Chương 20 Cậu không ngây thơ, chỉ là bị ràng buộc cố phải trở thành kẻ ngốc
Chương 20 Cậu không ngây thơ, chỉ là bị ràng buộc cố phải trở thành kẻ ngốc.
au khi cánh cửa phòng họp khép lại, Tô Gia Hạo đứng yên lặng trong hành lang, bàn tay cậu siết chặt xấp tài liệu. Nhịp tim vẫn chưa ổn định, cảm giác căng thẳng và lo âu đan xen trong lòng.
Cậu lặng lẽ bước ra ngoài, ánh mắt hướng về phía cửa sổ lớn ở cuối hành lang. Từ trên tầng cao, cảnh thành phố hiện ra mờ ảo trong ánh sáng chiều tà. Những tòa nhà san sát, dòng xe cộ chảy như những vệt màu không ngừng di chuyển. Thế giới bên ngoài dường như quá rộng lớn, và cậu cảm thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong đó.
"Nếu đây là con đường mình đã chọn, thì không thể quay đầu được nữa," Tô Gia Hạo tự nhủ, giọng nói trong đầu như một lời tự an ủi. Nhưng dù cố gắng trấn tĩnh, nỗi bất an vẫn bám lấy cậu như một bóng ma.
Khi nghĩ lại những lời của Hồ Minh Triết, lòng cậu dâng lên một cảm giác mâu thuẫn. Cậu biết anh nói đúng. Ngành giải trí không phải là một con đường dễ dàng, và cậu chưa từng thực sự hiểu hết những góc khuất của nó. Nhưng cậu cũng không muốn bị kiểm soát mãi.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn sống dưới cái bóng của người ba nuôi quyền lực, một người anh cả mẫu mực, một người anh nghiên khắc, một người còn lại thì quá đỗi cọc cằn thô lỗ.
Cậu muốn chứng minh rằng mình cũng có thể tự mình đứng vững.
Tô Gia Hạo thở dài, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng thoáng chút mệt mỏi. Cậu nhớ lại ánh mắt của Duy Thang khi anh ta đặt bút lên bản hợp đồng, sự sắc bén pha lẫn toan tính trong từng lời nói.
Cậu không ngây thơ đến mức không nhận ra điều đó, nhưng cậu tin rằng mình đủ thông minh để vượt qua những thử thách phía trước.
'Chỉ cần mình kiên trì và cẩn thận, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi'
Tô Gia Hạo thầm nghĩ. Cậu không muốn để bất kỳ ai, kể cả Hồ Minh Triết, nghĩ rằng cậu yếu đuối hay sợ hãi.
Khi rời khỏi tòa nhà, gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Những con phố đông đúc giờ đây như một mê cung không lối thoát. Cậu bước đi, lòng nặng trĩu nhưng cũng dâng lên chút hy vọng. Con đường cậu chọn có thể sẽ đầy rẫy chông gai, nhưng đó là con đường của chính cậu, và cậu sẽ đi đến cùng.
...
"Gia Hạo, mấy ngày nay tớ không thấy cậu vậy? Nhắn tin cũng không luôn!"
Đinh Nhĩ Lan hôm nay mặt chiếc váy nhắn vừa phải cùng chiếc áo sơ mi trắng càng thêm tôn lên dáng vẻ sắc sảo của cô.
Mấy ngày vừa qua, Tô Gia Hạo dường như quên sự hiện diện của Đinh Nhĩ Lan nên khi nhìn thấy cô, Tô Gia Hạo khẽ giật mình.
Đinh Nhĩ Lan khẽ chọt chiếc mũi của Tô Gia Hạo, nhìn sắc mặt buồn bã của cậu mà lo lắng nói:
"Cậu có chuyện gì buồn sao? Kể tớ nghe đi"
"Tớ vừa ký hợp đồng làm nghệ sĩ"
Đinh Nhĩ Lan trừng mắt, cô hớn hở bắt tay cậu có lẽ vì kích động nên tay rung lên. Giọng nói có phần lớn:
"Gia Hạo chúc mừng cậu!"
Tô Gia Hạo có hơi giật mình, bây giờ nghĩ kỹ lại cậu và cô ta cũng là bạn bè quen biết khá lâu. Vì giấc mơ hôm đó nên cậu có chút đề phòng nhưng dần cũng không quan tâm để mấy.
Tô Gia Hạo nghĩ dù gì cô ấy cũng không làm gì hại tới bản thân cậu, lại còn giỏi giang, việc gì cũng làm tốt đáng lẽ người không xứng là cậu mới đúng.
Đinh Nhĩ Lan không để ý sắc mặt của cậu, cô lại trầm mặt đung đưa hồi lâu lại run giọng nói tiếp:
"Ba, ba tớ lấy hết tiền rồi Hạo ơi"
"Mấy ngày vừa qua tớ cũng nghỉ học.."
Âm thanh cuối Đinh Nhĩ Lan càng nói càng nhỏ, một cô nàng luôn vui vẻ thế mà bây giờ lại yếu đuối, đôi mắt đỏ bừng, càng nói càng run.
"Hay, hay cậu cho tớ theo với.. Được không?"
Nhiều lúc, Tô Gia Hạo nhìn hình ảnh cô ta lại cảm thấy thương xót hơn là đề phòng... Có lẽ bề ngoài của cô ấy có phần giống cậu. Lại thêm những khoảnh khắc yếu đuối ấy như thể giọt sương rơi trên hoa mai.
Khiến cậu không nỡ từ chối. Tô Gia Hạo thở dài. Bản thân cậu từ trước đến giờ không thể nào nói lời từ chối được. Chỉ biết mặt người phân phó.
Thôi thì lần này lại giúp cô ấy đi.
Gương mặt Đinh Nhĩ Lan càng rạng rỡ, cô ta ôm chầm lấy người Tô Gia Hạo liên tục nói lời cảm ơn.
Đến tối, cậu và Đinh Nhĩ Lan nói chuyện đã mấy tiếng đồng hồ về những kế hoạch dự án sắp tới cho việc đóng phim. Cũng đã xin nhà tài trợ về việc Đinh Nhĩ Lan sẽ làm trợ lý nhỏ cho cậu.
Hai người càng bàn sắc mặt càng tươi hơn rõ, những tình tiết hợp lý về bộ phim nhỏ đó còn có cả diễn viên nổi tiếng trong đó.
Nhưng mà hồi hợp hơn là ngày mai cậu sẽ đi thử vai, cả hai vừa vui đùa vừa diễn lại vai thứ 2 trong một bộ phim hài Tết. trong lúc tiếng cười nhộn nhịp khắp phòng thì lại nghe tiếng mở cửa khiến cả hai quay sang.
Hồ Vũ Thanh bước tới, vì vừa về chưa kịp thay đã qua đây nên mùi hương của nước hoa vẫn còn thoang thoảng khiến cho Tô Gia Hạo nhớ đến đêm hôm đó cũng là mùi hương ấy.
Mặt cậu đỏ bừng lên, né tránh đi ánh mắt của Hồ Vũ Thanh. Tô Gia Hạo không thể nào nói được bản thân lại nghĩ đến chuyện đó cậu ưu sầu nghĩ.
Không khí trong phòng trở nên khác lạ ngay khi Hồ Vũ Thanh bước vào. Ánh đèn ấm áp phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, khiến anh trông vừa phong trần vừa sắc sảo. Mùi nước hoa quen thuộc khiến tim Tô Gia Hạo khẽ lỡ nhịp.
"Anh Vũ Thanh!"
Đinh Nhĩ Lan vui vẻ gọi, đôi mắt sáng lên. Cô không ngần ngại bước tới, nở nụ cười rạng rỡ như thể hai người đã quen thân từ lâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương trước hơi dài nên lần này cắt bớt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top