Chương 40 Đại kết cục.

Cậu không biết, cậu sợ bây giờ cậu muốn gặp ba, anh hai, anh ba, anh tư. Họ đâu rồi?

Tô Gia Hạo muốn đi kiếm họ. Cậu rút dây truyền nước biển ra.

Đúng rồi, không ai cần cậu cả thế giới này không ai cần cậu ngoài gia đình cậu, gia đình của cậu là Hồ gia mà?

Ai nói? Chính mày đã rời đi mà?

Không ai cần mày!

"Không!"

Tô Gia Hạo hét lên, trước chứng kiến của mọi người cậu không quan tâm đi thẳng tìm kiếm mọi người.

Gia đình, gia đình của cậu đâu rồi?

"Ba ơi"

"Các anh ơi"

Ánh mắt cậu điên dại nhìn xung quanh. Cậu bị ai đó bắt đi.

Không được, họ muốn giết mình, họ muốn đánh mình hãm hại mình.

Tô Gia Hạo giãy giụa: "Buông tôi ra!"

[Bệnh nhân 126 bình tĩnh, ảnh hưởng đến đứa nhỏ]

[Nhanh lên, kìm cậu ấy lại]

[Không được, đừng giãy giụa]

Sau đó Tô Gia Hạo được các y tá kìm lại, bác sĩ tim thuốc an thần cho cậu. Trước khi ngất xỉu, Tô Gia Hạo thấy bóng dáng ai đó chạy đến.

Ai đó? Ai kêu tôi

Không được, tôi không muốn chết tôi chỉ muốn có gia đình của riêng mình thôi mà? Sao các người lại ác độc vậy ?

Em ngoan mà

Bé Hạo không hư, không hư nữa moj người đừng bỏ rơi bé mà...

Tô Gia Hạo cho dù rào hét cở nào vvẫn không có ai quay lại... Không hề có ai quay lại giúp cậu cả.

Sau khi cậu ngất đi, lờ mờ thấy bóng dáng của ai đó xuất hiện. Thiên đường đến đón cậu à không là địa ngục sao?

Tôi không muốn chết

Hồ Vũ Thanh cầm điện thoại, cười khẩy: "Mua hết mấy bài báo cho tôi, cho cô ta hiểu cảm giác đó"

Hồ Hoài An giọng mềm mỏng nói nhưng ánh mắt vẫn không thể nào kìm lại sự phấn khích vặn vẹo: "Nhỏ tiếng thôi, Hạo còn đang ngủ"

Hồ Minh Triết thì nhìn vào bảng báo cáo dạo gần đây của Tô Gia Hạo. Mắt nhìn vào những hoạt động của cậu.

Hồ Thành cầm thiết bị theo dõi, nhìn vào camera ẩn bản thân đặt ở căn hộ của cậu. Ánh mắt thở dài.

Thì ra, mọi chuyện điều nằm trong vòng kiểm soát của Hồ gia. Bọn họ điều theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Hồ Hoài An lo lắng nhìn ba mình: "Như vậy có quá đáng với em ấy không?"

Thấy ánh mắt tràn ngập sự xót xa của anh mình, Hồ Vũ Thanh lại cười khẩy: "Vậy ai đã đưa ra kế hoạch này? Bác sĩ tôi ơi, anh mấy đợt trước đều tráo đổi thuốc tránh thai bằng vitamin đấy"

*vitamin tổng hợp hình dáng gần giống với thuốc tránh thai.

"Hạo, em tỉnh rồi à?"

Cả hai ngừng giao tiếp, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Gia Hạo. Ánh mắt cậu mơ hồ, ẩn chứa sự ngây dại. Ánh mắt khẩn cầu nhìn Hồ Minh Triết.

"Anh ơi, đừng đừng bỏ em"

"Ba, con nghe lời mà đừng không cần con"

Sau khi nói xong Tô Gia Hạo vồ lấy ôm chặt lấy Hồ Thành, lắc đầu. Sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi. Cậu không muốn, không hề muốn rời xa họ chút nào.

Tô Gia Hạo run rẩy: "Hạo ngoan, Hạo sinh con cho mọi người mà"

Cả bốn người đều bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của Tô Gia Hạo. Sau đó lại dỗ dành cậu như dỗ dành đứa trẻ.

"Ngoan nào"

Đúng vậy, họ là gia đình mà không lý nào lại bỏ rơi Tô Gia Hạo được. Bọn họ yêu em còn không hết sao nỡ bỏ em ở chỗ tạp nham đó được chứ.

Từ việc bạn bè của em, chúng tôi đều có thể không cho tiếp cận những thứ đó không hợp với dáng vẻ của em chút nào.

Vì em quá không ngoan ngoãn nên bọn tôi mới cho em cơ hội làm lại nhưng em lại quá ngoan cố.

Em nghĩ cô gái Đinh Nhĩ Lan là người tôi yêu? Nực cười.

Bọn họ đã mất một thời gian rất lâu để tìm người thôi miên cậu, làm cho trí óc của cậu nghĩ bản thân mình bị bỏ rơi.

Thấy chưa? Bản thân bọn họ rất yêu thương em nên mới làm thế mà...

...

Không lâu sau đó, Tô Gia Hạo được giải quyết hiểu lầm cộng đồng mạng được phe hết hồn.

Cả cô gái tên Đinh Nhĩ Lan kia cô ta dính tin đồn dùng chất cấm nhưng sau đó lại có hình ảnh cô ta lăng loàng với rất nhiều người đàn ôn khiến cho mọi người đều thấy ghê tởm.

Mọi người trên cõng cộng đồng mạng đều xin lỗi cậu, hào hứng xem phim tiếp bởi vì nhân vật cậu diễn là người tội nghiệp nhất nên sự chút ý đều là cậu.

Lại phấn khích nhìn hình ảnh idol Hồ Vũ Thanh em trai nuôi của anh là Tô Gia Hạo thân thiết.

Mọi hiểu lầm đều được giải quyết, sau dó ai cũng nhận thấy cậu không còn hoạt động gì cả, lâu lâu chỉ thấy Hồ Vũ Thanh chụp ảnh cậu đều hối cậu diễn thêm vài bộ. Nhưng dần họ đều phát hiện bụng cậu rõ to.

Ánh mắt cậu ngây dại, ngốc nghếch bám víu lấy Hồ Vũ Thanh trong sự kiện của anh, như thế đó là cây sinh mệnh của mình mà ôm thật chặt, khi có ai hỏi Tô Gia Hạo liền cười rạng rỡ: "Dạ, em đính hôn rồi nha"

Em với bọn họ chuẩn bị là gia đình thật sự rồi nha.

Ai cũng đều chúc phúc cho bọn họ cả, nếu có người muốn chửi cậu thì đều thấy đã có giấy kết hôn và cậu không hề có trong sổ hộ khẩu trước đó.

Các fan couple được một phe ăn cơm chó no nê, hả hê nhìn mấy người bảo họ nói là gia đình này vặn vẹo hay sao lại yêu nhau.

[Không hề nha, cái đấy gọi là nuôi vợ từ nhỏ!]

[Má, đã bảo đéo có trong hộ khẩu trước đó. Chỉ là tình thân lâu ngày sinh tình nhá]

[Thật ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ nha]

Tô Gia Hạo hự một cái, cậu cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cậu không nghĩ ra được là gì tới thì có ai đó gọi cậu lại.

Hồ Minh Triết hiếm khi dịu dàng kêu cậu: "Hạo, lại đây với chúng ta nào"

Tô Gia Hạo vừa muốn chạy tới thì phía sau là Hồ Hoài An ân cần dìu cậu: "Cẩn thận động đến em bé"

Còn có Hồ Vũ Thanh cầm điện thoại chụp cậu lia lịa và ánh mắt nuông chiều của ba cậu Hồ Thành.

Cả nhà năm người đều sống hạnh phúc?

"Dạ!"

Đúng vậy.

_HOÀN VĂN_

Tác giả có lời muốn nói:

Còn ngoại truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top