Chương 27 Vì sao lòng cả hai đều đau cứ mãi tổn thương nhau?
Chương 27 Vì sao lòng cả hai đều đau cứ mãi tổn thương nhau?
Sau khi Tô Gia Hạo bước ra khỏi trường quay, cậu không biết mình đã đi bao xa. Cơn gió đêm lạnh buốt luồn qua từng kẽ áo khiến đôi vai cậu khẽ run lên. Cậu ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén không để rơi nước mắt.
Ký ức bất giác tràn về, như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cậu.
Hồi đó, Tô Gia Hạo chỉ là một cậu nhóc nhỏ nhắn, luôn trốn sau lưng ba nuôi mỗi khi có ai tiến lại gần. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, chỉ cúi đầu lí nhí vài câu khi bị hỏi. Nhưng lần đó, lần đầu tiên trong đời, cậu lấy hết can đảm để bước lên.
Trước mặt cậu là một thiếu niên có vẻ ngoài sáng sủa, đôi mắt đượm nét buồn. Đó chính là Hồ Vũ Thanh.
"Ba ơi"
Tô Gia Hạo mang chân trần đôi mắt long lanh, mặc đồ ngủ hồng hồng ôm gấu bông nhỏ mím môi nhìn ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Cứ ngập ngừng muốn nói gì đó
Bé ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình – ông Hồ, Hồ Thành người mà cậu gọi là ba nuôi. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh mà nói:
"Ba giúp anh Thanh đi mà. Anh ấy giỏi lắm, con nghe mọi người nói anh ấy hát hay, diễn xuất cũng tốt. Nếu anh ấy được thử sức, chắc chắn sẽ làm được mà!"
Giọng nói non nớt của Tô Gia Hạo khiến Hồ Thành thoáng ngạc nhiên. Hắn cúi xuống, nhìn đứa nhỏ với ánh mắt dịu dàng pha chút bất ngờ:
"Con muốn giúp thằng nhóc này thật à? Nó có ý nghĩa gì với con sao?"
Tô Gia Hạo không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi đầu, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy gấu áo của mình, lí nhí nói:
"Con không biết… nhưng… anh ấy từng giúp con, lúc con bị mấy đứa lớn bắt nạt ở nhà trẻ. Lúc đó anh ấy kéo con ra, rồi nói con đừng sợ... "
Giọng cậu nghẹn lại, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định lạ thường:
"Giờ con muốn làm gì đó cho anh ấy"
Hồ Thành bật cười khẽ nhìn cậu con trai đang quỳ gối bất chấp cái chân đau nhức kia, lại quay sang xoa đầu đứa nhỏ.
"Con trai ta biết nghĩ rồi nhỉ? Được, ba sẽ xem xét"
Ngày hôm đó, Hạo không biết rằng lời cầu xin của mình đã trở thành bước ngoặt cho cuộc đời Hồ Vũ Thanh. Và kể từ đó, anh cũng bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn, quan tâm đến cậu như một người anh trai lớn.
Lần đầu tiên Tô Gia Hạo thấy Hồ Vũ Thanh đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống làm nổi bật dáng vẻ tự tin và nụ cười cuốn hút của anh. Cậu bé khi ấy không thể kiềm được sự tự hào, dù trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ: Liệu từ bây giờ, anh ấy sẽ bận rộn đến mức quên mình không?
...
Nhớ lại những chuyện đó, lòng Tô Gia Hạo càng thêm rối bời. Cậu hít sâu một hơi, nhưng cảm giác cay xè nơi khóe mắt khiến cậu không thể giữ nổi nữa.
"Anh Thanh… Tại sao anh lại như vậy?"
Cậu thì thầm, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía xa xăm. Còn mọi người nữa... Vì sao những người xung quanh họ lại được chú ý còn mình thì như một đám cỏ bị người vứt bỏ vậy.
Khi còn nhỏ, cậu luôn cảm thấy anh là người tuy cọc cằn nhất trong 4 người nhưng lại là người cùng chơi chung bảo vệ cậu nhiều nhất.
Là điểm tựa mà cậu có thể tin tưởng tuyệt đối. Nhưng giờ đây, Thanh lại đứng về phía một người khác, bỏ mặc cảm giác của cậu.
Hồ Vũ Thanh đứng từ xa quan sát. Anh trầm mặc suy tư không nói nên lời.
Cách đó không xa, Hồ Vũ Thanh đứng dưới gốc cây, ánh mắt phức tạp dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thu lu trên băng ghế.
Anh nhớ lại những ngày cũ, khi Tô Gia Hạo vẫn là cậu bé hay bám lấy anh, đôi mắt sáng ngời mỗi lần thấy anh xuất hiện. Anh từng hứa với chính mình rằng sẽ bảo vệ cậu, để cậu không bao giờ phải chịu tổn thương.
Nhưng hôm nay, chính anh lại là người khiến cậu tổn thương nhất. Nhưng suy nghĩ đó bỗng vụt đi.
"Gia Hạo..."
Hồ Vũ Thanh thầm gọi tên cậu, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng. Anh muốn bước tới, muốn giải thích, nhưng đôi chân lại như bị trói chặt.
Nếu mình đến gần bây giờ, liệu nó có chịu nghe không? Hay chỉ làm mọi chuyện tệ hơn?
Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn Tô Gia Hạo, lòng tràn ngập sự day dứt.
Tô Gia Hạo ngồi lặng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, còn Hồ Vũ Thanh đứng từ xa quan sát cậu với ánh mắt đầy hối lỗi.
Cả hai người, dù ở rất gần nhau, nhưng lại như có một khoảng cách không thể nào chạm tới.
Ít ra, cậu vẫn ở bên họ và họ cũng ở bên mình.
Dù biển có rộng, sóng vỗ từng cơn không hồi kết, khoảng cách giữa hai bờ vẫn chẳng thể xóa nhòa.
Dù ánh đèn có soi rọi cả màn đêm, cũng không thể chiếu sáng những góc khuất trong lòng người.
Vì sao lòng cả hai đều đau cứ mãi tổn thương nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top