Chương 11


Dư Hải Dương trước tiên giơ tay tắt đèn trong tiệm tạp hóa, rồi đuổi theo tới trước cầu thang chặn Phương Tiệm Viễn lại: "Tôi đưa lên cho."

"Không cần," Phương Tiệm Viễn tự nhiên rất kiên trì, cậu ôm quạt bước lên cầu thang.

Dư Hải Dương duỗi hai tay ra từ phía sau vòng lấy cậu, cầm lấy quạt, ngăn không cho Phương Tiệm Viễn đi lên cầu thang nữa.

Phương Tiệm Viễn lại vùng vẫy, cậu ôm chặt lấy quạt không chịu buông tay, trong lúc vùng vẫy, quạt đập vào tay vịn kim loại trên cầu thang, phát ra tiếng vang rất lớn.

Cậu sợ hết hồn, tất cả động tác đều dừng lại, Dư Hải Dương cũng thả cậu ra.

Một lúc sau, trên tầng vang lên tiếng mở cửa, mẹ Phương Tiệm Viễn từ tầng hai lớn tiếng hỏi: "Con làm gì thế?"

Phương Tiệm Viễn sốt sắng ngẩng đầu lên, trả lời bà: "Không có gì, quạt trong phòng con bị hỏng, con định chuyển quạt ở tầng dưới lên."

Mẹ nói: "Cẩn thận một chút!" Sau đó là tiếng đóng cửa.

Phương Tiệm Viễn thở ra một hơi, rồi chẳng nói gì nữa mà ôm quạt tiếp tục đi lên lầu.

Dư Hải Dương chỉ đi theo phía sau cậu.

Đi tới chỗ rẽ cầu thang giữa tầng một và tầng hai, Phương Tiệm Viễn cảm thấy tư thế này quá mệt, bèn để quạt xuống, định đổi tư thế vác lên vai.

Quạt vừa để xuống đất, Dư Hải Dương liền từ phía sau ôm lấy cậu.

Phương Tiệm Viễn hoảng hốt gắng sức giãy dụa.

"Suỵt ——" Dư Hải Dương từ trên đỉnh đầu cậu phát ra tiếng, một tay ôm lấy eo bế bổng cậu lên, một tay nhẹ nhàng che miệng cậu lại, nói: "Đừng làm ồn đến mẹ em."

Tiếp đó, Phương Tiệm Viễn được Dư Hải Dương thả xuống ngồi trên bệ cửa sổ, cậu không giãy dụa nữa, chỉ hơi thở hổn hển, để mặc cho Dư Hải Dương chống hai tay trên bệ cửa sổ, dùng cánh tay giam cầm cậu lại ở chính giữa.

Dư Hải Dương khom lưng, tiến gần đến trước mặt cậu, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Phương Tiệm Viễn ngửi thấy mùi rượu trên người Dư Hải Dương, cơ thể cậu lùi ra sau gần như là dính lấy mặt kính, quay mặt qua chỗ khác không nhìn Dư Hải Dương.

Dư Hải Dương cũng nghiêng đầu qua, muốn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Sao lại giận tôi?" Hắn rõ ràng chưa làm gì cả.

Phương Tiệm Viễn không trả lời, câu hỏi này cậu hoàn toàn không có đáp án. Dư Hải Dương không làm gì sai cả, chỉ là bản thân cậu vô thức hoảng hốt và trốn tránh mà thôi.

"Xin lỗi," Dư Hải Dương dán sát vào tai cậu nói.

Phương Tiệm Viễn rủ mắt, lúc mở miệng nói chuyện giọng nói cũng dinh dính giống như không khí giữa mùa hè này vậy: "Anh không hề có lỗi với tôi."

"Không," Dư Hải Dương bỗng nhiên cầm một tay của Phương Tiệm Viễn lên, dùng sức đặt trên ngực mình.

Ngực của Dư Hải Dương rất ấm, mang theo chút mồ hôi ướt át, lúc này Phương Tiệm Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng Dư Hải Dương đang say.

Ngay sau đó, Dư Hải Dương nói một câu: "Bảo bối của tôi giận thì đều là lỗi của tôi."

Hô hấp của Phương Tiệm Viễn bỗng chốc hơi dừng lại, thậm chí còn hơi ù tai, cậu bối rối nhìn Dư Hải Dương.Dư Hải Dương dịu dàng nhìn cậu, nhờ tia sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, trán và chóp mũi Phương Tiệm Viễn toàn là mồ hôi. Sau đó Dư Hải Dương từ trong túi quần lấy ra một cái khăn giấy bị mồ hôi của hắn thấm ướt, cẩn thận giúp Phương Tiệm Viễn lau đi mồ hôi trên mặt, đồng thời nói: "Đợi lúc nữa về rồi tắm lại, đừng giận anh nhé."

Phương Tiệm Viễn cự nự quay đầu qua chỗ khác: "Ai là anh? Không biết xấu hổ."

Dư Hải Dương mỉm cười: "Đừng giận chú nhé."

Phía dưới da thịt trắng ngần của Phương Tiệm Viễn hiện lên màu hồng nhạt.

Dư Hải Dương gấp cái khăn giấy chùi mồ hôi cho cậu lại rồi nhét vào túi quần, quay người vác quạt đi thẳng lên lầu.

Phương Tiệm Viễn ngồi trên bệ cửa sổ một lúc nữa, rồi mới nhảy xuống theo lên lầu.

Dư Hải Dương khiêng quạt đi thẳng vào phòng cậu đặt xuống, tiếp đó ngồi xổm xuống cắm phích cắm vào lỗ cắm nguồn điện ở trên tường, rồi giơ tay mở quạt ra.

Cánh quạt bắt đầu quay tròn, Phương Tiệm Viễn đứng cạnh cửa cũng cảm nhận được gió mát.

Dư Hải Dương kéo cái quạt bị hỏng vào trong góc, nói: "Ngày mai tôi sẽ xem giúp em coi có sửa được không, hôm nay muộn quá rồi, sẽ làm phiền đến giấc ngủ của mẹ em."

Phương Tiệm Viễn khẽ "Ừ" một tiếng.

Dư Hải Dương đi tới bên cạnh cậu, giơ tay dán lên gò má, ngón tay vuốt ve tai cậu: "Không vui thì cứ nói với tôi, đừng sinh hờn dỗi."

Phương Tiệm Viễn rầu rĩ nói: "Tôi không buồn."

Ngón tay Dư Hải Dương lưu luyến mãi bên tai cậu, một lúc lâu sau mới thả tay ra nói: "Ngủ ngon."

Phương Tiệm Viễn nghiêng người sang, nhìn Dư Hải Dương từ bên cạnh mình đi ra khỏi cửa phòng.

_______

Hạ Tinh Trình cảm nhận được bản thân mình ngày càng khó thoái vai, có lúc thậm chí sẽ cảm thấy thân thể mình thật sự bị Phương Tiệm Viễn chiếm giữ.

Phương Tiệm Viễn ,mười tám tuổi gặp được Dư Hải Dương, lần đầu tiên thích một người, mới biết yêu đương là cảm giác như thế nào. Mặc dù Dư Hải Dương không ở bên cạnh cậu, cậu cũng sẽ nhớ về hắn vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, rồi vô thức mỉm cười.

Hạ Tinh Trình dần dần nhận ra mình và Phương Tiệm Viễn đều bị rơi vào đoạn tình cảm này, thỉnh thoảng cậu xem kịch bản, nhìn thấy tên Dư Hải Dương cũng sẽ vô thức mỉm cười, tiếp đó cậu sẽ ngẩng đầu lên tìm kiếm Dương Du Minh.

Dương Du Minh thì chẳng giống Dư Hải Dương chút nào, ít nhất ánh mắt Dương Du Minh nhìn cậu chưa bao giờ giống ánh mắt Dư Hải Dương nhìn Phương Tiệm Viễn.

Hạ Tinh Trình cảm thấy tình trạng của mình rất đáng sợ.

Thế nhưng việc quay phim lại thuận lợi ngoài ý muốn, có một cảnh quay, sau khi kết thúc Hà Chinh ngồi trước camera giám sát ngẩn người.

Hạ Tinh Trình không biết xảy ra chuyện gì, bèn bước tới hỏi Hà Chinh bị sao vậy, một lúc sau Hà Chinh mới ngẩng đầu lên, nói: "Cậu thật sự rất giống cậu ấy."

Hà Chinh cho Hạ Tinh Trình xem lại cảnh vừa quay.

Hạ Tinh Trình nhìn thấy nụ cười của mình lúc nhìn Dương Du Minh ở trong màn hình, bỗng chốc lông tơ toàn thân dựng lên, cậu cũng không biết mình có thể diễn được đến mức đó, sự ngọt ngào và yêu thương trong nét mặt dạt dào đến mức sắp tràn ra khỏi màn hình luôn rồi.

Rõ ràng đây là chuyện mà câu nên cảm thấy vui mừng, nhưng Hạ Tinh Trình chỉ gượng gạo cười hỏi Hà Chinh: "Được không ạ?"

Hà Chinh đứng lên, vỗ lên vai Hạ Tinh Trình, nói: "Tuyệt lắm, thật sự rất tuyệt."

Không biết vì sao, Hạ Tinh Trình lại cảm thấy trong giọng nói của Hà Chinh có chút ý tứ an ủi, có lẽ Hà Chinh cũng biết trạng thái của cậu không đúng lắm, cậu nên rút ra kịp thời, nhưng cậu lại không thể rút ra được.

Lúc này, Hoàng Kế Tân vừa vặn đang dẫn theo người mới tham gia quay một chương trình ở gần đó, nên bớt chút thời gian tiện đường tới thăm cậu.

Ngày đó lúc Hoàng Kế Tân tới phim trường, Hạ Tinh Trình đang chuẩn bị quay cảnh Phương Tiệm Viễn giận dỗi Dư Hải Dương, thật ra nói như vậy cũng không đúng lắm, nếu nói chính xác, thì phải là cảnh Phương Tiệm Viễn giận dỗi chính bản thân mình.

Lúc Hoàng Kế Tân tới Hạ Tinh Trình vẫn chưa bắt đầu quay, anh nhìn thấy Hạ Tinh Trình đang cầm kịch bản ngồi một mình, cậu cuốn kịch bản lại nắm ở trước ngực, thân thể đong đưa trên ghế nhỏ, ánh mắt lại chẳng tập trung vào trên thứ gì cả.

Một quãng thời gian không gặp, Hoàng Kế Tân cảm thấy khí chất của Hạ Tinh Trình giống như là thay đổi thành một người khác.

___


Cảnh này là cảnh mẹ của Phương Tiệm Viễn mời Dư Hải Dương cùng ăn tối.

Chỗ ăn cơm và bếp của nhà cậu đều ở trong cùng một gian phòng, là căn phòng lớn bên cạnh kho hàng ở phía sau của tiệm tạp hóa tầng một.

Diễn mẹ của Phương Tiệm Viễn là một nữ diễn viên đầy kinh nghiệm, hơn bốn mươi tuổi, nhưng trông cũng chỉ hơn ba mươi thôi, còn rất đẹp nữa.

Ba người họ ngồi xung quanh bàn vuông, mẹ Phương Tiệm Viễn ân cần gắp thức ăn cho Dư Hải Dương.

Dư Hải Dương gọi bà là "chị Linh", vì trong tên mẹ có một chữ Linh.

Mẹ Phương là một người phụ nữ có tính cách hào sảng, chồng không ở nhà, một mình kinh doanh tiệm tạp hóa còn phải chăm một đứa con trai, rất vất vả nhưng cũng khiến người ta khâm phục.

Dư Hải Dương cũng là một người giỏi giao tiếp, sau khi nói chuyện với nhau mấy câu, mẹ Phương liền cảm thấy rất hợp với đề tài của hắn, bèn bảo Phương Tiệm Viễn đi lấy mấy chai bia tới.

Phương Tiệm Viễn im lặng suốt cả buổi, lúc đứng dậy còn liếc mắt nhìn Dư Hải Dương.

Lúc đem bia về, Dư Hải Dương đưa tay nhận lấy, mỉm cười với Phương Tiệm Viễn: "Cảm ơn Tiểu Viễn."

Phương Tiệm Viễn cảm giác được Dư Hải Dương đụng vào ngón tay mình, nên lập tức rụt tay về.

Dư Hải Dương mở bia ra, rót cho mình và mẹ Phương mỗi người một ly, sau đó hỏi Phương Tiệm Viễn: "Tiểu Viễn uống không?"

Phương Tiệm Viễn lắc lắc đầu.

Mẹ Phương nói: "Nó vẫn còn là trẻ con, uống bia gì chứ."

Dư Hải Dương để chai bia xuống bàn, cười nói: "Mười tám tuổi, không phải là trẻ con nữa rồi."

Phương Tiệm Viễn nhìn bọn họ, tâm trạng càng ngày càng sa sút, bởi vì lần đầu tiên cậu sâu sắc cảm nhận được giữa mình và Dư Hải Dương có khoảng cách, không chỉ là do giới tính, mà còn nhận ra tuổi bọn họ chênh lệch rất lớn, Dư Hải Dương đang chuyện trò vui vẻ với mẹ cậu là một người đàn ông trung niên chân chính rồi.

Mà ở trong lòng, cậu cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ.

Vì thế mà cậu cảm thấy buồn bực, cậu không hiểu vì sao mình lại muốn mập mờ với Dư Hải Dương, cậu không thích một người trưởng thành ở trên bàn rượu cười cười nói nói với mẹ mình, hơn nữa còn là một người đàn ông. Cậu càng không thích mình thích người đàn ông đó.

Đây là một cảnh nội tâm rất dài mà Hạ Tinh Trình viết trên kịch bản của mình, để hiểu cảnh này, cậu đã thảo luận với Hà Chinh và Dương Du Minh về tâm lý của Phương Tiệm Viễn, rốt cục là vì sao lại cảm thấy khó chịu.

Nhưng trong phim sẽ không có phân tích và bộc bạch tâm lý, chỉ có mấy cảnh đặc tả và dùng hình thể cùng vài câu thoại để thể hiện cảm xúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top