầm nghĩ trong lòng, cậu không phải là Tô Tịnh Thu, nếu Tiểu Sở có thể gọi tên cậu thì tốt rồi, chỉ một lần thôi.
Cậu mơ thấy Tô Tịnh Thu dắt Tạ Sở Ngọc về nhà, thiếu niên mười sáu tuổi, vai kề gần sát, hai người mặc đồng phục giống hệt nhau, non nớt, nhưng lại toát lên vẻ trong sáng đẹp đẽ, quay lưng về phía cửa sổ sát đất rộng lớn của phòng khách. Ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ phủ bóng hai người lên nhau, gương mặt Tịnh Thu trông có chút ngại ngùng, sinh động hơn so với thường ngày.
Đó là ngày trước kỳ nghỉ hè, Tịnh Thu nói, Tạ Sở Ngọc là bạn trai của em ấy, hiện tại bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương.
Tim Tô Ngải Chân như ngừng đập, nghẹt thở đến mức không thở nổi.
Cậu nghĩ đến chút tâm tư không muốn ai biết của mình đối với Tạ Sở Ngọc, che giấu kĩ càng, còn nghĩ đến lúc Tiểu Sở mười tám tuổi, cậu sẽ nói cho Tiểu Sở biết bí mật của mình.
Thế nhưng bây giờ xem ra, e là không còn kịp nữa rồi.
"Anh, anh không vui sao?" Tô Tịnh Thu trông có vẻ rất căng thẳng, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Tô Ngải Chân.
Tô Ngải Chân lắc đầu, trên mặt treo nụ cười, trông không khác gì bình thường, cậu không muốn em trai mình cho rằng mình keo kiệt.
"Vui chứ, Tịnh Thu và Tiểu Sở rất xứng đôi, phải thật hạnh phúc nhé."
Cậu không rõ biểu cảm của Tạ Sở Ngọc là gì, bởi vì từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn hắn lấy một lần, thật sự là không dám, sợ bị lộ, cũng sợ ghen tị, nhưng sợ nhất là nhìn thấy vẻ vui mừng trên khuôn mặt của Tạ Sở Ngọc.
Tạ Sở Ngọc phải về nhà, Tô Tịnh Thu nắm tay tiễn hắn ra cửa, Tô Ngải Chân đứng sau rèm cửa sổ sát đất, nhìn Tịnh Thu lên xe nhà Tạ Sở Ngọc, sau đó cùng nhau rời đi, nửa tiếng sau, được tài xế nhà họ Tạ đưa trở về.
Quả thật rất xứng đôi, đó là cảm nhận duy nhất trong đầu Tô Ngải Chân. Nói tóm lại, tất cả những điều này đều không liên quan gì đến cậu.
Tô Ngải Chân mười tám tuổi chỉ có thể âm thầm thích Tạ Sở Ngọc mười sáu tuổi, thế nhưng Tạ Sở Ngọc mười sáu tuổi và Tô Tịnh Thu mười sáu tuổi lại có thể đường đường chính chính ở bên nhau.
Lời chúc phúc là thật tâm thật lòng, cậu không lừa người.
Cậu thích Tạ Sở Ngọc, nhưng cũng thích em trai mình, hai người mình thích ở bên nhau, còn gì bằng.
...
Tô Ngải Chân luôn dậy rất sớm, đồng hồ sinh học của cậu rất đều đặn, cho dù là sau khi bị hành hạ như vậy vào ngày hôm qua, thì bộ não trì trệ của cậu cũng phản ứng nhanh hơn so với cơ thể.
Cậu nghe thấy có người gọi mình, cậu sững người trên giường, thân thể trần truồng cứng đờ trong chăn, cảm giác này giống hệt như lúc cậu biết Tạ Sở Ngọc và Tô Tịnh Thu ở bên nhau.
Tạ Sở Ngọc từng chút một đẩy cậu ra khỏi lòng, khi nhìn thấy gương mặt cậu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và khó tin.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh..."
Tô Ngải Chân tái mặt cúi đầu, như thể đã phạm lỗi, chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra trước mắt alpha, tuyến thể sau gáy ửng đỏ, Tạ Sở Ngọc nhìn thấy dấu cắn nhẹ phía trên.
"Xin lỗi." Tô Ngải Chân xin lỗi hắn, run rẩy bò dậy từ trên giường, ngoài câu này ra, cậu cũng không biết nên nói gì, chỉ muốn mặc quần áo của mình vào, đáng tiếc toàn bộ đều bị vứt lung tung trên mặt đất, cậu với không tới, chỉ có thể dùng chăn che thân thể.
Cậu muốn chờ Tạ Sở Ngọc rời đi, sau đó bản thân sẽ xuống nhặt, cậu mặc quần áo rất chậm, cơ thể lại xấu xí, không muốn để Tạ Sở Ngọc nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình như vậy.
Cho dù không ngẩng đầu lên nhìn, cậu cũng biết ánh mắt của alpha nhìn cậu lúc này như thế nào, cậu cảm thấy hơi lạnh.
Tạ Sở Ngọc rời đi còn nhanh hơn so với những gì cậu tưởng tượng, trong không khí vẫn còn sót lại mùi tin tức tố quyện vào nhau của hai người, rất dễ ngửi.
Thế nhưng, những thứ này đều không còn liên quan đến cậu nữa. Tô Ngải Chân và Tạ Sở Ngọc chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào, ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn.
Nằm trên giường hồi lâu, Tô Ngải Chân mới chống người xuống giường, hai chân gần như tê liệt, căn bản không có chút sức chống đỡ nào, cậu chỉ có thể dựa vào giường, chậm rãi di chuyển, xe lăn cũng không biết ở đâu, cậu phải mặc quần áo trước, may mà có thảm trải sàn, nếu không thật sự rất lạnh. Cậu cũng không còn thời gian tắm rửa, trên làn da trắng nõn toàn là những vết xanh tím lớn nhỏ, cậu ngồi trên mặt đất nhặt quần áo lên, sau đó từng cái từng cái mặc vào.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tạ Sở Ngọc mặt lạnh xuất hiện ngoài cửa.
Tô Ngải Chân hốt hoảng luống cuống dùng chiếc quần chưa kịp mặc che đi nửa thân dưới của mình, co hai chân lại, cậu run rẩy giọng xin lỗi: "Xin lỗi Tiểu Sở, anh... anh mặc xong ngay đây, một lát nữa sẽ đi ngay, em đợi một lát được không?"
Giọng nói của Tô Ngải Chân càng ngày càng nhỏ dần, ẩn ẩn mang theo chút nức nở: "Đừng đuổi anh đi."
Cậu biết bộ dạng hiện tại của mình rất khó coi, cậu cũng không muốn vậy. Sau vụ tai nạn xe cộ, đã có một khoảng thời gian rất dài, cậu chỉ ở nhà, ba đã thuê người chăm sóc cậu, tất cả tôn nghiêm của cậu từ lâu đã dần dần biến mất. Thật ra, cũng chẳng sao, cậu đã quen rồi, nhưng cậu vẫn cố chấp cho rằng, trước mặt người mình thích không thể như vậy, cậu vẫn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Cậu cũng rất ít khi khóc, ngày hôm qua đã khóc đủ rồi, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Tạ Sở Ngọc, cậu không nhịn được nữa.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Cậu không ngừng xin lỗi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống thảm, sau đó cơ thể bị ôm lên, cậu còn chưa kịp phản ứng, hàng mi dài đen nhánh ướt sũng, mờ mịt nhìn Tạ Sở Ngọc.
"Tiểu Sở?"
"Tắm xong đi, em bảo người đưa anh về." Tạ Sở Ngọc nói.
Khuôn mặt thanh tú của Tô Ngải Chân lộ ra vẻ ngây dại, sau đó ngoan ngoãn gật đầu nói được.
Tạ Sở Ngọc bế cậu vào phòng tắm, nói với cậu: "Đừng đến tìm em nữa, Tô Ngải Chân, chúng ta còn chưa đến mức đó. Anh một omega lại đi tìm một alpha đang trong kỳ phát tình, anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?"
Tô Ngải Chân sẽ không giải thích, chỉ nói: "Biết rồi."
Tạ Sở Ngọc không chút lưu tình nói với cậu: "Chuyện tối hôm qua, coi như chưa từng xảy ra."
Tô Ngải Chân đương nhiên biết hắn đang nói chuyện gì, vẫn như cũ nói được, chuyện ngày hôm qua là sai lầm, bọn họ quả thực không nên như vậy.
Cậu tắm rửa cũng không mất bao lâu, Tạ Sở Ngọc đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch sẽ cho cậu, cậu ngửi thấy mùi hương alpha quen thuộc trên đó, chậm rãi mặc xong, mới gọi tên Tạ Sở Ngọc.
"Anh xong rồi."
Tạ Sở Ngọc bèn ôm cậu ra.
Từ hôm qua đến hôm nay, cậu đã được Tạ Sở Ngọc ôm rất nhiều lần, cậu tạm thời gọi tất cả những cái ôm này là cái ôm ấm áp.
Trước khi rời đi, Tạ Sở Ngọc đưa cho cậu một hộp thuốc tránh thai, Tô Ngải Chân nuốt nước miếng ở nơi Tạ Sở Ngọc không nhìn thấy, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cậu vẫn nhận lấy, không biểu hiện ra chút khác thường nào.
"Sẽ uống." Tô Ngải Chân nói như vậy: "Tiểu Sở, vậy anh đi trước."
Tạ Sở Ngọc vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, dựa vào khung cửa, ánh mắt đen láy sâu thẳm, không nhìn ra tâm sự chất chứa bên trong.
Tô Ngải Chân khẽ nói lời tạm biệt với hắn, mỗi lần chia tay Tạ Sở Ngọc, cậu đều sẽ nói tạm biệt, dùng câu từ chia ly bình thường đến mức không thể bình thường hơn để che giấu tâm tư của mình.
Cậu được tài xế Tạ Sở Ngọc sắp xếp đưa về nhà, còn Tạ Sở Ngọc thì đứng ở cửa nhìn omega bị người ta đẩy vào thang máy, trên tay cầm hộp thuốc tránh thai kia. Hắn không nhìn lầm, Tô Ngải Chân vẫn luôn run run, dù mặc quần áo dày, nhưng cả người gầy đến mức khó tin.
Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, hắn mới xoay người trở về phòng, tìm điện thoại, có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là của Tô Ngải Chân.
Không gọi quá thường xuyên, đại khái là cách nửa tiếng đồng hồ lại gọi, hắn phát hiện ra một cuộc gọi không thuộc về Tô Ngải Chân ở phía dưới cùng.
Đó là số hắn gọi đi, rất nhanh đã bị cúp máy, ghi chú là Tô Ngải Chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top