Chương 47
Thành phố H
Cả ngày, Mộc Bác đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng cụ thể vì sao lại không nói rõ được. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thẳng đến khi Thương Triệt sắc mặt khó coi nói: “Có lẽ căn cứ đã bị tấn công.”
Mộc Bác và Dạ Húc cả kinh. “Tiểu Dịch, làm sao em biết?”
“Trước khi đi em có tạo một tầng bảo vệ bên ngoài căn cứ, hiện tại đang bị phá, em nghĩ căn cứ nhất định bị tấn công. Tình huống cụ thể còn phải đợi em liên lạc với Mông Á mới biết được.”
Thương Triệt cũng biết với năng lực Mông Á không thể truyền tin tức cự ly xa, cho nên cậu đành phải để Không Không đi liên hệ.
Tạm thời vẫn không nhận được đáp án khẳng định, nhóm Mộc Bác quyết định trở về ngay lập tức. Dù sao chuyện cần thảo luận cũng đã xem như xong.
Mấy người Mộc Bác rời đi làm Cố Tây Minh có chút ngoài ý muốn: “Mộc thiếu, hay là tôi có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo? Thế nào lại vội vã trở về, trong lòng Tây Minh thật bứt rứt a.” monganhlau.wordpress.com
“Cố thiếu quá lo lắng, tôi chỉ không yên lòng trong nhà mà thôi, hiện giờ chuyện đã bàn bạc thỏa đáng, chỉ chờ ngày chúng ta xuất phát. Bây giờ chúng tôi về thành phố B trước, chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến sắp tới.”
“Mộc thiếu quả nhiên là người có trách nhiệm, Tây Minh hổ thẹn. Một khi đã như vậy, Tây Minh cũng không giữ lại.”
“Cảm ơn Cố thiếu thông cảm.”
Chào tạm biệt Cố Tây Minh xong, nhóm Thương Triệt cấp tốc thu dọn hành lý, dẫn theo mấy người Thư Linh Linh trở về. Nhưng ngoài ý muốn là Thẩm Nguyên cũng muốn về cùng.
Mộc Bác bất ngờ nhưng cũng hiểu được, đối phương phỏng chừng là sợ mình về căn cứ sau đó có động tác gì đi. Bất quá tình huống hiện tại thì nhiều người nhiều lực, cũng không quản Thẩm Nguyên thật sự nghĩ gì, đoàn người rất nhanh rời khỏi thành phố H.
Lãnh đạo căn cứ khác không rõ chuyện gì khiến Mộc Bác vội vàng như thế, nhưng thành phố H thật nhiều thứ hưởng thụ, nhiều người đều không muốn về. Có số ít đầu óc tỉnh táo, thừa dịp Mộc Bác rời đi cũng hướng Cố Tây Minh đề xuất rời đi.
Nhìn theo đoàn xe xa xa của Mộc Bác, Cố Tây Minh cười nói: “Thật là mấy thanh niên không tệ, đáng tiếc…” Các cậu tồn tại ngược lại trở thành chướng ngại con đường của tôi, hy vọng các cậu đi đường vui vẻ.
“Anh động tay động chân trên đường?” Dương Thanh không hề ngoài ý muốn.
“Đương nhiên, đối phó bọn họ, đây là cần thiết.”
“Chỉ sợ anh phải thất vọng, chỉ bằng mấy tên không lên được mặt bàn mà muốn đối phó Thương Triệt, có phần suy nghĩ viễn vong.”
“Dương Thanh đánh giá Thương Triệt rất cao?”
“So với phần lớn bao cỏ, Thương Triệt quả thật đáng để tôi kính trọng vài phần.” Hôm qua hắn mới nhận được tin tức, Thương Triệt gần như có thể đánh ngang tay với Duẫn trung tướng, hơn nữa cấp trên vừa triển khai tấn công thành phố B Mộc Bác liền đề xuất trở về, muốn không liên hệ giữa hai người cũng khó.
Trong thời kỳ hoàn toàn gián đoạn thông tin này, Thương Triệt rốt cuộc làm thế nào thu được tin tức?
Dương Thanh cảm thấy hết sức hứng thú.
Bất quá Thương Triệt là món đồ chơi của Duẫn trung tướng, hắn có muốn đùa bỡn cũng không đủ tư cách.
Người lợi hại như thế, Cố Tây Minh thế nhưng nghĩ chỉ bằng mấy dị năng giả liền gây khó dễ? Quả nhiên là chê cười.
Đương nhiên, Dương Thanh cũng sẽ không nhắc nhở Cố Tây Minh, Cố Tây Minh trong mắt hắn bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi. Dương Thanh tự nhận mình không phải người tốt, nhưng cũng rất chán ghét người bán nước cầu vinh. Cho nên hiển nhiên, Cố Tây Minh tuyệt không đáng để hắn thưởng thức.
Sớm đã quen Dương Thanh kỳ quái, lại e ngại thực lực đối phương, mặc dù Cố Tây Minh trong lòng rất không thích, nhưng cũng sẽ không tùy tiện trở mặt.
Nhìn bóng dáng Dương Thanh đi xa, Cố Tây Minh hung hăng nắm chặt tay, một ngày nào đó, hắn sẽ cho người này biết sự lợi hại của hắn.
Đoàn người Mộc Bác vừa ra khỏi căn cứ thành phố H liền tăng nhanh tốc độ. Lúc này, tin tức Không Không cũng đã đến, sắc mặt Thương Triệt có phần không tốt.
“Thế nào?” Mộc Bác có chút lo lắng.
“Không Không liên hệ Mông Á, Mông Á nói tình huống căn cứ không tốt lắm. Lòng người bất ổn, ba vì ổn định mọi người, thậm chí cùng Thẩm Thế Minh chạy ra trước chiến tuyến. Mông Á vẫn luôn đi theo bên cạnh ba, vấn đề an toàn không thành vấn đề, nhưng ba tuổi cao, cứ tiếp tục mệt nhọc như thế, e rằng không tốt.”
Mộc Bác vừa nghe, trong mắt cũng hiện lên lo lắng. “Tại sao lại đột nhiên phát động tấn công?”
“Mông Á nói, sóng thây ma lần này rất kỳ quái, thây ma lợi hại không tấn công, nhưng căn cứ muốn thắng cũng khó. Đối phương giống như đang chơi một trò chơi.”
Rõ ràng có thây ma lợi hại nhảy nhót bên ngoài, nhưng chúng nó nhất định không tới gần, dường như bị cái gì đó trói buộc, khiến người nhìn mà trong lòng run sợ.
“Trò chơi? Ý cậu là, đám người ngoài hành tinh kia làm vậy là để…cảnh cáo?” Dạ Húc cảm thấy thế giới của hắn nháy mắt đảo điên, cũng có trò chơi sóng thây ma?
Thương Triệt lắc đầu. “Khoảng cách quá xa, tôi không quá rõ ràng tình huống bên kia. Song, mặc kệ chúng nó vì cái gì, thần tới giết thần, phật tới giết phật.” Thương Triệt không phải người đa cảm, thật vất vả xem trọng mấy người Mộc Phong, tự nhiên là không muốn bọn họ gặp chuyện không may. Ai muốn thương tổn bọn họ, chính là địch nhân của Thương Triệt.
Mộc Bác gật đầu. “Yên tâm đi tiểu Dịch, nếu chúng ta trở về, nhất định sẽ không để mấy thứ kia sống khá giả.”
Trong lúc nhất thời bên trong xe trở nên yên tĩnh, thẳng đến khi đoàn xe lần lượt gặp tấn công.
“Xảy ra chuyện gì?” Dạ Húc lập tức phanh lại, hỏi người phía trước.
Xe tổ năm người đi đầu, lúc này sắc mặt Hoắc Cương cũng có chút khó coi. Chặn đường bọn họ là ba dị năng giả trung giai cấp 3.
“Chúng ta là người căn cứ thành phố B, mấy vị bằng hữu này có ý gì?” Hoắc Cương hỏi, đám người Thẩm Nguyên phía sau cũng xuống xe. Thương Triệt một trận buồn bực, bây giờ là lúc nào mà còn giảng tình cảm với mấy người đó?
“Kêu Hoắc Cương lên xe, chúng ta trực tiếp xông lên.”
“Xông…xông lên?” Dạ Húc thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi mình. Cứ như vậy xông lên?
“Đám ngốc kia chỉ đứng trước đầu xe, trên đường lại không có chướng ngại vật, xông lên rất khó?” Thương Triệt lạnh lùng nhìn Dạ Húc, nếu người khác muốn cản trở cậu, cậu sẽ không xem kẻ địch là người.
Có lẽ sẽ có người nói cậu lãnh huyết, nhưng khoan dung với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Bây giờ kéo dài thêm một giây, Mộc Phong sẽ nguy hiểm thêm một giây. monganhlau.wordpress.com
Mộc Bác ánh mắt chợt lóe, nói với Dạ Húc: “Trực tiếp xông lên.”
Dạ Húc bất đắc dĩ, cũng biết đây là phương pháp tốt nhất. Ra lệnh cho Hoắc Cương rồi mới nói: “Bọn họ dị năng cao như vậy, đụng một cái cũng không làm bọn họ bị thương được, dù sao vẫn phải có người xuống ngăn chặn.”
“Anh không cần xen vào, tôi có biện pháp.” Thương Triệt bình tĩnh nói.
Dạ Húc không hỏi nữa, sau khi thấy đám người Hoắc Cương xông lên cũng dứt khoát tiến lên.
Mấy dị năng giả kia chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau khi tránh thoát xe liền muốn phát động tấn công. Nhưng một tiếng kêu sắc nhọn bất chợt vang lên, đâm màng tai người. Trong khoảnh khắc, mấy thây ma cấp bậc khá cao nhanh chóng chạy đến, mấy dị năng giả biến sắc, gấp rút vận dụng dị năng đối phó thây ma.
Đoàn xe bình an đi qua.
Cảnh tượng trong kính chiếu hậu nhìn không rõ lắm, một lúc lâu, Dạ Húc mới rối rắm hỏi: “Tiểu Dịch, những thây ma…”
“Là tôi gọi tới, yên tâm, cấp bậc bọn chúng so ra kém mấy dị năng giả kia, có thể dây dưa một lúc. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mấy dị năng giả kia sẽ không bị thương.” Tuy rất muốn trực tiếp xử lý mấy người kia, nhưng lại lo lắng khả năng tiếp thu của đám người Mộc Bác, Thương Triệt đành phải chừa đường sống cho bọn họ, chỉ ngán chân mấy người đó mà thôi.
Dạ Húc nghe xong câm miệng, kỳ thật, hắn có thể nói, hắn khá thưởng thức cách làm tiểu Dịch không?
Đầu óc dạo qua một vòng, Dạ Húc hưng trí bừng bừng nói: “Tiểu Dịch, sau này đối phó người ngoài hành tinh, chúng ta cũng có thể dùng thây ma nha, ha ha.”
Thây ma đối phó người ngoài hành tinh, phương pháp thật tốt, lợi cả đôi đường.
Thương Triệt khinh bỉ nhìn Dạ Húc, Mộc Bác cười cười: “Tiểu Dịch đã sớm nghĩ đến biện pháp này, nhưng người tiến hóa cũng có thể khống chế thây ma, chỉ sợ đến lúc đó tác dụng sẽ không quá lớn.”
Dạ Húc “…”
Thương Triệt nhếch môi một cái. “Hay là em thử khống chế người tiến hóa.”
Nói xong, trong mắt Thương Triệt toàn là nóng lòng thử một lần.
Dạ Húc hơi thở gần như không thông. Cậu khống chế thây ma còn chưa đủ, bây giờ còn muốn khống chế người tiến hóa, có cần khiêu khích năng lực tiếp thu của tôi như vậy hay không?
Mộc Bác ngược lại cảm thấy phương pháp này khả thi. “Xem ra anh phải cố gắng thêm, tiểu Dịch cũng đã lập chí khống chế người tiến hóa, anh hiện tại chỉ có thể khống chế tư tưởng người trong chốc lát, chênh lệch quá xa cũng sẽ vướng chân tiểu Dịch.”
“Mới không phải.” Thương Triệt lập tức phản bác: “Anh chỉ mới bắt đầu học vận dụng tinh thần lực, có thể đạt được thành tựu như vậy đã rất tốt.” Mấy ngày hôm trước Thương Triệt mới biết được, Mộc Bác vận dụng tinh thần lực khống chế mấy người phụ nữ kia, tạo nên một trận ảo giác.
Có thể linh hoạt vận dụng tinh thần lực, anh trai đã rất lợi hại.
Thấy hai anh em hòa thuận, Dạ Húc co rút khóe miệng. ” Vậy tiểu Dịch, khi nào thì cậu bảo Mông Á dạy tôi.” Hắn đã không trông cậy Thương Triệt tự mình dạy.
Thương Triệt lập tức cười mở miệng: “Mông Á nói, khi nào anh làm nó vui, nó sẽ dạy anh. Hơn nữa, đây là anh cầu tôi nói giúp anh a.” Thấy Dạ Húc kinh ngạc, Thương Triệt cảm thấy thật vui vẻ. Cậu mới không nói cho Dạ Húc biết, bởi vì dị năng Dạ Húc kém hơn Mộc Bác cho nên phải trải qua một đoạn củng cố, chờ sau khi hắn thuần thục, Mông Á sẽ dạy.
Bất quá, khiến Dạ Húc sốt ruột, Thương Triệt rất vui vẻ.
Thấy em trai nhà mình cười thấy răng không thấy mắt, Mộc Bác biết trong đó hẳn là có huyền cơ. Nhưng nhìn Thương Triệt cười vui vẻ như vậy, Mộc Bác quyết định không quản gương mặt khóc tang của Dạ Húc.
Dù sao tiểu Dịch chỉ là đùa dai một chút, sẽ không thật sự thương tổn A Húc.
So với đoàn người Mộc Bác đường đi thuận lợi, lãnh đạo căn cứ khác đường về phức tạp hơn nhiều. Thỉnh thoảng sẽ bị tấn công, có không ít người giỏi ngã xuống, mọi người nhất thời mặt mày ủ dột.
Căn cứ thành phố H, dị năng giả Cố Tây Minh phái đi nhao nhao trở về báo cáo. Nếu Cố Tây Minh là con rối người ngoài hành tinh, đương nhiên sẽ nghe lệnh bọn họ. Lần này phái dị năng giả đi chặn giết chính là nhiệm vụ cấp trên giao cho hắn, khiến người sống trong sợ hãi là lạc thú vị tướng quân kia.
Thấy mấy người chật vật trở về, Cố Tây Minh nhíu mày. “Thương Triệt lợi hại như vậy? Mấy dị năng giả trung giai cấp 3 các anh cũng không đối phó được?”
Ba người sắc mặt hơi khó coi. “Chúng tôi…căn bản không có chân chính đối diện Thương Triệt.”
“Cái gì?”
“Khi chúng tôi ngăn trước đoàn xe, ai biết ngay sau đó chạy đến mấy thây ma, chúng tôi không dám sơ suất, lúc giải quyết thây ma xong, đoàn xe cũng đã không thấy bóng dáng.” Chỉ có thể nói, đôi khi vận khí cũng là điều kiện làm nên chuyện.
“Tại sao lại có thây ma đi theo? Chẳng lẽ thây ma không đối phó bọn họ mà chỉ chuyên chọn các anh?” Cố Tây Minh châm chọc nói.
Mấy người sắc mặt đỏ bừng. “Tuy thật bất ngờ, nhưng xác thực là như vậy.”
“Các anh…”
“Được rồi.” Dương Thanh đánh gãy lời Cố Tây Minh. “Các anh vất vả rồi, đi xuống trước đi.”
“Cám ơn Dương tham mưu.” Người căn cứ thành phố H không ai dám xem nhẹ lời nói Dương Thanh. Lúc này nghe Dương Thanh nói như thế, bọn họ cũng yên tâm lui ra ngoài. monganhlau.wordpress.com
“Anh có ý gì?” Cố Tây Minh sắc mặt rất không tốt.
Dương Thanh cười cười. “Thiếu kiên nhẫn như vậy? Thương Triệt chỉ huy mấy thây ma có gì đặc biệt hơn người. Không phải anh biết rất rõ nội tình sao? Không phải anh chưa thấy chúng tôi điều khiển thây ma.”
“Ý của anh là Thương Triệt cũng là người ngoài hành tinh.” Làm sao có thể?
Dương Thanh không nói gì liếc mắt nhìn Cố Tây Minh. “Thương Triệt là dị năng giả hệ niệm lực, khống chế thây ma cũng không có gì ngạc nhiên. Về phần những người không làm được, chỉ có thể nói chỉ số thông minh bọn họ có vấn đề. Trên địa cầu này, chỉ có mỗi Thương Triệt làm được, khó trách Duẫn trung tướng cảm thấy hứng thú như vậy.”
Dương Thanh nói xong thì không để ý tới Cố Tây Minh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top