Chương 4 bị bỏ thuốc

Cảnh cáo, lời nói của nhân vật hơi khó chịu.

Chương 4: 16+

Sau khi tỉnh dậy đã là giờ trưa, gần đến chiều rồi. Tô Gia Hạo vừa bước xuống, tay cầm điện thoại đã nghe thông báo.

Ồ, nay cả ba điều bận bịu, chỉ có cậu là lười biếng ba công tác một tuần sao? Vậy còn hai người kia

Anh cả: Anh và ba tuần sau về

Anh ba: Anh có ca phẫu thuật, không về được

Anh tư: mày ở nhà, hó hé quậy phá là biết tay anh

em nào có như vậy, chỉ là em..

Tô Gia Hạo muốn nói nhưng lại xoá hết dòng tin nhắn. Đi đến làm đồ ăn, gặm bánh mì, húp cháo.

Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng học nghề? Cậu bỏ từ lâu rồi, Tô Gia Hạo thấy bản thân vô dụng lại càng vô dụng.

Thật ra, ngoài làm ở quán cafe vào thứ 7 chủ nhận thì bản thân làm ở một quán bar. Bởi vì ở đây kiếm nhiều tiền, bản thân cậu vì kiếp trước đến hiện tại cũng chỉ quen thuộc với việc làm chân sai vặt.

Không có tương lai, chỉ là quá khứ.

7 ngày sau

Ở đây cậu có một người bạn cậu ấy là bạn của cậu hồi cấp 2, cậu ta là Du Thiên Văn tên có phần lạ lùng nhưng là người tốt tính.

Tính cách của cậu ấy hiền lành lắm, tuy nói nhiều nhưng lại rất biết ngừng đúng lúc và tốt bụng. Tô Gia Hạo cũng chỉ có chơi chung với cậu ấy.

Gia đình rất nghèo, Tô Gia Hạo cũng nhiều lần giúp đỡ cậu ấy nhưng cậu ta điều nhận rồi khi có tiền lại ngỏ lời trả tiền.

"Này Gia Hạo, tới giờ nào cậu mới có bạn gái đây?"

Du Thiên Văn bước đến, cười cười lấy tay chọt chọt cậu. Tô Gia Hạo bình tĩnh lắc đầu. Cậu không muốn yêu, cậu chỉ muốn người thân của mình thôi.

"Gia Hạo à, bạn tôi ơii"

Du Thiên Văn ôm bụng, tay kia đang cầm ly rượu vang. Tô Gia Hạo thấy thế luống cuống cầm lấy.

"Cậu có sao không vậy"

"Tớ mắc, trời ơi cậu giúp tớ phòng 419 nha nha"

"Nhớ phòng đó có người nổi tiếng nhiều lắm, đừng có lắm mồm miệng với phòng đó mình được bo tiền cực kì nhiều nhớ nha"

"Nha nha, giúp đi ông nhớ seen tiền anh em nha"

Du Thiên Văn dường như nhịn không nổi, vừa dứt lời liền chạy đi mất. Cậu chắc chắn cậu ta đi vệ sinh, hồi nãy cậu rất nhiều bánh khó tiêu.

Tuy nhà Du Thiên Văn như thế, nhưng phần lớn do căn bệnh mẹ cậu ta gây ra chứ không phải quá khó khăn.

Người quen của cậu ta ở đây, cũng là người giúp và giới thiệu quán bar lớn nhất ở đây. Bởi thế vừa nghiêm ngặt vừa phải giữ bí mật.

Tô Gia Hạo vừa bước vào đã thấy nhiều người quẩy trong phòng, ăn mặt hở hang, có một số người còn làm ra những chuyện mà ai nhìn vào cũng đó mặt tía tai.

Ực, đưa rồi về liền chắc không sao.

Tô Gia Hạo đưa rượu vừa định rời đi thì bị một cánh tay kéo lại. Cậu vừa quay qua đã thấy Đinh Nhĩ Lan.

Đúng là đi đâu cũng có thể thấy được, hào quang nhân vật chính làm cái gì cũng có thể gặp được cô ta ở quán bar.

"Gia Hạo, cậu giúp tớ tớ không muốn uống"

Đinh Nhĩ Lan khóc, cô ta lại quay sang năn nỉ minh tinh nọ hình như là người hot mấy ngày nay. Cậu ta sờ đùi rồi lại bắt cô ta uống rượu.

"Cậu muốn gì, định làm anh hùng cứu mĩ nhân? "

Đám người ở đó cười phá lên, lại trêu đùa các cô gái khác. Đinh Nhĩ Lan lại tiếp tục nài nỉ, tên đó bực ra mặt.

"Hức, tôi bị dị ứng với rượu thật sự không thể uống đâu, bạn tôi bạn tôi ở đây"

"Anh à, anh có thể kêu cậu ấy uống"

Gì vậy? Nào giờ mới nghe ai nói cậu muốn uống, Tô Gia Hạo định rời đi lại bị nắm lại lần nữa. Vị minh tinh ấy cầm hai ly, đen mặt giọng cáu gắt nói

"Cậu nghe thấy không, người đẹp kêu uống bị điếc à? "

Mẹ nó, rồi sao mắc gì Tô Gia Hạo cậu phải uống? Đúng là hào quang của nhân vật chính, thế quái nào chưa kịp nói gì hai ly rượu đó đã vô miệng cậu rồi.

Ực, rượu ngon thật. Say rồi say rồi chóng mặt quá. Tô Gia Hạo muốn rời đi lại bị túm lấy, cậu thấy Đinh Nhĩ Lan chạy trốn còn cậu thì vẫn ở đây.

"Chết tiệt chúng mày bắt con nhỏ nó lại"

Mặt vị minh tinh mới nổi kia chắc cũng say rồi, đỏ bừng lên cậu cũng muốn rơi đi thế mà tên kia lại kéo lại.

"Thật ra tao cũng ra được hết, thằng này thế mà da dẻ mềm mịn, cũng ưa nhìn ngon phết"

Cái gì, tên này nói gì vậy? Người Tô Gia Hạo nóng rực lên, bị đụng vào thật mát, cả phía dưới cũng ướt.

Người cậu vặn vẹo gương mặt ngày càng đỏ bừng, rất nóng rất nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top