Chương 30
Edit: Mei
Hôm đó sau khi về đến nhà, lần đầu tiên Thẩm Đại chủ động kéo Cù Mạt Dư vào phòng mình, xé bỏ miếng giấy che tuyến thể, phóng ra pheromone hương hoa quỳnh, hít sâu vào lồng ngực mùi pheromone gỗ đàn của Cù Mạt Dư .
Cù Mạt Dư hưởng thụ sự chủ động của Thẩm Đại, hắn cởi áo khoác tây trang, bế Thẩm Đại ném lên giường.
Trong không khí, pheromone của hai người hòa quyện với nhau, tuy hai mà một, mùi gỗ trầm lạnh, mùi hoa ngọt thanh, trộn lại với nhau tạo thành mùi hương đậm mùi dục vọng khiến người ta mê đắm. Sự kích động tê dại truyền đến từng đầu mút dây thần kinh. Đó là một đêm triền miên không ngừng nghỉ...
Mỗi ngày sau khi tan tầm, Thẩm Đại đều đến bệnh viện để an ủi bà ngoại. Toà nhà của bệnh viện cách công ty không xa lắm, đi lại cũng thuận tiện, Cù Mạt Dư tìm được bác sĩ tốt nhất từ một bệnh viện công lập, phẫu thuật trong điều kiện tốt nhất với các hộ lý chăm sóc ở bệnh viện tư, tính toán mọi thứ chu toàn, làm Thẩm Đại cực kỳ cảm động.
Hôm sau bà ngoại đã tỉnh nhưng chưa được vào thăm, Thẩm Đại chỉ có thể đứng nhìn bà qua cửa kính.
Đến ngày thứ ba, bác sĩ nói với anh rằng bà đã có thể chuyển đến phòng bệnh thường, anh xin nghỉ buổi chiều, mang mọi thứ đã sớm được chuẩn bị tốt đến bệnh viện.
Bà ngoại được chuyển đến một phòng đơn, bệnh viện tư này cũng có hộ lý, nhưng không có hộ lý riêng nên Thẩm Đại phải thuê. Lúc anh vội vàng không chờ nổi mà mở cửa phòng bệnh, thấy không chỉ có bà ngoại đã tỉnh lại, mà bên cạnh còn có Thẩm Tần đang ngồi ở mép giường.
Hai người trong phòng nhìn anh, có chút bối rối, Thẩm Đại cũng ngơ ngẩn, anh không nói gì, ánh mắt sa sầm, sắc mặt cũng tái đi.
Thẩm Tần cúi đầu, co người lại nhỏ giọng nói: "Ba vẫn luôn ở cạnh chăm sóc bà ngoại con, chỉ là không dám cho con biết."
Bà ngoại lộ ra vẻ mặt khó xử, không biết phải làm như thế nào.
Thẩm Đại không muốn bà vừa phẫu thuật xong bị xúc động , nên dù rất oán giận Thẩm Tần, anh cũng không trách cứ hay xua đuổi. Anh đi qua, nắm lấy bờ vai khô gầy của bà ngoại: "Bà ơi, giờ bà thấy cơ thể thế nào?"
Bà ngoại cười cười: "Cảm giác khá hơn nhiều, miệng vết thương cũng không đau, khi ở ICU con đến thăm ta cũng biết, làm chậm trễ công việc của con rồi."
"Không đâu mà." Thẩm Đại ôn nhu an ủi nói, "Phẫu thuật rất thành công, khối u cơ bản đều đã cắt bỏ, chỉ cần phối hợp điều trị hậu phẫu tốt là sức khỏe của bà sẽ hoàn toàn hồi phục."
"Hoàn toàn hồi phục" thực sự là trường hợp không dám mơ tới, nhưng lần này phẫu thuật thành công làm cho bọn họ cực kỳ tin tưởng, làm cho bọn họ dám mang hi vọng.
Thẩm Tần thức thời đứng dậy: "Ba đi mua đồ chút."
Sau khi Thẩm Tần rời đi, Thẩm Đại và bà ngoại bốn mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Thẩm Đại mới thở dài, than: "Trước ông ấy cũng gọi điện thoại cho con vài lần, con không muốn gặp, ông ấy liền đứng trước cửa công ty chờ con, rồi giờ là bệnh viện."
"Từ nhỏ tính nó đã vậy, muốn gì làm nấy, không để ý cảm xúc của ai."
"Vậy bà...bà nghĩ sao ạ?."
Bà ngoại cụp mắt buồn bã, trầm mặc một lúc lâu.
Thẩm Đại cầm lấy tay bà. Trong trí nhớ của anh, trước đây tay bà ngoại rất đẹp, lòng bàn tay nhỏ dài tinh tế, vừa trắng vừa mịn, đôi tay này sẽ vẽ tranh, nấu nướng, đánh đàn, tạo nên những thứ đẹp đẽ lãng mạn. Bà là một người phụ nữ đa tài, nhưng hôm nay đôi tay gầy trơ xương này hiện lên những mạch máu tím tái, làn da cũng không còn đàn hồi, giống như sờ lên một tờ giấy ướt. Bà vốn dĩ có thể làm một tiểu thư vô lo, vô nghĩ, nhưng bà đã lựa chọn trở thành một người mẹ.
Khoảnh khắc anh bước vào phòng bệnh, anh biết bà ngoại đã mềm lòng. Vấn đề không phải là có tha thứ hay không mà bởi vì khi làm một người mẹ, không ai muốn bỏ rơi con của chính mình.
Bà ngoại ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng: "Hôm nay nhìn thấy nó, bà phát hiện ra nó cũng già rồi, mấy năm nay chắc sống cũng không được tốt...... Bà vẫn luôn coi nó là con của mình."
Thẩm Đại cũng đỏ mắt: "Bà ngoại, nếu người thực sự muốn cho ông ta một cơ hội đền bù, vậy cứ để ông ta chăm sóc người đi, hẳn là ông ta...cũng biết sai rồi." Trong lòng anh muốn kháng cự, nhưng anh biết đây là điều mà bà rất muốn nghe.
Bà ngoại vuốt ve khuôn mặt Thẩm đại, nức nở nói: "Con không làm sai gì cả, nhưng luôn là người phải chịu khổ."
Thẩm Đại cười miễn cưỡng: "Con không thấy khổ, bà và ông ngoại đối tốt với con như thế, từ nhỏ đến lớn con không phải lo ăn lo mặc, lại được giáo dục tốt, công việc tốt, bây giờ con có thể chăm sóc, báo đáp bà, con thấy rất thoả mãn."
Bà ngoại nhẹ nhàng ôm lấy đầu Thẩm đại : "A Đại, bà có con cũng không thấy khổ, thật đó."
Thẩm Đại nhắm hai mắt lại, lặng lẽ ngửi mùi oxy già trên người bà ngoại, tuy không dễ ngửi, nhưng nó đem đến cảm giác thật an tâm.
Thể trạng của bà dễ bị mệt, sau khi trò chuyện một lúc liền thiếp đi. Thẩm Đại đi ra cửa, đúng như dự đoán, nhìn thấy Thẩm Tần ngồi trên ghế đá ở hành lang bệnh viện.
Hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Con trai thì lạnh lùng xa cách, còn cha đẻ thì câu nệ, chột dạ.
Thẩm Đại đứng dựa vào tường, bình tĩnh nói: "Bà ngoại chắc chắn rất mong được con trai mình chăm sóc, vậy nên ông đến chăm sóc bà đi, làm thay hộ lý cho đến khi bà ngoại xuất viện, sau đó, muốn đi đâu tùy ông."
Thẩm Tần vội vàng gật đầu: "Được, được."
"Hiện tại ông có công việc không? Lương tháng là bao nhiêu?."
"...... Có một khoản nhỏ tích cóp được."
"Tôi sẽ trả lương cho ông theo lương của giúp việc, tiền chi tiêu hàng ngày tôi sẽ đưa, mua gì thì phải ghi sổ, cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng tuyệt đối không được tiết kiệm chi phí ăn uống sinh hoạt của bà."
Anh biết ngoài việc tìm một Alpha để dựa dẫm, kỹ năng sống của Thẩm Tần rất kém. Bản thân ông ta cũng có học vấn, có bằng cấp, nếu đi làm thì sự nghiệp cũng sẽ thăng tiến, nhưng lại lãng phí thời gian và tinh lực vào một đoạn tình cảm không đáng có. Bản thân Thẩm Tần được nuông chiều từ nhỏ, tiêu tiền không cần phải tính toán, nên rất khó thích nghi với cuộc sống của người bình thường.
"Con yên tâm." Thẩm Tần do dự một chút, "A Đại, ta có thể hỏi con chút được không."
"Ông hỏi đi."
"Bà ngoại nói con mới mua nhà trả góp, cả bệnh viện này nữa, chắc chi phí không rẻ đâu nhỉ."
Thẩm Đại cảnh giác, không biết bà ngoại có nói với ông ta nguyên nhân của số tiền này không, anh tự châm chọc mình, còn chửi Thẩm Tần muốn dựa dẫm vào Alpha, nhưng mà bản thân anh nếu không có Cù Mạt Dư thì cũng sẽ vô cùng chật vật.
"Bà nói con có tiền thưởng, nhưng mà..." Thẩm Tần bày tỏ sự nghi ngờ, rốt cuộc, để mua nhà và trả hết số nợ kia, thì chắc chắn cần một khoản tiền rất lớn.
"Nhưng gì?" Thẩm Đại cũng không muốn trả lời.
"Thật ra hôm bà ngoại con làm phẫu thuật, nửa đêm ta mới rời khỏi bệnh viện, ba muốn đợi con đi rồi vào thăm bà. Sau đó, ở cổng viện, ba thấy bóng của con và một Alpha lên một chiếc Phantom rời đi."
Ánh mắt Thẩm Đại lạnh băng, đông cứng lại.
"A đại, con đừng nóng, không phải ba muốn theo dõi con, chỉ là ba rất kinh ngạc vì Alpha kia nhìn qua khá là......."
"Tôi hi vọng ông đừng đếm xỉa đến chuyện riêng của tôi." Thẩm Đại không khách khí mà nói, "Từ khi ông bỏ rơi gia đình này, giữa chúng ta đã không còn tình cảm gì rồi. Sau này ông chăm sóc và cho tốt, giữa tôi và ông coi như chưa có gì xảy ra."
Thẩm Tần rụt vai lại, có vẻ rất ấm ức: "Ba biết rồi, dù sao thì ba cũng chỉ mong con được hạnh phúc, đừng giống như ba."
"Không đời nào." Thẩm Đại xoay người trở về phòng bệnh.
Cách một tấm cửa, Thẩm Tần vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của Thẩm Đại. Ông ta nhắm mắt lại, ngực nổi lên từng cơn đau nhói.
Khi anh nói ra câu "không đời nào" kia, tự nhiên anh lại nghĩ đến đến Cù Mạt Dư, bởi vì dù miệng anh cứng rắn cỡ nào, thì trái tim anh vẫn rất mơ hồ. Năm đó, khi Vưu Hưng Hải theo đuổi Thẩm Tần, có phải Thẩm Tần cũng nghĩ rằng đó là Alpha của mình, hai người sẽ sống với nhau một đời một kiếp? Nhưng khi người ta bắt đầu tin tưởng vào tình yêu, thì sự tin tưởng đó sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp.
Hôm sau, khi tan tầm, Trình Tử Mai đem chút đồ bổ đến thăm bà ngoại.
Trên đường, Thẩm Đại nói với cô về sự trở về của Thẩm Tần, cô cũng rất tức giận, vì Thẩm Đại năm đó khó khăn chật vật thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Khi Thẩm Đại đang thực tập và viết luận văn, chuẩn bị cho việc học nghiên cứu sinh và tham gia kế hoạch nhân tài của Tinh Châu thì mọi thứ ập đến, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, loại đả kích kiểu này không phải ai cũng có thể gượng dậy nổi, nhưng Thẩm Đại cắn răng ở lại đây, vừa làm việc vừa hoàn thành mục tiêu của mình.
Cô nhớ rõ khi đó Thẩm Đại gầy tọp đi, một ngày chỉ ngủ có 5 tiếng, có một lần ngất xỉu vì thiếu máu, mặc dù đã nhậm chức, có tiền lương ổn định, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men cho ông ngoại cũng làm cho Thẩm Đại khốn khổ mất mấy năm.
Thẩm Đại vất vả lắm mới có thể tự mình đứng lên, bây giờ Thẩm Tần lại trở về, có phải lăn lộn bên ngoài không chịu nổi nữa mới tìm về để con trai phụng dưỡng sao.
Trình Tử Mai cả giận nói: "Nếu ông ta thực sự biết áy náy thì nên biến đi cho khuất mắt, đừng nên về đây làm gánh nặng của cậu."
"Tớ đã đoán kiểu gì ông ta cũng sẽ về, khi mà ông ta không có ai để dựa vào." Thẩm Đại thở dài, "Không biết làm sao cả, dù sao thì phụng dưỡng ông ta cũng là nghĩa vụ của tớ"
"A Đại, cậu khổ quá." Trình Tử Mai đau lòng mà nhìn Thẩm Đại, nhịn không được xoa xoa tóc của hắn, "Cậu vẫn nên tìm và kết hôn với một tên Alpha nào đó có năng lực đi, khi đó anh ta có thể giúp cậu, dễ hơn là để mình cậu gánh vác "
"Nói thì dễ quá nhỉ."
"Tớ nói thật mà, không phải người ta thường nói kết hôn là gánh vác trách nhiệm, nâng đỡ cho nhau sao, chưa kể nếu tìm được Alpha có tiền, có thể giải quyết giúp cậu nhiều phiền não." Trình Tử Mai chớp chớp mắt, "Ví dụ như Châu Lam, tớ có hỏi thăm qua, bố mẹ đã mua nhà cho cậu ấy, muốn dọn ra Bắc Kinh sống, điều kiện của cậu ta rất tốt, lại thông minh trẻ tuổi, rất là có tiền đồ nhé."
"Tớ cùng cậu ấy thực sự không thể." Thẩm Đại nghiêm túc nói, "Thật sự."
Trình Tử Mai thở dài, còn thần thần bí bí mà nói: "Còn Thái Tử thì sao?"
Thẩm Đại trong lòng run lên, cứng đơ người, nói: "Cũng không có khả năng."
"Aizz, tớ muốn đánh cậu ghê á, cái gì cũng nói không có khả năng, vậy mà đòi nghiên cứu khoa học từng ấy năm, lý tưởng của chúng ta chính là biến điều không có khả năng thành có khả năng. Không có sức mạnh tinh thần thì làm nghiên cứu sao được?!"
"Hai cái này có liên quan gì đâu trời."
"Rất liên quan luôn ấy!" Trình Tử Mai cầm lấy tay anh vẫy vẫy, "Thành bại do người. Huống chi, tớ cảm thấy Thái Tử đối với cậu rất không bình thường, hai người các cậu dính nhau hết lần này đến lần khác, đây là duyên phận đó, cơ hội tốt như vậy, sao cậu không thử xem mối quan hệ này có thể đi tới đâu."
"Bị đuổi việc đó." Thẩm Đại lạnh lùng nói.
Trình Tử Mai không nhịn được, bưng bụng cười ngặt nghẽo: "Thái Tử khó tính ghê, tớ nhớ có lần một omega theo đuổi hắn, có hợp tác, có chỗ dựa, lại còn xinh đẹp, vậy mà nói đuổi là đuổi được luôn. Nhưng dù sao thì loại người như vậy nhìn là biết không có kinh nghiệm theo đuổi Alpha, đối điện với một Alpha đỉnh cấp như Thái tử, thì làm sao có thể chống lại được."
Thẩm Đại chế nhạo cô, nói: "Cậu nghe có vẻ am hiểu quá nhỉ."
Trình Tử Mai nhún vai: "Chị đây 14 tuổi đã bắt đầu yêu đương, việc nắm bắt tâm tư đàn ông có gì khó đâu chứ."
Thẩm Đại động lòng, liếc mắt nhìn qua, giả vờ như không quan tâm mà hỏi: "Vậy cậu nói xem, Alpha đỉnh cấp như Thái Tử thì phải thu phục như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top