Chương 24 Người ngoài cuộc lại là Tô Gia Hạo
Chương 24 Người ngoài cuộc lại là Tô Gia Hạo
Nhưng không ngờ, ngay khi cậu chuẩn bị thực hiện lại cảnh thử vai, Đinh Nhĩ Lan bất ngờ được gọi vào. Cô không hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại, nụ cười của cô càng trở nên tự tin hơn.
Điều này khiến Tô Gia Hạo càng cảm thấy hụt hẫng hơn, khi cậu nhận ra rằng có lẽ, mình đã đánh mất cơ hội đó.
Đinh Nhĩ Lan bước vào phòng thử vai, và ngay lập tức, ánh mắt của đạo diễn Lê chuyển từ Tô Gia Hạo sang cô.
Dù vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh nhìn đó, như thể sự chú ý của ông chỉ đơn giản là một phần trong cuộc chơi của anh ta.
“Cô là thư ký của Tô Gia Hạo sao? Tôi thấy cô có triển vọng tốt, lần này cô thử đi"
Đạo diễn Lê lên tiếng, và lần này, ánh mắt của anh ta không hề rời khỏi cô gái trẻ. Cô dường như hiểu rõ cái mà anh ta muốn, và không ngần ngại, cô thể hiện ngay một màn diễn thử xuất sắc.
Tô Gia Hạo đứng ở ngoài, cảm giác bị bỏ rơi càng thêm rõ ràng. Cậu có thể thấy rõ ràng sự tự tin của Nhĩ Lan, sự quyết đoán và khả năng làm chủ mọi tình huống.
Nhưng trong lòng, cậu không thể không cảm thấy có gì đó không ổn, như thể mọi thứ đều đang được điều khiển theo cách không giống như cậu tưởng.
Khi Đinh Nhĩ Lan kết thúc phần thử vai, cô bước ra ngoài với nụ cười tự mãn trên môi. Còn Tô Gia Hạo, trong lòng cậu, nỗi buồn và sự thất vọng bắt đầu dâng lên.
Cậu cảm giác như mình đã bị lạc giữa một mê cung mà không có lối ra.
Lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Tô Gia Hạo quay lại, nhìn thấy Hồ Vũ Thanh đứng đó, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng dường như có chút gì đó ẩn chứa đằng sau.
"Cậu làm tốt lắm"
Hồ Vũ Thanh nói, nhưng không phải bằng giọng điệu động viên. Cái cách anh nhìn cậu khiến Tô Gia Hạo không thể hiểu nổi.
Amh không sợ những người xung quanh sẽ lặng lẽ chụp hình ảnh mình đăng lên chỉ đứng cảnh cậu, lạnh lùng quan sát các thí sinh khác như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu tò mò anh làm gì ở đây, nhưng lời muốn nói nhưng rồi lại thôi. Chỉ thủ thỉ:
"Cảm ơn anh"
Giọng nói Tô Gia Hạo khàn đi vì nỗi lo sợ không thể kiểm soát. Cậu nắm chặt bàn tay, quay người sang chỗ khác không muốn nhìn tiếp.
Hồ Vũ Thanh chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười của anh không làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn.
"Hạo, đôi khi không phải ai cũng có thể thắng. Nhưng điều quan trọng là cậu đã làm hết sức mình. Đừng để bản thân mình thất bại ngay từ trong suy nghĩ.”
Tô Gia Hạo chỉ biết im lặng. Cậu không thể hiểu được vì sao lời nói của Hồ Vũ Thanh lại khiến cậu cảm thấy như vậy – vừa nhẹ nhõm nhưng lại đầy lo lắng.
Nhưng những lời đó, cùng với sự hiện diện của Đinh Nhĩ Lan bên cạnh Hồ Vũ Thanh, làm Tô Gia Hạo cảm thấy mình càng lúc càng bị đẩy ra xa.
Cậu không biết liệu mình có thể tìm lại được sự tự tin hay không, khi mà mọi thứ đang thay đổi một cách nhanh chóng và khó lường.
Và rồi, không ai biết được rằng trong cái gia đình ấm cúng bên ngoài, nơi mà tất cả họ đều tạo ra vẻ hạnh phúc, lại chính là nơi chứa đựng sự lạnh lẽo và tàn độc.
Giống như vai diễn của Tô Gia Hạo trong bộ phim Tết – một nhân vật bị bỏ rơi trong một gia đình tưởng chừng hoàn hảo.
Cậu không thể tránh khỏi những thử thách và giằng xé giữa tình thân và những bí mật đằng sau lớp vỏ bọc đó.
Ba ngày sau buổi thử vai, đoàn làm phim đã sẵn sàng để bắt đầu những cảnh quay đầu tiên. Không khí tất bật và rộn ràng bao trùm khắp trường quay.
Tô Gia Hạo bước vào với một chút lo lắng xen lẫn kỳ vọng, cậu biết đây là cơ hội lớn để chứng minh bản thân trong ngành điện ảnh. Nhưng cảm giác xa lạ và hụt hẫng lại dần xâm chiếm cậu từ những phút đầu tiên.
Ở góc khác của trường quay, một nhóm người đang trò chuyện rôm rả.
Họ gồm đạo diễn Lê Thành Khang – một người quyền lực trong giới làm phim, Hồ Vũ Thanh – ngôi sao nổi tiếng và là cố vấn thân cận của đạo diễn, và Lê Gia Thụy – một tân binh điển trai vừa debut nhưng đã thu hút nhiều sự chú ý.
Cả ba đứng thành một nhóm nhỏ, cười nói tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu.và Đinh Nhĩ Lan – người được mệnh danh là “quý cô hoàn hảo” của làng điện ảnh, với tài năng diễn xuất và vẻ đẹp sắc sảo khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Cả bốn người đứng thành một nhóm nhỏ, cười nói tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu.
Đinh Nhĩ Lan đứng bên cạnh, cười nhẹ.
"Anh đúng là có duyên. Không dễ gì để chiếm được sự tin tưởng của đạo diễn Lê đâu"
Lê Gia Thụy quay sang, nở một nụ cười rạng rỡ với Đinh Nhĩ Lan.
"Nhưng cô vẫn là người có duyên nhất đoàn phim này, phải không?"
Đinh Nhĩ Lan lắc đầu, ánh mắt thoáng chút hài hước. "Đừng tâng bốc, em đây không chịu được đâu"
Tô Gia Hạo đứng cách đó không xa, cầm chặt kịch bản trong tay. Ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của họ, như một người đang xem một cảnh phim mà chính mình không được tham gia.
"Cậu ta có vẻ phù hợp với vai này thật đấy, anh Lê"
Hồ Vũ Thanh lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy tôn trọng nhìn đạo diễn. Lại thấy anh ta đẩy đẩy đầu Lê Gia Thuỵ nói:
"Đúng vậy, Thụy là một lựa chọn thú vị"
Đạo diễn Lê cười, rồi lại đặt tay lên vai Lê Gia Thụy như thể khẳng định sự tin tưởng dành cho tân binh này.
Lê Gia Thụy khiêm tốn đáp lại, lại tinh nghịch đẩy đẩy tay đạo diễn Lê ra. Vỗ vỗ ngực tự hào.
"Cảm ơn anh đã tin tưởng. Em sẽ cố gắng hết mình để không làm mọi người thất vọng"
Tô Gia Hạo không nghe rõ từng lời, nhưng bầu không khí giữa họ lại khiến cậu cảm thấy như bị tách biệt hoàn toàn.
Mình là gì ở đây? Cậu tự hỏi, trái tim chợt thắt lại.
Khi Tô Gia Hạo đang bối rối giữa những suy nghĩ của mình, một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy tính toán vang lên sau lưng cậu.
"Cậu là Tô Gia Hạo sao? Sao đứng một mình thế? Không định qua chào mọi người à?"
Nguyễn An Nhiên – nam diễn viên trẻ cũng là người debut cùng với Lê Gia Thuỵ dạo gần đây, với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại như muốn xuyên thấu người đối diện.
Nguyễn An Nhiên là kiểu người khiến ai cũng cảm thấy thoải mái khi trò chuyện, nhưng ở đâu đó trong lời nói của anh ta luôn phảng phất sự mỉa mai ngầm.
"Không cần thiết. Họ đang bận"
Tô Gia Hạo đáp ngắn gọn, quay lại nhìn về phía nhóm người kia. Cậu nào muốn ngán chân bọn họ.
Nguyễn An Nhiên bước tới, hơi nghiêng người để nhìn rõ hơn biểu cảm của Gia Hạo. Lại nói với giọng điệu suy tư
"Cậu lo lắng vì Thụy à? Anh ta có vẻ… nổi bật đấy nhỉ? Được đạo diễn tin tưởng, lại thêm Vũ Thanh khen ngợi…"
Tô Gia Hạo nhíu mày. Cậu có cảm giác người này không có ý tốt với mình nên tự động xa cách người tên Nguuễn An Nhiên này thì hơn
"Tôi chỉ lo cho vai diễn của mình thôi"
"Vậy sao?"
Nguyễn An Nhiên cười nhạt, ngữ điệu như an ủi, như thiên thần mà vỗ nhẹ vai cậu, dịu dàng nói:
"Cậu nên thoải mái lên. Chúng ta đều là đồng nghiệp cả, cạnh tranh là chuyện bình thường mà"
Rồi sau đó cậu ta cũng rời đi.
Tô Gia Hạo tiếp tục nhìn về phía Lê Gia Thụy – người đang cười nói tự nhiên bên cạnh đạo diễn và Hồ Vũ Thanh.
Ánh mắt của họ tràn ngập sự thân thiện và đồng cảm, điều mà Hạo chưa từng cảm nhận được kể từ khi bước chân vào đoàn phim.
Mình giống như một khán giả đang xem họ tỏa sáng trên màn ảnh vậy.
Tô Gia Hạo chợt nhận ra, ngay cả khi đã là một phần của dự án này, cậu vẫn cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc.
Những người như Hồ Vũ Thanh và Lê Gia Thụy dường như có một thế giới riêng – nơi ánh đèn sân khấu luôn hướng về họ, còn Tô Gia Hạo chỉ đứng bên lề, cố gắng len lỏi tìm lấy một chỗ đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top