Chương 52
“THƯƠNG TRIỆT!”
Đọc ra từng chữ, thanh niên tóc đỏ gắt gao nhìn cậu: “Ta tên Duẫn Tu, lần sau, ta nhất định lấy mạng ngươi.” Ngoan độc nói xong liền muốn rời đi.
“Nói đi là đi, cũng quá không đặt chúng ta vào mắt đi.”
Thương Triệt cười lạnh nói, ngón tay vừa động, kiếm băng không biết xuất hiện trên đầu Duẫn Tu từ khi nào, hoa hoa lệ lệ rơi xuống. Duẫn Tu cau mày, nâng tay phóng ra một cổ lực lượng hấp thu mấy thứ kia, trong nháy mắt vừa nhảy xuống đất vừa công kích. Mặt đất vốn bình thường đột nhiên trở nên xốp, gần như trong khoảng khắc chân đã bị lún xuống, hoàn hảo vẫn kịp thoát nhanh. Phong nhận (đao gió) ùn ùn kéo đến trước mặt, Duẫn Tu cảm thấy động tác của mình bị trói buộc. Không gian dị năng?
Không biết từ khi nào, Thương Triệt đã mở rộng không gian lĩnh vực đến trên chiến trường.
Duẫn Tu trong lòng kinh hãi, đây mới là thực lực của Thương Triệt sao? Trước đó cậu ta đều là thăm dò mình?
Trong lòng xoay chuyển trăm ngàn lần nhưng Duẫn Tu lại càng không dám xem thường. Vừa phải giãy dụa thoát khỏi trói buộc, vừa phải hóa giải công kích Thương Triệt, trong lúc nhất thời có phần luống cuống tay chân.
Thấy tình trạng Duẫn Tu, Thương Triệt cười cười: “Nếu cho rằng như vậy là kết thúc… Duẫn Tu, ngươi quá ngây thơ rồi.”
Ngưng tụ tinh thần lực, lực lượng màu vàng mạnh mẽ mà hoa lệ hấp dẫn ánh mắt mọi người, một đạo kim quang giống như thực thể từ từ tới gần Duẫn Tu, Duẫn Tu biết mình nếu mình bị đánh trúng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng hiện tại hắn giãy không ra, tựa như bản thân bị đem ra vui đùa, mắt mở trừng trừng nhìn kim quang xuất hiện trước mặt của mình, sau đó xuyên qua thân thể. monganhlau.wordpress.com
‘Phốc’ một tiếng, Duẫn Tu phun ra một ngụm máu màu lam, quang mang kim sắc cũng không vì tập kích một lần mà tiêu tán, ngược lại xoay tròn xung quanh Duẫn Tu. Trong nháy mắt, giống như dây thừng trói Duẫn Tu lại, hơn nữa còn vô cùng ác thú tại mối nối thắt thành cái nơ bướm màu vàng. (đầu năm nay làm nhân vật phản diện cũng thật khó)(Beta:nàng ăn cắp câu nói của nhân vật phản diện mà không thấy ngượng à -_-!)
Mọi người “…”
Dạ Húc che trán. Tiểu quỷ này!
Khóe miệng Mộc Bác cũng nhếch lên thêm vài phần. Tiểu Dịch thật là bướng bỉnh.
Duẫn Tu bị trói, mất khống chế bay thẳng đến chỗ Thương Triệt.
Thương Triệt cong ngón tay, năng lượng màu vàng tựa như bị khống chế, theo ngón tay đung đưa lay động. Thương Triệt đối xử với hắn giống như đối xử với cẩu khiến Duẫn Tu giận dữ.
“Thương Triệt, mi dừng tay, sỉ nhục ta như thế, một ngày nào đó ta sẽ trả lại mi gấp bội.”
Thương Triệt không rõ lời nói Duẫn Tu, hỏi ngược lại: “Bây giờ đã thành bộ dáng như vậy, ngươi nghĩ ngươi còn có một ngày báo thù?” Hắn sẽ không ngây thơ cho là mình bắt hắn chẳng qua là chơi đùa. Mọi người đùa giỡn một chút rồi lại cho hắn về?
Câu hỏi Thương Triệt khiến Duẫn Tu trầm mặc, sau đó lập tức trừng lớn mắt, khó tin hỏi: “Mi muốn giết bản trung tướng?”
“… Chẳng lẽ chúng ta không phải kẻ địch?”
“Hỗn đản, mi giết bản trung tướng, tướng quân nhất định sẽ không bỏ qua cho mi, các ngươi không có cách nào chịu nổi cơn thịnh nộ tướng quân.”
Cho dù bị tóm, Duẫn Tu chưa từng nghĩ mình sẽ bị giết, đám người hành tinh cấp thấp này làm sao dám?!
Thương Triệt cảm thấy đầu Duẫn Tu bị hỏng, chẳng lẽ không nên tàn nhẫn với kẻ địch của mình?(Beta: ngây thơ thấy ớn =.,=)
Mộc Bác có chút buồn cười tiến lên, tiểu Dịch không rõ ý tứ Duẫn Tu, tuy nhiên hắn lại có thể đoán được vài phần.
“Được rồi tiểu Dịch, mang hắn về căn cứ trước đã, về phần xử lý như thế nào một lát nói sau.”
Thương Triệt thấy anh trai nhà mình liền gật gật đầu, sau lại nhớ tới lúc trước cậu từng hùng hồn nói muốn khống chế người tiến hóa, ánh mắt nhìn về phía Duẫn Tu càng tràn ngập nhiệt huyết nghiên cứu.
Ban đầu thấy Mộc Bác khuyên giải an ủi Thương Triệt, Duẫn Tu cảm thấy nhân loại vẫn còn có người biểu hiện tương đối bình thường, biết tính mạng của mình sẽ không có uy hiếp. Nhưng khi đối diện ánh mắt Thương Triệt, Duẫn Tu cả người lạnh lẽo. Mình sẽ không hiểu sai ý đi, tại sao ánh mắt Thương Triệt…làm người ta nổi da gà như vậy?(Beta:hờ hờ,lại thêm một em chuẩn bị lên thớt của tiểu Triệt =]]]])
Mộc Bác đoán được nguyên nhân Thương Triệt hưng phấn, có chút buồn cười xoa đầu Thương Triệt: “Về thôi, đừng để ba lo lắng.”
Thương Triệt gật đầu, ngón tay khẽ động, dây thừng màu vàng liền kéo theo Duẫn Tu bay thẳng lên tường thành.
‘Thịch’ một tiếng, Duẫn Tu bị quăng đến choáng váng, bay lên vô số tro bụi.
“Hỗn đản, Thương Triệt, mi dám đối xử bản tướng quân như thế…!” Duẫn Tu thở hồng hộc mắng, người xung quanh trước khi hắn sắp rơi xuống liền tự động tản ra. Lúc này thấy Duẫn Tu bị trói chặt không cách nào hành động đều có chút ngạc nhiên xúm lại vây xem.
Người ngoài hành tinh a…
“Tóc đỏ…”
“Máu màu lam.”
“Xem là nam giới.”
“Không đẹp trai bằng Thương thiếu Mộc thiếu bọn họ.”
…
Bốn phía vây xem như xiếc khỉ làm Duẫn Tu nhịn không được hét lớn một tiếng, dị năng giả vây xem nhanh chóng lui về phía sau một bước. Một lúc lâu sau thấy hắn quả thật bị Thương Triệt khống chế, ngay cả dị năng cũng không thể sử dụng mới vỗ ngực tiếp tục vây xem, nhịn không được lẩm bẩm một câu: “Tính tình còn thật xấu.” =.=!(-_-!)
“…” Mông Á ngẩng đầu nhìn trời, có phải nó nên may mắn vì thân phận người ngoài hành tinh của nó không bị những người này biết? monganhlau.wordpress.com
Thương hại liếc mắt nhìn Duẫn Tu dưới đất một cái, Mông Á dứt khoát xoay người đi vào căn cứ.
Thấy Thương Triệt liên tục nhìn theo bóng dáng Mông Á, Mộc Bác có chút không hiểu: “Tiểu Dịch, sao vậy?”
“Em nghĩ, nguyên nhân gì làm một người không muốn nhìn người cùng tinh cầu mình như vậy?”
“…” Mộc Bác không rõ tại sao Thương Triệt bỗng nhiên cảm thán như vậy.
“Anh đừng nghĩ gì cả, em chỉ nói lung tung thôi, chúng ta đi xem ba đi.”
Về phần Duẫn Tu, da dày thịt béo, cho dù mọi người có giáo huấn hắn một chút cũng không chết…đúng không?
Thương Triệt vô tâm vô phế nghĩ.
“Thương Triệt, mi đứng lại cho bản trung tướng…”
Thanh âm vang lên phía sau, Thương Triệt trực tiếp xem như âm nhạc phối cảnh.
…
Sau khi ngăn cản kẻ thù bên ngoài, căn cứ lại khôi phục bình thường. Công tác động viên tự nhiên là giao cho Dạ Húc, Thẩm Nguyên thì không biết đang nghĩ gì, sau cuộc chiến liền nói chuyện với Thẩm Thế Minh. Kể từ hôm đó, Thẩm gia rất ít can thiệp vào công sự căn cứ, không phải dứt khoát mặc kệ, chỉ là khi không cần bọn họ mở miệng, bọn họ tuyệt đối không nói.
Đây là muốn nhường quyền lực.
Mộc Bác cũng nhận phần tình này, địa vị Thẩm gia trong căn cứ cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng Mộc gia đã tuyệt đối trở thành người cầm đầu căn cứ thành phố B.
Trở lại Mộc gia, tinh thần Mộc Phong đã khôi phục rất nhiều, lúc này đang bồi Âu Dương Hùng.
Thương Triệt dùng mắt hỏi Mộc Bác — Âu Dương Hùng làm sao vậy?
Sắc mặt Mộc Bác không thay đổi thấp giọng nói: “Âu Dương gia bị phản bội, Âu Dương Tâm Lôi mất tích, anh chỉ cứu được chú Âu.”
Thương Triệt không nghi ngờ Mộc Bác, dù sao ở trong lòng cậu, Âu Dương Tâm Lôi chết sống thế nào cũng không liên quan đến cậu.
Bất quá nhìn mặt mũi ba cũng nên an ủi Âu Dương Hùng một chút.
“Lão Âu, chuyện đã thành ra như vậy rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Tâm Lôi là một đứa có phúc, con bé nhất định sẽ không có việc gì.”
Âu Dương Hùng lắc đầu: “Đều là tôi không tốt, nếu trước đó đưa nó đến nơi an toàn, hiện giờ…” Có trách thì trách Âu Dương gia không có dị năng giả chân chính.
Mộc Phong thở dài: “Người đi theo nhiều năm như vậy còn phản bội, anh đưa Tâm Lôi đi sẽ không gặp người phản bội sao? A Bác nói, Tâm Lôi rất có thể được Hoắc Cương cứu. Hiện tại nguy cơ căn cứ đã giải trừ, nếu Hoắc Cương nhận được tin tức nhất định sẽ đưa tiểu Lôi về.”
“Hy vọng như thế đi.” Nói xong, Âu Dương Hùng đặt hy vọng lên người Thương Triệt: “Thương thiếu, tôi biết yêu cầu của tôi có hơi đường đột, nhưng Tâm Lôi là con gái bảo bối của tôi, bất kể thế nào, xin ngài hao tâm tổn trí hơn một chút được không?”
Thương Triệt kinh ngạc nhìn Âu Dương Hùng, không phải vì lời nói của đối phương, mà là bây giờ cậu mới phát hiện, Âu Dương Hùng có chút kỳ lạ. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua, sau đó Thương Triệt mới nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh trai bóp méo ký ức Âu Dương Hùng?
Thương Triệt dự định lén lút hỏi Mộc Bác, cho dù thế nào, cậu cũng không hy vọng Mộc Bác có chuyện giấu cậu.
Mộc Bác quá hiểu Thương Triệt, vừa rồi thoáng thấy Thương Triệt chần chờ Mộc Bác liền rõ, Thương Triệt đã biết chuyện hắn bóp méo ký ức. Hắn vốn không định giấu diếm Thương Triệt, về phần lý do, cần phải bịa ra một cái thôi.
Trở lại phòng, không đợi Thương Triệt hỏi Mộc Bác liền tự động giải thích: “Tiểu Dịch, sự thật là Âu Dương Tâm Lôi tự nguyện đi cùng Hoắc Cương.”
“?!” Thương Triệt có thông minh bao nhiêu đi nữa cũng không nghĩ tới chân tướng là như vậy. “Cô ta…thế nào sẽ?” Tạm thời không nói đến chấp niệm Âu Dương Tâm Lôi với Mộc Bác. Chỉ việc cô ta chủ động đi theo Hoắc Cương? Này cũng quá khó tin đi?
“Tình huống cụ thể anh cũng không rõ, có lẽ chú Âu và Âu Dương Tâm Lôi đã xảy ra tranh chấp, Tâm Lôi muốn rời khỏi thành phố B vì cảm thấy chỗ này không an toàn, nhưng chú Âu lại không đồng ý. Tiếp đó Hoắc Cương đánh bại đám người kia mang Âu Dương Tâm Lôi đi. Khi anh đến chỉ còn một mình chú Âu, sợ ông buồn nên anh đã bóp méo một phần ký ức đó.”
“Hóa ra là như vậy.” Hiểu rõ rồi Thương Triệt không nghĩ đến nữa, Âu Dương Tâm Lôi thế nào cũng không liên quan đến cậu. “Cũng không biết là mệnh Âu Dương Tâm Lôi quá tốt, hay là mệnh Âu Dương Hùng không tốt.”
“Mặc kệ đáp án thế nào cũng không liên quan chúng ta.” Giọng điệu Mộc Bác thản nhiên, từ sau khi biết Âu Dương Tâm Lôi có liên quan đến việc Mộc Dịch biến thành thây ma, Mộc Bác hoàn toàn chán ghét Âu Dương Tâm Lôi.
“Đáng lẽ em không muốn quản chuyện của cô ta.” Hỏi một câu là vì nhìn mặt mũi của ba anh. “Đúng rồi anh, Duẫn Tu có tác dụng với anh không?”
“Chúng ta không định hợp tác với người văn minh cấp 2, hắn tự nhiên không có giá trị giao dịch. Giao cho tiểu Dịch còn có thể sinh ra nhiều giá trị chút, thuận tiện hỏi tình huống người ngoài hành tinh luôn cũng tốt.”
“Em cũng nghĩ như vậy.” Thương Triệt ánh mắt lấp lánh. “Với lại, nếu có thể khống chế người tiến hóa thành công, ha ha, anh, chúng ta có thể đánh vào nội bộ kẻ địch đi.” monganhlau.wordpress.com
Đối với chơi đùa, Thương thiếu vô cùng ham thích.
Nhìn Thương Triệt cao hứng bừng bừng, Mộc Bác cũng đành phải lắc đầu, chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ, cái gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top