Chương 17 : Về nhà
Người đến chính là Dạ Húc, chờ Mộc Bác mở cửa, Dạ Húc liền cười tí tởn bưng cơm xông vào. “Ha ha, tôi biết ở chỗ cậu sẽ có hai phần mà, dù sao em trai tiểu Dịch cũng không ăn mà nếu bỏ thì quá mức lãng phí, vậy tôi đây liền không khách khí.”
Thương Triệt “…”
Mộc Bác “…”
Bọn họ thật đúng là nhìn không ra Dạ Húc lúc nào thì khách khí qua?!
Trên bàn cơm thêm một Dạ Húc, không khí ấm áp trước đó không còn sót lại chút gì. Dạ Húc một mình tự lảm nhảm có thể ngang bằng cả đám người. Thương Triệt hết sức phiền não, suy nghĩ có nên niêm phong miệng Dạ Húc lại không. (Dung: anh Húc mặt dày ăn chực cơm,tiểu Á đâu rồi tới đem người về*thật mất mặt thay anh mà*)
“Sao cậu ăn cơm mà nói nhiều quá vậy?” Mộc Bác cũng chịu không nổi. Dạ Húc trời sinh bản lĩnh tự nói tự nghe, kịch độc thoại người ta còn diễn đến rất có cảm xúc nữa kìa. monganhlau.wordpress.com
“Cậu đây là không hiểu đi, tình cảm là cần phải giao lưu mới có. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đại sự đều quyết định trên bàn cơm.” Dạ Húc xúc động than thở một phen, đủ cho Mộc Bác buồn nôn.
“Cậu có thể nói chuyện bình thường một chút được không, còn để cho người ta ăn cơm nữa chứ?!” Mộc Bác nhẹ khiển trách. (Dung: định lực thật tốt a)
“Được rồi.” Dạ Húc nhún nhún vai: “Ý của tôi rất đơn giản, A Bác, cậu thật sự không biết thế nào là yêu.”
Một câu, khiến cho đôi mắt Thương Triệt trở nên lạnh lẽo, còn Mộc Bác thì da đầu run lên một trận.
Cảm thấy bầu không khí bất thường, Dạ Húc nháy mắt hoàn hồn, nhìn vẻ mặt chán ghét của bạn thân vội vã nhảy lên. “Ông trời của tôi, các cậu đang suy nghĩ cái gì quỷ gì vậy. Tôi là nói, A Bác cậu đúng thật là không biết gì về phụ nữ, Âu Dương Tâm Lôi kia rất có năng lực gây sức ép, cậu không để ý đến cô ta, cô ta lại đi gây sức ép ở chỗ lão gia tử nhà cậu.”
Dạ Húc cấp tốc nói xong, sau đó giống như nhớ tới cái gì, cả người cũng một trận da gà, nhịn không được nói thầm. “Tuy tôi thích người đẹp, nam nữ không hạn chế, nhưng cũng muốn tìm người phải nhỏ nhắn một chút…” Dù thế nào đi nữa cũng sẽ không tìm tới loại hình mạnh mẽ như Mộc Bác này đi?
Không để ý đến đoạn sau không hay ho của Dạ Húc, Mộc Bác nhíu mày. “Tâm Lôi đến làm phiền ba?” Từ khi mẹ và tiểu Dịch lần lượt xảy ra chuyện, ba liền không còn lòng dạ làm gì nữa, phần lớn thời gian đều ở nhà nghỉ ngơi. Mộc Bác vì sợ công việc quấy rầy ông nên mới dọn ra ngoài. Mỗi ngày, trừ thời gian ăn cơm, ông rất ít ra ngoài gặp ai, sao Tâm Lôi dám?
“Thiếu phu nhân tương lai Mộc gia vào, vệ binh nào dám ngăn lại.” Chuyện này Dạ Húc có phần bất mãn: “Cũng không biết cô ta nói gì với lão gia tử, hôm nay lúc tôi đi thăm lão gia tử, lão gia tử hỏi tôi chuyện tiểu Dịch.”
Nghe được tên mình, Thương Triệt liếc mắt nhìn Mộc Bác, Mộc Bác cười vỗ đầu cậu an ủi.
“Tôi sẽ nói rõ với ba, nhưng tại sao Tâm Lôi lại tìm tiểu Dịch phiền toái?”
“Nói cậu ngốc thật không sai, cô ta hao hết tâm tư mới ngồi được một nửa ngai vàng Mộc phu nhân, bây giờ cậu lạnh nhạt với cô ta, lại cố tình quan tâm châm sóc một ‘người xa lạ’, nếu cô ta không lo lắng mới thật sự là kỳ quái. Cho nên tôi nói, A Bác a, cậu thật sự không biết yêu.” Dạ Húc rung đùi đắc ý nói.
Mộc Bác trầm mặc một lúc: “Tôi chưa từng cho Tâm Lôi hy vọng, thậm chí tôi còn muốn Tâm Lôi chủ động hủy hôn, nhưng cô ta…”
“Chuyện của các cậu chính là một mớ sổ sách lộn xộn, người ngoài cuộc chúng tôi nhìn vào cũng quáng mắt. Nhưng A Bác, tôi không hy vọng chuyện cá nhân của cậu vậy mà ảnh hưởng đến thanh tịnh của lão gia tử. Vì chuyện của phu nhân và tiểu Dịch, lão gia tử đã rất khổ sở.” Dạ Húc luôn xem Mộc Phong như cha mình, đương nhiên sẽ không muốn thấy ông buồn.
Dạ Húc còn như thế thì đừng nói chi Mộc Bác. Nhìn thoáng qua Thương Triệt yên tĩnh bên cạnh, Mộc Bác nói: “Nếu ba biết tiểu Dịch còn…”
“Cậu đùa cái gì vậy? Cậu cảm thấy, trong mắt lão gia tử tình trạng tiểu Dịch hiện giờ tốt hơn so với biến mất?” Đứa con yêu quý của mình không chết, nhưng lại biến thành thây ma! Chuyện này một người làm cha có thể tiếp thu được sao?
Mộc Bác cũng chỉ đề nghị như vậy thôi, sao hắn lại không rõ tính tình ba mình chứ.
Nếu tiểu Dịch có thể trở lại như trước kia thì tốt rồi.
Nghe bọn họ thảo luận, trong lòng Thương Triệt cũng có chút khó chịu. Chậm rãi nhai tinh hạch, suy nghĩ của Thương thiếu đã sớm bay xa. Không biết sau khi trừ hết bệnh độc, mình có thể trở lại thành người bình thường không?
Có thời gian tìm Mông Á nghiên cứu thử xem, cũng không biết nó giúp mình thu thập lương thực thế nào rồi? Âu Dương gia không phải vì có lương thực nhiều mà đắc ý sao? Hừ! Một ngày nào đó cậu sẽ làm cho bọn họ biết, bản thiếu cũng có lương thực không kém!
Sau khi ăn cơm xong, Mộc Bác liền đến chỗ Mộc Phong. Sau khi vệ binh mở cổng, Mộc Bác đứng trước cửa nhà thật lâu. monganhlau.wordpress.com
Đoạn thời gian trước bởi vì tiểu Dịch, hắn toàn là vội đi vội về, hôm nay nhìn lại, nhà quả nhiên vắng vẻ không ít.
“Thiếu gia đã về.” Chăm sóc lão gia tử chính là Lâm quản gia, đi theo lão gia tử hơn nửa đời người, rất tận tâm với ông. Cũng là người nhìn Mộc Bác và Mộc Dịch lớn lên.
“Chú Lâm.”
“Thiếu gia sao vậy, đã về sao không vào, đứng ngoài cửa làm gì.” Lâm quản gia cười hiền hòa, Mộc gia hiện giờ chỉ còn đại thiếu gia, vì tránh cho lão gia tử khổ sở, thời gian sau này Lâm quản gia luôn gọi Mộc Bác là thiếu gia.
“Chỉ suy nghĩ một chuyện, ba con đâu?”
“Trước đó còn xử lý công việc, tôi lo lắng sức khỏe lão gia, khuyên một lúc lâu lão gia mới chịu nghỉ ngơi. Bây giờ đang ở trong phòng xem ảnh phu nhân và tiểu thiếu gia.”
Vợ mất rồi Mộc Phong mới phát hiện, ông vì nước trả giá cả đời, thế nhưng người khiến ông áy náy nhất, lại là vợ của mình. Sau khi đứa con nhỏ gặp chuyện không may, ông càng cảm thấy mình không phải là người chồng tốt, cũng không phải người cha tốt.
Mộc Bác đẩy cửa ra, Mộc Phong đang ngồi trên ghế chậm rãi chà lau tấm ảnh gia đình. Mộc Phong và Mộc Bác đều nghiêm túc, Mộc phu nhân và Mộc Dịch thì cười, trên má còn lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt.
“Mẹ con luôn than phiền ba, nói ba quá áp lực với con, làm con rất giống ba. Tiểu Dịch rất giống bà ấy, trước kia ba không tin, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là thật.” Giọng nói Mộc Phong mang theo buồn bã. Cả đời thăng trầm, kết quả, người nguyện ý lắng nghe mình nói lại mất. Ra sức hồi tưởng, lại nghĩ không ra bọn họ rốt cuộc đã từng nói gì với nhau. Mỗi lần đều là vội đi vội về, chưa từng biết vợ mình thật sự muốn cái gì.
“Cả đời này, người ba có lỗi nhất là mẹ con. A Bác, ba biết năng lực của con, cũng biết con có chí hướng và hoài bão. Ba chỉ hy vọng, trên đường theo đuổi, con thỉnh thoảng dừng chân lại thưởng thức cảnh vật xung quanh. Đừng đợi đến lúc về già mới phát hiện mình đã bỏ qua cảnh vật đẹp nhất trong đời.”
Mộc Bác hiểu ý Mộc Phong, bước về phía trước. “Mẹ chưa từng hối hận, mẹ cũng đã nói với con rất nhiều lần. Đời này, hạnh phúc lớn nhất của mẹ chính là có một người chồng đáng cho mẹ tự hào.”
Làm vợ quân nhân đều cô đơn, nhưng mẹ chưa từng buồn. Mộc Bác biết, lúc lấy ba, mẹ đã quyết tâm đứng phía sau ba.
Mộc Phong nhắm mắt, mi tâm dãn ra rất nhiều.
“Ba, ba vì chuyện của con và Tâm Lôi mà buồn phiền?”
“Ba biết con nghĩ gì. Tâm Lôi là một cô gái tốt, cũng nặng tình với con, mẹ con rất thích nó. Nếu không phải vì mẹ con, con cũng sẽ không thỏa hiệp với chúng ta, việc này là chúng ta có lỗi với con.” Mộc Phong mở mắt ra, ánh mắt thanh minh nhìn Mộc Bác. “Nhưng con trai, khó trả nhất chính là nợ ân tình. Nếu con thật sự không thích thì cương quyết từ chối, đừng chậm trễ hạnh phúc con nhà người ta. Còn nếu thích thì nên chú ý đến tâm tình của nó, tình cảm cần phải vun đắp.”
“Con hiểu ý ba, con đã nói với Tâm Lôi, nhưng cô ấy rất bướng bỉnh, bây giờ còn ầm ĩ đến chỗ của ba.”
Mộc Phong khoát tay. “Ba không sao, nhưng con và Thương Triệt có phải quá thân thiết hay không?” Ông hiểu rõ tính cách con trai nhà mình, Mộc Phong cũng cảm thấy, một người bạn bình thường không đáng cho con trai chăm sóc như vậy.
“Ba, con không muốn lừa dối ba. Trong lòng con, tiểu Triệt cũng quan trọng như tiểu Dịch.”
Tên Mộc Dịch vừa ra, gương mặt Mộc Phong mặt có chút động dung, lẩm bẩm nói: “Vậy sao?”
Mộc Bác ngồi xổm trước mặt Mộc Phong. “Ba, tiểu Triệt là một cậu bé rất tốt.”
Tay Mộc Phong hơi run lên. Ông gặp cậu bé kia gặp một lần, chỉ cảm thấy cậu quá mức trầm mặc, nhưng ông lại không ghét, ẩn ẩn có loại cảm giác thân thiết. Bây giờ nghe Mộc Bác nói như thế, cũng không biết có phải vì quá nhớ đứa con trai nhỏ hay không, Mộc Phong lại có loại xúc động muốn tiếp xúc với Thương Triệt.
“Vậy mấy đứa về đây ở đi, trong nhà chỉ có một mình ba có chút quạnh quẽ.”
Mộc Bác không hề dự đoán được cái đáp án này. Dọn về nhà ở? Vậy tình huống tiểu Dịch phải làm sao?
Mộc Bác hơi lúng túng. Nhưng ba đã nói trong nhà quạnh quẽ, hắn làm sao có thể từ chối?
Sau khi nghe Mộc Bác kể lại chuyện này, Dạ Húc nửa ngày không nói được tiếng nào, thật lâu sau mới vỗ vai bạn thân. “Ngài thật sự là thiên tài, chỉ nói mấy câu liền khiến lão gia tử mời tiểu Dịch, a không, hiện tại chúng ta gọi là Thương thiếu đến nhà ở. Thật không biết nên nói ngài làm việc hiệu quả hay nên nói ngài hảo tâm làm hư chuyện.” Tình trạng hiện giờ của Tiểu Dịch không dọa đến lão gia tử mới là kỳ quái.
Mộc Bác cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là tự trách. “Cũng tại tôi bình thường quan tâm ông quá ít, hôm nay về nhà khi thấy ông cầm tấm ảnh gia đình, trong lòng vô cùng khó chịu.”
Thương Triệt một mực ngồi yên lặng nghe bọn họ đối thoại, cậu cũng không thấy khó chịu. Lần đầu gặp mặt, Mộc Phong cho cậu ấn tượng không tệ. Bây giờ thấy Mộc Bác phiền não, Thương Triệt đi qua kéo Mộc Bác, viết mấy chữ ‘Không sao, chúng ta về nhà.’ monganhlau.wordpress.com
Chỉ cần mình che dấu tốt, hẳn là không thành vấn đề.
Mộc Bác ngẩn ra. “Tiểu Dịch?”
Thương Triệt cười cười. ‘Không phải đó cũng là ba em sao?’
Mặc dù về là vì anh trai, huống chi… Thương Triệt xoa vị trí trái tim. Nguyên chủ không để lại bất cứ thứ gì, nhưng trái tim vẫn vì anh trai tự thuật mà nhói đau. Nếu ‘Mộc Dịch’ còn, có lý do gì mà không ở cùng gia đình.
Cho dù thân phận đã được công nhận, cậu vẫn phải nỗ lực làm cho Mộc Phong tiếp nhận.
Trong ý thức Thương Triệt, không có chuyện gì mà cậu không thể giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top