Chương 21 Nỗi lòng khó chịu. Vừa sợ hãi vừa chờ mong
Chương 21 Nỗi lòng khó chịu. Vừa sợ hãi vừa chờ mong
Hồ Vũ Thanh mỉm cười, gật đầu đáp lại. Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng cách nhấn nhá lại khiến người nghe khó đoán được anh thực sự nghĩ gì.
"Lâu rồi không gặp. Vẫn chăm sóc tốt cho Gia Hạo chứ?"
"Vâng, anh cứ yên tâm!"
Cô nhanh chóng trả lời, kéo ghế mời anh ngồi. Như thể người trong gia đình mà tự nhiên sắp đặt, lại thoải mái nói chuyện tiếp.
"Hạo lúc nào cũng chăm chỉ, chỉ là đôi khi hơi mơ màng chút thôi"
Nghe đến đây, Tô Gia Hạo khẽ nhíu mày. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lại bất giác liếc qua Đinh Nhĩ Lan. Cô ấy đang cười rất tươi, cố ý nghiêng người lại gần Hồ Vũ Thanh để tiếp tục câu chuyện.
"Anh nghe nói hai người đang tập luyện cho vai diễn sắp tới?"
Hồ Vũ Thanh hỏi, giọng điệu có chút thoải mái hơn thường ngày. Ánh mắt anh liếc qua Tô Gia Hạo, rồi quay lại nhìn Đinh Nhĩ Lan như thể cô là người duy nhất trong phòng mà anh quan tâm.
"Đúng vậy! Gia Hạo rất có tiềm năng, nhưng em nghĩ vẫn cần chỉnh thêm một chút ở cảm xúc,"
Cô nói, rồi nghiêng đầu, vẻ suy tư. Dáng vẻ của Đinh Nhĩ Lan luôn nổi bật, khiến người gặp người yêu đến mức Tô Gia Hạo đi đến điều cảm thấy mình là người vô hình trong câu chuyện đó.
"May mà có em giúp, chứ Hạo nhà mình ít khi bộc lộ cảm xúc thật lắm!"
Cách cô nhấn mạnh từ 'Hạo nhà mình' khiến lồng ngực Tô Gia Hạo nóng ran. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt rũ xuống, nhưng không ai trong phòng để ý đến sự bất thường đó - ngoại trừ Hồ Vũ Thanh.
"Thế à?" Anh khẽ cười, giọng pha chút thích thú. Khoản cách hai người ngày càng gần khiến cho căn phòng trở nên ấm áp... Càng khiến cho tâm trạng của Tô Gia Hạo trùm xuống, không cách nào chen chân vào.
"Nhĩ Lan đúng là giỏi thật, có thể làm được những việc mà người khác không làm nổi"
Nhìn thấy vẻ thân thiết giữa hai người, lòng Tô Gia Hạo càng thêm khó chịu. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Rõ ràng Đinh Nhĩ Lan chỉ là bạn, còn anh Vũ Thanh... thì... Chỉ là anh trai cậu.
"Thôi, anh ngồi chơi với hai đứa đi, em đi pha trà!"
Đinh Nhĩ Lan đứng dậy, cách nói chuyện của cô ta như thể bản thân là nữ chủ nhân trong căn nhà này. Bất giác Tô Gia Hạo siết chặt tay.
---
Chỉ còn lại Hồ Vũ Thanh và Tô Gia Hạo. Có lẽ mất đi một người có sức sống tươi trẻ nên càng khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo như dáng vẻ ban đầu của nó.
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Hồ Vũ Thanh ngả người ra ghế, ánh mắt sắc bén hướng thẳng vào Tô Gia Hạo.
"Sao? Vẫn không nói gì à?"
Anh khẽ nhướng mày, giọng nói pha chút trêu chọc. Ánh mắt anh trở nên thay đổi trong lúc cậu không để ý.
"Em... thì có gì để nói.."
Tô Gia Hạo cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt né tránh ánh nhìn của anh trai. Cậu biết, anh ấy muốn mình làm gì sau những lời mà hôm trước mà ba đã nói.
Hồ Vũ Thanh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự tinh quái. Anh đứng dậy, bước chậm rãi tới gần cậu.
"Gia Hạo, em biết rõ mà. Không cần phải giấu"
Anh dừng lại, khẽ nghiêng người để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt đang trốn tránh kia.
Tim Tô Gia Hạo đập loạn. Cậu không biết anh trai đang nói về điều gì-hay đúng hơn, cậu không muốn thừa nhận điều đó.
"Giấu gì cơ?" Cậu cố gắng đánh trống lảng, nhưng giọng nói lại lộ rõ sự bối rối.
Hồ Vũ Thanh bật cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của anh.
"Em khó chịu, đúng không?" Anh hạ giọng, cố ý thì thầm bên tai cậu. Anh thấy dáng vẻ né tránh của cậu thì càng thích thú hơn.
"Khó chịu khi thấy anh thân với Đinh Nhĩ Lan?"
Tô Gia Hạo giật mình. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng sự im lặng của cậu lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Anh đã nói rồi, Gia Hạo"
Hồ Vũ Thanh tiếp tục, giọng anh trầm ấm nhưng mang theo chút chế nhạo. Anh kéo cậu lại gần người mình.
"Nếu em muốn gì, thì phải tự mình nói ra. Đừng để người khác đoán"
Tô Gia Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối pha lẫn chút tức giận. Lại bị Hồ Vũ Thanh nắm cầm nhìn thắng vào mắt khiến cho cậu càng thêm lúng túng.
"Em không biết anh đang nói gì"
"Thật không?"
Hồ Vũ Thanh nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Anh pha trò đủ điều, lại nhìn gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh kia thì càng thêm phấn khích.
"Vậy thì tốt. Vì anh không có hứng thú với ai ngoài em"
Giọng anh chán nản nói, có vẻ mệt mỏi nên cằm tựa hẳn vào vai cậu. Lời nói của anh khiến Tô Gia Hạo đứng hình. Trong giây lát, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều trống rỗng.
"Anh... đang đùa"
Tô Gia Hạo luôn không hiểu Hồ Vũ Thanh, những việc anh ấy nói và hành động rất khác nhau. Có những lúc cậu thầm nghĩ anh ấy có thật sự ghét mình hay không.
Hồ Vũ Thanh ngưng động tác mình lại, ánh mắt anh không hề dao động, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt của cậu em trai. Anh đáp ngay, giọng nói dứt khoát.
"Anh không đùa"
"Nhớ đấy, Gia Hạo. Nếu em để người khác chen vào giữa anh và em, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu"
"Sau khi Nhĩ Lan rời đi, nhớ qua phòng anh!"
Lời vừa dứt Hồ Vũ Thanh liền rời đi trong lúc cậu bàng hoàng chưa kịp nói năng người đã không còn.
Tô Gia Hạo mím môi. Lòng lạnh toát, vừa chờ mong vừa sợ hãi cứ như thể mình là con yến trong lòng sắc được người nuôi dưỡng.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân của Đinh Nhĩ Lan vang lên ngoài cửa. Tô Gia Hạo thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay mặt đi. Nhưng ánh mắt của Hồ Vũ Thanh vẫn không rời khỏi cậu, như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng câu chuyện này còn lâu mới kết thúc.
Sau khi Đinh Nhĩ Lan ra về, căn phòng trở nên im ắng đến lạ. Tô Gia Hạo ngồi trên sofa, tay cậu vô thức vò lấy chiếc áo len mỏng đang mặc. Câu nói cuối cùng của Hồ Vũ Thanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Nhớ qua phòng anh."
Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Bước chân của cậu chần chừ một lúc trước khi đi thẳng về phía phòng của anh trai. Cánh cửa phòng khép hờ, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, hắt ra ngoài một cảm giác thân mật đến kỳ lạ.
Tô Gia Hạo khẽ đẩy cửa bước vào. Hồ Vũ Thanh đang tựa người lên thành giường, tay cầm một cuốn sách. Anh ngước lên khi thấy cậu xuất hiện, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên gương mặt.
"Anh đợi em lâu rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top