Chương 2 Ba không quản, vậy ba sẽ bỏ con sao?

Chương 2 Ba không quản, vậy ba sẽ bỏ con sao?

10 năm sau

Tô Gia Hạo đáng lẽ nhảy 1 lớp giờ đã lớp 11 nhưng cậu không muốn, bản thân vì không thông minh tuy thích học nhưng lại chọn đi học nghề rồi lại làm nhân viên bán cafe.

Cậu nghĩ, họ khó chịu lắm bởi thế đã cãi nhau với ba người, họ ai cũng giỏi ba thì là người doanh nhân, còn anh cả cũng là phó giám đốc ở đó. Anh ba lại là bác sĩ còn anh tư lại là người nổi tiếng.

Mới mấy ngày trước lại cãi hau vì chuyện đó. Bởi vì kiếp trước, kiếp trước nguyên nhân cậu chết vì không có tiền để tiếp tục học.

Tô Gia Hạo thở dài, may quá không ai biết mình là người thân của mọi người hết. Nếu không là chủ đề bàn tán xôn xao của dư luận rồi.

Đến khi, Tô Gia Hạo ngất xỉu được nhân viên đưa đến phòng hồi sức. Cậu phát sốt triền miên nhưng không chịu điện cho người thân. Tô Gia Hạo thấy bản thân vô dụng.

Trong suốt mấy tiếng triền miên ấy. Cậu thấy bản thân làm nền cho 4 nhân vật chính, trong đó là 4 người cậu yêu quý, còn có một cô gái khác.

Cậu bị bỏ rơi, còn cô gái ấy tên Đinh Nhĩ Lan được họ yêu thương, chiều chuộng hết mực. Còn Tô Gia Hạo? Cậu chết vì tự tử.

Tại sao bản thân cậu lại chết? Vì sao lại chết?

Tô Gia Hạo giật mình tỉnh giấc, nhìn trần nhà trắng tinh, quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi lại thấy có mộ cô nàng nhỏ nhắn bước đến

"A, cậu tỉnh rồi hả?"

"Cậu là ai?"

Tô Gia Hạo nhìn người trước mắt, có chút quen quen nhưng vì còn dư động một chút của giấc mơ ấy, tâm tình lại thêm đáng thương hiếm có.

"Cậu thật là, nhân viên bữa trước tớ vừa mới bảo bản thân là Đinh Nhĩ Lan xong"

Đinh Nhĩ Lan?

Tô Gia Hạo run lên, bởi vì phát sốt lại thêm chứng ảo giác theo bản năng mà gọi người thân của mình

"Vũ Thanh"

"Cậu bảo gì cơ? Vũ Thanh? Không lẽ trời ơi người nổi tiếng vừa xuất hiện hả? "

Gương mặt Tô Gia Hạo trở nên sợ hãi, Đinh Nhĩ Lan không để ý đến sắc mặt của cậu. Cô ta gãi gãi đầu nói:

"Xin lỗi, tại idol của tớ tên vậy á nên"

"Cậu đi đi"

"Ơ, cậu còn bệnh mà người thân cậu có tới không á? "

Tô Gia Hạo nhìn cô ta, đúng thật là bản thân cậu không sánh nổi với một người như thế chút nào. Năng động, đáng yêu trắng trẻo.

"Không, cậu về đi"

Tô Hạo Nam ngồi dậy, cậu không muốn để tâm để một kẻ như vậy vì bản thân cậu ghen tị, rất ghen tị nhưng vì sao nỗi bất an cứ quấn theo.

Đinh Nhĩ Lan vẫn không bỏ cuộc, cô ta múc cháo, đưa đến miệng cho Tô Gia Hạo rồi cười khúc khích chân đưa qua đưa lại tinh nghịch khiến ai đi ngang cũng phải ngó đến.

"Thôi nè, ăn cháo nha! Cậu học trường nào? Tớ học ở đại học Cần Thơ"

"Tớ nghỉ học, được rồi cậu để xuống rồi đi về đi"

Choang

Tô Gia Hạo chỉ định cầm cháo lên, lại không ngờ đến tô cháo chưa ăn lại đổ lên người Đinh Nhĩ Lan.

Đúng lúc đó, có người mở cửa bước vào trùng hợp, thật trùng hợp thế mà lại là Hồ Hoài An anh ấy thế mà đến.

Hồ Hoài An có công việc đi ngang thấy tên đứa nhỏ nhà mình, vì vậy mà gấp không thôi chạy đến. Đúng lúc lại thấy Tô Gia Hạo đổ tô cháo lên người người khác.

"Em có sao không"

Hồ Hoài An chạy đến coi Đinh Nhĩ Lan, tay anh vơ lấy khăn giấy chùi người cho cô ta, gương mặt lo lắng.

Tô Gia Hạo đen mặt, anh ấy trước giờ ưa sạch sẽ thế mà

"Anh!! Em đau"

Tô Gia Hạo hét lên, đôi mặt đỏ bừng cả lên nhìn chăm chú vào Hồ Hoài An. Anh ấy thấy thế mà quay qua, giọng quở trách:

"Em thật là, không ăn thì thôi thế sao... "

"Anh! Còn cậu nữa đi về"

Tô Gia Hạo thấy bản thân thật đáng ghét, nhưng giờ cậu rất sợ người giờ đây run lên chỉ vào Đinh Nhĩ Lan. Cô ta mở to đôi mắt rưng rưng, trong đáng thương vô cùng.

Hồ Hoài An thở dài, đỡ Đinh Nhĩ Lan lên rồi quay sang bảo Tô Gia Hạo:

"Em ở yên đó, anh đi xem em ấy"

Nhìn hai người bước đi, giọng của Tô Gia Hạo khàn đặt, cậu muốn bảo bản thân mệt, đau lắm cậu không có cố ý nhưng họ đi rồi.

Sau một lúc lại một lúc có bác sĩ khác đến khám, bảo cậu chỉ thiếu chất nhưng không nguy hiểm ăn đầy đủ, đưa thuốc.

Tô Gia Hạo không còn cảm giác gì, chỉ thấy đầu đau, toàn tứ chi cũng đau cả tim cũng đau.

Bản thân có lẽ đã quá nghĩ nhiều, cậu cảm nhận được thân thể mình kiệt sức lắm rồi, cậu muốn về.

Vừa đến nhà, không có ai ở đây hết có lẽ vì lúc trước bản thân bảo mình có thể làm hết nên họ không có kêu người làm gì cả, chỉ mời lau dọn buổi sáng rồi về.

Đáng lẽ hôm nay Tô Gia Hạo sẽ nấu bữa ăn thịnh soạn rồi hối lỗi với mọi người như mọi khi nhưng không, cậu muốn ngủ.

Tô Gia Hạo ngủ rất lâu rất lâu, đến chập chững trời tối mới thức dậy đúng lúc mọi người cũng đã về.

Hồ Minh Triết vừa định kêu cậu thức dậy đã thấy người đã xuống cũng thôi, anh đi đến tủ lạnh uống một ly nước cam.

Căn nhà hôm nào cũng yên tĩnh, giờ đây có người vẫn càng yên tĩnh.

Tô Gia Hạo bước về phòng ăn, nhìn thấy Hồ Thành đang nấu ăn theo bản năng lại còn say giấc bước đến ôm lấy ba nuôi mình. Dụi dụi mắt.

Hồ Thành dường như không để ý đến sự bất thường của cậu, vẫn lạnh lùng như thế. Tô Gia Hạo buông tay, bước đến phụ.

Đến khi mọi người vài bàn ăn đông đủ, Hồ Hoài An mới phàn nàn với Tô Gia Hạo:

"Anh đã bảo với em, dù muốn gì làm gì cũng phải ăn uống cho đầy đủ"

"Chiều nay lại học hư ai, vậy mà làm đổ đồ lên người bạn hả? "

Hồ Vũ Thanh là người mà Tô Gia Hạo nghĩ sẽ chửi mình nhiều nhất nào ngờ cả anh Hoài An cũng vậy.

Đúng là vậy, cậu nghe thấy Hồ Vũ Thanh bất đầu nói:

"Tao đã nói sao hả? Học không chịu học đi chơi với mấy tên không ra gì"

Cậu nghĩ hôm nay họ sẽ hỏi thăm bản thân, cậu nghĩ bản thân ngất xỉu họ sẽ luống cuống xin lỗi thế mà..

Gương mặt của Tô Gia Hạo bất đầu long lanh lên, cố gắng nhồi nhét đồ ăn đến , sặc,nuốt hết cơm mặc kệ mọi người nói.

Tô Gia Hạo cậu vừa vô dụng, vừa xấu xí, bệnh tật. Cậu nghe thấy giọng mình run lên

"Con ăn xong rồi"

Cậu không muốn nghe, giờ cậu muốn ngủ, không muốn nghe ai mắng cả. Tô Gia Hạo biết như thế là hư hỏng nhưng cậu cầm lòng không đặng.

Hồ Thành thả đĩa xuống, anh từ trước đến giờ điều là một người luôn rất đỗi dịu dàng với đứa nhỏ nhà mình nhưng không phải việc gì cũng sẽ tha thứ.

Nhưng hôm nay, giọng nói của Hồ Thành lại nhẹ bẫng, chậm rãi mà nói với đứa nhỏ tuy lời nói có phần nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tim Tô Gia Hạo như tan nát thành mảnh vụn.

"Con đã gần xấp xỉ tuổi 18 rồi, ta không quản"

Ba không quản, vậy ba sẽ bỏ con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top