Chương 23 Giấc mơ làm ngôi sao trỗi dậy
Chương 23 Giấc mơ làm ngôi sao trỗi dậy
Tô Gia Hạo đứng trước cánh cửa phòng thử vai, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng cảm giác bất an vẫn khiến cậu khó thở.
"Gia Hạo!" Giọng nói của Đinh Nhĩ Lan vang lên từ phía sau. Cô chạy tới, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng trấn an.
"Cậu làm được mà. Cứ coi như đây là buổi diễn thử với mình thôi"
Cậu mỉm cười, nụ cười vừa cảm kích vừa lẫn chút lo âu.
Cánh cửa mở ra. Bên trong là những ánh mắt săm soi của ban giám khảo. Không có ánh đèn rực rỡ, không có tiếng vỗ tay, chỉ có một căn phòng lạnh lẽo và những chiếc ghế trống trải.
Cậu hít một hơi sâu, bước vào, và tự nhủ với bản thân. Từng bước một từng bước đi qua rào chắn mà mọi người tạl ra cho cậu. Tô Gia Hạo thầm nghĩ
'Nếu đây là con đường mình đã chọn, thì không thể quay đầu nữa'
Cánh cửa đóng lại sau lưng Tô Gia Hạo, cậu cảm thấy như cả thế giới bỗng chốc thu hẹp lại. Ánh sáng trong phòng thử vai không quá chói chang, nhưng đủ để làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt căng thẳng của cậu. Những ánh mắt của các giám khảo làm cậu cảm thấy như đang bị thẩm vấn, từng ánh nhìn ấy như muốn xé nát tâm can cậu.
Tô Gia Hạo hít một hơi dài, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Cậu nhìn vào những khuôn mặt đối diện - có người đang ghi chép, có người chỉ lặng lẽ quan sát. Dù sao, cậu vẫn cảm thấy như một con vật sắp bị mổ xẻ.
"Chào Gia Hạo, em có thể bắt đầu được rồi."
Giọng nói của một giám khảo, sắc bén và không cảm xúc, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu gật đầu, bước lên phía trước, lòng bàn tay vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cậu đứng vào vị trí mà các giám khảo chỉ định, giữ vẻ ngoài trấn tĩnh, dù nội tâm lại đầy lo lắng.
Cậu lấy lại hơi thở, tập trung vào kịch bản trong tay mình. Đôi mắt sáng của cậu lướt qua từng dòng chữ, cảm giác như thể mỗi câu thoại trong đó đều chứa đựng một phần con người cậu mà cậu phải bộc lộ ra.
"Em có thể bắt đầu khi nào sẵn sàng," giám khảo trước mặt nói thêm.
Tô Gia Hạo nhẹ nhàng gật đầu một lần nữa, rồi bắt đầu diễn.
Cảnh mà cậu được giao là một nhân vật đầy nội tâm, đấu tranh giữa những cảm xúc đối lập. Từng từ, từng câu trong kịch bản như một phần của bản thân cậu. Cậu không chỉ phải diễn mà còn phải cảm nhận từng cảm xúc ấy - sự giằng xé, sự buồn bã, sự khao khát.
Mới đầu, giọng nói của cậu có chút lạc đi vì căng thẳng, nhưng dần dần, Tô Gia Hạo tìm được nhịp điệu của chính mình. Cảm xúc trong cậu như tuôn trào, ngập tràn. Cậu không chỉ diễn, cậu sống trong vai diễn, từng cử chỉ, ánh mắt, động tác đều thể hiện sự đau đớn của một tâm hồn đang vật lộn với chính mình.
Ánh mắt của giám khảo không còn lạnh lẽo, mà dần dần chuyển sang vẻ chăm chú, họ lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu. Một người giám khảo ngồi im lặng, nghiêng người về phía trước, như thể bị cuốn hút vào diễn xuất của Tô Gia Hạo.
Tô Gia Hạo không dừng lại, dù trong lòng vẫn có một chút lo lắng, nhưng cậu biết đây là cơ hội mà mình không thể bỏ lỡ. Cậu cắm đầu vào kịch bản, từng câu thoại tuôn ra, diễn đạt đúng với cảm xúc mà cậu muốn truyền tải. Cậu không nghĩ về những ánh mắt đang theo dõi mình, không nghĩ đến việc sẽ bị đánh giá. Cậu chỉ muốn thể hiện hết mình, vì một lý do duy nhất - vì đây là con đường mà cậu đã chọn.
Khi buổi thử vai kết thúc, không có tiếng vỗ tay, không có sự hô hào nào. Chỉ có sự im lặng, một sự im lặng đến mức khó chịu. Tô Gia Hạo đứng đó, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng cậu không dám cử động. Tim cậu đập mạnh, như thể đang đợi một phản hồi, một sự xác nhận.
Một giám khảo cúi xuống ghi chép gì đó, còn một người khác lại nhìn vào Tô Gia Hạo với ánh mắt khó đoán. Thời gian như kéo dài mãi mãi.
Cuối cùng, giám khảo đầu tiên lên tiếng:
"Em diễn khá tốt, Gia Hạo. Có tiềm năng. Nhưng còn rất nhiều điều cần cải thiện."
Tô Gia Hạo hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy không phải lời khen ngợi nhưng ít nhất đó cũng là một tín hiệu tích cực. Cậu cúi đầu cảm ơn và bước ra ngoài phòng thử vai.
Khi cánh cửa đóng lại, không gian bên ngoài có vẻ như lại quay trở lại bình thường. Đinh Nhĩ Lan đứng chờ sẵn, nở một nụ cười động viên. Cậu nhìn vào mắt cô, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến không dễ dàng.
"Làm tốt lắm, Gia Hạo. Mình tin cậu sẽ làm được" Đinh Nhĩ Lan vỗ vai cậu, ánh mắt thật sự ấm áp.
Tô Gia Hạo mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng. Cậu biết mình đã làm hết sức mình, nhưng liệu nó có đủ để thay đổi tất cả?
Bước ra ngoài, cậu chỉ có thể hy vọng. Tô Gia Hạo đứng trước phòng thử vai, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng.
Cậu không biết liệu mình có làm tốt không, không biết liệu mình có đủ khả năng để lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương, người đang tuyển chọn cho bộ phim Tết đặc biệt của anh ta. Cảm giác hụt hẫng sau buổi thử vai, dù đã cố gắng hết sức, vẫn khiến trái tim cậu nặng trĩu.
Đinh Nhĩ Lan đứng cạnh cậu, mặc dù đôi mắt cô vẫn giữ vẻ lạc quan, nhưng Tô Gia Hạo nhận ra một điều gì đó khác thường trong ánh nhìn ấy.
Đối với Đinh Nhĩ Lan, buổi thử vai này chỉ là một bước tiến đến mục tiêu lớn hơn. Và dường như, cô đã quen với sự căng thẳng này hơn cậu rất nhiều.
"Cậu làm rất tốt"
Đinh Nhĩ Lan nói, ánh mắt nhìn cậu đầy sự an ủi, nhưng đôi môi cô lại cong lên một nụ cười vừa khéo léo vừa toan tính. Lại tinh nghịch vỗ vai cậu nói tiếp:
"Đừng lo, sẽ có cơ hội khác"
Đinh Nhĩ Lan không hoàn toàn hiểu được cảm giác của Gia Hạo, nhưng cô biết rằng mình có thể tận dụng cơ hội này để tiến xa hơn. Dù sao, mục tiêu của cô cũng không phải là sự giúp đỡ chân thành, mà là một bước đi trong thế giới hào nhoáng mà cô khao khát.
Câu nói của Đinh Nhĩ Lan không làm Gia Hạo cảm thấy an lòng, ngược lại, cậu cảm thấy như một con sói đơn độc trong đám đông. Cái cảm giác đó càng rõ ràng hơn khi cậu nhìn thấy Hồ Vũ Thanh đứng ở góc phòng.
Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự xuất hiện của anh lại làm cậu cảm thấy... lạ lẫm. Một thứ cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Hồ Vũ Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát buổi thử vai. Ánh mắt anh, lạnh lùng và sắc bén, như thể đang đánh giá từng cử chỉ, từng bước đi của các thí sinh.
Dù vậy, cái cách anh không ngừng nhìn Đinh Nhĩ Lan, cái cách mà cô luôn hướng ánh mắt về anh, lại khiến Tô Gia Hạo cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ.
Đinh Nhĩ Lan và Hồ Vũ Thanh, có một sự kết nối nào đó mà Tô Gia Hạo không thể giải thích được. Từng ánh mắt trao đổi giữa họ như thể có một loại mật mã mà cậu không thể hiểu, nhưng lại cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết đến khó chịu.
Trong khi đó, cậu lại cảm thấy bản thân mình giống như một người ngoài cuộc, không phải là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Sự ngột ngạt từ cả ba người xung quanh khiến tâm trí cậu quay cuồng.
"Gia Hạo, cậu có thể làm lại một lần nữa không?"
Đạo diễn Lê là đạo diễn trẻ nổi tiếng lúc vừa bước vào cậu có chút ngỡ ngàng vì chỉ nghĩ đó là một bộ phim nhỏ nhưng lại thấy rất nhiều người nổi tiếng đến.
Anh ta bước tới quay qua chào hỏi với Hồ Vũ Thanh, giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy sự quan tâm. Rồi anh ta nhìn Tô Gia Hạo có vẻ hài lòng với phần diễn của cậu, nhưng vẫn cần một chút gì đó để hoàn thiện.
"Lần này cậu cần thể hiện sự bất lực, sự tuyệt vọng của nhân vật, như thể mọi hy vọng đã mất"
Câu nói của đạo diễn như một lời thúc giục. Tô Gia Hạo cảm thấy mình như bị ép buộc vào một cái hố sâu, không thể thoát ra, nhưng cũng không thể từ chối. Cậu hít một hơi dài, cố gắng lấy lại tinh thần và bước vào phòng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top