Chương 33 Bộ mặt thật của Hồ gia được tiết lộ

Chương 33 Bộ mặt thật của Hồ gia được tiết lộ.

Bên phía Hồ gia

Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, Tô Gia Hạo bước ra khỏi ngôi nhà mà cậu đã gắn bó suốt một đời. Ngôi nhà này không phải là tổ ấm, không phải là nơi của tình yêu thương ấm áp.

Nó là một chiếc lồng bằng quyền lực, sự kiểm soát và những cuộc chiến ngầm mà bất kỳ ai sống dưới mái nhà này cũng phải tham gia.

Bốn người còn lại đứng trong phòng khách, ánh mắt họ vẫn dõi theo từng bước đi của cậu, nhưng trong những ánh mắt ấy, không hề có sự lo lắng, mà chỉ là sự lạnh lùng, tính toán và một sự kiên nhẫn chờ đợi cái kết tất yếu mà họ đã sắp đặt từ lâu.

"Để nó đi đi. Nó sẽ không sống nổi ngoài xã hội này đâu. Chỉ cần một thời gian, nó sẽ quay lại, gục ngã dưới chân chúng ta"

Hồ Thành lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh, nhưng trong lời nói ấy lại là một sự tự tin không thể lay chuyển.

Dù hắn có nghiêm khắc thế nào, hắn luôn tin rằng gia đình này sẽ không bao giờ bỏ rơi được nhau.

"Đúng vậy, ba. Nó nghĩ nó có thể tự sống một mình à? Cái thằng yếu đuối đó làm sao chịu nổi áp lực bên ngoài. Rồi sẽ có ngày nó quay lại, và khi đó, sẽ không ai thương hại nó đâu"

Hồ Minh Triết nói, giọng lạnh lùng khó che giấu, như thể cậu em trai kia chỉ là một món đồ chơi không thể thiếu trong cuộc sống của anh ta.

Anh ta không cần phải làm gì, chỉ cần chờ đợi một ngày Tô Gia Hạo tự động quay lại.

Hồ Hoài An, người đứng yên trong góc phòng, đôi mắt anh thoáng nét lo lắng. Anh luôn là người điềm tĩnh nhất trong gia đình, nhưng có lúc, anh cảm thấy mình đứng giữa những lựa chọn khó khăn.

Anh nhìn qua Hồ Thành, rồi lại quay sang Hồ Minh Triết, hỏi nhẹ:

"Anh chắc đây là cách tốt nhất sao? Hạo… vẫn còn nhỏ mà. Em ấy có sai, nhưng ép em ấy đến đường cùng như vậy thì có quá đáng không?"

Hồ Minh Triết bật cười khan, ánh mắt lạnh lùng nhìn em trai là vị bác sĩ nhân từ à?

"An, em mềm lòng quá. Nếu không dạy em ấy bài học này, sẽ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ mãi thôi. Để rồi sau này, sẽ kéo cả gia đình xuống chỉ vì sự ngu ngốc"

Hồ Vũ Thanh, người trước giờ luôn giữ im lặng, giờ đây lên tiếng với một giọng sắc lạnh. Anh đứng tựa vào cột nhà, ánh mắt ánh lên tia sáng sắc bén, như thể đang chỉ ra một điều hiển nhiên mà những người còn lại không nhìn thấy.

"Thằng Hạo không chỉ ngu ngốc, nó còn yếu đuối. Cái cách nó bỏ đi như vậy chẳng khác nào chứng minh nó không đủ tư cách đứng trong gia đình này. Chúng ta là Hồ gia, không phải nơi chứa chấp những kẻ chỉ biết trốn chạy"

Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng gõ nhẹ của Hồ Thành trên mặt bàn kính, như nhắc nhở mọi người về sự nghiêm khắc mà gia đình này luôn đeo đuổi. T

Từng nhịp gõ vang lên đều đặn, như sự tính toán của một người chơi cờ, biết rằng mỗi bước đi sẽ dẫn đến một kết quả không thể thay đổi.

Hồ Thành ngồi xuống ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính, từng nhịp đều đặn nhưng chất chứa sự toan tính:

"Nó phải học được rằng, gia đình này không phải là nơi để nó thích thì ở, không thích thì đi. Từ nhỏ đến giờ, dù nghiêm khắc, chúng ta vẫn cho nó mọi thứ tốt nhất. Nhưng cái thứ tốt nhất mà nó trả lại chỉ là sự phản kháng ngu ngốc"

Hồ Hoài An nhỏ giọng:

"Nhưng ba ơi, nếu Hạo thật sự không quay lại thì sao?"

Hồ Thành nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo hiện ra:

"Nó sẽ quay lại. Không ai rời khỏi cái nhà này mà sống được cả. Để xem khi nó không còn gì trong tay, nó có chịu cúi đầu mà quay về hay không"

Câu nói vừa dứt, Hồ Hoài An khẽ rùng mình. Đây là gia đình mà người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ, là cái tên mà ai nghe đến cũng nể sợ. Nhưng phía sau cánh cửa này, tình thân dường như chẳng khác nào một món hàng, phải được kiểm soát, cân đo đong đếm giá trị.

Hồ Hoài An lặng lẽ thở dài:
"Gia giáo... Quyền lực... Nhưng chẳng ai thực sự vui vẻ hay tự do trong cái nhà này"

Nhưng anh ta cũng không khác gì họ, sống trong bầu không khí như vậy nào không phải người một nhà cơ chứ?

Bé Hạo à, Hạo ơi, tụi anh chờ xem em sẽ làm gì đây.

"Không phải tụi anh không thương em, nhưng vì quá thương vẻ bên trong của em nên tất cả cũng do em mà ra..."

Hồ Vũ Thanh lúc này bỗng lên tiếng một cách nhẹ nhàng, như thể đang nói về một bộ phim truyền hình:

"A, sắp kết thúc bộ phim em ấy đóng rồi, con trước nhé"

Câu nói ấy khiến không khí trong phòng càng thêm tĩnh lặng.

Những trò chơi quyền lực tiếp tục, và giờ là lúc để chứng kiến liệu Tô Gia Hạo sẽ chọn cách sống như thế nào: làm một phần trong sự kiểm soát này, hay sẽ vĩnh viễn rời xa gia đình và tìm cho mình một con đường khác?

Mỗi người trong phòng đều chờ đợi một kết quả không thể tránh khỏi, nhưng trong lòng họ, vẫn có sự tò mò về bước đi tiếp theo của cậu em út.

Sự kiên nhẫn trong họ không phải là vô tận, mà chỉ là sự chờ đợi để thấy chính xác Hạo sẽ làm gì khi bị đẩy đến bờ vực của sự lựa chọn.

Câu trả lời của Tô Gia Hạo sẽ quyết định xem ai trong bốn người này mới thật sự là người chiến thắng trong trò chơi quyền lực này.

Tác giả có lời muốn nói:

Hên quá, không có nhiều người đọc (bé Trà ôm tim thở phào)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top