Chương 30.Trời vẫn nắng, chỉ là người thì không còn như trước nữa.

Chương 30.Trời vẫn nắng, chỉ là người thì không còn như trước nữa.

Sau hôm ấy, Tô Gia Hạo cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người nhìn mình càng lạ. Nhưng nào những ánh mắt đó cậu quan tâm làm gì.

Nhưng họ không thể nào làm cậu yên bình dễ dàng như vậy. Những lời đồn đại về Tô Gia Hạo lan rộng.

Ban đầu chỉ là những ánh mắt dò xét, nhưng rồi từng người trong đoàn làm việc bắt đầu giữ khoảng cách với cậu. Có người cố tình bày trò để làm Hạo bẽ mặt.

Vẫn như mọi khi, cậu chỉ ngồi im ăn cơm hoặc một ổ báh mì. Đột nhiên một diễn viên nào đó cầm nhánh hoa mai rơi xuống. Tô Gia Hạo chỉ khẽ liếc xuống vừa định có ý giúp đỡ thì cậu ta lại la lên:

"Tô Gia Hạo, tôi biết cậu không ưa gì mấy người vai nhỏ thấp hèn như chúng tôi nhưng cậu đừng phá hỏng nó chứ?"

Mặt cậu ta đỏ ửng lên không rõ khóc hay tức giận nói tiếp: "cái nhánh hoa mai này mắc lắm, tôi không trả nổi"

Tô Gia Hạo: ?

Tên này nói cái quần gì vậy?

Cậu họ Lào à? Mẹ kiếp, ăn cũng không yên.

Gương mặt Tô Gia Hạo lạnh đi, ánh mắt như xuyên thấu lòng dạ của người kia khiến cậu ta rùng mình nhưng vẫn chột dạ nói tiếp:

"Cậu, cậu nhìn cái gì chứ? " Sau đó cậu ta quay qua nói với mọi người.

"Các người nhìn coi này, cậu ta ngạo mạn vì tôi chỉ là nhân vật nhỏ nên coi thường phá hư đạo cụ của tôi rồi"

Mẹ, con trai mà khóc cỡ đó đó Tô Gia Hạo tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng mỏ vẹo sang một bên.

Tô Gia Hạo cuối cùng cũng dành nửa con mắt cho diễn viên đó, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi: "Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?"

Cậu vẫn còn cầm ổ bánh mì trên tay, ánh mắt lướt qua nhánh hoa mai bị rơi trên đất. Nó chỉ là một món đồ rẻ tiền, không có vẻ gì là "mắc lắm" như người kia đang gào lên.

Ánh mắt của mọi người xung quanh bắt đầu tập trung về phía Tô Gia Hạo. Những tiếng bàn tán rì rầm vang lên.

"Đúng là cậu ta, trước giờ toàn tỏ ra lạnh lùng, chắc cũng chẳng coi ai ra gì"

"Nhìn mà xem, đến giúp người ta nhặt nhánh hoa cũng không làm, đúng là kiểu người tự cao tự đại"

Người diễn viên kia như được đà, nước mắt lưng tròng, giọng nói càng cao hơn:

"Tôi chỉ là một người đóng vai phụ, không có quyền thế như cậu. Nhưng đâu cần coi thường tôi như vậy chứ? Đạo cụ này là tôi mượn tạm của tổ quay phim. Nếu hỏng, tôi biết phải làm sao?"

Tô Gia Hạo nhíu mày, cuối cùng không nhịn được nữa, đứng dậy. Giọng bình tĩnh, cây ngay không sợ chết đứng.

"Anh có biết mình đang nói gì không? Nhánh hoa này rơi xuống từ tay anh, tôi còn chưa chạm vào. Vậy mà anh lại đứng đây đổ hết mọi thứ lên đầu tôi?"

Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ. Sự lạnh lùng trong ánh mắt của Tô Gia Hạo khiến người kia không khỏi lùi lại một bước.

"Thì... thì cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Nếu không phải cậu cố tình phá hỏng, thì tại sao tôi lại làm rơi?"

"Câu này anh nên tự hỏi bản thân thì hơn""

Tô Gia Hạo bình thản trả lời, rồi cúi xuống nhặt nhánh hoa mai lên. "Đây, đạo cụ 'quý giá' của anh. Cầm lấy, và đừng làm phiền tôi nữa"

Người kia lúng túng cầm lấy nhánh hoa, nhưng không dừng lại:

"Cậu đừng tưởng tôi không biết. Cậu luôn tỏ vẻ cao ngạo, làm như chúng tôi chẳng đáng để nói chuyện. Đó không phải là phá hỏng đạo cụ, mà là phá hoại tinh thần của người khác!"

Lời nói của cậu ta như mồi lửa, châm ngòi cho một loạt tiếng xì xào xung quanh. Ánh mắt mọi người càng thêm soi mói, như muốn bới móc từng hành động nhỏ nhất của Tô Gia Hạo.

Tô Gia Hạo cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu siết chặt nắm tay, định đáp trả thì một giọng nói trầm ổn cất lên từ phía sau:

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Mọi người lập tức quay lại. Hồ Vũ Thanh từ từ bước đến, vẻ mặt không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Người diễn viên kia lập tức cúi đầu, giọng lí nhí:

"Anh Thanh, em... em chỉ muốn nhắc nhở Tô Gia Hạo đừng làm hỏng đạo cụ thôi."

"Nhắc nhở?" Hồ Vũ Thanh nhếch môi cười lạnh, ánh mắt quét qua nhánh hoa mai trong tay cậu ta. "Đạo cụ gì mà dễ rơi như vậy, là của tổ quay phim hay anh tự ý đem vào?"

"Em... em..."

"Đừng viện cớ nữa" Hồ Vũ Thanh ngắt lời, giọng nói đều đều nhưng mang theo áp lực vô hình. Lại nói tiếp:

"Nếu cậu không cẩn thận giữ gìn, hãy tự chịu trách nhiệm. Đừng kéo người khác vào chuyện của mình, hiểu chưa?"

Người diễn viên kia tái mặt, vội vàng gật đầu.

"Vâng, anh Thanh. Em xin lỗi, em sẽ không tái phạm."

Hồ Vũ Thanh không nhìn cậu ta thêm lần nào, chỉ quay sang Tô Gia Hạo.

"Đi thôi. Đừng phí thời gian với những người không đáng."

Tô Gia Hạo ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu, theo chân Thanh rời khỏi đó. Tay cậu thầm siết chặt ổ bánh mì, đầu suy nghĩ lung tung gì đó nhưng lại lắc đầu.

Tô Gia Hạo vừa thấy nhẹ nhõm vì được giải vây, vừa thấy lạ lẫm hoang mang.

Anh ấy liệu có thật sự đứng về phía mình sau bao nhiêu chuyện hay không?

Mình có nên ngỏ ý cảm ơn chứ?

Nhưng sau khi cậu rời đi, có những lời nói không hay về cậu. Càng về sau những rắc rối người khác tạo ra cho cậu ngày càng nhiều.

Tâm trạng cậu ngày càng thấy lúng túng, mất bình tĩnh, cuống lên, không biết làm thế nào. Việc diễn xuất ngày càng có lỗi sai, lại khiến mọi người càng khó chịu.

Buổi trưa hôm ấy, đoàn làm phim đang nghỉ ngơi. Tô Gia Hạo ngồi một góc, tay cầm ổ bánh mì nhai chậm rãi, như thể không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Nhưng thực chất, từng ánh mắt soi mói, từng lời bàn tán nhỏ giọng vẫn cứ lọt vào tai cậu.

"Nghe nói cậu ta là con nuôi của nhà họ Hồ đấy."

"Thảo nào... Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy ngạo mạn quá mức."

"Đúng thế, vừa có chống lưng là bắt đầu không coi ai ra gì."

Tô Gia Hạo chỉ khẽ nhíu mày, không đáp lại. Cậu đã quen với những lời này từ lâu. Nhưng trong lòng thầm nghi, chuyện này ít người biết đến hầu như là không biết chuyện đó.

Nhưng không phải ai cũng để yên như vậy.

"Tô Gia Hạo!"

Giọng của Đinh Nhĩ Lan vang lên, cao vút và đầy uất ức. Cô ta bước tới, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.

Mọi người lập tức quay lại nhìn.

"Tôi biết cậu không coi trọng tôi, nhưng cậu có cần làm tới mức này không?"

Tô Gia Hạo nhướng mày nhìn cô ta, trong lòng đầy thắc mắc: "Cô lại muốn giở trò gì nữa đây?"

Đinh Nhĩ Lan tiếp tục, giọng nói như nghẹn lại:

"Dù gì cậu cũng chỉ là con nuôi của nhà họ Hồ, tại sao cậu lại ích kỷ đến như vậy?"

Con nhỏ này nói cái gì nữa vậy? Má cậu làm éo gì mẹ này nữa mà kiếm chuyện vậy?

Tô Gia Hạo cứng đơ mặt ra, không nuốt trôi nổi miếng thịt nên cắn thêm miếng nhìn người trước mặt.

Câu nói của cô ta như một quả bom, nổ tung giữa không khí tĩnh lặng.

Mọi người xung quanh sững sờ. Từng ánh mắt tò mò, khinh thường, xen lẫn chút thương hại đổ dồn về phía Tô Gia Hạo.

Cậu im lặng, tay siết chặt ổ bánh mì đến mức vỏ ngoài vỡ vụn. Không hiểu vì sao lại thấy sợ hãi ánh mắt mọi người vì muốn che giấu cảm xúc đó nên cậu chỉ rũ mắt.

Đinh Nhĩ Lan không dừng lại:

"Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu, muốn làm bạn với cậu, nhưng cậu thì sao? Cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, coi thường tất cả mọi người. Dù nhà họ Hồ có giàu có thế nào, cậu cũng chỉ là người ngoài, dựa vào danh nghĩa con nuôi mà thôi!"

Lời của cô ta như kim châm vào lòng tự trọng của Hạo. Nhưng thay vì tức giận, cậu chỉ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt như nhìn xuyên thấu bộ mặt giả tạo trước mặt mình.

"Cô nói xong chưa?" Giọng của Hạo trầm thấp nhưng rõ ràng, khiến mọi người xung quanh im lặng.

Rõ ràng cậu biết hết thẩy, cô ta chỉ muốn lợi dụng cậu, từ lúc ở bệnh viện cho đến lúc cuộc gọi điện ba cô ta rồi việc làm gia sư cho cậu.

Tất cả mọi thứ đều là Tô Gia Hạo giúp đỡ cô ta nào có việc nhận sự bố thí nào của Đinh Nhĩ Lan?

Đinh Nhĩ Lan khựng lại, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tủi thân:

"Tôi... Tôi chỉ muốn nói sự thật. Cậu-"

"Sự thật?" Tô Gia Hạo cắt ngang, đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như băng.

"Cô hiểu gì về tôi? Cô nói tôi lạnh lùng, coi thường người khác, nhưng cô đã bao giờ nghĩ đến việc chính cô mới là người tự hạ thấp bản thân mình chưa?"

Không để Đinh Nhĩ Lan kịp phản bác, Tô Gia Hạo bước tới gần, từng lời nói như lưỡi dao cắt qua không khí:

"Tôi không cần nhà họ Hồ bảo vệ, và cũng chẳng cần cô 'giúp đỡ'. Nếu cô muốn làm tâm điểm chú ý, tôi khuyên cô tìm cách khác. Đừng kéo tôi vào trò hề của cô"

Cậu không hề nhắc đến những lần cậu giúp đỡ cô ta đã là quá may mắn cho cô ta.

Cả không gian chìm vào im lặng. Đinh Nhĩ Lan tái mặt, nước mắt lưng tròng, nhưng lần này không ai dám lên tiếng bênh vực cô ta.

Tô Gia Hạo quay lưng bước đi, để lại mọi ánh mắt sau lưng.

Sau vẻ ngoài lạnh băng, không ai biết được cậu đã phải vực dậy bao lần. Như ánh ban mai phủ đầy quãng đường ấm áp dù bao nhiêu đi chăng cũng dần tan đi sau cơn mưa.

Nhưng

Trời vẫn nắng, chỉ là người thì không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top