Chương 3 Người đáng ghét là Tô Gia Hạo
Chương 3: Người vừa phiền, vừa hư hỏng vừa đáng ghét hình như cũng chính là Tô Gia Hạo.
Suốt mấy ngày nay, Đinh Nhĩ Lan quấn cậu mãi, Tô Gia Hạo đuổi cỡ nào cũng cứ bám theo.
Người ngoài nhìn vào điều cứ ngỡ như cô nàng xinh đẹp tinh nghịch này thật sự dũng cảm, theo đuổi người khác.
Còn Tô Gia Hạo thì cảm thấy phiền, cậu không hề muốn có người bám theo mình. Cả quán điều luôn cố ý nói với Tô Gia Hạo rằng bản thân được một người như thế yêu thích đúng là tích đức từ kiếp trước.
Tính cách cô ta rất hoạt bát, ai ai gặp điều yêu thích không thôi vậy mà cứ mãi bắt chuyện nói với cậu.
Trong quán cũng có rất nhiều kẻ yêu thích, ghen tị với Tô Gia Hạo một người thô kệch như cậu vậy mà không biết trân quý thương qua tiếc ngọc.
Đến trời sập tối, Tô Gia Hạo mới bày ra gương mặt lạnh lùng, cậu phải làm rõ nếu không mãi thấy như vậy rồi liên lụy đến bản thân.
"Đinh Nhĩ Lan, tôi đã bảo với cậu trách xa tôi ra"
Đinh Nhĩ Lan trừng mắt, bắt đầu mếu máo uất ức mà bấu môi, giọng kìm nén nói
"Tôi..tớ muốn làm bạn với cậu mà"
Giờ vẫn còn khá nhiều người tính tiền, điều liếc liếc qua chỗ cậu, Tô Gia Hạo bắt đầu cảm thấy bất lực. Vậy người này sau này sẽ làm má mình sao?
Mấy người nhìn cái gì? Tô Gia Hạo mím môi, cậu không muốn chút nào ánh mắt của họ như thể Đinh Nhĩ Lan mà không ngừng khóc là cậu ngừng đập vậy
"Được rồi, tôi làm bạn của cậu được chưa? "
Gương mặt của Đinh Nhĩ Lan trở nên phấn khởi, sáng bừng lên, cô ta không để tâm để cậu nữa mà đi lòng vòng khoe với mọi người là mình có bạn nữa rồi.
Thật phiền phức
Giờ đã đóng cửa, Tô Gia Hạo kiếm chỗ để đợi xe máy nào đó đi ngang mà bắt xe về thì đâu đó xuất hiện một mái tóc dài đi vẹo vẹo qua.
Âm thanh cùng lúc vang lên hai bên. Tô Gia Hạo theo qhán tính mà đẩy cái bóng đen xì ra xa.
Aaa"
"Aaa"
Tô Gia Hạo: ? Ồ con người
Tô Gia Hạo định bước tới để đỡ người lên thì phía sau đã có ánh đèn gọi thẳng vào hai người. Cậu thấy rõ, là Đinh Nhĩ Lan kìa nhỏ này khóc tiếp tục. Một giọng nói quen thuộc phía sau cất lên:
"Hạo, mày làm gì bắt nạt con gái nhà lành hả? "
Dù Hồ Vũ Thanh che chắn kĩ cỡ nào, đổi giọng khác đi thì cậu vẫn nhận ra đó là anh tư của cậu. Cái giọng điệu đáng ghét, chua lè chua lét đó đích thị là anh ấy rồi.
Bỗng nhiên Đinh Nhĩ Lan khóc nức nở lên, ôm chặt đùi mình. Tô Gia Hạo giật mình, cậu nhớ bản thân có đụng đến cô ta đâu?
Hồ Vũ Thanh tức giận, anh đi tới đẩy Tô Gia Hạo mà hỏi han Đinh Nhĩ Lan. Còn cậu v còn ddi chứng hôm trước mặt "bịch" một cái té ngã đập vô đầu.
Cậu muốn thốt lên "anh ơi, em đau lắm" nhưng hình như mình lớn rồi, vừa to con lại còn xấu xí nhìn không ưa nhìn chút nào.
Tô Gia Hạo lặng lẽ đi về phía trước, rồi cố gắng chạy nhanh, đến khi thấy ánh đèn đường mới ngừng.
Có lẽ ít ai nhận biết, tuy cậu từ kiếp trước hoặc lúc ở đây nhặt rác mà ăn thì bản thân vẫn sợ một mình. Lạ thay, từ lúc đó đến giờ họ bao bọc cậu rất kĩ.
Đến khi, đến khi bản thân không chịu đi học thật đáng làm xấu hổ cho gia tộc bọn họ nhỉ? Giờ đây không ai còn quan tâm đến cậu nữa nhỉ?
Tô Gia Hạo cứ nghĩ rồi đi, đi thật chậm thật chậm nhìn thì mạnh mẽ nhưng tay cậu run lên bần bật. Ngoan ngoan, cậu cũng cao to 1m74 mà, không sao hết.
Vừa về đến nhà đã là 1 giờ sáng, Tô Gia Hạo đã thấy Hồ Thành ung dung ngồi trên sofa. Ít ai biết được, người này ngoại hình thì dịu dàng biết bao nhưng cũng là người vừa đáng sợ tàn nhẫn nhất.
"Đi đâu mới về? "
"Ba, con muốn đi ngủ"
Hồ Thành cầm một cây roi, anh vẫn nhìn Tô Gia Hạo kiên nhẫn mà lặp lại câu nói vừa nãy.
"Ta hỏi đi đâu mới về"
Tô Gia Hạo không muốn trả lời, bởi vì bây giờ cậu vừa sợ, lại thêm cổ họng nghẹn ngào nói không được, mà muốn nói cũng không xong.
Chát, chát, chát.
"Ta bảo không quản, con liền chơi bời lêu lổng? "
"Được, đứng ở đó đến khi trời sáng"
Hồ Thành dứt khoát đi về phòng, anh không hề quay lại. Tô Gia Hạo thật sự rất sợ, hình như bản thân sắp bị bỏ rơi rồi.
Môi cậu mấp mé, đôi mắt đỏ bừng nhưng không hề khóc cũng chẳng hề than đau. Đúng vậy, từ bé đến lớn cậu cho dù như thế nào cũng không hề than phiền.
Nhưng giờ đây người vừa phiền, vừa hư hỏng vừa đáng ghét hình như cũng chính là Tô Gia Hạo.
Cậu không biết bản thân quỳ bao lâu cả, chỉ thấy chóng mặt nhưng không đứng lên nổi dù trời đã sáng, đến khi bác giúp việc đi tới hỏi mới bừng tỉnh.
Hình như mọi người quên gọi cậu rồi, chỉ có bà ấy nhớ đến cậu đúng không?
"Bé Hạo đứng lên nào, môi sau lại tái lên hết rồi để bà kêu chủ nhân--"
"Dạ, con không sao đừng nói cho họ biết"
"Bác bảo với họ là cháu đi làm rồi nha"
Không biết cậu lấy hơi sức ở đâu ra, loạng choạng đứng lên cười hề hề với bà giúp việc rồi lững thững đi lên lầu.
Hơi thở nóng lên, sốt lại sốt nữa rồi. Tô Gia Hạo tức giận đập mạnh vào đầu mình lại giữ bình tĩnh. Vớ lấy đống thuốc an thần của một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top