Chương 31 Tâm trí của Tô Gia Hạo như cuộn trào giữa biển sâu.
Chương 31 Tâm trí của Tô Gia Hạo như cuộn trào giữa biển sâu.
Tâm trí Tô Gia Hạo lại như một ngọn sóng cuộn trào giữa biển sâu. Cậu từng nghĩ mình đã quen với những lời đồn đại, những ánh mắt soi mói. Nhưng câu nói của Đinh Nhĩ Lan như vạch trần một góc khuất nào đó trong tâm hồn cậu, khiến vỏ bọc bình thản mà cậu cố dựng lên có chút lung lay.
"Mình chỉ là con nuôi…"
Ý nghĩ đó vang lên trong đầu, không phải lần đầu, nhưng lần này lại nặng nề hơn. Lồng ngực như bị ép chặt, Hạo cắn răng, thầm nguyền rủa chính sự yếu đuối của mình.
"Chỉ cần lạnh lùng hơn, chỉ cần không quan tâm, mọi thứ sẽ trôi qua…"
Cậu bước đi, để mặc mọi ánh mắt phía sau, nhưng không nhận ra rằng, vai mình đã bất giác trùng xuống.
Một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh, phá tan dòng suy nghĩ:
"Ê, ăn bánh mì không ngon à? Sao mặt nhăn như bị ai quỵt tiền thế?"
Tô Gia Hạo khựng lại, quay sang nhìn, và như thường lệ, bắt gặp ánh mắt sáng ngời, vô tư của Lê Gia Thụy. Đàn anh đó đang đứng tựa vào tường, trên tay là một hộp sữa chua, vừa ăn vừa nhìn Tô Gia Hạo với vẻ tò mò.
"Không liên quan đến anh"
Tô Gia Hạo nói gọn, định quay đi. Nhưng Lê Gia Thụy không dễ dàng từ bỏ. Cậu ta nhanh chóng chạy đến, chắn trước mặt Hạo.
"Đừng có đi nhanh thế chứ. Này, bộ cậu giận thật à? Hay là…" Lê Gia Thụy cúi đầu, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc. Khẳng định suy nghĩ của mình.
"Cậu đang đói? Đừng lo, anh có sữa chua đây. Ăn đi, anh không tính tiền đâu!"
Tô Gia Hạo nhìn cậu ta với ánh mắt khó tin. "Anh bị ngốc à?"
Lê Gia Thụy nhún vai, cười toe toét: "Ừ, chắc vậy. Nhưng ngốc thì sao? Ngốc thì ít nghĩ lung tung, đúng không?"
Câu nói vô tư của Lê Gia Thụy khiến Tô Gia Hạo thoáng chững lại. Đôi mắt sắc lạnh của cậu bất giác mềm đi một chút, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị:
"Anh không thấy phiền à? Cứ chạy theo làm phiền người khác như thế."
Lê Gia Thụy nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ:
"Có phiền chứ. Cậu không nhớ cái tên An Nhiên sao? Hừ hừ, suốt ngày cứ làm phiền đến anh này"
Nhưng anh thấy cậu còn phiền hơn. Suốt ngày im lặng, cứ làm như cả thế giới là kẻ thù không bằng. Cười lên đi, đời còn nhiều chuyện vui mà!"
Nói xong, cậu ta bất ngờ rướn người về phía trước, nhìn chằm chằm vào Tô Gia Hạo.
"Này, anh vừa nói một câu rất hay. Sao cậu không cười? Cậu thử cười coi, trông mặt cậu chắc buồn cười lắm đấy!"
Tô Gia Hạo không biết nên phản ứng thế nào trước sự lém lỉnh của Lê Gia Thụy. Ánh mắt tò mò pha chút ngây ngô của cậu ta khiến Tô Gia Hạo không khỏi bật cười khẽ, nhưng lại cố nén lại, quay mặt đi chỗ khác.
"Ngốc thật. Anh không phiền, mà rất phiền."
Lê Gia Thụy phá lên cười: "Hì hì, phiền vậy mới làm cậu vui được! Nào, nhận lấy hộp sữa chua này, coi như anh đây mời. Hôm nay cậu đã chịu cười rồi, thành công rồi!"
Tô Gia Hạo bất giác đưa tay nhận hộp sữa chua, cảm giác lồng ngực dường như nhẹ nhõm hơn.
Thì ra vẫn có người đối xử với mình tốt đến vậy... Thì ra mình không cần phải nịnh nọt mà vẫn có người tiến về phía mình sao? Tô Gia Hạo tự nhủ
Lê Gia Thụy chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: "Cậu thấy không, cười một chút có chết ai đâu. Nhìn cậu giờ đẹp trai hơn rồi đó. Tôi không nói đùa đâu nha!"
Tô Gia Hạo bật cười lần nữa, lần này không cố nén lại. Tiếng cười trầm thấp vang lên, khiến Gia Thụy ngạc nhiên tròn mắt, rồi cũng cười hùa theo.
Giữa không gian u ám, nụ cười ấy như một tia sáng nhỏ, xua tan mọi áp lực mà Hạo phải chịu đựng suốt cả ngày dài.
Tô Gia Hạo lặng lẽ nhìn Gia Thụy rời đi sau đó, trên tay vẫn còn hộp sữa chua. Cậu thở dài một hơi, nhưng lần này, trong lòng lại có chút ấm áp lạ thường.
"Ngốc thật, nhưng đôi khi, có một kẻ ngốc như vậy ở bên cạnh… cũng không tệ."
Sau khi Tô Gia Hạo cuối cùng cũng rời đi, phía sau lại lặng lẽ có ai đó đứng nhìn một lúc lâu, một lúc lâu.
...
Có lẽ sau khi tiếp xúc nói chuyện với Lê Gia Thuỵ khiến cho Tô Gia Hạo tốt hơn nên hai người ngày càng thân. Đến mức đặt biệt danh cho nhau trên messenger.
Nhưng sau đó, khi Lê Gia Thuỵ rời đi Tô Gia Hạo mới nhận ra cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu diễn ra.
Ánh mắt giả tạo, cách nói mập mờ của mọi người xung quanh khiến cho cậu bất giác thấy rõ bộ mặt thật ghê tởm, nhơ nhuốc đó.
"Cậu thấy chưa? Hôm nay cậu ta vẫn cười vui khi diễn kìa"
"Nhĩ Lan đáng thương quá, thế mà từng chơi cùng với thằng không có cha mẹ đó"
"Tao nghĩ nó từng làm trai bao đó"
Những lời đó như cú tát thẳng vào mặt cậu, họ cố ý nói những lời đó sau khi đạo diễn rời đi. Hoặc những khi đi ngang qua cậu cố tình đụng chạm.
Tuy biết mọi việc đó đều không phải do cậu, nhưng sự thật chứng minh. Giải thích không phải là điều khó, khiến họ tin mới là điều khó.
Sau khi kết thúc bộ phim, nó thật sự là trải nghiệm mà khó khăn. Tô Gia Hạo thầm thở dài, bọn họ tàn nhẫn với cậu thật. Tô Gia Hạo tự nhủ
Mau chóng kết thúc nhanh thôi.
...
Đã mấy ngày qua, Tô Gia Hạo chưa nói chuyện đđoàng hoàng với ai cả. Cậu vừa bước vào nhà khách thì thấy mọi người đều có mặt ở đó khiến cậu giật mình.
Tô Gia Hạo: "Ba, các anh"
Ánh mắt Hồ Hoài An liếc qua, anh tiến đến, cậu khẽ giật mình quầng thâm trên mặt anh thật nhiều.
Nhưng có lẽ anh nào quan tâm đến nhỉ?
"Hạo, mấy nay em tốt chứ? Dạo này thấy em ốm quá"
Hồ Hoài An xoa gương mặt của cậu, lo lắng mà nói nnhư thể những cuộc cãi vã hôm trước chỉ là giấc mộng cậu tự tạo ra.
Tô Gia Hạo ngước nhìn Hồ Hoài An, cảm giác lạ lẫm xen lẫn khó chịu len lỏi trong lòng. Đôi tay ấm áp của anh ba áp lên má cậu khiến cậu bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
Ánh mắt lo lắng của Hồ Hoài An như đang chạm đến góc khuất mà cậu đã cố che giấu suốt thời gian qua.
"Em ổn mà, anh không cần phải lo" Tô Gia Hạo nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn. Nhưng giọng nói có chút khàn khàn, dường như cậu không thể che giấu hoàn toàn sự mệt mỏi.
Hồ Hoài An cau mày, bàn tay vẫn giữ lấy vai em trai. "Đừng nói dối anh. Trông em thế này mà bảo ổn à? Công việc mệt mỏi quá hả? Hay là có ai bắt nạt em?"
Câu hỏi như một nhát dao, chạm đúng vết thương lòng mà Tô Gia Hạo đã cố giấu. Nhưng cậu chỉ nhếch môi, cười nhạt:
"Ai dám bắt nạt em chứ? Chỉ là hơi bận thôi."
"Đừng nói dối nữa"
Một giọng trầm thấp khác vang lên, cắt ngang lời cậu. Hồ Vũ Thanh từ phía ghế sofa đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
"Anh đã nghe qua vài chuyện ở đoàn làm phim rồi. Em nghĩ bọn anh không biết gì sao?"
Tô Gia Hạo giật mình, bước lùi lại một bước. Ha, nếu biết được thì có giúp gì cho cậu chứ
"Các anh nghe gì?" Tô Gia Hạo lạnh lùng nói.
Hồ Vũ Thanh tiến lên, ánh mắt sắc như dao. "Những lời đồn nhảm nhí, những trò chèn ép ngu ngốc đó. Em không định nói với bọn anh à?"
"Không cần thiết."
Nếu cậu nói thì được cái gì, sẽ giúp cậu hay Đinh Nhĩ Lan? Cậu không thể nào đặt niềm tin vào bản thân được.
Tô Gia Hạo siết chặt nắm tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Nói:
"Mấy chuyện nhỏ nhặt đó, em tự xử lý được."
"Nhỏ nhặt?!" Hồ Hoài An gần như không giữ bình tĩnh mọi ngày, ánh mắt đầy tức giận. Nắm lấy cằm cậu, gằng giọng:
"Hạo, em là người nhà họ Hồ. Ai dám bắt nạt em, bọn anh sẽ không để yên!"
"Đúng vậy." Hồ Vũ Thanh tiếp lời, giọng điềm tĩnh hơn nhưng không kém phần uy lực.
"Chúng ta là anh em, em nghĩ mình phải chịu đựng một mình sao? Nếu em không nói, anh sẽ đích thân tìm đến đoàn làm phim để làm rõ"
Làm rõ? Đến để sỉ nhục cậu? Binh vực cho lời nói còn chẳng biết là lời thật hay giả của Đinh Nhĩ Lan sao?
Tô Gia Hạo cắn chặt môi, ánh mắt lấp lánh một tia cảm động nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ bướng bỉnh.
"Không cần đâu. Em không muốn mọi người nghĩ em dựa vào gia đình. Em có thể tự mình đối mặt."
Hồ Hoài An thở dài, ôm lấy vai cậu, giọng dịu xuống: "Hạo, không ai trách em khi cần sự giúp đỡ. Chúng ta là gia đình, đừng tự hành hạ bản thân vì những chuyện không đáng."
Tô Gia Hạo cuối cùng cũng không kìm được, cảm giác áp lực bấy lâu như muốn vỡ òa. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt cứng rắn, chỉ khẽ gật đầu.
Hồ Hoài An nhìn em trai, lòng không khỏi xót xa. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu, như muốn truyền cho cậu sự an ủi.
"Thôi nào, em nghỉ ngơi đi. Chuyện này cứ để anh lo. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top