Chương 19
Edit: MinHy
Mặt Thẩm Đại đột nhiên nóng lên, anh khẽ nắm lấy tay Cù Mạt Dư đang vòng qua eo mình, lặng lẽ luồn năm ngón tay vào giữa các ngón tay của Cù Mạt Dư. Anh muốn được đáp lại tình cảm một cách ngang hàng, nhưng mà anh ngại ngùng không dám bộc lộ ra.
Cù Mạt Dư cố tình siết chặt tay, Thẩm Đại "hừ" một tiếng đau đớn, anh muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn siết chặt, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp. Thẩm Đại cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, cảm giác như sắp bốc cháy vậy.
"Thật nhạt nhòa..." Cù Mạt Dư bất mãn lẩm bẩm. Hắn dùng răng xé miếng dán ngăn pheromone, chóp mũi cọ cọ vào tuyến thể của anh. Giống như vò rượu lâu năm được mở ra, hương thơm được chôn chặt bấy lâu giờ lan tỏa khắp nơi. Hắn hít một hơi thật sâu, để hương thơm dịu nhẹ của hoa quỳnh lan tỏa vào trong toàn bộ tim phổi. Dường như những mệt mỏi được tích tụ sau một ngày làm việc đều được thanh lọc. Hắn giữ cằm Thẩm Đại, ngậm lấy đôi môi mềm mại của anh, hôn lên nhẹ nhàng và chăm chú. Cách hôn này giống như đang thưởng thức một món ăn quý giá.
Thẩm Đại thả lỏng cơ thể, anh nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu lưỡi của cả hai đang va chạm, truy đuổi nhau. Cù Mạt Dư dùng lực siết lấy bàn tay anh, còn lực tay Thẩm Đại nhẹ hơn nhiều, ý đồ muốn nắm tay người kia không lộ ra rõ ràng.
Cù Mạt Dư liếm liếm môi: "Mấy ngày nay anh chạy đi đâu vậy?"
"Tôi về nhà bà ngoại."
"Ồ, tôi tưởng anh vì ngại ngùng mà không muốn gặp tôi."
Kiểu nói chuyện tứ tình của hắn khiến Thẩm Đại không biết đáp lại như thế nào.
Cù Mạt Dư khẽ cười: "Nhìn anh kìa, dễ xấu hổ thật."
"Cù tổng, tôi..."
"Anh gọi tôi là gì?"
"Mạt Dư..."
"Ừ." Cù Mạt Dư chạm vào mái tóc mềm của anh, nói với vẻ nuối tiếc: "Ba ngày kia anh nhiệt tình hơn nhiều."
Để che giấu sự ngượng ngùng, Thẩm Đại nhanh chóng giải thích: "Là do hormone, thời gian đó tôi khá là..."
"So sánh cái gì chứ?" Cù Mạt Dư ghé sát vào tai anh, hắn cắn nhẹ lên vành tai, "Khá là sao? Hừ, tôi thích anh phóng đãng như thế."
Thẩm Đại thiếu chút nữa muốn nhảy ra khỏi xe.
Tay Cù Mạt Dư lần từ lưng đến tận eo, giọng nói đầy mê hoặc: "Tôi vẫn thích anh chủ động, anh thể hiện giống "một đứa trẻ hư" được không?"
"Tôi, tôi sẽ học."
Cù Mạt Dư bật cười: "Cái này anh cũng muốn học, anh là một Omega, đây không phải là bản năng sao? "
Ánh mắt Thẩm Đại hơi tối lại:" Có lẽ tôi không quen lắm. "
"Vậy thì học đi. "Cù Mạt Dư dịu dàng hôn lên má Thẩm Đại, "Anh phải học cách làm cho tôi vui, chẳng hạn như thường xuyên cười trước mặt tôi, chủ động đến gần tôi, phải làm nũng, phải trò chuyện. Tất nhiên, anh cũng cần phải tinh ý lựa lời khi tôi làm việc. Khi tôi cần anh..." Nụ hôn của hắn dần dần hạ xuống, lại vòng qua gáy thơm tho, "Anh phải thể hiện sự dâm đãng nhất." Vừa dứt lời, hắn liền cắn một cái trên da thịt. gần tuyến thể.
Thẩm Đại run lên, không khỏi co rụt vai lại, anh khựng lại một chút, chủ động ôm lấy cổ của Cù Mạt Dư, dựa vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn.
Nếu anh hiểu đúng ý hắn, Cù Mạt Dư đã yêu cầu anh học cách "lấy lòng". Lấy lòng là một từ rất thú vị. Nó không phải là làm người khác vui vẻ một cách bình đẳng mà là lấy tư cách của kẻ yếu thế làm hài hài lòng người bề trên. Vì vậy, Cù mạt Dư coi việc anh phải lấy lòng hắn như một lẽ đương nhiên.
Chỉ là anh lo mình có thể không làm tốt, anh biết cách đối xử tốt với ai đó, nhưng anh không biết cách lấy lòng người khác.
"Ngoan, nếu làm tốt sẽ được khen thưởng." Cù Mạt Dư cười, "Bà của anh bị bệnh đúng không? Bà bị ung thư dạ dày giai đoạn hai và sắp phải phẫu thuật."
Thẩm Đại ngây người nhìn Cù Mạt Dư.
"Bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật chính, người chăm sóc hậu phẫu, xạ trị bổ trợ và hóa trị, thuốc men, tôi sẽ giúp anh giải quyết, coi như phần thưởng cho... sự vượt quá phạm vi hợp đồng của anh."
Tâm trạng của Thẩm Đại lúc này có thể miêu tả là cảm xúc lẫn lộn, anh mở to miệng, nhất thời không biết nên nói gì, những lời định nói hóa thành hai tiếng "cảm ơn" thì thầm. Không ai sẵn sàng chấp nhận sự bố thí của người khác hết lần này đến lần khác, đặc biệt là khi đối mặt với người mình thích.
"Không cần khách sáo." Cù Mạt Dư rất thành thạo việc thu phục lòng người. Trong mắt hắn, vạn vật đều có giá trị trao đổi. Giữa vật chất thì có định luật bảo toàn năng lượng, giữa con người thì có luật nhân quả. Con người thường muốn đạt được thứ mình cần với chi phí thấp nhất.
Hai người quấn lấy nhau suốt cả quãng đường, lúc xuống xe, bầu không khí mơ hồ còn chưa tiêu tan hoàn toàn. Cù Mạt Dư chẳng để tâm đến ánh mắt của tài xế và quản gia, Thẩm Đại cố gắng coi như không có gì xảy ra, mà có xảy ra thật cũng chẳng sao.
Sau khi sống ở Cù gia được ba tháng, tối nay là lần thứ hai Thẩm Đại và Cù Mạt Dư ăn tối cùng nhau. Trong bữa ăn, Cù Mạt Dư đã hỏi một số điều về viện nghiên cứu, những vấn đề này khiến Thẩm Đại rất thoải mái, anh trả lời rất trôi chảy.
Sau khi ăn xong, trước khi rời bàn, Cù Mạt Dư nói với Thẩm Đại bằng vẻ mặt thản nhiên: "Buổi tối tôi sẽ tìm anh". Giọng hắn không quá to cũng không quá nhỏ, không phô trương cũng không giấu diếm.
Câu nói này khiến Thẩm Đại rất bồn chồn. Khi trở về phòng, anh phải đọc hơn mười trang sách chuyên ngành khó hiểu mới có thể bình tĩnh lại. Sau đó, anh đi tắm, tắm kĩ càng đến mức làn da đỏ ửng cả lên vì bị chà sát mạnh.
Tệ thật, anh chưa bao giờ là người dễ lo lắng. Nhưng một khi vấn đề liên quan đến Cù Mạt Dư là anh lại cuống quýt cả lên. Lần này khác với lúc trước, khi đó anh đang trong kì phát tình mà mất lý trí, bây giờ anh phải đối mặt với Cù Mạt Dư trong trạng thái tỉnh táo...Anh cần thời gian chuẩn bị tâm lý.
Thẩm Đại bước ra khỏi phòng tắm. Anh mở tủ quần áo, tìm thấy trong đó vài bộ đồ ngủ của Cù Mạt Dư. Có cả bao cao su và chất bôi trơn cũng được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Có phải những thứ này đã đặt vào đây trong những ngày anh về nhà không? Một số đoạn ký ức mơ hồ đã cho anh câu trả lời hoàn toàn khác. Khi anh bị dày vò và bất tỉnh, bác Hằng và dì Lan đã đến nhiều lần, đưa đồ ăn, giao nhiều thứ khác nhau, dọn dẹp phòng. Cù Mạt Dư cũng đã gọi điện thoại, đọc hợp đồng và tổ chức hội nghị trực tuyến.
Trong ba ngày đó, anh thực sự đều có ký ức, chỉ là xấu hổ về những ký ức đó mà trốn tránh theo bản năng.
Anh nhớ tới bác Hằng lần đầu tiên tới mang bao cao su, dì Lan lần đầu tiên mang tới đồ chặn cắn. Còn có Cù Mạt Dư va chạm vào khoang sinh sản của anh nhiều lần, khiến anh rất đau đớn. Đó là bản năng thôi thúc trước khi Alpha xuất tinh, đi vào khoang sinh sản để tạo thành nút thắt và gieo hạt duy trì nòi giống, nhưng Cù Mạt Dư sẽ không bao giờ làm điều đó. Dù là bao cao su hay vật chặn cắn, tất cả chỉ là để cản sự "xung động" của hắn và ngăn cản việc có một mối liên hệ thực sự với anh.
Cù Mạt Dư chỉ cần anh làm bạn tình trên giường, có thể dùng bất cứ khi nào hắn muốn, từ đầu đến cuối anh đều biết điều đó.
Buổi tối, Cù Mạt Dư đến phòng của Thẩm Đại. Thẩm Đại thu hết can đảm, chủ động ôm lấy hắn, kiễng chân lên hôn hắn, hai người hôn suốt từ ngoài cửa lên đến trên giường.
Tình dục trong trạng thái tỉnh táo hóa ra không trầm luân, đắm chìm đến thế...
Ngày hôm sau đi làm, Thẩm Đại ngáp dài cả một buổi sáng.
Cù Mạt Dư chỉ mới làm một lần vào tối hôm qua, nhưng thể lực của Alpha rất khủng khiếp, anh vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, anh rất vất vả mới có thể không đi làm muộn vào buổi sáng.
Đang kiểm tra số liệu, Thẩm Đại nghe thấy bên ngoài cửa phòng thí nghiệm có tiếng ồn. Qua cửa sổ, anh thấy có một nhóm người đi ngang qua, rất nhiều bóng dáng quen thuộc, trong đó có người của viện nghiên cứu và một nhóm người khác. Đằng xa kia, người mà anh không muốn gặp nhất, nhưng không thể lờ đi vì chiều cao và ngoại hình vượt trội - Cù Thừa Trần.
Thẩm Đại biết Cù Thừa Trần sẽ đi thăm một số phòng thí nghiệm liên quan đến kinh doanh hóa chất và sẽ không đến chỗ của anh, nhưng anh vẫn trốn sau tủ dữ liệu. Mặc dù rất phẫn nộ với Cù Thừa Trần vì đã khiêu khích và gây khó khăn cho anh hai lần, nhưng anh cũng biết rằng mình không đấu lại Alpha đỉnh cấp, tránh được bao nhiêu thì tránh.
Không ngờ nửa giờ sau, viện trưởng gõ cửa phòng thí nghiệm, cùng đoàn người bước vào, ân cần nói: "Anh Thẩm, Cù tổng nói cũng muốn tới đây thăm, nếu anh không bận, có thể dành chút thời đón tiếp không? "
Trình Tử Mai đi vắng, Thẩm Đại, người phụ trách duy nhất ở đây, không thể rời đi, ánh mắt quét qua Cù Thừa Trần, người đang cười như không cười, lễ phép nói: "Xin chào Cù tổng, các vị lãnh đạo, nếu ngài không chê, để tôi giải thích cho ngài hiểu công việc chúng tôi đang làm."
Thẩm Đại đưa đoàn người đi vòng quanh phòng thí nghiệm, sau khi giới thiệu, anh cử một số thực tập sinh đến giải thích cho những người có câu hỏi.
"Anh Thẩm, chúng ta lại gặp nhau." Cù Thừa Trần đi đến trước mặt Thẩm Đại, mỉm cười rất đoan trang, "Tôi lấy làm xấu hổ với anh về chuyện lần trước, nghe nói sau đó anh phải đến bệnh viện."
"Không có vấn đề gì, tôi chỉ hơi mệt do phải tăng ca khá nhiều." Thẩm Đại lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Cù Thừa Trần, ít nhất là trước mặt rất nhiều người và trong phòng thí nghiệm của chính mình, anh cảm thấy tự tin, "Cù tổng nó không ảnh hưởng đến tôi."
Cù Thừa Trần "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý: "Vậy tốt rồi, nếu không, tôi vừa đặt câu hỏi về nội dung bài phát biểu của anh vừa để anh bị ảnh hưởng bởi pheromone, tôi cảm thấy như mình bắt nạt anh vậy."
"Tôi không thích từ "bắt nạt", giống như chúng ta là học sinh tiểu học vậy." Thẩm Đại cười nói, "Giữa anh em các cậu đấu đá nhau, cậu luôn tìm cách trút lên tôi. Loại hành vi này, nên dùng từ gì để hình dung nhỉ?"
Đôi mắt của Cù Thừa Trần lóe lên vẻ ngạc nhiên. Trong quá trình trưởng thành của một Alpha đỉnh cấp, ít nhất là sau khi hoàn toàn phân hóa, hắn chưa từng thấy một Omega nào dám khiêu khích mình. Đặc biệt là người trước mặt, trước đây anh ta vốn trầm lặng ngoan ngoãn, cho dù trông không giống Omega, nhưng cũng không hơn gì Omega bình thường. Cho nên khi hắn nhìn thấy trong mắt Thẩm Đại lộ rõ sự tức giận và giễu cợt, hắn cảm thấy nghi ngờ "sự yên lặng và ngoan ngoãn" của người này chỉ được thể hiện trước mặt Cù Mạt Dư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top