Chương 4
Edit:Mon
Những chuyện xảy ra sau đó nhanh đến mức làm Thẩm Đại trở tay không kịp.
Đầu tiên là luật sư của Vưu Hưng Hải đã đến tìm anh, còn ký một vài bản hợp đồng và giúp anh xử lý việc chuyển hộ khẩu. Anh không muốn thay đổi họ của mình, Vưu Hưng Hải cũng không quan tâm đến chuyện này. Tóm lại, ở thời điểm hiện tại, hai người bọn họ đã là cha con ruột được pháp luật công nhận.
Nhớ lại năm đó người cha Omega của anh bị Vưu Hưng Hải vứt bỏ, ông ta đã đưa anh tìm đến tận nhà họ Vưu, nhưng lại bị ném cho một triệu tệ rồi đuổi đi. Không ngờ lại có một ngày, Vưu Hưng Hải chủ động mời anh nhận tổ quy tông, mặc dù anh cảm thấy rất ghê tởm, nhưng cũng không thể không cúi đầu trước tiền tài.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, anh đã nhận được tiền. Nhìn thấy dãy số không dài ngoằng trên tấm chi phiếu, anh còn cảm thấy thú vị hơn là tạo ra một số liệu thí nghiệm hoàn hảo.
Trong đầu anh thầm tính toán, sau khi trả hết số tiền đang nợ, anh vẫn còn hơn hai triệu nhân dân tệ, mặc dù không đủ để mua nhà nhưng cũng đủ để cọc trước. Bà ngoại vẫn có tiền bảo hiểm y tế và lương hưu, cộng với tiền lương của anh thì tiền chữa bệnh, khoản vay mua nhà và chi tiêu hàng ngày đều không thành vấn đề. Không còn gánh nặng tiền bạc, cả người anh nhẹ nhõm hơn nhiều, tương lai cũng tươi sáng hơn hẳn. Nhưng anh phải suy nghĩ xem nên giải thích với bà ngoại chuyện mình đột nhiên có một số tiền lớn như vậy bằng cách nào, còn về chuyện kết hôn, anh quyết định có thể giấu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Ngày hôm sau, anh phải xin nghỉ thêm nửa ngày để sáng sớm đến cục dân chính chụp ảnh, đăng ký, xem xét và ký tên cùng với Cù Mạt Dư. Anh có thể cảm nhận được rất rõ, trong suốt quá trình này, Cù Mạt Dư không mấy vui vẻ. Để tránh bị cánh truyền thông chụp được ảnh, hai người bọn họ phải đến trước giờ cục dân chính mở cửa. Đáng tiếc là ngay cả một người có tiền như Cù Mạt Dư vẫn phải tự mình đến đăng ký kết hôn.
Sau khi hoàn thành, Cù Mạt Dư lại vội vàng rời đi.
Nhìn cuốn sổ nhỏ màu đỏ và tấm ảnh chụp chung của hai người ở trong tay, Thẩm Đại sửng sốt mất một lúc. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ kết hôn với một người như thế nào, trong những năm nợ nần đó, anh biết mình không thể làm liên luỵ đến người khác, vậy nên anh thẳng thừng từ chối tất cả những mối tình bắt đầu chớm nở, ảo tưởng về Cù Mạt Dư giống như đặt một viên kẹo trong túi, thỉnh thoảng nếm thử một chút hương vị ngọt ngào là đủ, cuộc sống cũng cần sự an ủi.
Giờ phút này, anh nhìn hai người trong ảnh, một người thì rập khuôn, người còn lại qua loa có lệ, hai người đều không cười, nếu không phải nhờ phông nền màu đỏ dán trên giấy đăng ký kết hôn cũng có màu đỏ, thì chẳng ai tin rằng đây là giấy đăng ký kết hôn. Nhưng trong mắt của anh, khuôn mặt của Cù Mạt Dư lại đang sáng lấp lánh, kẹo hay sự an ủi gì đó đều không đủ. Đối với anh, người này chính là một tia sáng, chiếu sáng và sưởi ấm anh dưới nơi vực thẳm tăm tối. Hai lần, lần đầu tiên cứu anh là khi anh bị kẻ khác bỏ thuốc kích dục, thời điểm tất cả Alpha xung quanh gần như mất khống chế, chỉ có Cù Mạt Dư sử dụng pheromone mạnh nhất để an ủi anh, tránh khỏi hậu quả kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ hai là kéo anh ra khỏi nguy cơ chìm sâu trong cái động nợ nần không đáy một cách bất ngờ, không hề có điềm báo trước.
Thẩm Đại là một người làm khoa học, nhưng lúc này anh lại không thể không tin vào vận mệnh. Giữa anh và Cù Mạt Dư, thật sự tồn tại thứ gọi là định mệnh duyên phận hay sao?
Suy nghĩ của anh bị giọng nói của luật sư Trần cắt ngang. Ngay sau đó, tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay anh đã bị rút ra.
Luật sư Trần cất cuốn sổ nhỏ màu đỏ vào trong chiếc cặp: "Tôi sẽ giữ tất cả những thứ này, cậu không cần phải để tâm. Bên ngoài có một chiếc xe đang chờ cậu, đón cậu đến chỗ ở của Cù tổng."
"Bây giờ sao?" Thẩm Đại nhìn đồng hồ, "Tôi chỉ xin nghỉ mỗi nửa ngày thôi."
Luật sư Trần cười nói: "Bây giờ cậu đã là vợ của Cù tổng, cậu có nghỉ thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Tôi sẽ đưa cậu đến đó."
Thẩm Đại cảm thấy hơi khó xử với cách xưng hô này, cảm giác không chân thật từ đầu đến giờ vẫn luôn hiện diện.
Lên xe, chiếc xe chạy thẳng về phía Nam thành phố.
Thẩm Đại lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mãi đến khi xe chạy vào một khu biệt thự, anh mới mở ứng dụng bản đồ ra để kiểm tra xem khoảng cách từ đây đến công ty là bao nhiêu, hơi xa, hơn nữa gần đây cũng không thấy ga tàu điện ngầm nào cả.
Luật sư Trần liếc nhìn màn hình điện thoại di động: "Đừng lo lắng, sau này chiếc xe này là của cậu, từ nay sẽ có trách nhiệm đưa đón cậu."
Thẩm Đại kinh ngạc nhìn luật sư Trần: "Không được đâu, xe đưa đón như vậy tôi phải giải thích với đồng nghiệp như nào, hơn nữa cũng không có lợi cho việc bảo mật."
"Vậy cậu có thể thương lượng một cách tốt hơn với quản gia của Cù tổng."
"Được rồi."
Xe chạy vào tầng hầm, một người đàn ông Beta tóc đã bạc đang đứng đợi sẵn ở cửa.
"Xin chào Thẩm tiên sinh, tôi là quản gia ở đây. Cậu có thể gọi tôi là chú Hằng. Chào mừng cậu đến với ngôi nhà này."
"Chào chú." Thẩm Đại nhìn người đàn ông ít nói ít cười trước mặt, anh cảm thấy rõ ràng là đối phương không "chào đón" mình.
Sau khi luật sư Trần rời đi, chú Hằng đưa Thẩm Đại lên lầu và giới thiệu qua về chức năng khác nhau của các khu vực trong biệt thự, anh cảm thấy mình như một người đến xem nhà, chú Hằng vừa đi vừa giới thiệu, về cơ bản thì mọi hoạt động sinh hoạt của anh ở đây đều được sắp xếp một cách rõ ràng, chẳng hạn như "phòng của cậu là căn phòng phía nam ở lầu hai", "toàn bộ lầu ba là khu sinh hoạt riêng của thiếu gia, cậu không được tự ý đi vào nếu chưa được cho phép.", "cậu có thể chọn dùng bữa trong phòng riêng hoặc tại nhà ăn, khi tôi khuyên cậu nên dùng bữa trong phòng, tức là hôm ấy thiếu gia không muốn bị quấy rầy", "Phòng tập thể dục và hồ bơi ở dưới tầng hầm, chỉ cần thiếu gia không dùng thì cậu có thể sử dụng." Nghe đến đây, anh cảm thấy mình càng giống như một người đang đi xem phòng, nhưng anh cũng không có đủ khả năng để mua được một căn nhà như vậy, hơn nữa anh cũng chỉ tạm thời ở lại đây.
Cuối cùng, chú Hằng đưa Thẩm Đại vào phòng của anh. Tuy đây chỉ là một phòng dành cho khách nhưng rộng hơn nhiều so với một vài căn hộ chung cư. Có phòng tắm và phòng thay quần áo riêng, vật dụng sinh hoạt đầy đủ. Đừng nói mang vali đến ở, có khi chỉ cần mang người đến thôi là được, hơn nữa không ra khỏi phòng vẫn có thể sống tốt, căn phòng này rất hợp ý của Thẩm Đại.
Chú Hằng giới thiệu: "Vì không biết trên phương diện sinh hoạt cậu có sở thích đặt biệt gì hay không, nên tôi đã chuẩn bị một ít đồ. Nếu như cậu cảm thấy chăn ga gối đệm dùng sợi tổng hợp không thoải mái, nhãn hiệu đồ dùng tắm rửa không thích, vị cà phê không hợp, dù là điều gì cậu cũng có thể nói với tôi."
"Cảm ơn chú, vậy là được rồi."
"Thiếu gia nói mỗi ngày cậu còn muốn đi làm, cậu thấy xe........"
"A không cần, cháu ngồi xe đi làm không thích hợp cho lắm, hầu hết thời gian cháu cũng ở tại ký túc xá của công ti, bình thường bắt taxi cũng được." Thẩm Đại đương nhiên biết rõ cái nhà này bài xích người lạ xâm nhập như mình. Anh không thể tự mình chuốc lấy nhục nhã, nếu như không có gì quan trọng thì tốt nhất không nên làm phiền người khác.
Lông mày chú Hằng nhướn lên, dường như có chút ngạc nhiên: "Được, cậu còn có yêu cầu nào khác nữa không, ví dụ như thói quen ăn uống?"
"Không có, cứ tuỳ ý thôi." Thẩm Đại nói, "Nếu như ở đây không còn việc gì thì cháu xin phép trở lại công ty."
Chú Hằng nhìn chằm chằm vào Thẩm Đại, hỏi lại lần nữa: "Cậu thật sự không có bất kì yêu cầu gì sao?"
"Ah, tạm thời không có, nếu như cháu nghĩ ra cái gì cháu sẽ nói với chú."
"Được, tôi tiễn cậu ra ngoài."
Hai người đi xuống cầu thang, đúng lúc thầy Cù Mạt Dư bước vào cửa.
Vào lúc nhìn thấy Thẩm Đại, Cù Mạt Dư có chút sửng sốt, cứ như không hiểu tại sao người này lại xuất hiện ở nhà mình, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại.
"Sao thiếu gia lại về vào giờ này?"
"Buổi sáng thức dậy quá sớm, tôi trở về nhà nghỉ ngơi một chút." Hắn một bên tháo cà vạt xuống, một bên dùng ánh mắt dò xét Thẩm Đại.
"Cù Tổng." Thẩm Đại khẽ gật đầu, rũ ánh mắt xuống, chỉ là động tác kéo cà vạt xuống của Cù Mạt Dư thôi cũng khiến tim anh đập nhanh muốn chết.
"Ở đây thích ứng được không?" Cù Mạt Dư thuận miệng hỏi một chút.
"Rất tốt."
"Cần gì cứ nói với chú Hằng."
"Vâng, cảm ơn ngài." Thẩm Đại nói, "Tôi về công ty trước, bình thường tôi đều ở kí túc xá của công ty, sẽ không quấy rầy ngài."
Cù Mạt Dư đảo mắt nhìn về phía Thẩm Đại: "Anh muốn ở kí túc xá công ty?"
"Đúng vậy, tôi......"
"Chúng ta đã kết hôn rồi, anh cần phải ở nhà." Cù Mạt Dư đưa cà vạt cho chú Hằng, bước đến sô pha: "Trà."
Thầm Đại do dự một chút, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Cù Mạt Dư, đứng bên cạnh như một nhân viên, trên thực tế anh đúng là nhân viên của Cù Mạt Dư.
Chú Hằng bưng trà bỏ trên bàn, sau đó lùi vào một bên.
Cù Mạt Dư chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó thả lỏng cả người trên ghế sô pha làm bằng da thật, lấy điện thoại di động ra nhìn, đồng thời nói: "Tuy rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng có một số thứ ngoài mặt vẫn phải thể hiện ra. Có thể anh không hiểu, nhưng anh có thể làm theo, đúng không?"
Thẩm Đại bỗng dưng cảm thấy vô cùng áp lực, cho dù Cù Mạt Dư không hề nhìn anh, anh nói: "Vâng."
"Anh không hài lòng với chỗ ở sao? Hay là có chướng ngại tâm lý?"
"Không có, nơi đây rất tốt, tôi chỉ sợ quấy rầy đến Cù tổng."
"Phòng ở rất lớn, tôi tin tưởng anh là người có chừng mực, sẽ không quấy rầy đến tối." Cù Mạt Dư đột nhiên ngừng gõ ngón tay, ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Đại, "Hay là anh sợ tôi yêu cầu anh thực hiện một ít nghĩa vụ vợ chồng?"
Thẩm Đại cảm thấy mặt có chút nóng lên, anh lén lút liếc nhìn chú Hằng, phát hiện chú Hằng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề có phản ứng gì. Anh cúi đầu, căn bản không biết trả lời thế nào.
"Anh yên tâm, ngoại trừ cái hợp đồng kia thì tôi không có chút "nhu cầu" nào với anh, anh có thể yên tâm sống ở đây."
Lời nói của Cù Mạt Dư không có gì thất lễ, nhưng mỗi câu đều như là một cái tát tát thẳng vào mặt Thẩm Đại, là chỉ điểm, là đánh, là cảnh cáo. Anh nhớ tới điều khoản trong hợp đồng - không thể tự ý mang thai con của Cù tổng. Đối với một Alpha như Cù Mạt Dư, có vô số người muốn lấy lòng anh ta. Thậm chí ồn ào đến mức năm đầu tiên Cù Mạt Dư nắm quyền phải đuổi việc ba ngườimới cắt đứt được suy nghĩ của những người không an phận. Thật là buồn cười nếu anh lo lắng Cù Mạt Dư sẽ làm gì đó với anh. Chính Cù Mạt Dư mới là người cần lo lắng rằng anh có âm mưu điều gì không. Và chắc chắn hắn sẽ không để cho anh, một Omega có nguồn gốc bình thường và pheromone cấp bình thường, mang thai con cái nhà họ Cù, vì vậy nên mới ghi điều khoản này trong hợp đồng.
Anh không ngốc, ngay từ đầu anh đã biết Cù Mạt Dư sẽ không chạm vào anh, nhưng nghe những lời này từ người anh ngưỡng mộ, như lưỡi dao giấu dưới lớp bọc mềm mại, khiến anh vô cùng khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top