Chương 9(h) Ba nuôi tức giận, làm trong phòng làm việc

Hồ Thành thật sự không hiểu đứa nhỏ được, hắn không phải người tốt hắn chỉ là nhủ lòng thương xót nhưng hình như bản thân cũng càng để ý đến đứa nhỏ từ lúc nào không biết được.

Trên đường đi, hai người 2 suy nghĩ riêng biệt không ai biết được trong lòng họ là gì. Mơ hồ đi theo rồi mơ hồ trở về, ngơ ngác nhìn công ty to lớn trước mắt mình.

"Ba dẫn con đến đây để làm gì vậy? "

"Còn để làm gì, mau lên ta là một ông chủ nghiêm khắc đấy!"

Hồ Thành bật cười trước biểu cảm của cậu, có lẽ vì xấu hổ nên mặt Tô Gia Hạo đỏ bừng lên trước ánh nhìn của nhân viên trong công ty.

"Người đi theo giám đốc là ai vậy?"

"Tôi thấy ngài ấy còn chở cậu ta nữa á" Người kia thì thầm vào bạn mình vẻ mặt không thể tin nổi.

"Nhìn cậu ta chắc là họ hàng gì đấy mới có thể được đi cùng rồi"

"Ê không lẽ là tình nhân ta? "

Các nhân viên điều tò mò mà đoán xem, họ thật sự có chút bất ngờ, ngoài người con cả của ngài ấy là phó giám đốc ra thì hầu như hai người con của họ điều xuất chúng nhưng không mấy khi cùng ai đi cùng.

Hồ Thành là một người tàn giỏi phải gọi là hoàn hảo một người đàn ông biết bao cô gái mơ mộng.

Hắn không phải người nổi tiếng nhưng chính là CEO lớn, người người kính nể và lâu đời uy tín. Các công ty con từ giới giải trí đến kinh doanh khoa học kỹ thuật hầu như điều vươn tầm thế giới.

Có rất nhiều người muốn trèo lên giường của hắn ta nhưng hầu như điều vô dụng, các tin đồn vừa chớm nở đã bị vụt tắt không chút khói tàn.

Còn có tin đồn Hồ Thành từng sống trong hẻm phía bắc của Myanmar vì khoá huấn luyện quân sự lúc nhỏ rèn luyện đến mức sắp chết. Nhưng còn dập tắt, ít ai biết.

"Các cô cậu nếu không muốn bị trừ lương thì lập tức làm việc và im ngay!"

Trợ lý đi xuống quát, ánh mắt cũng như chủ không thể nào không khiến con người ta run sợ. Rất áp lực.

Công ty này đào tạo rất chuyên nghiệp, nếu như lơ là ảnh hưởng đến hình tượng họ sẽ sàn lọc và cho người khác thế vào.

Trợ lý mặt không biến sắc khoanh tay lại nhìn những con "nợ" có khả năng là người ra đi.

...

Tô Gia Hạo được Hồ Thành dẫn đến phòng làm việc, cậu không thể nào biết được ba muốn làm gì nha.

Hồ Thành sắp xếp hồ sơ lần lượt, không để ý đến Tô Gia Hạo tò mò nhìn vào. Tô Gia Hạo vẫn ngơ ngơ nhìn từ tiếng Anh chữ hiểu chữ không.

Cậu cố gắng làm giọng bình tĩnh nhất có thể mà hỏi: "Ba muốn con làm gì"

"Từ giờ trở đi con làm thư ký cho ba,chấm dứt mọi công việc rách nát kia đi"

Tô Gia Hạo nhíu mày, "công việc rách nát" đối với cậu là một công việc làm từ chính sức lao động của mình, bằng bàn tay không nhuốm màu máu thì chẳng phải đã quá tốt rồi sao?

Vì vậy, Tô Gia Hạo luôn không hiểu nổi Hồ Thành một người luôn tỏ vẻ là một kẻ "chững chạc" "một người đàn ông "mẫu mực" nhưng sâu bênh trong lại là người kì thị những câu việc làm sai vặt, dơ bẩn.

"Con không muốn, chẳng phải như vậy rất tốt sao? Đột nhiên một đứa không tài không sắc lại được công việc tốt như vậy... "

"Chẳng phải họ sẽ bảo " một vị chủ tịch muốn có bao nhiêu người xinh đẹp bò lên giường liền có bấy nhiêu thế mà lại cập kè với một thằng đàn ông xấu xí " hay sao. Ba?"

"Ba cũng biết con không ngu xuẩn đến mức..

Lời vừa dứt Tô Gia Hạo đã bị Hồ Thành ném lên ghế, cậu trơ mắt nhìn người ba nuôi của mình với biểu cảm lạnh lùng.

"Ai dạy con cách nói như vậy hả Gia Hạo?"

"Ta đã sắp xếp mọi việc, tốt nhất con nên nghe theo. Đừng nghĩ mình là kẻ thông minh"

Cậu không thích cách dạy dỗ quá mức, Hồ Thành luôn là người kiểm soát mọi việc của cậu một cách nghiêm khắc thái quá.

Có lẽ vì quá tiêu cực, dồn nén quá nhiều suy nghĩ cho nên Tô Gia Hạo đang dần mất cân bằng như thể một cái cân bập bênh giữa lý trí và sự mất lý trí.

Cuộc sống của cậu và họ chỉ có "dạy dỗ" và "khuôn phép" đầy tiêu chuẩn, sắp đặt cho cậu một đứa mà từ kiếp trước đến kiếp này điều không có một "tình thương gia đình" thật sự sao?

Có một đứa nhỏ, nó luôn chạy theo bến xe nó biết đến trạm dừng chân nhưng nó không đến để đợi người thân. Nó đến để yên nghỉ.

Nó ngỗ nghịch, nó quyết định ngỗ nghịch, nó không hề muốn thành một đứa trẻ ngoan nhưng nó biết nếu chỉ là chọn giữa một viên kẹo ngọt và tình thương thì nó không thể chọn cả hai.

Nhưng giờ nó lại chọn phương án thứ nhất.

"Đã bảo là con không muốn, ba không hiểu lời con nói hay sao?"

Tô Gia Hạo bật người đứng dậy, lần đầu tiên cậu muốn làm chuyện mà cả đời cậu không nghĩ tới đó chính là cãi nhau với bọn họ.

Nếu được rời đi dễ dàng như vậy thì người đó không phải là Hồ Thành rồi, hắn trầm mặt nắm chặt bàn tay của Tô Gia Hạo nhất quyết không cho cậu rời đi.

"Gia Hạo! Con đứng lại đó cho ta"

"Ba thật đáng ghét, một kẻ chỉ biết đến quyền lực, một người máu lạnh tại sao lúc trước không bỏ con đi?"

Thà rằng dứt khoát bỏ cậu, thà rằng cậu chết bờ chết bụi hoặc bị người nào đó bắt bán làm nô lệ. Tô Gia Hạo nghĩ mình sẽ không đau đớn, không thèm khát sợ thương xót của một ai.

Hồ Thành lại lần nữa kéo cậu ngồi lên ghế Giám đốc, hắn bắt đầu cắn khắp người đứa nhỏ mặc cho Tô Gia Hạo có vùng vẫy muốn trốn thoát.

Bỗng có tiếng gõ cửa khiến cả hai khựng lại trong chốc lát, điều mà Tô Gia Hạo không thể nào nghĩ tới đó chính là hắn ta lại nhốt cậu ở dưới cầm bàn.

Giọng Hồ Thành khàn khàn, hắn ngước nhìn cô gái có mái tóc bồng bềnh, khí chất toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư sống trong nhung lụa.

Đôi mắt của nàng sáng như vì sao, giọng nói ngọt ngào như thủ thỉ bên tai. Vị tiểu thư kia nhìn Hồ Thành bằng ánh mắt si tình.

"Chào anh Thành, ba mẹ em cũng đã nói về việc hôn ước"

Cô nàng nói chuyện không quá rõ ràng, có vẻ khá rụt rè vì vừa bước độ tuổi 20 nên còn tò mò nhìn xung quanh chứ không dám làm gì quá đáng.

Có lẽ nhờ vào cách ăn mặc đoan trang thục cùng chiếc váy hồng lụa kia nên khi nhìn vào khiến lòng người ngứa ngáy, muốn che chở.

"Hôm nay.. Anh có thể cùng Hồng Nhi đi dạo không ạ?"

Huỳnh Nữ Hồng Nhi đỏ mặt, từ từ bước tới, cô có vẻ khá mê mẩn trước vẻ đẹp của Hồ Thành nhưng vừa bước tới đã bị hắn ngăn lại.

"Tôi có việc, còn về việc trước đó.. Cô cũng biết đấy"

"Có rất nhiều người muốn nhắm đến việc hôn nhân của tôi nhỉ?"

Hắn nói một cách mập mờ nhưng cũng ngần thừa nhận cô gái trước mặt chính là người mà mẹ hắn đã sắp đặt, làm mai mối cho mình.

Dường như Hồ Thành phân vân gì đó, hắn ngước xuống gầm bàn sau đó cười khẽ rồi tiếp tục nhìn Huỳnh Nữ Hồng Nhi bằng ánh mắt dịu dàng cùng với giọng khàn đặc đầy ám muội.

"Còn việc mời bữa ăn coi như buổi gặp mặt thì tôi sẽ gọi điện. Nhé"

Cô nàng vừa nhìn hắn, trái tim thiếu nữ đập thình thịch bấp chấp nhịp điệu con tim liền gật gật mạnh rồi chạy đi mặc hình tượng.

Giờ trong phòng chỉ mỗi Hồ Thành.. Ồ có lẽ còn có con chuột nhỏ đang ngậm "cây" ở đây nữa.

Chắc có lẽ vì kìm giọng khá lâu, Hồ Thành thở hắc một cái. Hắn xoa đầu đứa nhỏ nhà mình rồi thẩty ra cho nó thở. Bàn tay săn chắc ấy lại lần nữa đóng cọc một cách mạnh bạo tiếng "nhóp nhép" vang khắp căn phòng.

Mặc cho người dưới thân đã khóc nức nở, vừa thở không được vừa nín thở không xong. Hình phạt lần này của ba nuôi Tô Gia Hạo ngoài sức tưởng tượng. Muốn vùng vẫy nhưng không có sức.

Một lúc lâu sau đó, con thú trong người hắn như mất đi bình tĩnh mà bế con mồi lên từ từ thưởng thức mùi vị một cách tàn bạo.

Người dưới thân được đặt xuống ở căn phòng ngủ nhỏ, nơi đây chắc có lẽ là phòng nghỉ ngơi bình thường hay là..

Tiếng rên rỉ vang dội khắp căn phòng, chạy trốn có, kiệt sức có thoát không được đó là sự thật hiển nhiên.

Hai người quấn quýt nhau đến trời sập tối, người trong lòng Hồ Thành giờ đã bất tỉnh phải gọi là trong cơn mơ màng. Như con thú nhăm nhi, miệt mài cày cấy giống cái của mình.

Tiểu kịch trường:

Tiểu Trà: mama sẽ chống lưng cho con!

Tô Gia Hạo đang ôm chầm lấy Hồ Thành: hong, hong được đánh baba con!

Tiểu Trà:... Loạn, loạn hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top