Chương 32: Khóc lóc van xin sao? Tô Gia Hạo không cần!

Chương 32 "Muốn tôi khóc lóc kể lể mọi chuyện như một kẻ yếu đuối sao? Muốn tôi van xin các người cứu giúp sao? Tôi không cần!"

Tô Gia Hạo vừa quay lưng định bước về phòng thì giọng nói lạnh lùng của Hồ Minh Triết vang lên từ phía sau:

"Em nghĩ mình mạnh mẽ lắm à? Hay đang cố gắng chứng tỏ điều gì? Bị người ta chà đạp mà vẫn cắn răng chịu đựng, em gọi đó là bản lĩnh sao?"

Câu nói như một cú tát mạnh, khiến Tô Gia Hạo dừng bước, quay lại nhìn Hồ Minh Triết với ánh mắt đầy giận dữ.

"Anh không hiểu thì đừng nói! Đây là chuyện của em, không cần anh xen vào!"

Hồ Thành đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt cau có: "Đủ rồi, Hạo. Mày nghĩ nhà này là gì? Một đám bù nhìn chỉ biết đứng nhìn mày chịu khổ à? Thay vì trốn tránh, sao mày không nói với bọn tao? Hay mày nghĩ bọn tao không xứng đáng để mày tin tưởng?"

Tô Gia Hạo siết chặt nắm tay, cảm giác như bị dồn vào chân tường. "Tôi không trốn tránh! Tôi chỉ không muốn các anh phải giải quyết rắc rối của tôi!"

Các người giải quyết?

Biện minh một lời biện minh đầy ghê tởm của các người khiến tôi thấy phát ngán rồi!

"Cái gì mà rắc rối của mày?" Hồ Thành cao giọng, hắn bước tới tát thẳng vào mặt cậu.

Âm thanh khô khốc vang lên, khiến cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Tô Gia Hạo khựng lại, tay ôm bên má nóng rát, đôi mắt mở lớn kinh ngạc.

Ba?

Tai sao người lại... Dám đối xử nặng với con đến vậy? Một người lúc nào cũng khắc khe nhưng mọi lúc vẫn dùng ssự dịu dàng mà đối đãi con...

Giờ còn đâu..?

Từ khi Tô Gia Hạo còn nhỏ, Hồ Thành đã luôn là người nghiêm khắc nhất trong nhà, nhưng lại là người dõi theo cậu sát sao nhất. Mỗi lần cậu mắc lỗi, Hồ Thành luôn có cách giáo dục rõ ràng, không phải bằng lời mắng chửi mà bằng những bài học sâu sắc.

Có một lần, khi Tô Gia Hạo chỉ vừa tròn tám tuổi, cậu muốn vẽ tranh cho ba nhưng lại làm đổ mực lên chiếc áo sơ mi trắng mà Hồ Thành yêu thích nhất.

Cậu sợ hãi trốn trong góc phòng, nghĩ rằng sẽ bị la mắng thậm tệ. Nhưng thay vào đó, Hồ Thành chỉ yên lặng ngồi xuống, cầm tay Hạo lên và nói:

"Những sai lầm không phải để trốn tránh, Hạo. Con sai ở đâu, chúng ta sửa ở đó. Nhưng nhớ kỹ, nếu con giấu giếm, người chịu tổn thương lớn nhất sẽ là chính con."

Lời nói khi đó chẳng khác gì một lời hứa âm thầm, rằng dù nghiêm khắc, Hồ Thành sẽ luôn là người giúp Tô Gia Hạo đứng lên sau những lần vấp ngã.

Còn có lần cậu đạt giải nhì trong cuộc thi vẽ ở trường, nhưng vì ganh tỵ với người bạn đứng nhất, cậu đã im lặng gương mặt đỏ ửng nắm chặt tờ giấy đến bèo nhèo.

Hồ Thành không nói gì, chỉ mang giấy và bút màu tới, đặt trước mặt Hạo. "Không ai có quyền làm con thấy thua kém, trừ khi con tự nghĩ mình thua họ. Cứ thử lại, và con sẽ thấy mọi chuyện chẳng tệ đến thế."

Dù cứng rắn, nhưng mỗi lần Tô Gia Hạo đạt được thành tích nhỏ nhặt nào, Hồ Thành lại cười nhẹ, xoa đầu cậu với giọng điệu trầm ấm:

"Thế này mới là con trai của ba."

Giờ đây, đôi mắt nghiêm nghị của Hồ Thành lại nhìn cậu, nhưng không còn dịu dàng như xưa. Tô Gia Hạo siết chặt nắm tay, cố ngăn nước mắt trào ra.

"Ba từng nói sẽ luôn đứng sau con, dù con có vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa…" Giọng cậu nghẹn ngào. "Thế mà giờ ba lại chọn cách này để ép con đối diện?"

Ba là đồ nói dối.

Hồ Thành nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn:

"Vì ba không thể để con tiếp tục trốn tránh nữa, Hạo. Con tự xây một bức tường xung quanh mình, nhưng con không hiểu rằng người khổ sở nhất khi nhìn thấy con như vậy chính là ba."

Tô Gia Hạo bật cười khan, đôi mắt đỏ hoe:
"Ba từng nói sẽ không bao giờ ép con làm điều mình không muốn. Nhưng giờ ba ép con phải mạnh mẽ theo cách của ba. Đó là điều ba nghĩ sẽ tốt cho con sao?"

Hồ Minh Triết bước thêm một bước tới gần Tô Gia Hạo, ánh mắt lạnh băng, từng lời thốt ra như muốn đâm xuyên qua cậu.

"Em nghĩ việc mình lặng lẽ chịu đựng là cao thượng lắm sao? Nhưng thật ra chỉ là em không dám đối mặt! Mọi người ở đây luôn muốn giúp em, vậy mà em lúc nào cũng né tránh, tự giam mình trong cái vỏ bọc ngu ngốc ấy!"

"Đủ rồi, anh!" Tô Gia Hạo lớn tiếng, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Các anh không hiểu được tôi! Các anh luôn nghĩ mình đúng, nhưng các anh chưa bao giờ biết cảm giác của tôi là thế nào!"

"Thế mà con nghĩ tụi ta muốn nghe lời chống chế của con chắc?" Hồ Thành từ đầu đã không giữ nổi bình tĩnh, nay càng không nhịn được nữa.

Hồ Vũ Thanh: "Mày nghĩ tụi tao không thấy sao? Những ánh mắt soi mói, những lời đồn đại về mày. Nhưng thay vì nói ra, mày chỉ biết thu mình lại, làm như cả thế giới đang chống đối mày! Đó là cách mày chọn để bảo vệ bản thân à?"

"Mày cũng không phải vô tội, Tô Gia Hạo!" Hồ Minh Triết tiếp lời, giọng nói sắc như dao.

"Mày muốn chúng tao giúp, nhưng mày không bao giờ mở miệng! Là do mày tự làm khó mình, đừng đổ lỗi cho ai cả!"

Những lời nói như từng nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Tô Gia Hạo. Cậu nhìn từng người trong gia đình mình, cảm giác như bị bao vây bởi những ánh mắt phán xét.

"Thế thì các người muốn tôi làm gì?" Tô Gia Hạo gần như gào lên, giọng khàn đặc. "Muốn tôi khóc lóc kể lể mọi chuyện như một kẻ yếu đuối sao? Muốn tôi van xin các người cứu giúp sao? Tôi không cần!"

"Câm miệng!" Giọng nói nghiêm nghị của Hồ Vũ Thanh vang lên, cắt ngang cơn tranh cãi. Nhưng lần này, không ai chịu nhượng bộ.

"Ba lúc nào cũng bênh vực nó!" Hồ Minh Triết quay sang ông, ánh mắt đầy bất mãn. "Ba không thấy sao? Nó đang tự hủy hoại bản thân mình!"

"Tôi không cần ai bênh vực!" Tô Gia Hạo quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ và đau đớn. "Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình mà không bị ai xen vào! Nếu các người không chấp nhận được, thì tôi đi!"

Nói xong, cậu quay người bỏ đi, không để ai kịp phản ứng.

"Hạo, đứng lại!" Hồ Hoài An lên tiếng, nhưng Tô Gia Hạo không dừng bước.

"Mặc kệ nó đi!" Hồ Thành giận dữ đập mạnh tay lên bàn. "Lúc nào cũng vậy, cứ nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ!"

Không ai đuổi theo. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại những tiếng thở dài nặng nề và bầu không khí nặng trĩu.

Cả căn phòng im lặng. Hồ Minh Triết và Hồ Thành không đáp, chỉ có Hồ Hoài An đứng đó, đôi mắt đầy lo lắng nhìn theo Tô Gia Hạo khi cậu quay người bỏ đi. Hồ Vũ Thanh thì ôm đầu suy nghĩ.

Một mình Tô Gia Hạo bước ra khỏi căn nhà, cảm giác lạc lõng len lỏi trong tim. Những hồi ức tốt đẹp còn lại đối với Hồ Thành giờ đây như một chiếc gai nhọn, vừa làm cậu đau vừa làm cậu khó.

Từng bước chân nặng nề nhưng đầy quyết tâm. Lòng cậu như ngập trong một cơn bão, nhưng thay vì tìm cách đối diện, cậu chọn cách trốn tránh.

Đêm đó, cậu một mình đi đến quán cà phê quen thuộc, ngồi lặng lẽ trong góc tối nhất, cố nuốt trôi cảm giác đau đớn và cô đơn đang bủa vây.

Trong đầu cậu chỉ còn lại những lời trách móc, những ánh mắt thất vọng của những người mà cậu coi là gia đình.

"Có lẽ họ chưa bao giờ thật sự hiểu mình..."

Cậu thì thầm, đôi mắt nhìn xa xăm, để mặc thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top