Chương 17: Hết hạn
Có đánh dấu tạm thời, trạng thái của Tô Ngải Chân tốt lên trông thấy. Thời gian Tạ Sở Ngọc ở nhà cũng nhiều hơn trước, ốm nghén của cậu cũng dần biến mất. Nhưng khoang sinh sản nhỏ bé của cậu không giống như Omega bình thường, thai nhi chỉ cần lớn hơn một chút, bụng cậu sẽ lộ rõ, khiến việc cậu đang mang thai rất dễ bị nhận ra.
Dì Vương lại xin nghỉ phép, nói là nhà có việc bận, phải qua Tết mới đến được, liên tục xin lỗi cậu. Tô Ngải Chân tự nhiên đồng ý, dù sao hiện tại tháng cũng chưa lớn, có dì Thu chăm sóc cậu là đủ rồi.
Tạ Sở Ngọc từ sau khi cậu xuất viện vẫn luôn ngủ cùng cậu. Tô Ngải Chân biết, đây là làm theo lời dặn của bác sĩ, nhưng may là Alpha không còn giận cậu nữa, mối quan hệ của bọn họ dường như có chút thay đổi vi diệu.
Cậu luôn tỉnh dậy rất sớm, vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy Tạ Sở Ngọc bên cạnh. Cảm giác thật kỳ diệu, người mình thích ở ngay trước mắt, nhưng cậu chỉ dám nhân lúc Alpha nhắm mắt ngủ say mà nhìn bàn tay đeo nhẫn cưới đặt trên gối, cậu cũng có một cái.
Lúc này Tô Ngải Chân sẽ lén đưa tay mình ra, đặt lên trên mu bàn tay Tạ Sở Ngọc. Cậu sẽ phát hiện ra tay mình nhỏ hơn tay Alpha một chút.
Không biết nắm tay là cảm giác gì, nhưng đây không phải là chuyện cậu nên tò mò.
Cậu nhận được quà Tạ Sở Ngọc tặng, mặc dù Alpha nói là Lục Chiêu đưa, cậu vẫn vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn." Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Tạ Sở Ngọc tặng đồ cho cậu.
"Chỉ là đồ ngủ thôi."
"Cũng rất đẹp mà." Tô Ngải Chân trông rất kích động, vành tai đỏ ửng, "Rất thích."
Tạ Sở Ngọc: "Có cái gì mà anh không thích?"
Tô Ngải Chân cũng không giận, hai tay nâng niu món quà, "Hôm nay sẽ mặc, anh cũng sẽ nói cảm ơn với Lục Chiêu, chúc cửa hàng mẹ và bé của cậu ấy làm ăn phát đạt."
Dì Thu buổi tối vẫn đang dọn dẹp, Tạ Sở Ngọc nhìn dì bận rộn trước sau, nói: "Ngày mai rồi dọn."
Dì Thu đeo găng tay cao su đang gỡ bụi bẩn bám trên bàn chải, "Không phải sắp Tết rồi sao? Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một chút, ngày mai dì muốn dẫn Ngải Chân ra ngoài dạo chơi, nếu không nó cứ ở nhà mãi cũng chán."
"Đi đâu?"
"Ngải Chân nói muốn mua sắm một chút đồ cho em bé."
Tạ Sở Ngọc im lặng, dì Thu lại nói tiếp: "Dự sinh vào mùa xuân năm sau, là một mùa tốt đẹp."
"A đúng rồi, Sở Ngọc." Dì Thu tháo găng tay ra, xoay người nhặt một cái hộp từ trên mặt đất lên, bên trên phủ đầy bụi, in vài dấu vân tay.
Tạ Sở Ngọc cau mày nhìn một chút, nhất thời không nhớ ra đây là thứ gì.
"Lúc dọn phòng thì thấy, để cùng một chỗ với đống đồ lặt vặt, tôi nhìn hình như là kẹo, nhưng chắc để lâu rồi, có cái bị chảy ra rồi, không biết cậu có muốn giữ lại không, tôi vứt nhé?"
Bên trong là những cây kẹo mút được xếp ngay ngắn, mỗi cây đều được thắt một chiếc nơ xinh xắn ở phần thân. Nhưng vì để lâu ngày, có một số cây đã bị chảy nước, lớp siro dính chặt lấy lớp giấy gói rẻ tiền, trông bẩn thỉu.
Tạ Sở Ngọc nhớ ra rồi, đây là quà Tô Ngải Chân tặng hắn vào sinh nhật năm ngoái.
Hóa ra lúc ấy hắn không vứt nó đi sao?
"Sở Ngọc." Dì Thu gọi hắn hai tiếng, "Có muốn vứt đi không? Trông cũng không ăn được nữa rồi, để nữa chắc là kiến bọ kéo đến mất."
Tạ Sở Ngọc im lặng, hắn do dự, có cần vứt nó đi không?
Đã rất lâu rồi hắn không ăn loại kẹo này. Lần trước sau khi ăn hết cái cuối cùng, Tô Ngải Chân lại mua thêm cho hắn một lần nữa, nhưng hắn không nhận, bịch kẹo đó không biết Omega cất ở đâu, dù sao hắn cũng chưa từng thấy.
Lần đầu tiên hắn ăn loại kẹo này, là do Tô Tịnh Thu đưa cho hắn, cũng đựng trong một chiếc hộp nhỏ, không giống loại kẹo rẻ tiền, chiếc hộp đựng nó rất đẹp, lúc đó hắn còn trêu Tô Tịnh Thu, hỏi cậu ta sao lại rảnh rỗi mua kẹo ăn.
Kỳ thực nó cũng không ngon lắm, đều là vị trái cây, đặc biệt ngọt, nhưng hắn vẫn ăn rất lâu.
Bởi vì ngoại trừ thứ này ra, Tô Tịnh Thu không còn để lại gì cho hắn nữa, từ năm 17 tuổi đến nay, đã 9 năm hắn không gặp lại Tô Tịnh Thu.
Lúc Tạ Sở Ngọc hoàn hồn, liền nghe thấy tiếng động rất lớn từ trong phòng ngủ, dì Thu giật mình: "Không phải là Ngải Chân chứ?"
Dì tưởng là Tô Ngải Chân bị ngã, kỳ thực là do máy sấy tóc bị rơi xuống đất, va phải bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh rồi rơi mạnh xuống sàn.
Tô Ngải Chân nhìn thấy hai người hốt hoảng xuất hiện ở cửa, không khỏi xấu hổ, giải thích: "Máy sấy tóc để hơi cao, lúc lấy không chú ý."
"Không sao là tốt rồi." Dì Thu vỗ ngực, trước đây Tô Ngải Chân không phải là chưa từng bị ngã, nhớ lại vẫn còn thấy sợ, "Hù chết dì rồi, bây giờ cháu phải cẩn thận."
"Cháu biết rồi, cháu không sao."
Tạ Sở Ngọc sắc mặt không tốt, Tô Ngải Chân chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng vải bông màu xám, cơ thể gầy gò lộ rõ chiếc bụng đang nhô lên.
Tô Ngải Chân tự biết mình đã khiến người khác lo lắng, áy náy nói: "Xin lỗi, cháu thật sự không sao."
Dì Thu bước qua Tạ Sở Ngọc đang đứng im bất động, nhặt máy sấy tóc lên.
Tạ Sở Ngọc nói: "Để tôi."
Sau khi dì Thu rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, Tô Ngải Chân vừa tắm xong, phòng tắm đầy hơi nước, cậu cảm thấy khô miệng, nuốt nước bọt, nói với Tạ Sở Ngọc: "Hù dọa mọi người rồi."
Tạ Sở Ngọc rất tự nhiên sấy tóc cho cậu, ngược lại là Tô Ngải Chân toàn thân cứng đờ, đầu ngón tay của Alpha lướt qua da đầu, mang đến một trận run rẩy, luồng gió ấm áp phả vào mặt khiến cậu gần như không mở mắt ra được.
"Tóc dài rồi." Tạ Sở Ngọc nói.
"Ừm." Tô Ngải Chân đáp, "Ngày mai anh muốn ra ngoài, vừa lúc đi cắt ngắn."
Tô Ngải Chân cảm thấy đã sấy gần được rồi, chủ yếu là hiện tại tai cậu rất nóng, mỗi lần bị Tạ Sở Ngọc chạm vào, nhiệt độ lại tăng lên một chút.
"Được, được rồi, chắc khô rồi."
Tạ Sở Ngọc tắt máy sấy tóc, liếc mắt nhìn dái tai Tô Ngải Chân, "Bộ đồ ngủ mới không mặc à?"
"Hả?"
Tô Ngải Chân mặt đột nhiên đỏ bừng, nói lắp bắp, "Vẫn chưa, chưa giặt, giặt xong rồi, rồi mặc."
Cậu còn tưởng Tạ Sở Ngọc sẽ như mọi khi trêu chọc cậu, nhưng không, Alpha sau khi cất máy sấy tóc xong liền cúi người ôm cậu vào lòng. Tô Ngải Chân hai tay bám vào vai hắn, mặt càng đỏ hơn, "Em làm gì vậy?"
Tạ Sở Ngọc nhìn thấy dái tai Tô Ngải Chân đỏ như nhỏ máu, hàng mi đen dài run rẩy, trong lòng dâng lên chút ý muốn trêu chọc, cố ý ghé sát đầu vào, ghé vào tai Omega nóng rực nói chuyện.
"Anh nói xem?"
Tô Ngải Chân siết chặt lấy quần áo trước ngực hắn, ấp úng hồi lâu, một chữ cũng không nói nên lời.
"Tiểu Sở, cái bộ đồ ngủ em tặng anh..." Tô Ngải Chân ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn như thoa phấn, "Em thích không?"
Tạ Sở Ngọc ôm cậu về giường, nhíu mày: "Không phải là để anh mặc sao?"
"Thì là, anh chỉ là muốn hỏi một chút thôi, vậy em..."
"Ngủ." Tạ Sở Ngọc dùng chăn đắp kín người cậu. Tô Ngải Chân lại kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt to tròn xinh đẹp.
"Em không ngủ sao?"
Tạ Sở Ngọc nhếch môi cười một tiếng: "Muốn tôi ngủ cùng?"
Tô Ngải Chân há miệng còn chưa kịp trả lời, Tạ Sở Ngọc đã nói: "Còn chút việc, anh ngủ trước đi."
"Ừm."
Sau khi Alpha ra ngoài, Tô Ngải Chân xoa xoa khuôn mặt nóng bỏng, không biết nghĩ đến cái gì, dùng chăn trùm kín người, lúc này mới chuẩn bị ngủ.
Tạ Sở Ngọc trở lại phòng khách, lại nhìn thấy hộp kẹo bị dì Thu lật ra, nằm lẻ loi trên sàn nhà, cũ nát như đống rác.
"Sở Ngọc, sao còn chưa ngủ?"
Tạ Sở Ngọc nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên mặt đất, không hiểu sao lại nói một câu: "Dự sinh của Tô Ngải Chân là vào mùa xuân."
"Ừ, đúng rồi."
Sau một hồi lâu.
"Cái này." Giọng nói Tạ Sở Ngọc trở nên khàn đặc, "Vứt đi."
Dì Thu không nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của hắn, gật đầu, cúi người nhặt hộp kẹo lên, "Được, tôi biết rồi."
Sáng hôm sau, Tô Ngải Chân cùng dì Thu ra ngoài, từ trong túi rác mà dì chuẩn bị vứt bỏ, cậu nhìn thấy thứ đồ quen thuộc.
Tim trong nháy mắt như ngừng đập, lúc đó cậu không hỏi, nhìn dì Thu đậy nắp thùng rác lại, rồi lên xe.
Cuối cùng, trên xe vẫn nhịn không được, hỏi ra miệng: "Dì Thu, cái vừa rồi dì vứt bỏ, có phải là... một hộp kẹo không ạ?"
"Ừ, lúc dọn phòng tìm thấy, Sở Ngọc cũng không ăn, nên bảo dì vứt đi."
Tô Ngải Chân ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Vậy à."
Cũng đúng, là cậu tặng năm ngoái, hẳn là đã hết hạn rồi, đúng là nên vứt đi thôi.
Tô Ngải Chân cảm thấy bản thân rất kỳ lạ, lúc tặng quà rõ ràng đã nói vứt cũng không sao, sao hiện tại nhìn thấy nó nằm ở nơi nên ở, lại cảm thấy hơi khó chịu.
Đi dạo vài cửa hàng, quần áo trẻ con rất đáng yêu, Tô Ngải Chân chọn mua mấy bộ ưng ý, sau đó tìm một tiệm cắt tóc cắt ngắn mái tóc của mình, giết thời gian đến tận chiều.
Cuối năm Tạ Sở Ngọc vẫn rất bận, nhưng thời gian về nhà cũng không muộn, dì Thu làm cơm xong, Tạ Sở Ngọc vừa lúc trở về.
Tô Ngải Chân ngồi trên xe lăn, không biết đang ngẩn người nghĩ gì, TV đang chiếu quảng cáo chán ngắt, mắt cậu chớp cũng không chớp.
Tạ Sở Ngọc đi tới, "Sao còn chưa ăn cơm?"
Bả vai Tô Ngải Chân run lên, dường như không ngờ có người đến nói chuyện với cậu, quay đầu lại, liền nhìn thấy Tạ Sở Ngọc.
Tạ Sở Ngọc lúc này mới chú ý tới tóc của Omega, vốn dĩ dài đến cổ, bây giờ chỉ còn đến tai, trông cả người rất gọn gàng, nhưng vẻ mặt Tô Ngải Chân có chút ngơ ngác.
Omega rất nhanh đã phản ứng lại, ngượng ngùng sờ sờ tai, "Xấu lắm à?"
"Không." Tạ Sở Ngọc thản nhiên đánh giá khuôn mặt không được tự nhiên của cậu, cảm thấy hơi nóng, liền chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút.
Tô Ngải Chân cũng không trông chờ Tạ Sở Ngọc sẽ nói gì khen cậu, như vậy cũng tốt rồi.
"Chúng ta ăn cơm thôi."
Mặc dù gần đây Tạ Sở Ngọc thường xuyên ở bên cậu, nhưng kỳ thực ngoại trừ buổi tối đi ngủ, ban ngày Alpha đều bận rộn công việc, tính ra, thời gian bọn họ ở bên nhau cũng có hạn.
Tô Ngải Chân phát hiện bản thân càng ngày càng không biết đủ, đã kết hôn rồi, cũng có thai rồi, ngược lại còn muốn càng nhiều thứ hơn, thật sự rất không đáng yêu.
"Hôm nay anh ra ngoài? Mua gì thế?"
Tô Ngải Chân không ngờ Tạ Sở Ngọc lại chủ động hỏi cậu chuyện này, có chút thụ sủng nhược kinh, "Chỉ mua chút quần áo cho con thôi, rất đáng yêu."
Không nói gì thêm nữa, Tạ Sở Ngọc nhìn cậu, Tô Ngải Chân có chút lơ đãng, che giấu đẩy xe lăn đi ăn cơm, Tạ Sở Ngọc bước tới giúp cậu, Tô Ngải Chân vội vàng nói: "Anh tự làm được, tự làm được mà."
Tạ Sở Ngọc cụp mắt nhìn cậu.
"Tô Ngải Chân, anh có chuyện gì không vui sao?"
Tô Ngải Chân ấp úng: "Không có."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top