Phiên ngoại 3

Nửa tháng sau thì Hạ Hành hầu như không thể nào ra khỏi cửa.

Ngày sinh dự tính trong nửa tháng tới, bụng cậu đã lớn hơn không ít. Quần áo mặc kiểu gì cũng không che được.

Phong Dự Thần không chỉ không đi công tác, mấy cuộc gặp mặt xã giao đều đẩy hết, mỗi ngày đều về nhà ăn cơm cùng Hạ Hành.

Hạ Hành tự cảm thấy mình không sao nhưng vẫn giảm số lượng công việc một chút. Sau một giờ đồng hồ luyện yoga mỗi ngày, cậu thường tìm hiểu kiến thức sinh sản để đến lúc cần đến.

Ngày hôm sau, Hạ Hành mới vừa luyện yoga xong, đang định tắm thì nhận được điện thoại của Tống Dũng gọi đến.

"Hạ Hành, không quấy rầy em chứ?"

"Có chuyện gì sao?" Tống Dũng gọi điện thoại cho mình, Hạ Hành cũng cảm thấy rất kỳ quái.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chủ yếu là liên quan với nhân vật trong phim lần này..."

Nhân vật này trong kịch bản từng sửa đổi không ít, có mấy chi tiết không chắc chắn, Tống Dũng trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Hành.

Tuy Phó Nhất Bác là kiểu người bình dị gần gũi nhưng phần lớn tinh lực của ông vẫn là đặt trên người hai vai nam chính. Tống Dũng hỏi một hai lần vẫn được, nhưng cũng không tiện làm phiền ông nhiều quá.

Hơn nữa, trong lòng Tống Dũng còn có một thứ không thể đặt xuống được.

Hạ Hành cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu là bây giờ quá buồn chán, hơn nữa liên quan tới công việc của mình, có chuyện nói mà nói thì không hết đề tài. Hạ Hành cùng Tống Dũng tiến hành phân tích nhân vật.

Từ cuộc trò chuyện với Tống Dũng, có thể thấy anh đối với nhân vật này rất dụng tâm.

Chả biết nói kiểu gì mà đến tận 10 phút, Hạ Hành có chút mệt mỏi, đứng lên, đột nhiên cảm thấy bụng hơi khó chịu, bắt đầu đau.

Không phải là muốn sinh rồi chứ? Hạ Hành bỗng nhiên hoảng hốt.

Nhưng ngày sinh dự tính còn hơn 10 ngày nữa,cậu cũng không bị xuất huyết, chắc không phải vấn đề lớn lao gì.

"Làm sao vậy?" Tống Dũng ở bên kia cũng cảm nhận được cậu có hơi khác thường, "Có phải có chỗ nào không được thoải mái không?"

"Có thể là đứa nhỏ trong bụng đang làm ầm ĩ." Hạ Hành nói xong liền cúp điện thoại.

Hạ Hành gọi điện thoại cho tài xế. Mặc dù sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì, nhưng vì an toàn, Hạ Hành vẫn quyết định đến bệnh viện xem sao.

Hiện tại tài xế luôn làm việc 24/24, Hạ Hành lên xe, đi thẳng đến bệnh viện. Có lẽ không có vấn đề gì lớn nên Hạ Hành cũng không gọi cho Phong Dự Thần.

Giang Thiên Phàm đưa Hạ Hành làm kiểm tra toàn diện, cũng không có hiện tượng co thắt, ít nhất trước mắt xem ra vẫn không phải dấu hiệu sinh non.

Nhưng Hạ Hành vẫn còn đau bụng, Giang Thiên Phàm cũng không dám để cậu về nhà, chọn phòng bệnh VIP, trước tiên quan sát một quãng thời gian. Xác định không sao rồi mới có thể để cho cậu về.

"Ngày sinh dự tính đến sớm hơn sao?" Hạ Hành hỏi.

"Trước mắt xem ra vẫn không có dấu hiệu này. Mà nếu như vẫn cảm thấy đau bụng thì cũng không phải không khả năng." Giang Thiên nhìn Hạ Hành cư nhiên lại hơi thất vọng.

Nhưng mà y cũng có thể lý giải. Thông thường vào tháng cuối kỳ, người mang thai đều ước gì có thể sinh con sớm một chút.

Đang nói, một người vội vã xông vào phòng bệnh.

"Tống Dũng, sao anh lại tới đây?" Hạ Hành giật mình không ít, "Sao anh biết em ở đây?"

Tống Dũng lau mồ hôi trên ót, "Lúc gọi điện thoại em bỗng nhiên nói đến bệnh viện, anh hơi lo lắng nên gọi hỏi Vạn Thiên, chút nữa cậu ấy cũng đến đây."

Hạ Hành nhíu mày. Tống Dũng đương nhiên là có ý tốt, cậu cũng không tiện nói gì .

"Em sao rồi? Không có việc gì chứ?" Tống Dũng liên thanh hỏi.

"Không sao đâu, chỉ là có khả năng sắp sinh."

Tống Dũng hình như nghe không hiểu cho lắm, nhìn Hạ Hành một lúc.

Con cháu Hạ gia có thể sinh con, Hạ Hành cũng không xem đây là cơ mật quan trọng gì. Trước đây cậu có nói với Tống Dũng.

Điều khiến Tống Dũng khiếp sợ chính là, anh và Hạ Hành đã lâu mới gặp lại, mà anh lại không phát hiện cậu đang mang thai.

Một mặt khác, anh không nghĩ Hạ Hành cùng bạn trai của cậu lại có thể đạt tới loại quan hệ này.

Mà trước đây, Hạ Hành không có cách nào để người khác đụng chạm.

"Vẫn là người kia..."

"Phong Dự Thần." Hạ Hành nói.

Ba tháng trước, trong khi Hạ Hành cùng Phong Dự Thần huyên náo oanh oanh liệt liệt giới giải trí, Tống Dũng thì đang ở trong cái hốc núi nào đó đóng kịch.

Điện thoại không có sóng cho nên anh chỉ biết là Hạ Hành có bạn trai, cũng không biết cậu đã có hôn ước.

Có thể là lúc đó hai người chia tay, trong lòng sinh ra hổ thẹn. Cũng bởi vì tình trạng thân thể Hạ Hành, hai người đơn giản chia tay. Sau đó anh đối với bản thân còn có chút tự trách.

"Xin lỗi!" Tống Dũng bỗng nhiên mở miệng.

"Có liên quan gì đến anh đâu?" Hạ Hành nở nụ cười. Đưa tay sờ sờ bụng, khoảng thời gian này vẫn luôn âm ỉ đau.

"Anh không nên bỏ đi khi em cần anh nhất."

Hạ Hành nhìn về phía Tống Dũng.

"Hạ Hành, ở trong lòng anh vẫn luôn canh cánh chuyện này."

Hạ Hành cong cong khóe miệng.

Tuy tính tình cậu hơi cẩu thả, nhưng nhờ sáng tác kịch bản, đối với phương diện tình cảm này trái lại nhìn ra vô cùng thông suốt.

Lại như Phong Dự Thần trước đây có nói với cậu, lúc trước hai người có thể dễ dàng chia tay như vậy, rõ ràng chỉ yêu thôi thì không đủ.

Huống chi, việc này đối với Hạ Hành mà nói đã từ lâu rồi, không có bất kỳ quan hệ gì nữa.

"Hạ Hành, anh..." Tống Dũng không thèm đến xỉa. Nói một câu cũng là nói, nói 10 câu cũng là nói, còn không bằng thừa cơ hội này một mạch nói hết ra.

"Anh đừng nói nữa." Hạ Hành đánh gãy lời Tống Dũng nói, "Trong lòng anh luôn không bỏ xuống được chuyện này là bởi vì biểu hiện khi đó của bản thân không đủ thoả mãn. Còn hơn nữa chính là cảm thấy nợ em, thứ hai là anh đại khái cũng không thể chấp nhận được...cho nên muốn tìm cơ hội để cứu vãn chút gì đó. Nhưng anh đã nghĩ quá nhiều rồi, lúc đó chúng ta đều còn quá trẻ, tình cảm cũng chỉ nửa vời, nào có chuyện để anh phải suy nghĩ...Bây giờ, em xem anh với mấy người abcd không khác nhau chút nào."

Hạ Hành nhìn Tống Dũng nở nụ cười: "Tin tưởng em. Nếu như anh nghĩ thông suốt, anh cũng sẽ nhìn em như vậy."

Trong lòng Tống Dũng không thể nói ra được điều gì.

Rõ ràng người này vô cùng ngốc nghếch, thậm chí thoạt nhìn còn cảm thấy vô tình, nhưng ở một số phương diện khác lại sắc bén nhạy cảm.

"Bây giờ em không sao rồi, anh mau về đoàn phim đi." Hạ Hành suy nghĩ một chút, "Nếu như anh không nghĩ thông thì không cần tiếp tục gọi điện thoại cho em."

Đang nói chuyện thì thấy Phong Dự Thần đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tống Dũng, hắn hơi ngẩn ra. Nhưng bước chân cũng không ngừng lại, thẳng đến trước giường bệnh, ngồi xuống đầu giường, nắm chặt tay Hạ Hành.

Trước đó, hắn nghe Giang Thiên Phàm nói mới biết tình hình của Hạ Hành.

"Bụng còn đau không?"

Hạ Hành lắc đầu một cái.

"Làm sao anh biết em ở bệnh viện?" Đôi mắt Hạ Hành sáng lên. Tuy cậu không thông báo Phong Dự Thần, nhưng cậu vẫn mong hắn đến.

Hạ Hành vừa hỏi xong, Phong Dự Thần tức giận. "Nếu không phải Giang Thiên Phàm nói cho anh biết, có phải em cũng không tính gọi điện thoại cho anh đúng không?"

"Không vấn đề gì mà, anh đang bận, không đáng để anh phải mất công đi một chuyến." Hạ Hành nắm lấy bàn tay khô mát của Phong Dự Thần, đắc ý nói.

"Chuyện của em bất luận to hay nhỏ thì đều là quan trọng nhất. Huống hồ bây giờ còn là đoạn thời gian này." Phong Dự Thần còn chưa nguôi giận.

"Em biết rồi. Sau này bất kỳ chuyện gì đều phải gọi điện thoại cho anh đầu tiên." Hạ Hành vuốt giận cho hắn.

Sắc mặt Phong Dự Thần lúc này mới dịu lại.

Hai người cũng không phát hiện, Tống Dũng yên lặng đứng lên, đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng giữ cửa.

"Em muốn về nhà." Hạ Hành bắt đầu làm nũng.

"Vậy phải hỏi ý kiến Giang Thiên Phàm." Thái độ Phong Dự Thần cứng rắn.

Một lát sau, Vạn Thiên cũng vội vã chạy tới.

Giang Thiên Phàm xác nhận không có chuyện gì xảy ra, Phong Dự Thần mới để Hạ Hành về nhà.

Sau bữa cơm chiều, hai người trở lại phòng ngủ của mình, Hạ Hành nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Gần đây cậu có theo bộ phim này, cảm thấy mạch phim vô cùng tốt, đáng để học tập.

Phong Dự Thần ngồi xuống bên người Hạ Hành, theo thói quen xoa bóp chân cho cậu.

Hình thức ở chung thế này đã tiến hành một tháng rồi.

"Hôm nay em lại đến đoàn phim?" Phong Dự Thần hỏi.

Từ khi hắn nhìn thấy Tống Dũng ở đó đã muốn hỏi. Nhưng nghĩ tới quãng thời gian trước, Hạ Hành hỏi hắn có phải đang ghen không, lại phải nhịn lại.

Hắn suy nghĩ một lúc, suy nghĩ xong xuôi, thẳng thắn hỏi luôn.

"Không có." Hạ Hành ôm gối dựa xem ti vi.

Phong Dự Thần nắn bóp bắp chân của cậu, "Vậy tại sao Tống Dũng lại đến bệnh viện?"

"Lúc em bị đau bụng, anh ấy có gọi điện thoại cho em."

Lực đạo xoa nắn của Phong Dự Thần vô cùng tốt, Hạ Hành thoải mái chỉ muốn hừ hai tiếng.

"Lúc thường cậu ta vẫn còn liên lạc với em?" Phong Dự Thần hỏi.

Mãi đến tận câu hỏi này, Hạ Hành mới ý thức điều gì đó, để mắt nhìn Phong Dự Thần.

Tuy Hạ Hành không mở miệng hỏi, nhưng vẻ mặt thể hiện rõ rõ ràng ràng ý nghĩ của hắn.

Lần này, Phong Dự Thần không thèm né tránh, "Anh ghen."

Hạ Hành phì một tiếng bật cười.

Phong Dự Thần đã từ bỏ tính cách mà bản thân tự thiết lập, dứt khoát làm cho Hạ Hành cười đến đủ.

"Chẳng lẽ anh không được ghen à? Một tên bạn trai cũ tìm mọi lý do liên lạc với em, ngoại trừ có ý nghĩ khác đối với em, còn có thể là cái gì?... Mặc dù em không có bất kỳ ý nghĩ gì nhưng trong lòng anh cũng không thoải mái." Phong Dự Thần thẳng thắn, nồi đã mẻ lại thêm sứt.

"Tống Dũng gọi điện thoại là hỏi em về vấn đề nhân vật trong kịch bản, vừa lúc em bị đau bụng nên nói với anh ta là em phải đi bệnh viện. Anh ta hỏi Vạn Thiên, biết em ở bệnh viện nào nên chạy tới."

Hạ Hành cầm tay Phong Dự Thần, dùng một ánh mắt động viên nhìn Phong Dự Thần, "Sau này trừ phi là chuyện công việc, em sẽ tận lực tránh né anh ta."

Nếu như Tống Dũng không tự mình nghĩ thông suốt, Hạ Hành cũng đã định tránh né anh.

Phong Dự Thần ho khan một tiếng. Lúc thường đều là hắn thuận theo thói quen Hạ Hành, Hạ Hành chỉ cần làm nũng với hắn là được. Hiện tại, đây là Hạ Hành ngược lại động viên hắn.

Hắn có chút ngượng ngùng.

Hạ Hành nói tiếp: "Nếu như lúc thường anh gần gũi với mấy cô cậu trẻ tuổi xinh đẹp kia, em cũng sẽ ghen."

Hạ Hành lúc săn sóc người khác, quả thực như biến thành người khác.

"Không có. Người bên cạnh anh cũng chỉ có mình em." Phong Dự Thần thẳng thắn nói.

Hạ Hành trừng mắt về phía Phong Dự Thần. Tuy cậu biết rõ vị trí của mình trong lòng Phong Dự Thần, nhưng người này không thể mở to mắt nói mò.

Phong Dự Thần có cả công ty giải trí dưới quyền hắn, trai xinh gái đẹp giống như bán sỉ, đếm không xuể.

"Ở trong mắt anh, người đẹp nhất chỉ có một mình em." Phong Dự Thần nhéo nhéo cằm Hạ Hành.

"Mấy chục năm sau em già rồi thì trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất." Phong Dự Thần nói.

Hạ Hành cong khóe miệng, hừ cười một tiếng: "Muốn già thì anh còn già hơn em."

Phong Dự Thần cảm thấy người này nói thực sự không nể mặt mũi, liền chặn miệng cậu lại, hai người cùng nhau hôn môi rất lâu.

"Em có biết sau khi Tiểu Phong Phong được sinh ra, anh muốn làm gì không?" Phong Dự Thần ghé vào lỗ tai cậu hỏi.

"Cử hành hôn lễ?" Hạ Hành nói. Phong Dự Thần vẫn luôn liên hệ bàn kế hoạch với công ty.

"Làm em." Phong Dự Thần nói, bế Hạ Hành lên.

Hiện tại, hắn muốn hầu hạ người này tắm.

----------oOo----------


HOÀN PHIÊN NGOẠI

__________

(Zonie: Đây là bộ truyện đầu tiên mình thử edit mà có thể hoàn :3 cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Cơ mà xong phiên ngoại vẫn không có bảo bảo, muốn tự viết thêm dễ sợ 🤦🏼‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top