Chương 28 Vì một người ngoài cuộc mà làm em đau sao?
Chương 28: "Anh từng hứa sẽ không làm em đau, nhưng giờ thì sao? Chỉ vì một người ngoài mà anh sẵn sàng ra tay với em?"
Tô Gia Hạo vừa về đến nhà, đèn còn sáng nên cậu khá bất ngờ. Dù sao mấy hôm nay cậu đều ở trong đoàn phim, hiếm khi ở nhà vì họ đều bận rộn không lúc nào có thời gian.
Có chuyện gì sao?
Tô Gia Hạo thấy Hồ Hoài An đang pha cà phê, anh thấy cậu bước tới thì khẽ khàng, sau đó rót ra thêm một ly khác đưa cho cậu.
Nhìn anh dịu dàng làm cậu tủi thân nhưng nào dám thể hiện ra, gương mặt có phần giống với Hồ Vũ Thanh nên cậu lại có chút giận lẫy qua anh mà không muốn nhận.
Ánh mắt né tránh.
Cậu không muốn tiếp xúc với họ nữa.
Hồ Hoài An thấy cậu không để tâm để mình thì anh xoa đầu cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng pha chút nghiêm khắc.
"Anh nghe Thanh nhắc em với bạn em cãi nhau.. "
Lời chưa dứt đã thấy Tô Gia Hạo không muốn tiếp chuyện, ánh mắt có phần lạnh lùng đi. Cậu quay sang chỗ khác.
Lại là cô ta.
Hồ Hoài An nhíu mày, anh nói với giọng dạy dỗ lại đứa nhỏ:
"Em đừng bướng bỉnh đến vậy, tụi anh không thể nào ngày nào cũng lo lắng cho em chứ?"
"Em nào có.. "
Tô Gia Hạo cáu kỉnh, giọng nói đứt quãng, có những lúc lòng cậu như xé toạc ra, nước mắt chực chờ sắp khóc nhưng không thể nào rơi xuống. Thân thể nhỏ bé như muốn vỡ ra.
Dù cay đắng đến đâu, cậu vẫn không thể nào trút giận ra.
"Anh không thể nào nói nổi em mà. Sao em cứ làm cho người khác phải khó chịu đến vậy hả?"
Tô Gia Hạo như chết lặng, lần đầu tiên lần đầu tiên cậu thấy một người dịu dàng như anh ấy lại tức giận đến như vậy.
Tô Gia Hạo tự hỏi: Một chút nữa anh ấy có đáh mình vì người khác không?
"Các người có lúc nào là muốn suy nghĩ đến tôi không hả?"
"Nếu đã vậy, thà lúc đó, tại sao không bỏ cho tôi đi chết đi?"
Tô Gia Hạo cắn răng, giọng oán trách. Hết lần này đến lần khác các người chỉ nghĩ đến mình thôi.
Vì giọng nói quá lớn, Hồ Minh Triết vừa về liền giật mình chạy tới thì thấy gương mặt đỏ chót vì bị tát của Tô Gia Hạo.
Hồ Minh Triết chạy lại, áo khoác vừa cởi ra chưa kịp dẹp đã xem tình hình gương mặt của cậu. Giọng nói thường ngày trầm, khó gần giờ đây lại hạ giọng dịu dàng nói:
"Hạo, em bị gì thế này?"
Bị gì? Ha
Tô Gia Hạo cười khẩy, có lẽ vì tức giận hay vì uất ức quá độ gương mặt cậu đỏ càng thêm đỏ. Cậu đẩy người Hồ Minh Triết ra. Run giọng nói với Hồ Hoài An:
"Tôi không ngờ, một người như anh lại có thể vì cô ta mà đánh tôi sao?"
Tô Gia Hạo run rẩy, ánh mắt ngập tràn sự oán trách nhìn Hồ Hoài An. Những lời vừa thốt ra dường như là tất cả những gì cậu kìm nén bấy lâu, giờ đây như vỡ òa.
"Anh An... anh đã từng hứa sẽ không làm em đau mà, anh quên rồi sao?"
Giọng cậu nghẹn lại, không còn âm điệu giận dữ mà đầy uất ức. Trong khoảnh khắc, những ký ức xa xưa ùa về, mang theo bao kỷ niệm không thể quên.
Hồi đó, cậu bé Tô Gia Hạo nhỏ nhắn thường xuyên bị bệnh. Mỗi lần cơn sốt hành hạ, cả cơ thể cậu như bị lửa thiêu đốt. Những lúc ấy, người luôn bên cạnh cậu không ai khác ngoài Hồ Hoài An.
"Uống thuốc đi, ngoan nào, đừng nhăn nhó nữa"
Anh bé Hồ Hoài An dịu dàng nói, bàn tay to lớn nhưng nhẹ nhàng cầm muỗng thuốc, đưa sát miệng cậu.
"Đắng quá..." Đứa nhỏ Tô Gia Hạo nhăn nhó, mắt ngấn nước.
"Đắng một chút thôi, uống xong anh sẽ mua kẹo cho em nha"
Nhìn ánh mắt đầy kiên nhẫn và nụ cười ấm áp của anh, cậu bé Hạo dù có muốn bướng bỉnh cũng không thể từ chối. Uống xong thuốc, cậu yếu ớt nằm trên giường, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay anh An, lí nhí:
"Anh An, anh đừng đi đâu nha, ở đây với em"
"Anh sẽ luôn ở đây với em, ngốc à. Ngủ đi, anh sẽ canh chừng em"
Những lần anh thức trắng đêm chăm sóc cậu, những khi anh dỗ dành mỗi lần cậu khóc vì đau hay sợ hãi... Tất cả những điều đó, Tô Gia Hạo đều nhớ như in.
Cậu nhớ những ngày Hồ Hoài An mệt mỏi vì áp lực học hành. Lúc đó, anh đang học ngành y, thường xuyên phải thức khuya để ôn bài. Có lần, anh mệt đến mức gục đầu xuống bàn ngủ quên.
Khi ấy, Tô Gia Hạo còn nhỏ, chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ pha một cốc sữa nóng, đặt lên bàn học của anh. Cậu ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh ngủ.
"Anh An mệt như vậy, liệu có bỏ rơi em không?"
Dù là bản thân cậu bây giờ là một đứa trẻ, cậu vẫn hiểu anh đã hy sinh biết bao nhiêu để theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi khi anh hoàn thành một bài kiểm tra khó, cậu đều cổ vũ hết mình:
"Anh An giỏi nhất! Mai mốt anh làm bác sĩ, em sẽ là bệnh nhân đầu tiên của anh!"
"Ngốc, em khỏe mạnh thì cần gì làm bệnh nhân của anh"
Những khoảnh khắc ấy, Tô Gia Hạo luôn tin rằng anh Hồ Hoài An là người sẽ mãi mãi bảo vệ mình, không bao giờ làm cậu tổn thương.
Những ký ức ấy càng làm nỗi đau hiện tại thêm nhức nhối. Anh An của ngày xưa, người từng hứa sẽ không làm cậu tổn thương, giờ đây đã thay đổi mất rồi.
Hiện tại, gương mặt đỏ bừng vì bị tát khiến cậu không thể nào ngăn được sự cay đắng.
Tô Gia Hạo siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay gần như bấm vào da thịt. Nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với nỗi thất vọng trong lòng cậu.
"Anh từng hứa sẽ không làm em đau, nhưng giờ thì sao? Chỉ vì một người ngoài mà anh sẵn sàng ra tay với em?"
Giọng nói của Tô Gia Hạo run rẩy, nhưng vẫn vang lên rõ ràng trong căn phòng yên lặng.
Khiến cho cậu nhớ đi quá khứ tồi tệ ở kiếp trước chả lẽ cậu suốt đời này điều không có mái ấm sao?
Hồ Hoài An đứng đó, bàn tay vẫn còn cứng đờ vì cái tát vừa rồi. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Hạo, lòng như bị dao cắt.
"Gia Hạo, anh không cố ý..."
"Không cố ý?"
Cậu cười lạnh, nước mắt rơi xuống, nhưng cậu không thèm lau. Nhớ lại giấc mơ đêm ở bệnh viện khiến cho nỗi sợ chồng chất lại càng thêm oán hận.
Vì sao chứ?
"Anh An mà em biết đâu rồi? Người từng hứa sẽ không để ai làm tổn thương em, giờ chính anh lại là người làm em đau nhất!"
Hồ Minh Triết nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn:
"An, em có chuyện gì thì nói rõ. Đừng để mọi thứ đi quá xa"
Hồ Hoài An siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy sự day dứt. Anh bước tới, định chạm vào Tô Gia Hạo, nhưng cậu lùi lại, cậu lảng tránh như muốn dựng lên một bức tường vô hình giữa mình và anh.
"Hạo..."
"Anh đừng chạm vào tôi. Từ giờ, tôi sẽ không tin anh nữa"
Nói xong, Gia Hạo quay người chạy lên lầu, bỏ lại hai người anh trai đứng đó trong sự bất lực.
Hồ Minh Triết thở dài, ánh mắt trách móc nhìn Hồ Hoài An:
"An, em biết rõ Hạo nhạy cảm thế nào, tại sao còn hành động như vậy?"
"Tôi đã cậu là các cậu đừng có quá...làm em ấy như vậy rồi"
"Anh nghĩ em muốn sao? Em..."
Hồ Hoài An ngừng lại, không nói tiếp được. Anh cúi đầu, cả người như mất đi sức sống.
"Chỉ là... em quá giận. Nhưng em không bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương em ấy đến mức này"
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng, vết nứt giữa họ và Tô Gia Hạo không dễ gì hàn gắn. Nhưng họ vẫn không thể nào để cậu giận dỗi lâu được đâu.
Tại phòng của mình, Tô Gia Hạo ngồi thu lu trên giường, tay ôm chặt chiếc gối như muốn che đi sự yếu đuối. Nước mắt vẫn chảy, từng giọt nóng hổi rơi xuống chiếc gối lạnh giá.
"Anh An... tại sao anh lại thay đổi như vậy?"
Lời thì thầm vang lên trong bóng tối, tan biến như chưa từng tồn tại.
Tác giả có lời muốn nói:
Nay up hẳn 5 chương cho nóng chứ máu lên quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top